Chap 22 - Chia rẽ?! (P2)
Màn sóng cmn gió sẽ đc tiếp tục =)))
Các rds cứ ngồi mà hóng hai chẻ làm lành đi nhóa :v :v :v
Chap 22 - Chia rẽ! (P2)
Sau 5p lườm nhau với Areum, Jiyeon mới chợt nhận ra rằng Hyomin đã chạy đi rồi, nó vội vàng đuổi theo.
Còn Hyomin thì sao? Sau khi chạy khỏi văn phòng của Jiyeon, cô chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, cô chẳng biết mình sẽ chạy về đâu, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, Hyomin đang rất tuyệt vọng.
*Bịch*
- Á!! Đi đứng kiểu gì vậy? - Hyomin đang chạy thì đâm phải Tổng giám đốc Fu Xin Bo - Oh! Chẳng phải là Hyomin sao? Em sao vậy? Sao lại khóc thế kia?? (chú thích là MinMin với BoBo đã đổi cách xưng hô nha :v)
- Xin Bo... Là anh sao? Huhuhuhuhu... - Hyomin ôm lấy Xin Bo mà khóc lóc thảm thiết.
- Em... Có chuyện gì sao?? - Xin Bo cũng đưa tay lên ôm lấy vai cô.
Bỗng Jiyeon chạy đến, lại một lần nữa, cái cảnh tượng gây hiểu lầm này lại diễn ra. Hyomin đang ôm một người đàn ông khác (!)
- Park... Park... Hyomin...? - nó giận ko nói lên lời.
- Ah!! Phó chủ tịch... Tôi... - Xin Bo vội giải thích, anh đẩy Hyomin ra.
Nhưng anh chưa kịp nói xong đã bị Jiyeon đấm một cú như trời giáng vào mặt.
- Anh đang làm gì với yeobo của tôi vậy?! - nó gào lên.
- Em làm gì vậy?! Em ko có quyền!!! - Hyomin lên tiếng bênh vực cho Xin Bo. (haizz...kiểu này lại có đánh nhau, à nhầm cãi nhau rồi, chứ sức Min mà đánh đc Ji thì au sẽ đập đầu zô gối tự tử. =))) :v :v)
- Minnie...!! Unnie bênh vực cho hắn?! Ko phải unnie là yeobo của em sao?! Tại sao lại đi bênh vực cho người ngoài vậy!? - Jiyeon quát lên.
- Em ko có quyền làm vậy!! Unnie với anh ấy ko hề có quan hệ gì cả!! Còn em!! Cô gái kia là sao?! Em giải thích sao đây?! - Hyomin vừa khóc vừa nói.
- Em đã nói đó chỉ là hiểu lầm mà!!! Sao unnie lại ko tin em chứ!!! - Jiyeon sắp mất hết kiên nhẫn.
- Hiểu lầm ư!? Khi unnie bước vào phòng đã nhìn thấy em đang hôn một cô gái khác. Em bảo unnie làm sao tin em đây? - Hyomin cũng tức giận ko kém.
- Là hiểu lầm mà!!! - nó gầm lên, giận đến đỏ cả mặt.
- Nếu đó là hiểu lầm thì giữa unnie và Xin Bo cũng ko có gì hết!!!
- Sao?! Unnie đang ôm hắn khóc, ko có gì là thế nào?!
- Em tin hay ko thì tùy!!! - nói rồi cô bỏ đi mất.
Jiyeon tiến sát lại gần Fu Xin Bo, nó giơ tay túm lấy cổ áo của anh.
- Nói!! Giữa anh và yeobo của tôi là mối quan hệ gì? - ánh mắt nó như muốn giết người.
Xin Bo cảm thấy ớn lạnh, nhưng sự thật là anh cũng có thích Hyomin, anh ko thể chối bỏ tình cảm của mình. (ôi đậu... anh mà thừa nhận là Min nhà em chết đó BoBo ơi!!)
- Tôi... Giữa tôi và Hyomin... Thực sự là tôi... - Xin Bo ngập ngừng.
- Nói mau!!!
- TÔI THÍCH CÔ ẤY!!! - Fu Xin Bo chút hết sức can đảm của mình để nói lên bốn tiếng ấy.
Jiyeon nghe xong, lặng người, câu nói ấy như sét đánh ngang tai nó.
- Cái...gì? Anh nói... Anh thích... Yeobo của tôi...?! - nó lắp bắp, chưa bao giờ nó cảm thấy mình yếu đuối như thế này.
- Phải... Tôi rất xin lỗi!! Nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thích cô ấy rồi. - lời tuyên bố phũ phàng của Xin Bo làm nó choáng ngợp.
*Bốp*
Lại một cú đấm nữa thẳng vào mặt Fu Xin Bo.
- Anh hãy nhớ lấy! Tôi sẽ ko bao giờ để Minnie rơi vào tay anh đâu!!! - nói rồi nó bỏ chạy theo Hyomin.
Fu Xin Bo POV :"Tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu phó chủ tịch à!!" (anh đã lên quyết cmn tâm :v)
Sau khi rời khỏi cty, Hyomin đi thẳng về nhà.
- Con chào appa!! Umma!!! - Hyomin nói mà như hét.
- Sao thế con?? - Qri vội chạy ra giữ cô lại - Tại sao con lại khóc?? Mắt đỏ hết rồi kìa!! - Qri lo lắng.
- Con... hức... Ko sao mà... Umma... Huhuhuhuhuhuhuhuhu..........!!!!! - Hyomin ôm lấy umma cô mà khóc nức nở.
- Sao vậy con?? Con và Jiyeon có chuyện gì sao?! - Qri sửng sốt, chưa bao giờ con gái bà như vậy.
- Là Jiyeon đó umma... Huhuhuhu....!!!
- Jiyeon?? Nó làm sao hả con?? - Soyeon tình cờ nghe thấy, vội chạy lại hỏi.
Đúng lúc ấy Jiyeon cũng đi về.
- Jiyeon... Jiyeon... - Hyomin khóc nấc lên - Hôm nay con đã thấy Jiyeon... đang hôn một người con khác!!!!!
- Cái gì kia?! - cả Qri và Soyeon đều sửng sốt.
- Nhưng con cũng đã thấy unnie ấy ôm gã Fu Xin Bo!! - Jiyeon nói như thể đang thanh minh.
- Hả?! - hai vị phụ huynh lại tiếp tục sửng sốt.
- Rõ ràng là unnie thấy em đang hôn cô ta!!!
- Còn unnie thì sao?! Chẳng phải là unnie cũng đang ôm đã đó sao?
Hai đứa cứ cãi qua cãi lại khiến cho hai vị phụ huynh đau đầu.
- Ta nghĩ việc này có gì đó nhầm lẫn ở đây!! Hai đứa từ từ, bình tĩnh nói chuyện... - Soyeon khuyên ngăn.
- Ko!! Con ko thể bình tĩnh đc!! - cả hai đứa đồng thanh.
- Ui da... Cái lỗ tai của tui... - Soyeon rên rẩm - Thôi RiRi à!! Ta đi trốn thôi, chứ đứng đây thêm chút nữa là lỗ tai của chồng bị thủng mất!!
- OK chồng, ta đi thôi, tai vợ cũng đau lắm rồi! (2 bợn già dùng ngôn ngữ rất teen nha :v)
Nói xong hai vợ chồng già lượn thẳng ra ngoài, bỏ lại hai chẻ đang gườm gườm nhìn nhau. Soyeon và Qri nghĩ rằng hai đứa chỉ giận nhau chơi thôi, mấy bữa là lại dính vào nhau ngay nên ko để tâm nhiều, nhưng lần này tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn mọi lần.
- Vậy giờ unnie muốn sao đây? - Jiyeon ra giọng thỏa hiệp.
- Chẳng sao cả!! - Hyomin cáu - Chính mắt unnie thấy em đang hôn người con gái khác, em còn hỏi unnie muốn gì sao?
- Thế unnie thì sao nào? Ôm một người đàn ông khác mà khóc thì là gì?
- Nhưng unnie và anh ta ko có quan hệ gì cả!!
- Ai tin chứ!!
- Còn em và cô gái kia đã từng yêu nhau!!! Giữa việc unnie ôm đồng nghiệp và em hôn người yêu cũ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó!! - Hyomin biện minh.
- Nhưng em và cô ta đã chia tay lâu rồi!!! Sao em nói mãi mà unnie ko chịu hiểu thế?! - Jiyeon quát lên.
- Thôi đc!! Nếu chúng ta đã ko hiểu nhau như vậy thì... CHIA TAY ĐI!! - Hyomin nói thẳng vào mặt nó.
- Cái gì?! - Jiyeon choáng - Unnie nói sao?! Chia tay ư? Vì Fu Xin Bo mà unnie đòi chia tay với em sao?!
- Ko vì ai cả!! Chỉ tại em quá đáng trước thôi!!
- A... Vậy sao?! Thôi đc rồi!!! Unnie muốn làm gì thì làm!!!
- Em...!!! - Hyomin tức giận bỏ đi, để lại mình nó đứng lại trong phòng khách.
Jiyeon đứng lặng nhìn bóng Hyomin đi xa dần, mắt nó nhòe lệ, nó đưa tay quẹt qua mắt.
- Cái gì thế này? Mình... rơi lệ sao? Cái này là... nước mắt sao?
Jiyeon cười đắng khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy, đã lâu lắm rồi nó chỉ cười, nó gần như đã quên đi khái niệm nước mắt là như thế nào từ sau đám tang của mẹ nó...
Ko khí trong phòng khách lúc này thật lạnh lẽo, ảm đạm, chỉ còn mình Jiyeon trong ngôi nhà này. Căn biệt thự lớn ko có một bóng người nào trừ nó. (người làm hôm nay bị cho nghỉ từ sớm @@!)
- Lạnh lẽo quá... - giọng Jiyeon run run - Cái cảm giác này sao mà đáng sợ vậy? Người mình yêu thương nhất cũng đã bỏ mình mà đi rồi... Tại sao?! - nó tuyệt vọng gào lên.
Đây là lần thứ ba Jiyeon phải chịu cái cảm giác này. Lần đầu tiên là vào năm Jiyeon 4t, nó phải chịu nỗi đau mất mẹ, tuy mới 4t nhưng suy nghĩ của nó đã rất người lớn nên nó khó lòng vượt qua đc nỗi đau ấy. Lần thứ hai là lúc nó 16t, nó quen và yêu Lee Areum, nhưng cũng đã bị cô ta bỏ rơi. Còn lần này... nó đã 24t, nó lại phải chịu nỗi đau này lần nữa...
Jiyeon lặng lẽ thu mình lại một góc, nó chỉ biết ngồi khóc, cảm giác này thật đau đớn, cơ thể nó run lên theo từng tiếng nấc... Liệu mối quan hệ có thể hàn gắn?! (tất nhiên là đc rồi!! Cuồng ta đã ra tay thì gạo cũng xay ra bột cám!!! Kaka!! :v :v :v)
Còn Hyomin, sau khi rời khỏi nhà, cô đã đi tới nhà người bạn thân là Jessica.
*Tiingg...Toongg...* (tiếng chuông cửa)
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Jessica vội vàng chạy ra.
- Omo!! MinMin!! Là cậu sao?? - Jessica ngạc nhiên khi nhìn thấy cô - Mắt cậu sao vậy?? Cậu đã khóc sao?! - Jessica lo lắng.
- Um... Tớ... ko sao đâu... Sica ah... Tớ có thể ở lại nhà cậu mấy ngày đc ko?
- Tất nhiên là đc!! Cậu mau vào nhà đi!! - Jessica vội kéo tay Hyomin vào nhà.
- MinMin ah!! Cậu bị sao vậy?! Cậu đã khóc ư?! Ai dám làm cho bạn của Jessica Jung này khóc, tớ sẽ ko để yên cho kẻ đâu!! - Jessica hậm hực.
- Ko có đâu Sica à... - Hyomin buồn bã.
- Thế sao cậu lại buồn thế kia?! Nói cho tớ biết đi!!! - Jessica lay lay vai của Hyomin.
- Sica à... Tớ... Huhuhuhuhuhu.......!!!! - Hyomin ôm lấy Jessica mà khóc.
- Mau nói cho tớ biết, chuyện gì đã xảy ra với cậu?!
Hyomin vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện, nghe xong, Jessica bật phắt dậy, giậm chân la lối.
- Cái tên chồng bội bạc này!! Tớ phải dậy cho nó một bài học!! Grrr....!!!
- Thôi mà Sica!! Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, cậu đừng quậy phá thêm nữa!!
- Chứ ko lẽ để yên à!? Ko đc!!! - Jessica vừa lo lắng cho cô vừa bực tức.
- Thôi... Bây giờ tớ muốn nghỉ ngơi một chút...
- Ừ cậu đi nghỉ đi, trông cậu đuối sức quá!
- Tớ ở đây liệu có... phiền tới cậu ko? Cậu cũng có cuộc sống của riêng mình mà... - Hyomin ái ngại.
- Ko sao hết!! Yul đang đi công tác tại Paris rồi, chắc phải hai tuần nữa cậu ấy mới về, cậu cứ yên tâm ở lại!
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu... - nói rồi Hyomin đi vào phòng nằm ngủ một giấc, ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi.
----- Tại biệt thự nhà họ Park -----
- Ji ah! Min ah! Hai đứa đâu rồi? - Soyeon vào Qri sao khi đi "lánh nạn" đã trở về.
Ko có tiếng ai trả lời, Qri và Soyeon bắt đầu lo lắng và vội đi tìm hai đứa. Họ phát hiện ra Jiyeon đang nằm ngục trong một góc và Hyomin thì ko thấy tăm hơi đâu cả.
- Ji!! Ji ah!! Dậy đi con!!! - Soyeon lay nó dậy.
- Ưm... Chuyện gì thế appa? - Jiyeon dụi dụi mắt.
- Min nó đi đâu rồi mà giờ này ko có ở nhà? - Qri sốt sắng hỏi.
- Minnie sao?! Unnie ấy bỏ đi từ chiều rồi!
- Sao con ko giữ nó lại?? Giờ nó ở đang ở đâu? Có đang gặp nguy hiểm gì ko?? - Qri đang rất nóng lòng.
- Con ko biết! Là tự unnie ấy bỏ đi thôi!!
Nói xong nó lại lao ra khỏi nhà, để mặc cho hai vị phụ hyunh đang sốt ruột đứng ngồi ko yên.
----- Tại quán bar quen thuộc -----
Jiyeon lại đang nốc rượu như hũ chìm tại quán bar, nó đã uống rất nhiều rượu, nó cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để uống tiếp nữa.
- Oh! Là Jiyeon sao?! - giọng nói quen thuộc của IU vang lên.
- Hửm? - nó lật đật quay đầu lại - Là cô sao IU?
- Hôm nay cô có chuyện gì mà ko ở nhà với yeobo yêu dấu của cô, ngồi đây làm gì? - IU trêu chọc.
- "Yeobo yêu dấu" ư? Hừ!! Nghe mà thấy chướng tai!!
- Hừm... Hôm nay nhỏ này lạ à nha... - IU trầm ngâm - Cô và Hyomin lại xảy ra chuyện gì sao?
- Phải...!! Có chuyện...!! Rất nhiều chuyện là đằng khác!!! - nó nói mà như hét.
- Ặc!! Cô nói bình thường thôi xem nào, điếc hết cả tai tôi rồi!!! - IU ôm tai nhăn nhó.
- Thế rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì? - IU nhìn thẳng vào mặt nó mà hỏi.
- Hừm...
Jiyeon vừa uống rượu vừa kể cho IU nghe đầu đuôi câu chuyện.
- Ra là thế! Giờ thì tôi hiểu rồi! Con nhỏ Areum đó lại mò về đây hả? Gặp tôi thì tôi đánh cho hỏng người!!
Sau đó IU vác Jiyeon - đang say mèm - về nhà mình. Đêm đó, do hơi của men rượu khiến IU ko ngủ đc, cô nằm suy về chuyện của Jiyeon và Hyomin, cô quyết định sẽ giúp hai đứa một lần nữa...
- Jiyeon à! Đến bao giờ cô mới trưởng thành đc đây? Lần này tôi lại phải giúp cô rồi! - IU quay sang nói với Jiyeon trong lúc nó đang say sưa ngủ.
IU sẽ định giúp Jiyeon ra sao đây!? Liệu lần này mọi chuyện có đc hóa giải? Mời đón đọc chap sau để biết thêm chi tiết nha các rds!
___________END CHAP 22_____________
Các rds đọc truyện vui vẻ!!
Au té tiếp đây!! ~ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top