Park Ji Yeon học Piano.
Hyo Min - "cô gái vàng" trong làng thị phị showbiz của Hàn Quốc. Nàng được biết đến như một nữ thần trong mắt tất cả những thanh thiếu niên ở đây. Là một cô gái dành hết thanh xuân để thành thực tập sinh hoàn hảo nhất, nàng giờ đây chính là "nữ vương" duy nhất của showbiz được yêu thích từ mọi mặt.
Park Hyo Min có thể nhảy, hát thì cân tất, visual thì xuất sắc khỏi bàn. Nhưng người ta cực kì thích hình ảnh nàng ngồi bên cây đàn dương cầm rồi tận hưởng âm thanh du dương trên đôi tay kì diệu của nàng. Có thể xem, nàng chính là thần đồng piano khi có thể chơi được các bản nhạc cổ điển ngay từ khi 3 tuổi.
Là một nghệ sĩ như thế, mặc dù rất bận rộn, rất nhiều người đoán rằng Hyo Min sẽ thật sự cô đơn nhưng Park Ji Yeon - một người ngoài giới showbiz phức tạp đã chọn cách ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc nàng.
Nhìn người yêu mỗi ngày đều ngồi bên cây đàn kia, nó thực sự rất thích. Cho nên một ngày, Ji Yeon mon men ôm Hyo Min vào lòng, thủ thỉ bên tai:
- Minnie, đối với chị, piano có ý nghĩa như thế nào?
- Hm... ngay từ nhỏ, chị đã thấy nó thực sự là một thứ âm thanh rất kì diệu.
- Vậy sao, em cũng rất thích học piano, chị nghĩ em có thể không?
- Gì cơ? Em cũng thích piano sao? Chúng ta quen nhau lâu rồi, đến bây giờ chị mới biết!
- Chị học piano cảm giác thế nào? Cái tay ấy, có bị đau không? - nó nói rồi nhìn chằm chằm vào dôi tay cực phẩm của mình.
- Thời gian đầu rất mỏi tay. Thậm chí không được làm mấy việc nặng nhọc nữa kìa.
- Ô, thế này thì không ổn rồi! Tay mỏi thì không xong đâu. Em không học đâu!
- Vì cái gì? Em như thế nào lại nhanh bỏ cuộc như thế?
- Không phải... - đột nhiên nó nở nụ cười gian manh - Nếu như buổi sáng đi tập piano, tay sẽ mỏi. Mà như thế này đến tối lại không thể phục vụ tận tình cho chị được mất!
- !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top