Ji Yeon, chào mừng em trở về nhà! (2)
Vốn dĩ vẫn còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, cảm xúc trên gương mặt Hyo Min đột nhiên có chút thay đổi khi đối mặt với câu hỏi của Ji Yeon.
Kể từ khoảnh khắc Ji Yeon nói rằng mình đã đi đến quyết định ly hôn, trong lòng Hyo Min lại gợn lên không ít sóng. Kí ức năm xưa từng bước một hiện lên như một thước phim quay chậm trong đầu Hyo Min.
9 năm trước, Ji Yeon vui vẻ đón sinh nhật bên cạnh anh ta - một gã khiến Ji Yeon cười thật tươi mỗi khi nhắc đến. Đối với Ji Yeon thời điểm đó, gã ấy chính là điểm tựa mà Ji Yeon có thể tin tưởng được. Nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của đứa nhỏ nhà T-ARA khi luôn miệng kể với bọn cô rằng hắn đã chuẩn bị bữa tiệc thật hoành tráng để chúc mừng bất ngờ, cách hắn ta yêu thương và chiều chuộng em ấy, Hyo Min bật cười ngây ngốc. Kẻ đó, đúng vậy, chính là người đã khiến cô khổ sở suốt ngần ấy năm.
Đáng ra năm đó Hyo Min nên cất gọn thâm tình của mình, bước đi trên một con đường khác nhiều màu hồng hơn thay vì chờ đợi đứa nhỏ này. Ji Yeon không ít lần úp mở rằng mình đã có bạn trai với bọn cô, chỉ là cô đã quá đề cao bản thân, tự cho rằng mình luôn chiếm giữ một vị trí không thể thay thế trong trái tim Ji Yeon nên lời ra tiếng vào của các chị đều bị bỏ qua. Để rồi kết cục không nằm ngoài lời dự đoán của các chị là bao.
"Em... có hạnh phúc không?"
Im lặng một hồi lâu, Hyo Min rốt cuộc đưa ra quyết định đối mặt với mạch cảm xúc của mình. Nhìn thẳng đôi mắt có phần u buồn của Ji Yeon, cô thật sự muốn biết rằng thời gian qua đứa nhỏ này đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào.
Khoảng thời gian một năm rưỡi đó, trừ khi Ji Yeon tự mình đề cập đến cuộc sống hôn nhân, Hyo Min cũng chưa một lần chủ động hỏi han. Hyo Min đã sớm buông bỏ đoạn tình cảm suốt mười mấy năm, chỉ âm thầm ở bên cạnh chúc phúc cho em ấy.
"Hạnh phúc? Về cái gì cơ?"
"Về thời gian ở bên cạnh anh ta. Và... cả quyết định ly hôn."
Giống như tiếng súng vang lên trong đầu, câu hỏi của Hyo Min khiến Ji Yeon bừng tỉnh. Ji Yeon chưa từng nghĩ đến sẽ nhận được câu hỏi này từ người mà mình vốn xem là tri kỷ.
"Ban đầu giống như quyển truyện cổ tích, không khác bộ ảnh cưới của em là mấy. Càng về sau, bức tranh đó càng được tô vẽ thêm nhiều mảng màu tối đen như mực. Xám xịt đến mức chẳng thấy lối quay về."
Không ngần ngại miêu tả cuộc hôn nhân có phần ngắn ngủi của mình cho Hyo Min biết, chỉ thấy cô ấy chôn chân tại chỗ, không rời đi nửa bước. Đứa nhỏ này hôm nay tâm trạng cũng tốt lên vài phần nhờ vào cuộc gặp gỡ với các chị, rất nhanh tiến đến chỗ Hyo Min, ôn nhu ôm lấy cô ấy vào lòng.
"Chị Sun Young, thật sự xin lỗi! Em lại làm cho chị lo lắng mất rồi. Bây giờ đứa trẻ mà chị nuôi lớn đã trưởng thành, em sẽ tự đối mặt với điều đó, em sẽ ổn thôi. Tin tưởng ở em, được không?"
Hyo Min theo thói quen vòng tay ôm lấy eo Ji Yeon, siết nhẹ một cái, nhắm mắt chậm rãi hưởng thụ khoảnh khắc này. Thật lâu rồi cô mới trải qua cảm giác ấm áp trong vòng tay của em ấy. Nói Hyo Min không nhớ khoảng thời gian hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng chính là đang tự lừa mình dối người.
"Chị lúc nào cũng tin em. Nhưng sau này khi muốn quyết định điều gì quan trọng, tham khảo ý kiến bọn chị trước, có được không?"
Đẩy nhẹ Ji Yeon ra, Hyo Min dùng ánh mắt si tình nhìn thẳng em ấy, khiến trái tim Ji Yeon thoáng chút rung động.
"Em nhớ rồi, sẽ đáp ứng chị."
Còn nhớ hai năm trước, khi Ji Yeon bỏ qua bước giới thiệu với bọn cô rằng mình đã tìm thấy người trong mộng, chỉ đột ngột thông báo rằng sẽ kết hôn cùng người ấy. Cả Eun Jung lẫn Qri thời điểm đó đều vô cùng bất ngờ trước quyết định này của Ji Yeon, đây là lần đầu tiên em ấy không nói không rằng, một phát liền đưa ra cú chốt hạ như vậy. Đến cả mặt mũi của gã đó ra sao bọn cô cũng chẳng hay biết. Còn có Hyo Min...
Trái tim Hyo Min giây phút đó như ngừng đập, một khoảng chết tâm kéo dài. Mọi thứ xung quanh đều trở nên u tối đến nao lòng.
Tình cảm của Hyo Min dành cho đứa nhỏ đó, các chị biết, cả thế gian đều nhìn thấu, duy chỉ có Ji Yeon là vờ như không biết. Sở dĩ nói giả vờ chẳng phải là vì mọi thứ đều được thể hiện quá rõ ràng sao, thậm chí người ngoài bước ngang cũng nhận ra mùi tình ái giữa cả hai người.
Và Ji Yeon cũng biết, rất rõ là đằng khác. Chỉ là Ji Yeon không cách nào đáp lại đoạn tình cảm này. Vậy nên suốt mười mấy năm qua, em ấy chỉ có thể cố gắng không làm tổn thương Hyo Min, luôn đối đãi ân cần và dịu dàng, chiều chuộng cô ấy bất cứ khi nào có thể.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hyo Min rơi lệ vì hạnh phúc của mình không trọn vẹn, trái tim Ji Yeon cảm thấy đau đớn tột cùng. Có lẽ chính giây phút đó, đứa nhỏ này nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho người con gái đứng trước mặt không còn đơn thuần là chị em hay tri kỷ.
"Sun Young, em biết bây giờ lời này có nói ra cũng vô nghĩa. Nhưng cho em một cơ hội thôi, được không?"
Chờ đợi một hồi lâu nhưng không thấy người tròng lòng phản hồi, Ji Yeon cho rằng như vậy là Hyo Min đồng ý, khẽ thì thầm bên tai cô ấy: "Em yêu chị, em muốn nói là em yêu chị!"
Một loạt cảm xúc dâng trào trong trái tim của Park Hyo Min. Hỗn độn! Giống như rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Hyo Min không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm nhận được từng giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống, thấm đẫm một bên cầu vai của Ji Yeon mà không có cách nào ngăn lại.
Park Ji Yeon, chị cũng từng yêu em.
__________
Thật ra lúc bắt đầu viết lại, mọi thứ vẫn vô định. Chương này và chương trước gần như được viết dựa trên những gì mình cảm nhận được từ lúc bắt đầu theo doi 2 người cho đến tận bây giờ. Cảm xúc của Hyo Min hay cách đối xử của Ji Yeon, tất cả đều được mình đưa vào 2 chương này.
Hy vọng một ngày nào đó thuyền vẫn sẽ ra khơi để mình được sớm gặp lại các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top