Chap 28: Mục đích của việc mất tích??

Soyeon quay đầu nhìn Qri yên vị ở chỗ đứng không nhúc nhích, ánh mắt hằn lên sự khó hiểu. Phải rồi, từ lúc đến đây cô cũng thắc mắc, chị ta đến đây phải chăng cũng tìm ai đó giống hai người?

Eunjung thì khác Soyeon, cô nghi ngờ Qri đích thân đến tại đây sẽ chẳng phải điều gì rãnh rỗi, lần trước nàng có ghé qua nhưng đó là do đón Hyomin.
Cơ mà khoan đã, không lí nào...

Cô không chắc là đúng về điều đó, ước mong nó chỉ là do cô tưởng tượng.

Qri lạnh lùng bước tới, phong thái tao nhã liếc nhìn hai người, tầm mắt không quá hai giây đã chuyển từ Soyeon qua Eunjung. Nàng cảm giác như người trước mặt biết điều gì đó, không dây dưa liền hỏi.

-"Mấy em cũng đến tìm người?" Chất giọng trầm lãnh vang vảng trong không gian vắng lặng.

Eunjung và Soyeon nhìn nhau, nhíu mày một chút nhưng vẫn đáp lời.

-"Đúng vậy, bọn tôi tới tìm một số chuyện liên quan đến bạn mình. Cậu ấy bị mất tích."

Mất tích...trùng hợp như vậy??

Thấy Qri đột nhiên thẩm thờ sau câu nói của mình, lòng Eunjung liền dấy nên nghi hoặc.

-"Chị...đến đây...phải chăng cũng tìm dấu vết của Hyomin??" Cô chỉ thăm dò, không ngờ lại nhận được một phen đanh mặt của Qri.

-"Em biết em ấy??" Qri không khách khí hỏi ngay.

-"Đương nhiên là biết, chúng tôi học cùng lớp mà. Cậu ấy lại là bàn cùng bàn của bạn thân tôi, là người đang mất tích tôi vừa kể." Eunjung thành thật nói, cô đang dần cảm tưởng ý định của cả hai dần có gì đó liên kết với nhau.

Nàng nghe xong lập tức chau mày, nói như vậy không phải Hyomin và bạn của hai nhóc này có thể biến mất cùng thời điểm sao? Tức là mục đích sau cùng không chỉ đơn thuần là nhắm tới một mình em nàng??

-"Vậy bạn của em hôm nay ở lại trường trễ?" Qri hỏi tiếp. Nàng phải chắc chắn suy đoán của mình trước đã.

-"Nay tới phiên bàn của cậu ấy trực nhật nên về muộn hơn mọi ngày." Eunjung gật đầu trả lời, mắt lại đăm đăm suy ngẫm. Chị ta hỏi vậy để làm gì? Chẳng lẽ Hyomin cũng...

Đến đây thì Qri đã sáng tỏ mọi chuyện, kể từ lúc chiều khi Hyomin gọi đến đón em ấy, lòng nàng tự dưng đã bất an. Thật không ngờ linh tính mách bảo nhưng bản thân lại quá chậm...

Qri siết lấy nắm tay, nàng nhắm chặt mắt, có phần thống hận chính mình đã chủ quan, đáng ra đã có thể nhanh hơn một chút, nếu không đã không xảy ra cớ sự như bây giờ. Vẻn vẹn chỉ 5 phút mà Qri vô tình để cho Hyomin bị bắt
mất.

Răng cắn chặt khổ sở kìm nén, đôi mắt ánh lên nét buồn bã thê lương, hết thảy đều thu vào mắt của Soyeon. Trong lòng cô quanh quẩn đầy thắc mắc về biểu hiện ấy của nàng, nhưng chung quy lại không cách nào biết lí do để đồng cảm hay an ủi.

Eunjung không khác gì Soyeon, cô thấy hết toàn bộ thái độ của Qri chứ nhưng cũng không biết phải nói gì, trong cô giờ đây đang rất lo lắng cho Jiyeon, làm sao còn để ý cái gì. Thấy là vậy nhưng chuyện chính vẫn nên hỏi cho rõ.

-"Chị hỏi nãy giờ, không phải Hyomin đã xảy ra chuyện đó chứ??" Cô không muốn nghĩ tới nó, nhưng biết đâu được...mọi thứ có vẻ hoàn toàn trùng khớp.

-"Không sai, em ấy cũng như bạn em, đều bị mất tích. Hơn nữa...thời gian là cùng lúc. Ngoài bắt cóc ra, không còn gì khác." Qri ngẩn đầu, bi thương trong mắt đã được khéo léo che đậy bằng vỏ bọc lạnh lùng.

Soyeon và Eunjung mở to mắt, như không tin vào điều mình đang nghe. Hai cậu ấy...sao lại???

-"Chị chắc chứ??" Nói không kì lạ là sai, trước giờ mấy vụ như này đối tượng là Jiyeon còn có thể hiểu, bởi lẽ ba người các cô từng đắc tội với không ít người. Nhưng còn Hyomin, nàng có dính líu gì đâu chứ? Việc gì phải bắt cả hai??

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lấy Eunjung và Soyeon, hơn nữa sự nghi hoặc là càng ngày càng lớn.

-"Nếu chỉ dựa vào những định cứ mờ ảo, tôi đã không phải đứng đây. Em tôi và bạn của hai em trực cùng nhau hôm nay, suy ra khả năng cùng mất tích hoàn toàn có thể. Lúc chiều tôi đến đây đón Hyomin, trước cổng đã không thấy một ai, chứ đừng nói tới bạn em." Qri lạnh lùng giải bày, tầm mắt xoáy sâu vào đồng tử hai người. Nhận định kia, e là cả hai có muốn cũng chẳng thể phủ quyết.

-"Hơn nữa, Hyomin từ lúc đó trở đi đã không về nhà, bạn em cũng vậy phải không?" Qri hỏi Eunjung.

Cô gật đầu thay cho câu trả lời, Qri cũng thầm đưa ra kết quả. Nhưng cái mà nàng luôn thắc mắc, động cơ của chúng là gì??

-"Vậy chị đã thử liên lạc với Hyomin chưa?" Eunjung chỉ có thể thu thập từng manh mối một, sự việc này có lẽ hai bên phải cùng hỗ trợ nhau rồi.

-"Điện thoại Hyomin đã bị bể nát do bánh xe cán qua, tôi nghi ngờ nó là xe của bọn bắt cóc." Qri vừa nói vừa lấy từ trong áo khoác chiếc điện thoại trong hình dạng "tơi tả" của Hyomin được bỏ kĩ càng trong túi nhựa trong suốt, giơ lên cho hai người xem.

Cả hai đồng loạt nhìn nhau rồi nhíu mày, vậy là không phải không có cách nào khả quan sao?

-"Còn bên em??" Qri chuyển đối tượng.

-"Cũng không có tín hiệu, tôi đã nghĩ cậu ấy làm rơi hay để quên đâu đó. Nhưng với tính cách và tình hình thế này, điều đó không có khả năng." Soyeon lúc này mới mở miệng trả lời sau hàng tá giây im lặng.

Tính cách sao??

Eunjung thấy Qri tiếp tục lặng thinh, nghĩ ngợi cái gì liền hỏi.

-"Vậy theo chị...lí do sau tất cả chuyện này là gì? Còn mục đích của chúng nữa??" Cô biết nói ra điều này có hơi sớm nhưng nếu không từ những ý định này, Eunjung sẽ không thể thực thi được kế hoạch tìm kiếm của mình trong thời gian sớm nhất. Ít ra thì hai người giờ có thể tham khảo thêm suy đoán của Qri khi đang trong tình thế đứt đoạn như bây giờ.

Nhưng ngoài dự kiến của Eunjung, Qri chỉ cong môi đầy ẩn ý, bản thân lại nói ra một câu khiến cả hai phải đơ người.

-"Muốn biết câu trả lời...có lẽ chỉ còn một cách."

-"Nó là gì?"

-"Trao đổi thông tin."

+++

-"Chị muốn biết điều gì?"

Eunjung, Soyeon và Qri đều đã ngồi ngay ngắn trên sofa trong phòng riêng của Eunjung, cô liếc mắt nhìn thoáng qua nàng, bản thân lại đang loay hoay pha cà phê.

Qri điềm tĩnh nhìn không gian rộng rãi thoáng đãng trong căn phòng với gam chủ đạo là màu trà thanh nhã, có hơi nắm bắt được một chút vị thế khác của cô không chỉ dừng lại ở thân phận là học sinh.

-"Bạn của em là người thế nào? Hình như tôi đoán phía sau lớp vỏ nhán mác là học sinh cấp 3...mấy em còn che dấu điều gì khác!!" Qri không nhiều lời mà vào đúng trọng điểm, hữu ý hay vô tình mà khiến cả hai lòng bộp chộp một tiếng.

Eunjung chỉ nở nụ cười, có chút thoáng qua Soyeon đã đanh mặt lại cảnh giác, cô để tách cà phê nóng xuống trước mặt Qri sau đó tới Soyeon. Bản thân lại cầm phần mình tiến đến ngồi đối diện nàng, bình tĩnh uống một hớp rồi đáp.

-"Chuyện này không thể tuỳ tiện mang ra nói, mong chị thông cảm."

-"Có bí mật gì sao? Nếu không cho tôi biết thì làm cách nào để tìm ra kẻ chủ mưu?" Qri nhướn mày, có chút không thích ứng sự bất hợp tác của Eunjung.

-"Chúng tôi tự có cách của mình." Soyeon trả lời chắc nịch.

-"Chỉ dựa vào mấy em? Có tự đề cao mình quá trớn không?" Qri cười khẩy, ánh mắt không giấu được vẻ khinh khỉnh.

-"Chỉ bọn tôi mới hiểu rõ vấn đề của riêng mình." Eunjung tiếp lời.

-"Xin lỗi, nhưng chuyện này có liên quan đến em tôi. Tôi không thể chỉ ngồi im làm ngơ." Qri đanh mặt, lạnh giọng đối chọi về phía hai người.

Eunjung đặt tách cà phê xuống bàn, không nhanh không chậm nói.

-"Chị đừng quên nó còn dính dáng tới an nguy của bạn tôi, không riêng gì em chị đâu. Mọi thông tin về cậu ấy, nếu không có sự đồng ý...chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ."

-"Chị chỉ cần biết cậu ấy là Park Jiyeon và là học sinh trường này. Những chuyện khác không cần quản."

Qri lạnh nhạt nhìn Eunjung buông lời cự tuyệt, cách ăn nói đanh thép như vậy nếu cô không nói, e là nàng cũng chẳng tin nó xuất phát từ một học sinh còn chịu sự quản thúc của nhà trường. Nàng nhếch môi, lạnh lùng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác mặc trên người dưới mắt nhìn của Eunjung và Soyeon, song mới cất giọng không cảm xúc.

-"Nếu em đã nói vậy...tôi cũng không còn lời gì để thuyết phục. Tôi cũng sẽ tự có cách của mình, không tin là không thể tìm được người." Nói xong, nàng bước ra tới cửa, định xoay lưng trở về thì tai bỗng nhận được câu nói đầy hàm ý của Eunjung.

-"Hyomin và Jiyeon đều bị bắt cóc, chị nên xem xét kĩ, vấn đề không chắc chỉ là xuất phát từ phía bạn tôi."

Qri tay vặn nắm cửa cũng phải dừng lại, lát sau nàng mới trầm lặng ly khai, không lấy một lời.

Người đã đi, không khí thoải mái quay về thuở ban đầu.

Soyeon nhìn qua Eunjung, có hơi không rõ ràng lời cô nói. Không hiểu sao Soyeon lại không tiện hỏi, chỉ yên lặng nhìn sườn mặt thản nhiên của cô.

-"Cậu đang thắc mắc lắm đúng không? Về vì sao tớ lại tỏ thái độ như vậy với lời 'mở đường' của chị ta?" Eunjung quay sang nhẹ nhàng nói với bạn mình.

-"Tớ không biết cậu đang nghĩ gì, Eunjung?!" Soyeon bộ dạng nghiêm túc, sao bây giờ cô có cảm giác Eunjung ngồi trước mình đây như là một người khác, chính bởi do cô không thể thấu được cách thức của cô ấy, nó quá mập mờ và sâu sắc.

Eunjung mỉm cười, đối với bạn bè vẫn luôn cởi mở như vậy, cô không chút dấu diếm từng chút đem sự tình kể rõ đại khái cho Soyeon. Cô nghe xong hơi nhăn mày, đối với đối tượng được bạn mình nhắc đến trong kế hoạch có phần không chắc chắn.

-"Cậu yên tâm. Sau khi báo tin xong nội chưa đầy một ngày sẽ có kết quả. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải loại trừ khả năng của những kẻ vốn liên quan." Eunjung như đọc được tâm tư của bạn mình, cô lên tiếng trấn an.

-"Ừm. Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào người đó thôi. Mong rằng Jiyeon và Hyomin cố nhẫn nại thêm khoảng một ngày nữa." Soyeon thở dài mệt mỏi dựa ra sau ghế, nghĩ đến Jiyeon cô lại lo lắng.

Eunjung gật đầu, xem như tán thành lời Soyeon. Ánh mắt chợt sáng lên sự quyết tâm tuyệt đối.

Sẽ sớm thôi, Jiyeon. Cậu hãy ráng chịu đựng...

+++

Ở một nơi nào đó trong Seoul đầy xa hoa rạng rỡ...

Tại ban công của tầng thượng thứ 32, cô gái với mái tóc hạt dẻ tay cầm ly rượu vang lắc lư qua lại, hoàn toàn không chút đếm xỉa đến con người đang cung kính đứng sau mình.

-"Cô ta nói như vậy?" Ngữ điệu trong trẻo êm tai của cô gái phát ra thật khác với vẻ bề ngoài lạnh lẽo.

Người phía sau đáp ngắn gọn.

-"Vâng thưa cô chủ."

Cô gái nở nụ cười, ánh mắt thâm thuý nhìn phố xá tráng lệ vừa lên đèn, trước mắt lại hiện nên hình ảnh mà nàng cho là đã gạt bỏ trong kí ức từ lâu, nay lại hiển hiện không chút tàn tích.

-"Đưa cho tôi địa điểm." Thanh âm mềm mại kia lại vang lên.

Người phía sau giật mình, có chút không thể tin nhìn bóng lưng cô độc của cô gái trẻ, lời nói ra nhiễu loạn cảm xúc.

-"Cô chủ..."

-"Không cần ra mặt, tôi sẽ tự mình gặp cô ta."

-"Cũng đừng lo lắng, không phải chuyện gì to tát."

Lời cô gái nói ra rất có sức ảnh hưởng với người phía sau, song nội tâm người ấy vẫn không hề yên ổn.

Cô gái hướng ánh nhìn ra ngoài đường phố tấp nập, người qua kẻ lại vội vã mà lòng lạnh càng thêm vô cảm.

Gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, cô nói có buồn cười không, Ham Eunjung???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top