Chap 26: Bước đầu dấn thân cứu người
Hyomin ôm đầu, trước mắt nàng hiện lên hình ảnh mờ nhoè như từng mảnh vỡ của kí ức hợp lại. Ở đó có tiếng khóc inh ỏi của trẻ con, tiếng van xin khản đặc của một người đàn ông và tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ. Máu bắn tung toé thấm lên chiếc áo trắng của cô bé với ánh mắt trong trẻo vô hồn, ngước nhìn khung cảnh hoang tàn tra tấn thảm khốc.
Càng bị kích thích trí nhớ, đầu nàng như muốn nổ tung. Máu, thứ khiến Hyomin ám ảnh kể từ đêm định mệnh đó.
Nàng thở dốc, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách nhắm chặt mắt, mồ hôi trên trán rỉ ra, thấm ướt cả thái dương. Hyomin buông hai tay, ngã ngồi ra sau thất thần, ánh mắt bỗng chẳng rõ tiêu cự.
Mỗi lần nhớ lại...là một lần tâm can nàng bị dày xéo không thương tiếc.
Rất muốn quên đi nhưng hằng đêm đều hiện về...
Cứ thế đã kéo dài gần mười mấy năm...
++++
Trở lại với Jiyeon, cô vẫn đang hôn mê, chìm vào giấc mộng sâu do tác dụng của thuốc. Ở đó, Jiyeon thấy mình đang trong một khoảng không gian tối mực, chỉ riêng chỗ cô đứng là có ánh sáng. Jiyeon ngẩn đầu nhìn phía trước, tâm trí cô mơ hồ, không hiểu sao cách đó không xa lại xuất hiện thân ảnh ai đó.
Mái tóc đen dài óng ảnh kia, bóng lưng cô độc khiến người khác đau lòng, phải chăng là cô ấy?? Không hiểu sao trong đầu Jiyeon hiện giờ chỉ vang vảng một cái tên và cũng chỉ có người đó mới đủ khả năng làm cô thương tiếc đến vậy.
Nghĩ liền làm, Jiyeon cất tiếng gọi, vừa nói cô vừa nhanh chân đi đến bóng lưng ấy. Nhưng càng đi, hình ảnh kia lại càng xa dần, cứ như thứ chạm vào không phải bờ vai mà toàn không khí. Bước chân Jiyeon cứ đuổi theo, cô gái lại cứ lẩn tránh, đến khi mỏi mệt, đầu gối cô quỳ rạp xuống nền đất, còn người đó liền hoá thành từng cánh hoa trắng tan biến vào hư ảo.
Chỉ keo kiệt để lại cho cô tiếng nấc câm lặng trong màn đêm không lối thoát...
Jiyeon bất lực ngước nhìn...tâm can không tránh khỏi nhức nhối...
Dù đã bất tỉnh nhưng khoé miệng cô vẫn lăm le gọi tên nàng, lòng muôn vàn vướng bận.
Có lẽ mảnh đất vốn dĩ khô cằn kia, đã rộ lên một loài hoa rồi chăng???
++++
Chiếc xe khách thẳng một đường dài, rẽ vào nơi đất trống sâu trong cánh rừng rồi dừng lại. Từ trên xe, bốn tên bắt cóc bước xuống, một tên trong đó hạ băng ghế, bế Jiyeon còn đang mãi hôn mê thốc ngược lên vai, rinh vào trong nơi ẩn nấp.
Đến khi chiếc xe đã tắt máy, Hyomin mới mệt mỏi mở mắt ra, nàng chui khỏi tấm chiếu, ghé sát vào khe hở bị nứt hít lấy hít để không khí. Kì lạ là Hyomin không còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào nữa, chỉ còn âm thanh xào xạc của cây lá mà nàng đoán là tất cả đang ngụ trong rừng hay một nơi vắng vẻ nào đó.
Hai tên trong đó sau khi đã trói yên Jiyeon trên chiếc ghế cũ kĩ liền quay lại chỗ chiếc xe, chúng giao hai tên còn lại trông chừng cô còn mình thì nói ra ngoài lấy gói đồ ở cốp.
Hyomin thoáng nghe được tiếng bước chân, thính giác còn nhạy bén biết được không chỉ một mà là hai. Nàng giật mình hốt hoảng quay lại tấm chiếu, nhưng gót chân vô tình chạm phải vật gì đó hình trụ. Hyomin nhíu mi mò mẫm rồi lấy nó ra, là một bình xịt. Tuy không biết nó giúp được gì nhưng tình hình hiện giờ là nàng phải trốn trước đã.
*Tiếng nhạc chuông điện thoại*
Một trong hai tên đang đi là tên tài xế nóng tính kia nãy, hắn cho tay vào túi quần lấy di động ra sau khi nghe tiếng. Nhăn mày nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, trong mắt hắn hằn lên tơ máu, tay nắm chặt thứ reo inh ỏi trong tay, chứng tỏ vô cùng tức giận.
-"Ai gọi mà mày đơ người vậy? Nghe đi chứ!!" Tên đi cạnh thấy vậy cũng khó chịu lên tiếng.
Tên tài xế sực tỉnh, hắn chỉ bực dọc bỏ lại một câu trước khi sang phần đất bên phải nghe điện thoại.
-"Đi lấy trước đi, lát tao qua sau." Nói rồi, hắn quay lưng mở máy, vô tư nói chuyện.
Tên còn lại thở dài, chán nản quay lại công việc của mình. Hắn đi đến chỗ cốp chứa đồ, tay đẩy nắp mở toang ra. Không gian mau chóng được lắp đầy bởi ánh sáng, hắn tờ mờ ghé mắt nhìn vào.
Hyomin tim đập chân run, cố gắng co người hết mức có thể để tránh hắn phát hiện. Hắn ta sờ soạng vào từng bịch hàng nóng, hết cái này đến cái kia rồi chợt phát giác ra một túi không cột lại.
Quái lạ, mình nhớ tất cả đều đã bọc lại hết rồi mà. Hắn lầm bầm nghĩ, sau đó vươn người tới trước hơn để kéo cái túi lại, thì...tay hắn vô tình chạm phải thứ mềm mượt.
Lập tức, hắn nhíu mày, theo quán tính hơi nắm lấy thứ đó, hoá ra là Hyomin đã để lộ tóc. Bị phát hiện, tim nàng đập gia tốc, mồ hôi chảy ròng rã trước trán, trong một giây phút nào đó, đầu nàng đã xẹt qua một ý định liều lĩnh và Hyomin nghĩ...sẽ không còn cơ hội nào khác nếu đánh mất lần này.
Nghĩ rồi nàng làm liều, mở bừng mắt bật dậy như lò xo. Trước kia tên còn chưa nhìn rõ mặt mình, Hyomin đã nhanh nhảu xịt thứ hơi kì quặc gì đó vào mặt tên kia. Hắn bất ngờ tột độ, chưa kịp phản ứng gì hơn đã phải ăn nguyên một bầu khí gây mê khiến tinh thần hắn suy sụp.
Hyomin khéo léo dùng tay che mũi mình lại tránh để bản thân hít phải thứ khí độc đó, nàng lùi lại phía sau một chút, đề phòng trường hợp hắn ta sẽ phản công. Nhưng có lẽ Hyomin đã nghĩ nhiều, căn bản sau khi hít trúng phải nó, đầu óc tên đó liền quay cuồng và chân tay thì bủn rủn. Hắn vô thức chóng mặt, cơn buồn ngủ kéo tới và thành công đánh rập hắn, kết quả ra sao ai cũng biết rõ.
Hyomin khẽ nhích lại gần kiểm tra sau khi hắn đã bất tỉnh, để chắc chắn nàng còn chờ thử, quả nhiên hắn đã đi gặp Chu công rồi. Nàng thở phào, tim đã ổn định phần nào, không chần chờ thêm mà thận trọng xuống khỏi đó, thao tác gọn lẹ di chuyển nhẹ nhàng ra chỗ trước xe, khom người núp sát ở đó, kịp thời tránh được có đồng bọn hắn tới.
Hyomin trong lòng thầm vui mừng, thật ra lúc ấy xúi quẩy nàng chỉ liều một phen thôi, ai ngờ may mắn như vậy. Thú thật là bản thân nàng còn chẳng rõ thứ khí trong bình xịt đó là gì, dùng đại mà hoá ra là khí gây mê. Nhìn bình khí nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, Hyomin chắc mẩm cất nó vào trong túi váy, phòng khi cần xài đến.
Ở bên trong phòng trống giam cầm, hai tên còn lại vô công rỗi nghề hết nhìn đông lại nhìn tây, thật ra chỉ có một tên thôi, tên còn lại vốn dĩ là ngồi nhắm mắt yên lặng nãy giờ.
Tên kia hết chịu nổi nhìn lướt qua tên cách mình không xa, lắc đầu thở dài chán chường, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, cố ý nói với người gỗ đối diện mình:
-"Hai đứa nó lấy đồ kiểu gì mà lâu khiếp thế? Để tao ra đó xem sao." Nói rồi hắn rời khỏi phòng bước ra ngoài, thở hắt ra một hơi. Thoát khỏi cái chỗ ngột ngạt đó rồi, dễ chịu hẳn, ở trong đó lâu chắc áp bức chết mất!!
Tuy là đồng bọn với nhau nhưng hắn vốn dĩ không chịu được cái không khí yên ắng đáng sợ khi ở cùng với tên kia. Hắn vốn dĩ ưa thoải mái, ghét gò ép này nọ còn tên kia thì suốt ngày chỉ im im lặng lặng, đã thế cả người còn tỏa ra khí tức bức cung người khác, càng nhìn càng lạnh sống lưng, né nhanh cho lành. Bởi đã không hợp thì ngồi chung thôi cũng mất tự nhiên.
Tên kia vừa ly khai khỏi chỗ, tên trầm tĩnh còn lại trong phòng khẽ mở mắt, hắn nhìn chăm chăm vào Jiyeon đang gục đầu trên ghế, mái tóc dài tuy đã che phủ gần hết dung nhan cô nhưng cũng đủ để hắn nhìn rõ từng đường nét tỉ lệ trên gương mặt. Hắn lặng thinh ngắm nhìn, mắt ở đó nhưng tâm lại ngự trị nơi khác, sự phức tạp trong đáy mắt chỉ có hơn chứ không kém.
Mà đa phần chính là vì cái tên đó, cái tên khiến tập trung của hắn bị sao nhãng.
Hyomin...
+++
Tên tài xế nghe xong điện thoại liền quay ngoắt lại, hắn cất lại di động vào túi, tâm trạng từ tức tối đã chuyển biến khá hơn. Hắn đi lại cốp xe, mở to mắt ngạc nhiên khi tên kia bỗng gục đầu xuống nền bất tỉnh.
Hoảng hồn, hắn ngó nghiêng ngó dọc rồi nhanh chân tiến lại xem xét, còn tưởng là bị phục kích, ai ngờ đâu là đồng bọn của hắn ngủ gật. Trời bừng nắng chốc lại tỏa mây đen, tên tài xế bực bội lắc mạnh người tên đó, tay còn không nể nang đánh mạnh vào mặt làm tên đó quay sang một bên, đau đớn lờ mờ tỉnh dậy.
-"Tỉnh lại thằng ngu!! Mày giỡn mặt với tao à??" Tên đó hét lên, nước bọt văng tung toé.
Tên đó nhăn mày mở mắt sau một hồi bị tra tấn bằng tông giọng phá cách và những cú đánh trời giáng của đồng bọn, hắn vô thức nhìn xung quanh rồi cố nheo mắt nhìn cho rõ tên trước mặt. Thấy biểu hiện hung tợn của đồng bọn, hắn chợt thắc mắc đầy mình.
Chưa kịp hỏi chuyện gì thì tên tài xế đã buông hắn ra, nhướn người vào trong với lấy túi đồ quen thuộc rồi đóng cửa cốp xe lại, từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm nhìn tên kia lấy một cái.
-"Này, thái độ của mày là sao?!" Tên đó thấy đồng bọn mình mặt hầm hầm thì kéo vai lại hỏi.
-"Mày còn hỏi? Không phải tao kêu mày lấy đồ giùm tao? Kiếm khỉ khô gì đó rồi lăn ra ngủ, đồ thì mò tới mò lui tháo luôn bao, mày nghĩ thử xem nên chết theo cách gì?" Tên tài xế dù lòng như núi lửa nhưng cũng phải nén lại để thét vào mặt tên kia.
-"Mày nói cái khỉ gì vậy?? Tao làm gì có. Rõ ràng là..." Tên kia nghe vậy liền phản pháo ngay, tất nhiên là còn dư âm của khí gây mê nên chưa tỉnh táo hẳn.
-"Có chuyện gì vậy? Hai mày làm cái gì ngoài này mà rùa bò thế??" Tên thứ ba trong nhà chạy ra, vừa đúng lúc xen vào cuộc cãi vã.
Tên tài xế liếc mắt nhìn tên đứng cạnh, hừ lạnh một cái rồi lách người vào trong, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.
-"Mày tự đi mà hỏi thằng ngu đó đi!!"
Tên thứ ba nhíu mày khó hiểu nhìn tên còn lại, chỉ nhận lại được cái nhún vai và lắc đầu không rõ.
-"Mày chọc nó cái gì vậy??" Hắn hỏi.
-"Tao làm gì có gan chọc nó, tự dưng nổi nóng với tao, còn đánh tao. Nói cái gì mà lấy đồ rồi ngủ." Tên đó phân bua, thật sự thì đầu óc còn mơ hồ lắm, chưa thể nhớ rõ chuyện gì.
Tên kia nghe xong càng rối não, nhất thời vô tâm xua đi lời giải thích của tên kia, hắn khoác vai tên đó rồi cùng đi vào trong.
-"Thôi bỏ đi, kệ nó."
Tên kia cũng gật đầu, không thèm nghĩ tới nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có cái gì đó vướng mắc không thể lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top