Kệ em :)
"Hiếu Mẫn, em...em thích chị..."
"Không được đâu, không ổn, cho dù em thích cách mấy cũng vô ích. Chị đang trong giai đoạn lười yêu."
"Em mặc kệ"
"Em có biết em giống gì không? Là mặt trăng vào ban đêm. Có sáng thì cũng vô ích vì không thể như mặt trời được. Giống như em, thích chị sẽ vô ích thôi!"
"Ánh sáng vô ích nhưng nó vẫn sáng, em thích thì mặc kệ em, em vẫn thích. Chị vô duyên quá à, trăng sáng là chuyện của trăng, Phác Trí Nghiên thích Phác Hiếu Mẫn là chuyên khác, chị đem ra so sánh không có lí chút nào hết trơn, chị thấy kì cục hông? Em thích ai thì kệ mẹ em, thứ vô duyên..."
Phác Hiếu Mẫn câm như hến. Có lẽ nàng đã bị nghiệp quật. Năm năm sau, người ta thấy một đám cưới diễn ra tại Hàn Quốc, là của Trí Nghiên và Hiếu Mẫn. Đêm tân hôn, nàng còn bị đứa nhỏ kia làm cho xuống giường không nổi! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top