Chap 23: Vì sao lại càng xa cách?

Trong vườn hoa của trường, ở một góc khuất trống trải sát bên nhà chứa dụng cụ, có hai cô gái đang một ngồi một nằm trên chiếc xích đu trắng. Cô gái tóc màu hạt dẻ ung dung thoải mái gối đầu lên đùi cô gái tóc ngắn nâu ngang vai, tay người cao hơn vuốt tóc người nằm dưới thật nhẹ nhàng.


Cô gái tóc hạt dẻ tựa như đã ngủ, người kia cũng tự giác không làm phiền. Bàn tay trắng muốt mềm mại vẫn duy trì động tác, như một thói quen nào đó nhằm ru người trên đùi vào giấc mộng êm ái.


Gió thổi xào xạc tạo nên âm thanh nhè nhẹ, từng tán lá khô thỉnh thoảng rơi xuống trước mặt cô gái tóc nâu, cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự lay động của tự nhiên, không phát ra bất kì câu nói nào.


Chợt cảm nhận người trong lòng cựa mình, cô gái tóc nâu mở mắt, chậm rãi nhìn xuống. Dung nhan xinh đẹp lạnh lùng hiện ra, chứng tỏ người kia đã tỉnh.

-"Unnie, ngủ thêm chút nữa đi." Cô gái tay vuốt ve mái tóc của người nằm dưới, ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng.


Cô gái còn lại ngước mắt nhìn người bên trên, môi mỏng khẽ nở nụ cười, cô cũng không có ý định ngồi dậy, bộ dạng lười biếng đánh ngáp một cái, trông mệt mỏi vô cùng.


-"Bao lâu rồi?" Cô gái mở miệng hỏi, sắc giọng lạnh nhạt.


-"Chưa đầy một tiếng." Cô gái tóc nâu trả lời.


Vừa dứt lời, cô gái tóc hạt dẻ bật dậy ngay, thực ra là có hơi từ tốn một chút. Cô ngồi lại ngay ngắn, chỉnh trang lại đồng phục có phần xốc xếch khi nằm, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Khoảng không gian im lặng bao trùm hai người, cô gái tóc hạt dẻ rốt cuộc cũng thu lại tầm mắt, ngả lưng về sau hàng ghế, lười nhác nói:


-"Unnie nhờ em một chuyện."


-"Chuyện gì vậy unnie?" Cô gái tóc nâu ngả người nằm ngược lại đùi người kia, bắp chân tê rần vì người đó nằm lên đã có thể thả lỏng một chút.


Cô gái tóc hạt dẻ sắc mặt lạnh lùng nhưng hành động lại dịu dàng sờ tóc người bên dưới. cô mỉm cười cúi đầu xuống thấp hơn, dùng thanh âm nhỏ nhẹ đủ nghe thì thầm vào tai bé con.


Cô nàng tóc nâu gật đầu ra vẻ đã hiểu, gì chứ việc này thì dễ mà, không thành vấn đề. Nói rồi cô toan ngồi dậy để làm theo lời người kia nhưng chưa kịp phản ứng đã bị kéo lại nằm xuống đùi. Đồng tử đen láy xoáy sâu vào con ngươi xinh đẹp, cô gái tóc hạt dẻ cất giọng ngọt dịu chỉ dành riêng cho bé con của mình:


-"Ngủ đi, không gấp." Bốn chữ ngắn gọn đầy đủ hàm ý.


Cô gái tóc nâu ấy thế mà ngoan ngoãn nghe theo, cuộn mình lại như bé mèo nhỏ trong lòng người kia, loay hoay tìm vị trí thoải mái nhất rồi nhắm mắt. Cô gái còn lại liền ngân nga vài câu hát trong miệng, cốt ý để dỗ bé con vào giấc ngủ nhanh hơn. Cảm nhận được nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng, cô mới yên tâm ngồi nghĩ ngợi.


###


Quay trở lại với Hyomin, nàng hai tay vẫn giữ chặt cổ tay của cô nữ sinh hung hăng, kìm chặt người cô ta xuống một cách mạnh mẽ. Cô gái kia hết sức vùng vẫy, nghiến răng nghiến lợi xoay hết bên này đến bên khác nhằm thoát ra. Một đồng bọn đi theo nữ sinh ai nghe câu nói vừa rồi của Hyomin cũng sợ sệt không dám tiến lên, làm cho cô ta càng giận lại thêm cáu.


Thân thủ của nàng nói giỏi cũng không hẳn, chỉ là từ nhỏ nàng đã được cha nuôi dạy cho vài đòn phòng thủ hay tấn công để thủ người, nếu gặp bất lợi có thể lấy ra mà dùng. Tất nhiên Hyomin đối với loại ý kiến này cũng thấy hợp lí, bèn chăm chú học, không ngờ có ngày sẽ dùng đến nó sau bao năm bỏ xó một bên.


Hyomin mặt không biểu cảm nhìn nữ sinh kia, có chút chán ghét không muốn dây dưa lâu liền tính ra đòn chốt hạ thì thính giác nhận được âm thanh giày nện gấp rút xuống nền đất ngày càng gần của người nào đó. Nó khiến nàng phân tâm đôi chút và phải trả giá đắt.


Nữ sinh cũng nghe thấy tiếng người từ từ đến gần đây, cô ta nhếch môi khinh khỉnh, nhân lúc nàng không để ý lùi lại tống một đạp vào bàn chân nàng thật mạnh. Ăn đau bất ngờ, Hyomin buông tay cô ta ra. Được giải thoát, cô ả còn chờ gì nữa mà không tấn công lại nàng? Thế là co tay thụt cùi trỏ vào vai nàng một cái từ phía trước, xoay người đứng cách xa một chút rồi bất chợt vung chân phải đá một cú thật mạnh nhắm vào chỗ vai trái của Hyomin.


Động tác quá nhanh và liên tiếp, Hyomin không kịp phản ứng, cứ thế lãnh trọn hết thảy bao nhiêu thương tích. Nàng mất đà té đập lưng vào tường, hít lấy một hơi lạnh lẽo do đau rát truyền tới. Nữ sinh khoái chí, cô ta cười đắc thắng rồi liếc mắt ra hiệu cho mấy đàn em của mình định hội đồng nàng thì cảm thấy không ổn, ra có người đến.


Không suy nghĩ nhiều, cô ta và bốn người khác nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh, giả vờ đóng cửa. Tiếng *Rằm* phát ra cũng là lúc Hyomin khó khăn đứng dậy, lê thân tới chỗ bồn rửa tay.


Jiyeon hì hục tìm kiếm Hyomin khắp nơi, chạy đi chạy lại nãy giờ vẫn không thấy nàng đâu. Thử đi ngang qua đây xem thì liền phát hiện Hyomin thong thả đứng trong này, tay chậm rãi vắt rửa khăn lau bảng. Hừm, làm cô lo muốn chết.


-"Cô sao lại ở đây? Tôi tưởng cô về rồi." Jiyeon quả thật thấy gì hỏi đó, vô tình nhận lại cái liếc mắt của nàng. Cô nhíu mày, không hiểu lắm về thái độ của người trước mặt.


-"Không thấy câu cô hỏi tôi dư thừa cỡ nào sao?" Hyomin lạnh lùng, ngữ điệu không chút cảm xúc. Không hiểu sao vừa nhìn thấy Jiyeon, lòng nàng lại khó chịu.


Jiyeon nhìn xuống việc Hyomin đang làm, mới bừng tỉnh ra là nàng chỉ đi giặt khăn thôi, cô quan sát thấy nữa là nàng cũng không mang theo cặp, chắc để trong lớp, thế mà nãy cô không thấy, do vừa thức dậy liền ba chân bốn cẳng chạy tìm người ta rồi còn đâu.


Tìm được nàng nhưng giờ cái cô thắc mắc lại là chuyện khác, biểu hiện của Hyomin sao lại có vẻ không vui hay căn bản là cô nhìn nhầm? Nàng vừa gặp vấn đề gì sao? Có liên quan tới cô không?


-"Nè, cô sao vậy? Ăn trúng cái gì mà mặt mày khó ở thế?" Jiyeon bắt đầu trêu đùa nàng nhưng ý tứ thăm dò người cứ đứng rửa rửa kia.


Hyomin lãnh đạm tắt nước, nàng không nói không rằng, vắt ráo rồi cầm giẻ lau lách qua người cô đi trước. Hiện giờ mấy chỗ bị thương vừa rồi của nàng đang rất đau, lòng cũng bực bội khó hiểu lắm nên không có tâm tình đi đấu khẩu với Jiyeon. Nàng cần phải vào lớp làm trực nhật cho nhanh rồi còn về xem xét vết bầm trên người.


Thấy người kia lạnh nhạt với mình, Jiyeon thấy không thoải mái, cô bước tới gần nàng tay vịnh vào vai trái, không hề biết rằng đã động trúng chỗ đau của Hyomin. Cô xoay người nàng lại, bước tới trước đứng đối diện, ánh mắt sắc lạnh nghi hoặc.


-"Nói tôi nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?" Ngữ điệu Jiyeon mất bình tĩnh một chút, cô thật không thể đoán biết được suy nghĩ của nàng, nó mông lung mà mờ mịt lắm dù ở lĩnh vực này cô hơn hẳn đa số người.


-"Chẳng có chuyện gì cả." Hyomin lạnh lẽo hất tay cô ra, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào con ngươi xinh đẹp của người cao hơn.


Lòng Jiyeon chấn động, cô cảm tưởng ánh mắt kia nhìn cô có khác xa với mọi ngày. Như mới hôm trước còn ngờ ngợ, hôm sau liền phủ thêm một lớp chắn băng lạnh, đẩy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cô chăm chú đối mặt với con ngươi buồn bã đặc trưng ấy, trái tim từng nhịp trùng xuống không rõ.


Hyomin nhanh chóng dứt mắt, nàng không buồn nán lại lâu, nãy giờ là đang hết sức kiềm nén để bản thân không bộc phát bất kì sự cáu gắt nào, ấy thế mà con người kia lại còn giữ lại chơi trò đoán tâm lý, gây cho nàng càng thêm khó chịu.


Người muốn đi cô cũng không thể níu, cứ dùng loại ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng cô độc khuất dần trong tầm quan sát. Cô ngây người, đứng ngơ ra lúc lâu sau mới có thể tỉnh táo định hình sự việc, lắc đầu thở dài, Jiyeon rảo bước về phía lớp học trong tâm tình nặng nề.


Đúng rồi...đã là gì của nhau đâu? Với cái mác bạn bè, dường như cô ấy cũng chẳng cần.


Đến khi cô mò về lớp thì Hyomin đã lau xong bảng, nàng đang kê lại bàn ghế cho ngay ngắn. Cô thấy vậy bước qua giúp nàng mấy cái còn lại, sau đó Hyomin quay lên sắp xếp bàn giáo viên và trang thiết bị trong lớp, cô thì cầm chổi quét sàn, cả hai tuyệt không nói với nhau câu nào.


Không khí cô đọng ngột ngạt giữa hai người, ai cũng chìm vào mớ suy nghĩ riêng của chính mình.


                                                                                  &&&&&&&&&&

*Note: Với cái kiểu tình hình "người đưa kẻ đẩy" như này chắc có mà gần cả trăm chap mới đến với nhao được =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top