Bắt đầu hay kết thúc?
Nó và chị quen biết nhau trên mạng, không biết vì sao nhưng nó tự nhiên lại nghĩ rằng mình có cảm giác với chị. Vậy là với khả năng "cưa gái" của Park Jiyeon, nó nhanh chóng "bắt" được chị. Và kể từ ngày đó, Jiyeon nói chuyện suốt với chị qua điện thoại. Trước đây, Jiyeon đã từng trải qua một mối tình trên mạng, vậy nên nó đã chôn tình cảm của mình vào lòng, tuyệt nhiên không nói cho chị biết. Bởi vì chính nó cũng biết rằng, việc chỉ nói chuyện qua màn hình nhỏ kia sẽ chẳng bao giờ kéo dài được bao lâu, vậy mà mỗi ngày Jiyeon đều khiến cho chị phải nhớ nhung về nó.
Phải, người đó, chính là Park Hyomin.
Nó thích chị, nó thừa nhận. Nhưng chị sẽ không bao giờ biết được bí mật của nó, chắc chắn là như vậy...
Jiyeon nghĩ rằng, nếu cứ duy trì mối quan hệ mập mờ, không rõ tên này sẽ tốt hơn.
Jiyeon nghĩ rằng, như vậy sẽ kéo dài được mối quan hệ này.
Jiyeon nghĩ rằng, như vậy sẽ giúp nó mỗi ngày được nhìn thấy chị...
Jiyeon nghĩ rằng, mỗi ngày sẽ luôn được nghe chị nói nhớ, được nghe chị chúc ngủ ngon, được chị ôm...dù chỉ là những dòng tin nhắn rất nhỏ...
Nhưng...
Park Jiyeon, sai rồi, hoàn toàn sai rồi...!
- "Hay là mình dừng lại đi..."
Dòng tin nhắn hiện lên, chẳng khác gì ngàn con dao đâm thẳng vào tim nó. Park Jiyeon bật cười, là nụ cười của sự đau thương...
Ngốc nghếch, chẳng phải là đã biết trước rồi sao? Còn ngu ngốc dấn thân vào làm cái gì...?
-"Dừng lại? Chị nghĩ dễ dàng như vậy sao?"
-"Ngày nào cũng nói với chị mấy câu như vậy, em không chán sao, Jiyeon?"
Nếu chán thì em cũng chẳng nhắn tin với chị mỗi ngày như vậy, đồ ngốc Park Hyomin...
-"Tại sao?"
-"Vì chị muốn một mình, tự nhiên muốn kết thúc mọi mối quan hệ..."
Nó lại cười, ra là mình dễ dãi đến như vậy.
Dễ dàng tiếp nhận một ngừoi vốn dĩ không quen biết...
Cũng dễ dàng để người ta vứt bỏ....
Thật chẳng khác nào món đồ chơi. Thích thì giữ, chán thì quăng đi...
-"Chị ! Nếu chị muốn suy nghĩ, em sẽ cho chị thời gian. Nhưng...khi nào chị suy nghĩ xong, chúng ta quay lại, có được không?"
-"Đừng si tình nữa được không?"
Park Jiyeon, từ đầu đến cuối, là mày sai rồi, sai hết rồi...
Cũng đáng lắm...
Nó đã quen với những lời lẽ như thế này, vậy mà tim vẫn không thể không nhói lên một hồi.
-"Sẽ không, nếu người đó không phải là chị..."
- "Em à, đừng thế nữa. Quên chị đi..."
Quên chị? Chị xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy. Nói quên liền có thể quên đi...?
Ai cũng vậy, ai cũng giống ai, muốn rời đi liền nói người khác quên mình đi...
Cũng may, còn một mình Park Jiyeon không phải loại người như vậy. Đáng tiếc, chỉ còn một mình Park Jiyeon, cũng không còn ai khác ngoài nó...
- "Xin lỗi, em không làm được."
-"Thôi, em ngủ đi, khuya rồi."
Đọc xong dòng tin nhắn, Jiyeon bật cười trong vô thức.
Đuổi nó đi sao? Được. Nếu chị thật sự muốn dừng lại, nó cũng sẽ chấm dứt mối quan hệ vô nghĩa này.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Jiyeon, tay nó vẫn nhắn trả lời những tin nhắn thể hiện rằng mình rất ổn.
-"Hyo Min, đừng dừng lại, có được không?"
-"Không."
Em hiểu rồi....cũng nên kết thúc ở đây thôi...
Rồi nó chợt nhớ đến Eunjung, người đã từng rời xa nó, và nói với nó y như Hyomin.
Các người thật giống nhau, lúc nào cũng khiến người khác đau lòng là giỏi.
[Park Jiyeon dạo gần đây rất lo lắng về thái độ của Eunjung đối với mình, vậy nên nó quyết định nhắn cho cô vài dòng. Không ngờ, tin nhắn mà Jiyeon nhận được chính là lời chia tay...
-"Jiyeon, hay là mình dừng lại đi...chị không muốn tiếp tục nữa..."
-"Là thật?"
-"Thật."
Lần đó, không biết nó đã đau lòng như thế nào, ăn cũng nghĩ đến người kia, ngủ cũng không thể quên đi hình ảnh đó...]
Mối quan hệ của nó và chị cứ như thế mà kết thúc...
Bên kia không rõ sẽ thế nào, nhưng đối với Jiyeon mà nói, chị, giống như một cơn gió xuất hiện rồi lại bay đi...
Rất nhẹ nhàng...
Đêm đó, Park Jiyeon không ngủ, và cả người nói lời đau thương cũng chẳng thể chợp mắt.
Jiyeonie...chị xin lỗi...Hy vọng em có thể sống tốt và hạnh phúc...!
"Gửi chị, Hyomin.
Là em, là Park Jiyeon đây. Có lẽ đây sẽ là những dòng tin nhắn cuối cùng mà em sẽ gửi cho chị.
Cảm ơn chị vì một tháng qua đã xuất hiện trong cuộc sống của em, giúp em cảm nhận được những thứ rất thú vị, không còn vô vị như trước đây nữa.
Càm ơn chị vì đã nói nhớ em, nói yêu em, muốn ôm em khi trời đêm buông xuống.
Cảm ơn chị vì đã khiến em vui vẻ những lúc em mệt mỏi.
Nhưng...
Chị à, chúng ta phải kết thúc ở đây thôi. Mối quan hệ không rõ tên mà em và chị đã tạo nên bây giờ thật khiến cho chị mệt mỏi, đúng không? Nếu còn tình cảm, sẽ ở lại. Nhưng nếu hết, tốt nhất là không còn quen biết nhau nữa...Càng cố sẽ càng đau hơn thôi. Nếu chị muốn, em chấp nhận.
Hì hì, sau này, em không còn bên cạnh chị nữa, nhất định phải biết chăm sóc tốt cho bản thân. Em không còn ở cạnh chị, chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Không ai nhắc chị phải ăn sáng, không ai buộc chị phải ngủ sớm, những lúc bệnh, sẽ không còn ai tức giận để bắt chị uống thuốc nữa...Cuộc sống của chị sẽ trở về năm xưa, như lúc em chưa xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống yên bình mà chị vốn có, làm chị trở nên khó chịu. Vì vậy, hãy biết lo cho bản thân, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và đừng để bệnh nhé!
Lần cuối cùng, cho em gọi chị bằng một tiếng : "Vợ, em yêu chị!"
Vậy thôi, chúc chị hạnh phúc....
Jiyeonie."
Park Jiyeon cứ thế mà đau lòng, nhưng nó lại quên rằng, là một điều rất quan trọng.
Mối quan hệ của chị và nó, chưa bao giờ bắt đầu...vậy nên cũng sẽ chẳng bao giờ kết thúc...
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn,
Mối tình nào rồi cũng sẽ nhạt phai...
___________
Bài học rút ra cho mấy mẹ : đừng đặt quá nhiều hy vọng và niềm tin vào người khác, rồi người nhận lại đau thương chính bạn! =)))))))))))
Cuộc đời mà, chỉ một mình mình tin mình thôi, đừng tin ai quá nhiều :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top