Chap 22: Thay đổi hay không?
Hyomin ngồi xuống ghế, gương mặt bình tĩnh không thay đổi, nàng im lặng chờ đợi câu hỏi của hiệu trưởng, ánh mắt lạnh nhạt vô cảm xúc.
Hiệu trưởng Kang lấy làm lạ, ông nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy đó, có chút không nhìn thấu được Hyomin. Thở dài, ông tạm thời cất đi vẻ nghi hoặc trong mắt, trầm thấp hỏi:
-"Kể lại ta nghe toàn bộ sự việc."
Kể lại? Không phải thầy Han và Jiyeon đã nói rõ hết rồi sao? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nàng vẫn vâng lời, kiên nhẫn tường thuật hết mọi việc cho thầy hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Kang tất nhiên hiểu được đại khái câu chuyện, chỉ là không hiểu sao ông lại muốn chính miệng đứa trẻ này kể lại. Bởi ông cảm nhận được, Hyomin hoàn toàn khác hẳn với những hành vi mà thầy Han luận tội, sự liêm khiết ấy không phải bất cứ ai làm lỗi cũng có thể giả vờ hay như vậy.
-"Ta hiểu rồi, con có thể về lớp." Hiệu trưởng cũng chẳng muốn giữ Hyomin quá lâu, câu trả lời mình muốn đã có thì nên thả tự do cho nàng.
Hyomin đứng lên, lễ phép cúi chào ông một góc 90 độ, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng. Hiệu trưởng Kang nhìn theo bóng lưng đơn độc kia của nàng đến khi khuất dạng, ông thu lại tầm mắt, có chút mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Tay xoa mi tâm, ông liền nhớ lại lúc ánh mắt nàng đối diện, mơ hồ lẩm bẩm:
Sao lại có thể giống tới vậy?
###
Hyomin đi xuống lớp, giờ này đã chuyển tiết nên nàng so với mọi người vào hơi trễ. Cũng may là gặp giáo viên dễ tính, cô chỉ nhắc nhở nàng đôi chút rồi vẫn cho phép nàng vào lớp. Hyomin đi cửa sau nên vừa nhận ra giọng nàng, cả lớp liền đồng loạt ngoái đầu xuống, dùng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh để soi xét.
Hyomin tất nhiên biết hàm ý trong đó là gì nhưng nàng chẳng quan tâm, ai muốn hiểu, ai muốn nói gì đó kệ họ, nàng không có tâm hơi giải thích. Hyomin đặt mông ngồi xuống chiếc ghế thân thương, chưa chi đập vào mắt nàng đã là ánh nhìn không thể kì lạ hơn của Jiyeon.
-"Gì?" Nàng nhướn mày.
-"Thầy hiệu trưởng nói gì với cô?" Jiyeon hỏi ngay, cô từ khi bước vào lớp như ngồi trên đống lửa, lo lắng Hyomin có thể sẽ phải nhận hình phạt riêng khác.
-"Kêu tôi kể lại chuyện xảy ra thôi." Hyomin nhàn nhạt đáp, mắt không nhìn Jiyeon, vừa lôi sách vở ra vừa nói.
-"Chỉ vậy?" Jiyeon cau mày nghi ngờ, ông ta làm gì dễ dãi đến cỡ đó được? Cô không nghe lầm đúng chứ? Không phải cô không tin nàng nhưng với hiểu biết của mình về hiệu trưởng, cô chắc mẩm làm gì có chuyện đơn giản thế.
-"Chứ cô muốn sao?" Hyomin cúi đầu ghi bài, mặt vô cảm hỏi ngược lại.
-"Tôi lại không nghĩ ông ta sẽ cho thông qua dễ dàng vụ việc tương đối nghiêm trọng lần này, trừ phi..." Jiyeon lấp lửng, ánh mắt thủy chung đặt lên người Hyomin không rời, không chắc lắm về suy đoán của bản thân.
-"Park Devil, giáo viên gọi cô." Hyomin lạnh lùng nói, có ý tốt nhắc nhở. Nãy giờ lo nhìn nàng rồi luyên thuyên miết, cả người khác kêu cũng không nghe.
Jiyeon bừng tỉnh, ngước đầu lên thì liền nhận ra giáo viên đang gọi mình xây dựng bài, mà cô nãy giờ có chú ý đâu, đến đoạn nào còn chẳng biết. Giáo viên nhìn bộ mặt ngờ nghệch của Jiyeon chỉ có thể thở dài, nhắc chừng vài câu để cô tập trung hơn rồi chuyển qua người khác.
Jiyeon thở phào, sau đó lại tiếp tục lơ đãng ngắm nhìn Hyomin chăm chú nghe giảng, trong lòng mơ màng về cảm xúc của mình.
###
Những tiết học sau đó trôi qua nhạt nhẽo đến mệt mỏi, vừa nghe thấy tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra về là học sinh trong lớp như bùng nổ, ồ ạt ào ra như thác lũ, mặc kệ giáo viên bộ môn đã ra khỏi lớp hay chưa. Jiyeon lờ mờ tỉnh dậy, nãy giờ cô chỉ mãi đánh giấc mà không hay biết tới giờ tan học, mở ra nhắm lại mắt vài lần liên tục nhằm để cho đầu óc tỉnh táo, cô vuốt lại mái tóc xơ rối do nằm nghiêng của mình, theo bản năng nhìn qua người con gái cùng bàn.
Cô ấy đâu rồi?
Jiyeon trông không thấy Hyomin, cau mày nhìn xung quanh lớp học, chỉ còn Eunjung và Soyeon đang đứng khoác vai nói chuyện. Cô liền đứng lên đi đến gần hai người, vỗ vai tạo sự chú ý, lạnh nhạt vô thẳng vấn đề.
-"Hai cậu có thấy Hyomin đâu không?"
Eunjung và Soyeon nhìn nhau, có chút không hiểu cô bạn của mình đang sốt sắng cái gì.
-"Thì cô ấy đi về chứ sao? Tan trường rồi mà." Eunjung nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn Jiyeon.
Jiyeon lườm hai người, ai chẳng biết cô ấy về, cái chính yếu là sao nay về sớm vậy? Cô nhớ không lầm nay là ngày trực vệ sinh của bàn cô mà.
Không nán lại thêm, Jiyeon phóng như bay khỏi lớp đi tìm người vừa đề cập, bỏ mặc hai cô bạn thân của mình đầu đầy chấm hỏi.
-"Thôi kệ cậu ta đi, mình về thôi." Eunjung xếp cặp sách, vỗ vai Soyeon nói.
-"Eunjung này, cậu có cảm thấy dạo gần đây Jiyeon thay đổi không?" Cô dò hỏi người đứng cạnh, chơi với nhau gần mười mấy năm, tính Jiyeon thế nào? Có chuyển biến ra sao? Cô đều cảm nhận được hết. Jiyeon gần đây khác hẳn với mọi khi, hay nói đúng hơn là con người trước giờ mà cô biết.
-"Tớ tưởng chỉ mình tớ thấy vậy chứ. Aizz...mà cậu còn lại gì cậu ta, mỗi thời điểm mỗi phong cách, có bao giờ nhất định đâu. Riết rồi không biết đâu mà lần." Eunjung lắc đầu ngán ngẩm, như đã quá quen với chuyện này. Dù rằng cô có để ý từ khi Hyomin vào lớp tới giờ, Jiyeon bỗng dưng chạy đi chạy lại kiếm người này nọ rồi lo đủ kiểu lắm nhưng dường như Eunjung cảm thấy tình trạng lần này cũng không khác mấy đợt trước là bao, có hơn là cô dụng tâm nhiều thôi.
Học sinh trường này ai mà chả biết, một khi Jiyeon đã muốn cái gì thì phải đoạt lấy cho bằng được, cô thích trải nghiệm cảm giác mới mẻ nhưng sau cùng cũng đâu ra đó thôi. Phũ phàng, lạnh lùng cự tuyệt người ta cả tấc, làm tổn thương không biết bao nhiêu đối tượng.
Soyeon nghe cô nói thấy cũng có lý, mặc dù cô rất không ưng cái cách Jiyeon có hơi hướng nhẫn tâm với tình cảm người khác như vậy đôi lúc, nhưng sống và thân nhau từng ấy năm, Soyeon sao lại chẳng biết nguyên do dẫn đến Jiyeon phải vô tình như vậy?
Có thể người khác khó tin như cô và Eunjung nắm rõ hơn ai hết, Jiyeon đã từng bị tổn thương sâu sắc đến cỡ nào, bị nếm trải cảm giác phản bội ra sao mới có thể phủi tay quay lưng với loại tình cảm hư ảo mồn một ve vãn trước mắt.
Có chắc rằng những người tỏ tình, những ai đeo đám lấy Jiyeon đều thực lòng với cô? Hay chỉ là cảm giác hứng thú với hào quang bên ngoài nhất thời? Bao nhiêu phần trăm yêu thương, bao nhiêu phần trăm là thấu hiểu? Hay chỉ đơn giản lợi dụng kèm theo khuây khỏa cho vui? Ghen ghét nhau, chiếm hữu cô chỉ là để thỏa mãn cái cảm giác được chinh phục? Sau khi chán chê rồi thì đâm ra lạnh nhạt xua đuổi tìm thú vui mới? Nên cho dù đứng ở lập trường bạn bè mà nói, không thích cách Jiyeon quá hà khắc bài xích nó là một chuyện, nhưng dẫu sao cũng không hoàn toàn có thể trách cô được.
Eunjung và Soyeon đã từng cùng Jiyeon trải qua nhiều chuyện, chứng kiến hàng loạt như bản ngã khác nhau của cô, ít nhiều gì cũng chỉ mong muốn Jiyeon có thể hạnh phúc. Trong thâm tâm hai người, ai nấy đều hi vọng một ngày nào đó cô phá bỏ đi lớp rào chắn băng lạnh kia mà mở lòng với một người Jiyeon tin tưởng và yêu thương thật lòng. Người có thể cho cô cảm giác vỗ về ấm áp, tạo cho cô chốn bình yêu an toàn khi ở bên, xoa dịu nỗi đau và tâm hồn cằn cỗi xơ xác sâu thẳm bên trong.
Nhưng tiếc là bây giờ không phải đúng thời điểm, ở khía cạnh ích kỉ, nếu như người ấy chưa xuất hiện, các cô thà rằng để bạn thân của mình lãnh cảm như vậy, chứ tuyệt đối không để ai khác có cơ hội đặt chân vào tim Jiyeon dù chỉ một bước.
-"Có lẽ tớ nghĩ nhiều nhưng cậu có tin với Hyomin, Jiyeon sẽ thay đổi thành một người khác hoàn toàn trước đây không? Tớ nóng lòng muốn biết lắm." Soyeon cười thích thú với Eunjung, mặc dù không hiểu tại sao mình nói thế nhưng trực giác cho cô biết rất có khả năng.
-"Mọi chuyện chưa rõ ràng nhưng tớ chỉ biết là phán đoán của cậu chưa hề lệch khỏi quỹ đạo bao giờ. Mà này, thử cá cược không?" Eunjung nháy mắt với Soyeon, ra chiều tinh nghịch.
-"Ổn thôi, cơ mà hình phạt là gì mới được?" Soyeon không phản đối, ba loại chuyện ăn thua vầy cô tự tin dữ lắm.
-"Một phần thịt nướng nhé, suất tự chọn. OK?" Eunjung khoác vai cô bạn, nở nụ cười tươi tắn đặc trưng ngó chừng Soyeon.
-"Chơi luôn, sợ cậu chắc. Tớ bỏ một phiếu cho Jiyeon thay đổi nhé!" Soyeon huých cùi trỏ vào người đứng kế, nhướn mi đắc ý.
-"Thế chốt. Hehe, để rồi coi tớ sẽ đập tan cái mộng tưởng đó của cậu." Hai người cười nói vui vẻ, sóng vai nhau ra khỏi lớp. Một ngày học tập mệt mỏi, có bạn bè cạnh bên đúng là điều đáng quý nhỉ?
###
-"Các người muốn gì?"
Hyomin bị dồn sát chân tường của phòng vệ sinh chung, xung quanh nàng giờ đây là một nhóm 5 người hôm bữa lại đến tìm, thái độ ngang tàn hống hách vẫn không hề thay đổi.
-"Làm gì? Tao đã cảnh cáo rồi mà mày vẫn ngoan cố? Thèm ăn đập một trận mới chừa đúng không?" Lại giọng nói chanh chua của nữ sinh kia, Hyomin không quên được.
Hyomin hào phóng nhếch môi, không một chút sợ hãi hay run rẩy, nàng lạnh lùng nắm lấy cổ tay phải của nữ sinh kia, siết chặt đến kinh người. Hành động quá nhanh làm cho nữ sinh chỉ kịp kêu lên đau đớn, mấy người khác cũng giật mình lùi lại. Hyomin không chút khách khí bẻ ngược tay cô ta về phía sau khóa lại, tay trái phối hợp với thân trước đè mạnh lưng nữ sinh xuống, lực đạo mạnh đến nỗi cô ta đau điếng gần như khụy gối.
-"Mày...buông tao ra!!!" Nữ sinh hét lên, giọng nói vì tức giận nên âm lượng lớn đến chói tai.
-"Nếu không thì sao?" Hyomin lãnh đạm nói, ngữ khí nhẹ tựa lông hồng.
-"Mày...mày sẽ phải hối hận!!!" Cô ta dùng hết sức vùng vẫy loạn xạ, bất thành vì Hyomin kiềm quá chặt, chỉ còn cách đảo mắt ra hiệu cho mấy đồng bọn của mình.
Tụi kia hiểu ý, liền đứng cách nhau một khoảng xa, chờ đợi thời cơ tấn công lại Hyomin. Nàng liếc mắt, âm giọng lạnh lẽo đến thấu xương ghim thẳng vào đầu từng người khi đã nhận ra kế hoạch của bọn chúng:
-"Cứ việc nếu các người muốn nghe tiếng kêu thảm của cô ta khi xương cốt bị bẻ gãy...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top