Chap 21: Bắt tội không thành
Thấy tình hình thầy trò căng thẳng, hiệu trưởng lập tức can ngăn bằng một giọng nghiêm nghị:
-"Được rồi! Thầy Han, xin thầy bình tĩnh, cả em nữa Jiyeon."
Thầy giáo Han hừ lạnh, cỗ tức giận trong lòng vẫn chưa nguôi nhưng hơn hết là cảm thấy hả hê lắm, ít ra thì lần này nắm được thóp của cô rồi. Để xem lần này cô có còn dùng cái giọng điệu ngang ngược, không xem ai ra gì đó để cãi lại nữa không.
Kì thực thì từ lâu thầy Han đã chướng mắt Jiyeon rất nhiều, chuyện này không phải ngày một ngày hai mà có thể nói. Ở cái trường coi trọng danh tiếng này, Jiyeon tất nhiên luôn được mọi tầng lớp học sinh yêu thích vì là tấm gương tiêu biểu, xinh đẹp lạnh lùng lại học giỏi, gia thế hiểm hách, khí chất thu hút khó cưỡng, thông minh lanh lợi. Do vậy không ít lần cô hay thầy giáo viên khác cũng có chung đặc điểm với các học sinh là luôn bị Jiyeon vô tình cướp mất hồn phách, vì thế không chỉ ưu ái trong học tập, thậm chí còn thiên vị rõ rệt ở một số khía cạnh khiến hắn không vừa lòng.
Sự việc xảy ra cũng là bao lẽ thường tình khác trong mọi trường học, không đáng nhắc tới nếu điều đó không liên quan tới người hắn thầm thích là cô Kim, chủ nhiệm của lớp bên cạnh. Cô ấy cũng như hắn crush Jiyeon lộ liễu, dường như cả phòng giáo viên ai cũng biết. Ban đầu thầy Han còn ngờ ngợ nghĩ rằng chắc là do cô giáo Kim rất quan tâm học sinh, trọng dụng nhân tài nên mới để ý kĩ lưỡng như thế. Nào ngờ rằng trong một dịp tình cờ có việc đi ngang qua phòng riêng của Jiyeon thì nghe được vài tiếng gì đó kì lạ, hắn tất nhiên là tường tận âm thanh đó biểu thị cho cái gì nhưng lại lừa gạt bản thân không phải.
Cho đến khi hắn nán lại đôi chút qua hết giờ giải lao núp ở góc tường cách không mấy xa phòng Jiyeon thì mới tá hỏa cô Kim từ trong đó bước ra, nếu không nhìn lầm hắn còn tinh mắt thấy được hickey đỏ thẫm được che dấu sau chiếc gáy trắng nõn khi cô ấy sơ ý để lộ. Tất cả những hình ảnh đó như thu vào trong đáy mắt hắn, làm bừng lên ngọn sóng phẫn nộ âm ỉ dữ dội.
Thầy Han thừa biết bản thân hắn đi ghen tỵ với một học sinh như Jiyeon là điều hết sức ấu trĩ, khi mà tuổi đời của hắn hơn cô rất nhiều. Nhưng mà biết sao được, hắn yêu cô ấy, yêu người con gái lúc nào cũng dịu dàng thùy mị, giọng nói ôn nhu, dung nhan xinh đẹp, dáng người mỏng manh chọc lòng hắn muốn yêu thương bảo hộ. Ánh mắt lúc nào trầm tĩnh nhẹ nhàng như nước hồ mùa thu, tận tụy hết lòng vì học trò.
Mọi chuyện sẽ cứ yên ả trôi như thế nếu như Jiyeon hôm đó không vô tình cứu cô, sau đó thì toàn bộ ánh mắt trước kia cô ấy nhìn Jiyeon bỗng thay đổi 180 độ, nét nhìn yêu chiều hiện rõ đến nỗi không thèm che dấu. Thử hỏi một người như hắn làm sao chịu nổi khi suốt ngày chứng kiến cảnh cô trò thân mật đó đây? Đằng này còn là người hắn thích, nếu là người khác thì sẽ không phải sinh ra thù hằn như vậy rồi.
Từ lúc đó trở đi, thầy Han luôn coi Jiyeon là cái gai trong mắt, muốn nhổ bỏ càng sớm càng tốt. Hắn bắt đầu khắc khe với cô hơn, bất kể về việc học đều áp đặt Jiyeon nặng nề hơn mấy học sinh khác, điểm số cũng gắt hết mức có thể để cô ít khi được điểm tuyệt đối. Lí thuyết thì ép cô học nhiều phần dày đặc chữ và khó thuộc hơn, thực hành thì siết cô trong những kiến thức vượt quá tầm hiểu biết trong sách, luôn vận dụng thực tế ngoài đời. Thấy nhiều người kiến nghị thì chỉ đăm đăm giải thích rằng muốn tốt cho cô, bởi cô đang là học sinh ưu tú đại diện cho trường, thực tế thì sự thật còn đáng sợ tới cỡ nào.
Jiyeon không phải kẻ ngốc mà không nhận ra, cô biết hết nhưng vẫn im lặng thăm dò ý đồ của hắn là gì. Mặc kệ hắn có "đì" cô thế nào, với bổn phận là học sinh cũng không có quyền chống đối thẳng thừng hay tức giận quá trớn với hắn. Huống hồ bản thân cô còn bị kìm kẹp trong cái mác hết sức thị phi và mệt mỏi là "bộ mặt hoàn mỹ" của toàn trường, chỉ cần để lộ ra sơ hở này nọ một tí thôi là người khác sẽ đánh giá không hay ảnh hưởng rất nhiều phương diện. Quyền lực của Jiyeon cũng sẽ lung lay theo đó, tới lúc đó muốn oằn mình thoát khỏi bàn tay của cha cô cũng rất khó.
Cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Hyomin bước vào trường và sự việc ngoài ý muốn này xảy ra, nếu là trước kia Jiyeon luôn cảnh giác trong mọi việc, đi đâu làm gì cũng phải đề phòng những kẻ khác trong trường thì tại bây giờ lực chú ý của cô phân nửa đã đặt hoàn toàn trên người nàng. Điều đó làm cô chẳng mảy may đếm xỉa đến kẻ khác, kể cả có là mấy người từng tìm đến cô để mua vui hay ngược lại cũng khiến cô cảm thấy chẳng còn hứng thú.
Nói đúng ra thì sau lớp vỏ bọc được cho là hoàn hảo kia khiến lắm người yêu thích và lắm kẻ ghen ghét kia lại là một trái tim cô độc, lạnh lẽo và đầy vết tích của thương tổn. Người khác chỉ đăm đăm nhìn vào vẻ ngoài của cô mà soi xét, mấy ai có thể thấu hiểu tâm hồn mục nát của cô bên trong? Vô cảm, nhẫn tâm, lạnh tanh tựa ác quỷ? Có thật đúng như thế?
Đối với cô mà nói điều đó chẳng còn quan trọng, từ lâu cô đã buông xuôi bản thân đắn đo về lời người ta nghĩ, chỉ biết cố gắng giữ vững vỏ bọc này để không một ai phát hiện. Làm tốt vai trò của mình cho qua ngày qua tháng, từ lúc nào đã dấn thân trong bóng tối của sự cô đơn đến đáng thương trong ngôi trường khắc nghiệt này.
Nhưng bánh xe số phận của Jiyeon đã dừng lại trước khoảnh khắc cô gặp nàng, người con gái như tấm gương phản chiếu hình ảnh cô năm đó, in hằn nét buồn bã phía sau gương mặt lạnh lùng và không biểu cảm. Hyomin khác hẳn với mọi cô gái cô gặp, nàng mạnh mẽ đơn độc, không chịu sự khuất phục và sắp đặt, lắm lúc lại khó hiểu khiến cô không biết đường nào mà lần.
Jiyeon càng tiếp xúc lại càng phát hiện ra khá nhiều mặt của nàng, cô cảm giác đằng sau vẻ ngoài như thiên thần cánh trắng kia lại là một tâm hồn được mài dũa qua nhiều ngọn lửa của đau khổ, không chắc lắm nếu cô nói nàng có một cuộc sống và tuổi thơ bất hạnh khi còn bé. Chỉ biết là Jiyeon rất khó để xác định đâu là con người thật của nàng, đâu là bản sao của sự che đậy khéo léo.
Jiyeon nhìn qua Hyomin, nàng vẫn vậy, lại trở về là con người lạnh nhạt thờ ơ như mọi lần. Sự yếu đuối thoáng trong mắt và nỗi sợ hãi vô hình lúc nãy biến đi đâu rồi? Sao bây giờ nàng bình tĩnh thế kia? Chả nhẽ nóng lạnh thay đổi như lật sách vậy sao?
Con người này thật khó nắm bắt...
Jiyeon mặc kệ bây giờ đang là trong tình thế gì, cô chẳng còn quan tâm thầy Han đắc ý thế nào khi có được điểm yếu của cô hay lời nói của hiệu trưởng. Bởi Jiyeon rõ hơn ai hết, thầy hiệu trưởng sẽ không có ý định trách phạt hay áp dụng nội quy gì với cô, nói đúng hơn là với một học sinh danh giá hiếm có của trường này. Cái cô lo là ông ta sẽ phạt nàng, nặng hơn là loại bỏ luôn ra khỏi trường, để con sâu không làm rầu nồi canh trước khi tin tức này lan ra ngoài, phải bịt kín nó.
Hiệu trưởng trầm ngâm, dùng ánh mắt thâm thúy xoáy sâu vào Hyomin. Nàng vẫn vô cảm như thế, nhìn thẳng vào mắt ông ta cũng bình lặng đến lạ thường. Hiệu trưởng đơ người đôi chút, sao ông không đọc ra bất kì sợ hãi nào bên trong đôi mắt nàng, nói chi đến chột dạ hay lo lắng khi làm điều không đúng. Chẳng hiểu sao từ sâu trong lòng, ông có cảm giác tin tưởng Hyomin sẽ không như những gì thầy Han đã nói, hơn hết là nhân cách của nàng. Chắc có lẽ ông cần pahi3 để tâm đến cô bé này.
-"Thôi được rồi! Chuyện này còn chưa sáng tỏ, tạm gác lại chuyện xử phạt." Hiệu trưởng trầm thấp nói, nét tinh tường sáng suốt ẩn hiện trên gương mặt già dặn.
-"Sao có thể? Hiệu..." Thầy Han sửng sốt, toan nói gì thêm thì đã bị ông đưa tay ngăn lại. Hắn bực dọc chỉ có thể khép miệng, ấm ức nhìn thoáng qua Hyomin và Jiyeon. Bàn tay phải vô thức siết chặt lại trắng bệch, mắt hằn rõ tơ máu tựa hồ sắp phát điên.
Vốn dĩ định trình lên hiệu trưởng để lập tức đuổi học Hyomin và giáng thêm đòn chí mạng vào Jiyeon, sau đó tiết lộ thực hư để gây tiếng xấu cho cô, tới lúc đó người hắn yêu sẽ biết được bộ mặt thật mà quay về bên hắn. Nghĩ đến đây hắn thích thú vô cùng, còn nữa, chuyện này mà tới tai ông Park thử đi, xem Jiyeon có còn tí quyền lực gì trong cái trường này nữa không. Đến lúc đó hắn tha hồ mà vờn cô tối mặt tối mày.
Nào ngờ đâu chỉ vì ông già khó đoán hiệu trưởng này bỗng dưng đâu ra nay hiền từ đến lạ, chứ mọi lần là một tiếng sút văng con nhóc kia luôn rồi. Làm hắn điên tiết lên, muốn xông lên mà bóp chết ông cho hả giận, hồ đồ đến thế là cùng.
Nhưng cái ý nghĩ dơ bẩn kia nào có qua mắt được thầy hiệu trưởng lão làng, ông hắng giọng cố ý nhắc nhở thầy Han giữ thái độ. Ông biết hết đấy, chỉ là chưa đến lúc vạch trần thôi, con người này còn giá trị lợi dụng nhiều, nên thức thời không nên manh động.
Jiyeon và Hyomin nghe xong cũng giật mình, nàng thì không biết chứ cô rõ mồn một. Hiệu trưởng đã bao giờ cư xử thế này đâu, cô còn nghĩ sẽ dùng biện pháp khác để cứu nàng thì ông ta đã ra tay trước. Mặc dù chẳng thể lý giải nhưng thôi, trước hết thì tạm ổn rồi, nàng không sao là tốt.
-"Gần đến tiết sau rồi, thầy Han và trò Jiyeon về lớp đi. Còn trò Hyomin, ở lại tôi cần hỏi một số chuyện." Hiệu trưởng ngữ điệu bình ổn, nói với cả ba người.
-"Vậy...tôi về trước, không làm phiền thầy." Thầy Han đứng lên, hắn vờ cúi chào rồi lách người qua cả hai mở cửa ra ngoài, trước khi đi còn không quên lườm mắt nhìn bóng lưng Jiyeon, cơn tức giận lại nghẹn trong cổ họng.
Đừng vội mừng, qua một lần sẽ không qua lần nữa đâu nhóc!!!
-"Thế em xin phép thầy, em về lớp." Jiyeon cũng lễ phép cúi đầu, nhìn thoáng qua thầy hiệu trưởng một cái rồi xoay người toan bước đi. Thế nhưng cô vẫn không yên tâm mà liếc qua Hyomin, nàng vẫn không biểu tình gì lại không nói làm cô chẳng hiểu nổi. Thở dài, Jiyeon thu lại ánh mắt khác thường của mình.
Đợi hai người đi rồi, thầy hiệu trưởng mới nhìn tới Hyomin, ông nói với chất giọng trầm khàn:
-"Cháu ngồi xuống đó đi, ta có chuyện cần hỏi." Ông ra hiệu Hyomin ngồi xuống chiếc ghế bên phải đối diện bàn làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top