Ngọt ngào.


Du hành thời gian.
- Jiyeon, năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Em 26 rồi.
- Vậy chị hỏi em một câu nhé? Nếu bây giờ được ban cho khả năng du hành thời gian, em sẽ làm gì?
- Ah, đương nhiên là em sẽ tua nhanh đến 4 năm nữa?
- 4 năm lận sao? Để làm gì?
- Để bằng tuổi với bạn gái của em bây giờ!

****

Cả đời.

- Jiyeonie, em hãy viết tên 10 người mà em cho là thân thuộc nhất đi!

- Làm gì vậy cô?

- Hãy viết ra, cô sẽ nói tiếp.

Trên chiếc bảng đen hiện lên 1 dòng chữ trắng: Ba, mẹ, anh hai, Boram, Qri, Soyeon, Eunjung,... và đương nhiên không thể thiếu cái tên Park Hyomin. Rồi như thế lần lượt 10 cái tên hiện ra. Jiyeon viết xong lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô giáo của mình.

- Nếu bây giờ bắt em phải bỏ đi 3 người, em sẽ bỏ người nào? Hãy loại bỏ họ bằng cách xoá đi nhé.

Jiyeon không suy nghĩ nhiều mà liền dùng khăn bôi đi. Còn 7 cái tên trên bảng đen.

- Hãy xoá bỏ tiếp 3 người nữa!

- 3 người sao? Gia đình quan trọng, T-ARA là gia đình thứ 2 của mình, làm sao bây giờ? - nó lẩm bẩm 1 mình, rồi lại quay sang nhìn cô giáo với ánh mắt "em không thể làm được đâu."

- Bắt buộc, hãy xoá đi, sẽ có điều bất ngờ dành cho em!

Jiyeon đắn đo một hồi rất lâu, những cái tên còn lại đều rất quan trọng với nó. Nhưng nó cũng cắn răng để xoá đi tổng cộng 6 cái tên.

Lúc này chỉ còn 4 cái tên trên bảng: Ba, mẹ, anh hai, Park Hyomin.

- 4 người này đều thực sự quan trọng với em, em không thể xoá nữa đâu, thưa cô!

- Vẫn còn có thể xoá được, hãy để lại duy nhất 1 người mà em cho là quan trọng nhất!

Jiyeon xem đây chính là điều khó khăn nhất mà nó phải trải qua. Vì vậy mà nó đứng nhìn 4 cái tên suốt 10 phút mà chẳng thể xoá đi bất cứ cái nào.

Cuối cùng, người duy nhất còn lại trên bảng đen chính là Park Hyomin.

- Em có thể nói lí do tại sao lại là người này mà không phải ba, mẹ hay anh hai?

- Hyomin là người mà em rất yêu thương, là người mà em xác định sẽ lấy sau này. Nói trắng ra thì là vợ em đó! Đúng là ba em, mẹ em là người đã sinh ra em, nhưng ai rồi cũng phải mất, làm sao mà họ có thể sống cùng em cả đời được, phải không? Có thể mọi người sẽ nói em bất hiếu, nhưng không phải vậy đâu, vì cuộc đời của em, em chỉ được 1 lần sống và 1 lần chết, và vợ em sẽ là người duy nhất yêu thương em, ở bên cạnh em cho đến khi em nằm xuống. Vì vậy, em nghĩ, người mà em dành tình cảm đặc biệt nhất, cũng sẽ là người quan trọng nhất với em.

Cô giáo cười nhìn nó, đây chính là điều cô muốn tất cả học trò của mình biết được. Gia đình - nơi sinh mình ra, nhưng người mình yêu thương nhất - chính là người sẽ ở bên mình đến cuối đời.

- Người mình thích, có thể nhiều, người mình yêu, cũng có thể nhiều. Nhưng người mình thương, người mà mình sẵn sàng hy sinh, người mình dành cho họ một tình cảm đặc biệt, chỉ duy nhất có một. Người đó, người giúp mình cảm thấy bình yên khi tựa vào vai họ, cảm thấy an toàn trong vòng tay ấm áp của họ, người luôn quên đi hình tượng của mình để làm những trò con bò nhất để được thấy nụ cười trên môi đối phương, người sẵn sàng hạ cái tôi của họ xuống để nói lời xin lỗi với mình, là người tuyệt vời nhất! Và đừng đánh mất họ, vì đó chính là người làm mình hạnh phúc.

Cả đời, có lẽ chỉ có một mà thôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top