Chap 9. Bí mật của tấm ảnh
Chuyện Hyo Min rời JMS, rời The Queen's nhanh chóng được lan ra.
Qri cùng mọi người đều rất lo lắng, hoang mang vì sao đột nhiên Hyo Min lại rời JMS và The Queen's.
Chỉ còn mấy ngày nữa là debut rồi, nếu The Queen's thiếu Hyo Min thì làm sao đây.
Ji Yeon là người lo nhất, cô liên tục liên lạc cho Hyo Min nhưng đều không được.
"Ji Yeon, em đừng lo, chắc là nhà Hyo Min có chuyện riêng cần giải quyết thôi, Hyo Min sẽ sớm liên lạc với mình mà."
Eun Jung ôn nhu ôm Ji Yeon vào lòng an ủi.
-----------------
Phòng bà Seo.
Hôm nay là ngày The Queen's debut nhưng vì thiếu Hyo Min nên Qri cùng tất cả mọi người quyết định hủy bỏ. Bà Seo rất hoang mang về quyết định này của cô.
"Tại sao lại hủy? Lee Qri, cô có biết lần debut này sẽ khiến The Queen's tiến một bước xa không?"
Bà Seo tức giận đập tay lên bàn.
Qri bình tĩnh trả lời bà Seo, cùng lúc đưa ra một tờ giấy.
"Quản lý Seo, xin lỗi đã để bà thất vọng nhưng suốt mười năm qua chúng tôi đã làm thực tập sinh ở đây, ít nhiều tình cảm còn hơn chị em ruột, đặc biệt với Hyo Min. The Queen's phải đủ sáu người, không thể thiếu một ai."
Nói xong liền quay lưng rời đi, bà Seo nghiêng đầu nhìn tờ giấy Qri đưa.
[Đơn xin rút khỏi JMS của The Queen's]
"Cái gì rút khỏi JMS, này Qri, các cô bị điên sao?!"
Bà Seo tức giận ném tờ giấy ấy về phía cánh cửa đã bị Qri bước ra khỏi từ lâu.
Đúng vậy.
Là ý kiến của tất cả mọi người.
The Queen's chỉ đẹp khi đủ sáu người.
Thiếu cũng không mà dư cũng không.
--------------------
Qri rời gót về kí túc xá, mọi người đã tập trung lại phòng của Hyo Min trông chờ kết quả, vừa thấy Qri, So Yeon vội vàng đứng dậy.
"Sao rồi chị, bà ấy đồng ý không?!"
Qri chỉ thở dài lắc đầu ra hiệu.
"Vậy là không được sao?!"
Bo Ram ngồi thừ ra vẻ mặt mệt mỏi.
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng Qri lại được mở ra, mọi người phản xạ quay ra nhìn thì ra là Hyo Min.
Thấy Hyo Min bước vào ai nấy đều vui mừng choàng dậy chạy lại ôm cô.
Hyo Min là người hiểu rất rõ tình cảm của cả năm người dành cho cô. Cô cũng không muốn xa nơi này, đặc biệt là xa Ji Yeon.
Mọi người nhẹ nhàng buông cái ôm kia ra, So Yeon nôn nóng hỏi.
"Minnie có phải em về lại với The Queen's rồi đúng không?!"
Hyo Min lắc đầu rồi tiến lại phía bàn của mình thu gom đồ. Mọi người thấy hành động đó của cô thì vô cùng hoang mang.
"Minnie, sao....sao em...."
Hyo Min lấy một số thứ rồi một lát sau mới lên tiếng.
"Em xin lỗi mọi người, gia đình em có việc, em phải rời The Queen's và JMS. Mọi người ở lại vui vẻ."
Nói xong cô giữ ngữ khí lạnh lùng ấy rời đi, chợt có một bàn tay níu lại.
"Minnie... Chị đừng đi..."
Hyo Min theo phản xạ quay lại, là Ji Yeon.
Ji Yeon đang cố gắng chịu đau để níu Hyo Min lại. Nãy đến giờ vì cử động khó khăn cô đã không thể ôm lấy Hyo Min.
Hyo Min nhìn Ji Yeon trong lòng ánh lên một sự không vui khó hiểu. Hyo Min bật cười gạt tay Ji Yeon ra rồi rời đi.
Ji Yeon nhìn theo bóng lưng của Hyo Min rồi ngồi khụy xuống đất thút thít khóc.
Mọi người thấy vậy liền đỡ Ji Yeon dậy.
Bo Ram liếc nhìn xuống đất thì thấy một tấm ảnh, cô nhặt tấm ảnh lên nhíu mi.
"Ủa, đây là...."
Nghe Bo Ram nói gì đó Qri cũng đưa mắt sáng nhìn.
"Ủa là hình năm năm trước của Hyo Min với ba em ấy..."
Qri dừng một lát như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.
"Hình như là ngày Hyo Min tham gia The Queen's."
'Ngày tham gia The Queen's'. Không phải ngày này năm năm trước mẹ của Ji Yeon bị một chiếc oto lạ đâm phải sao? Trùng hợp vậy.
"Ý, phía sau có chữ kìa, So Yeon cầm lấy tấm ảnh trên tay Bo Ram lật ngược lại."
"Con phải nhớ trả thù cho ba."
So Yeon từ từ đọc lên câu ấy.
Sau khi nghe So Yeon mọi người đều cảm thấy hoang mang.
Thật ra gia thế của Hyo Min là sao? Từ lúc biết Hyo Min đến giờ, gia thế của Hyo Min luôn là một bí mật mà ngay cả bà Seo cũng không biết.
Tất nhiên Hyo Min cũng không tiết lộ, thông tin mà mọi người biết trên báo, không lẽ là giả sao?
Hàng loạt câu nghi vấn được đặt ra.
Ji Yeon nhìn tấm ảnh, phía sau Hyo Min và người được cho là ba của cô hình như là....
Ji Yeon đăm chiêu suy nghĩ thì đầu chợt nhói lên cơn đau kinh khủng khiến Ji Yeon một lần nữa ngồi rụp xuống đất, tay trái ôm đầu.
"A"
Mọi người thấy Ji Yeon vậy vội ngồi xuống lo lắng.
"Ji Yeon em sao vậy?!"
So Yeon nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt lo âu.
"Em...em...không biết... Cứ mỗi lần nhìn vào tấm ảnh này là em lại bị đau đầu."
Ji Yeon yếu ớt từng hơi trả lời So Yeon.
"Cứ mỗi lần... Em đã nhìn thấy tấm ảnh này rồi sao?!"
"Vâng, là mấy ngày trước."
"Có phải hôm chị qua định rủ em đi ăn nhưng em đột nhiên ngồi dưới đất ôm đầu giống bây giờ không?!"
Eun Jung lên tiếng như muốn xác nhận.
Ji Yeon được mọi người đỡ lên giường ngồi rồi gật đầu.
"Rốt cuộc tấm ảnh này có gì mà khiến Ji Yeon lại đau đầu đến vậy?!"
Qri vừa cầm tấm ảnh vừa ngó nghiêng xung quanh nó.
Cô chợt phát hiện ra gì đó.
"Ơ... Đây không phải là Trung tâm mua sắm PJ sao?!"
"Đâu?"
"Đây nè..."
Qri chìa tấm ảnh rồi dùng tay chỉ vào tòa nhà phía sau.
Đúng vậy, là trung tâm PJ, nhưng hình như là đang bị cháy.
Nghe đến PJ, đầu của Ji Yeon lại càng đau dữ dội, cô hét lên.
'A'
Rồi thình lình ngất đi, khiến bốn người còn lại lại thêm sự hoang mang tột độ.
"Ji Yeon... Ji Yeon em sao vậy, Ji Yeon."
Eun Jung lo lắng lây mạnh người Ji Yeon.
Ngay lập tức không suy nghĩ nhiều, cô bế Ji Yeon lên chạy thẳng đến phòng y tế.
Mọi người cũng đi theo Eun Jung và Ji Yeon.
-----------------------
Park Thị.
Một chiếc Ferrari màu đen dừng lại, một người đàn ông lịch sự mặc vest đen bước ra từ buồng lái, anh ta vòng ra phía bên kia mở cửa xe.
Từ trong xe bước ra một cô gái dáng người mảnh khảnh, thân hình thon gọn cùng bộ vest xanh chỉnh chu cùng chiếc mắt kính đen ngầu lòi.
Thần thái cực kỳ lạnh lùng và vào phần cao ngạo.
Không sai
Chính là Park Hyo Min.
Hôm nay cô ấy ghé qua Park Thị để tiếp quản công ty.
Một dàn nhân viên im lặng đứng xếp hàng thành hai dãy nghiêm túc cuối đầu chào Hyo Min.
Hyo Min lặng như tờ giấy, cao ngạo đi vào. Sự lạnh lẽo trong từng bước chân của Hyo Min bất giác khiến các nhân viên kia cảm thấy như gió đông ùa về giữa mùa hè.
Một nhân viên nam vừa cuối đầu lẩm nhẩm, ngữ khí rất nhỏ.
"Sao vị Chủ tịch này lại lạnh lùng vậy chứ?"
Có lẽ anh ta là nhân viên mới nên anh ta hoàn toàn không biết việc Hyo Min rất ghét ai nói chuyện nhỏ khi bên ở cạnh cô hoặc sau lưng.
Hyo Min nghe thấy âm thanh ấy, thoáng cái nhíu mi, dừng chân, bước lại trước mặt nam nhân viên, khoảng khắc ấy khiến tim của tất cả nhân viên trong công ty đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong bụng họ đều có chung một suy nghĩ.
[Tiêu đời tên kia rồi]
Hyo Min không nói không rằng gỡ chiếc kính đen trên mắt ra.
Một người trong số đó liếc nhìn.
Trời ạ.
Vị nữ chủ tịch này đẹp đến kinh người. Khí thái lạnh lùng cao ngạo mang nét thanh tú thoát tục. Đẹp đến mức kinh hồn bạc vía.
Dường như bao nhiêu cái đẹp của tạo hóa đều dồn hết vào vị nữ chủ tịch này.
Hyo Min liếc nhìn tên vệ sĩ đi sau mình ra hiệu rồi xoay người rời đi. Tên vệ sĩ hiểu ý của Hyo Min liền kéo tên nhân viên kia đi.
Bị đám vệ sĩ kéo đi nam thanh niên hoang mang gào lên.
"Các người làm gì vậy mau buông tôi ra."
Đám vệ sĩ mặt lạnh không nói câu nào trước phản xạ của nam thanh niên.
Mọi người ở đó cũng không dám lên tiếng, đến thở còn không dám thở mạnh thì nói gì lên tiếng.
Hyo Min tĩnh lặng bước vào thang máy.
Mặc dù trước giờ Hyo Min không vào công ty làm việc nhưng tính tình lãnh đạm cao ngạo và tàn nhẫn dứt khoát của con gái ông chủ tịch Park Hyo Sung thì không ai không biết.
Dù họ chưa một lần nhìn thấy Hyo Min nhưng chỉ nghe danh thôi cũng đủ kinh hãi rùng mình rồi.
Hôm nay lại được trực tiếp cảm nhận.
Đúng là "phước ba đời" mà.
Thang máy dừng ở tầng 32, Hyo Min lãnh đạm bước ra tiến về phía phòng của mình.
"Cốc cốc cốc"
Hyo Min đang đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên, cô hơi nhướng mi lên quan sát, rồi.
"Vào đi!"
Hyo Min vừa dứt lời thì cánh cửa cũng được mở ra.
Một nữ nhân viên nhẹ nhàng tiến vào cầm sấp hồ sơ đưa đến trước mặt Hyo Min trình bày.
"Chủ tịch, đây là hồ sơ trung tâm thương mại PJ ạ?!"
Hyo Min nghe thấy cái tên PJ liền ngừng động tác tay lại, nghiêng mắt nhìn về phía sấp hồ sơ, ngữ khí băng lãnh.
"PJ... Là ai kêu cô đem qua cho tôi vậy?"
Nữ nhân viên nghe thấy âm khí lạnh lẽo kia thoáng chút sởn da gà, ấp úng trả lời.
"Là....là.... Bà chủ tịch... "
Hyo Min gật gù như hiểu được vấn đề.
"Được rồi, cô để lên bàn cho tôi rồi ra ngoài đi."
Nữ nhân viên sau khi nghe thấy Hyo Min nói mặc dù đã bỏ sấp tài liệu trên bàn nhưng vẫn đứng đó.
Hyo Min thấy cô gái kia vẫn chưa chịu rời đi, lúc này mới buông điện thoại ra, trực tiếp nhìn lên nữ nhân viên kia.
Hyo Min mới phát hiện ra, cô gái đang đứng trước mặt cô có thân hình khá nhỏ nhắn, mái tóc dài màu bạch kim đang trong trang phục một chiếc váy trắng thanh tú không quá hở hang cũng không quá kín đáo.
Hyo Min 'hừ' một tiếng rồi cất giọng.
"Sao cô còn chưa chịu đi?"
Nữ nhân viên kia nghe thấy giọng nói lãnh đạm kia của Hyo Min thì thêm lần nữa rùng mình nhẹ, đáp lời cô.
"Thưa...thưa tiểu thư... Bà ...chủ tịch bảo tôi phải ở lại...lại văn phòng của tiểu thư để....để....'
"Để làm gì...?!"
"Để....làm thư...ký riêng cho tiểu thư?!"
Giọng nữ nhân viên kia vẫn đang vài phần sợ Hyo Min.
"Thư ký riêng?!'
Hyo Min bất ngờ hỏi lại rồi chợt khóe miệng cong lên cười.
"Mẹ tôi cũng thật là chu đáo. Haha. Thôi được rồi, mẹ tôi bảo sao thì cô làm vậy đi."
Hyo Min ngừng một chút rồi nói tiếp.
"À, cô tên gì?"
"Lee Susan."
Hyo Min gật đầu rồi liếc nhìn cô thư ký Lee, khóe miệng lại nhếch lên cười.
"Ngẩng mặt lên!"
Theo phản xạ thư ký Lee ngẩng mặt lên.
Lúc này Hyo Min chăm chú nhìn kỹ gương mặt của người phía trước.
Quả thật rất xinh, nét đẹp của sự thanh tao nhã nhặn và ngây thơ.
Hyo Min thoáng chút bật cười trong lòng. Cô thật không hiểu tại sao mẹ cô lại đặc biệt sắp xếp một người như vậy bên cạnh cô chứ.
Mặc dù mẹ và ba cô đều hiểu rõ giới tính của cô nhưng mà hiện tại cô cũng đâu phải thiếu người yêu, hơn nữa cô vẫn còn một Park Ji Yeon đang chờ cô, thật hết nói nỗi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại gu ngây thơ trong sáng thiện lành này, Hyo Min rất thích.
"Rất giống cô ấy!!!"
Hyo Min tự nói rồi bật cười.
Ngắm nhìn mỹ nữ hồi lâu, Hyo Min quay về trạng thái tĩnh lặng rồi ra hiệu cho thư ký của mình về làm việc.
Thư ký Lee cuối đầu chào Hyo Min rồi trở về chỗ bàn của mình. Tất nhiên là bà Park đã sắp sẵn bàn ghế rồi.
Hyo Min cũng không quan tâm nhiều trực tiếp làm việc.
--------------------
Công ty giải trí JMS.
Sau khi Hyo Min rời khỏi The Queen's thì năm cô gái vẫn không chịu comback. Dù bà Seo có đe dọa như thế nào cũng vô ích.
"Qri, em nhớ Minnie?!"
Ji Yeon vừa nhìn vào điện thoại vừa than thở với Qri.
"Chị cũng nhớ em ấy.."
Qri nén sự thở dài lại.
"Mà Ji Yeon này, sao em lại thích Hyo Min đến vậy? Theo chị quan sát hình như Hyo Min rất ghét em thì phải ?"
Qri nhíu mày nhìn Ji Yeon.
"Vì câu nói :'Mình có các bạn mình không sợ, các bạn có mình cũng đừng sợ."
"Chị cũng từng nghe Hyo Min nói câu này. Quả thật lúc ấy là khoảng thời gian khủng hoảng của em ấy, nhưng may mắn em ấy đã vực dậy một cách thành công."
Đúng vậy.
Năm năm trước gia đình Hyo Min gặp biến cố khủng hoảng lớn. Mặc dù cánh báo chí không nói đến mà đúng hơn mà tất cả đã bị một thế lực nào đó kìm hãm tin đồn này lại, chỉ còn vài ba tin rác là gia đình Hyo Min phá sản nhưng chẳng ai biết thực hư câu chuyện.
Hyo Min khi ấy là một streams khá nổi tiếng về mảng thời trang. Người hâm mộ của cô rất nhiều.
Hôm ấy vì chán nản nên Ji Yeon mới lục tìm vài video để xem và vô tình thấy được chiếc video của Hyo Min nên từ đó cô cũng yêu quý Hyo Min.
Thấy Ji Yeon im lặng, Qri lên tiếng phá bầu không khí kia.
"Em sao vậy Ji Yeon, lại nhớ Hyo Min à?!"
Ji Yeon lặng lẽ gật đầu.
Qri cảm thấy dường như không đúng, đây không phải đơn thuần là tình cảm fangirl - idol. Cô xoay qua chất vấn Ji Yeon.
"Em có chắc em chỉ xem Hyo Min là một thần tượng?. "
Nghe câu hỏi khá lạ của Qri, Ji Yeon nghiêng mắt nhìn cô.
"Sao chị lại hỏi vậy?"
Qri do dự rồi trả lời.
"À không, không có gì, thôi em vào ngủ đi, chị về phòng đây, chắc So Yeon đang chờ chị."
Qri bước đi thì Ji Yeon buông câu trêu chọc cô.
"Ây da... Hai người dạo này tình cảm mặn nồng ghê, ganh tỵ chết đi được."
Qri không nói gì chỉ bước đi ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại.
Bây giờ chỉ còn một mình Ji Yeon ở lại phòng, thật trống trải. Mọi ngày cô đều nghe tiếng càu nhàu của Hyo Min về cô vậy mà nay....
Ji Yeon bất chợt thở dài suy nghĩ rồi cũng ngủ đi lúc nào không hay.
Bên ngoài ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa sổ, có một người nãy giờ vẫn nghe câu chuyện của Ji Yeon và Qri, trong lòng dâng lên sự đau xót khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top