Chap 8. Hyo Min rời JMS.

Vì chỉ còn khoảng hai tuần nữa là comback nên cả nhóm đang rất bận rộn, mặc dù MV đã quay xong nhưng vẫn phải luyện tập cho tốt cho buổi live ở Seoul Garden.

Dạo gần đây bà Seo có vẻ khó tính hơn, đặc biệt là đối với Hyo Min. Cô là người nhảy chính trong nhóm nên bà ấy luôn bắt Hyo Min phải luyện tập với cường độ cao. Hyo Min thật là khó sống với bà quản lý này.

Sau khi thấy bà Seo ra ngoài, Hyo Min lén lấy điện thoại ra để nghịch. Thật ra cô vẫn luôn lén bà ấy để sử dụng điện thoại, mọi người trong The Queen's đều biết Hyo Min sài điện thoại. Bà Seo mặc dù biết nhưng chưa bao giờ bắt quả tang tận tay, đó cũng là lý do mà bà ấy hay làm khó Hyo Min thay vì bắt được Hyo Min sử dụng điện thoại.

Đang tập thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên.

Bà Seo liếc nhìn xung quanh, đây không phải là chuông điện thoại của bà, bà liếc nhìn xung quanh. Tiếng chuông đổ một hồi rồi tắt.

"Là của ai?!"
Bà Seo gằng giọng.

Chết thật.

Hyo Min quên tắt chuông.

Cả sáu người trong bụng đều cùng một câu trả lời.

Tất cả không khỏi lo lắng cho Hyo Min.

Lần này là toang Hyo Min thật rồi.

Nếu lần này bà Seo mà biết Hyo Min sử dụng điện thoại thì kiểu gì cũng tướt quyền comback của cô. Vì Hyo Min vi phạm quá nhiều lần rồi.

Bà Seo từng cảnh cáo Hyo Min nếu còn phạm lỗi thêm một lần nữa sẽ không bao giờ cho cô comback cùng The Queen's.

Bà Seo từ từ đi lại phía cái giỏ, không khí trở nên căng thẳng hơn, sáu cô gái dường như nín thở.

Ngay khi bà Seo chuẩn bị cầm chiếc túi lên thì.

"Là của tôi?!"

Tất cả mọi người quay về phía phát ra âm thanh.

Là Ji Yeon.

Em ấy làm gì vậy?

Trên tay còn cầm điện thoại.

"Ji Yeon, em làm gì vậy?!"
Qri nhỏ giọng.

Ji Yeon không trả lời Qri mà tiếng lại phía bà Seo.
"Là của tôi, xin lỗi bà Seo, là tôi..."

Vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại ra.

Bà Seo đứng dậy, nhìn Ji Yeon ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.
"Là cô thật sao Ji Yeon?!"

"Vâng ạ?!"

Bà Seo suy nghĩ một chút rồi nghiêm giọng.
"Park Ji Yeon, cô biết quy định của công ty trong thời gian thực tập chứ?!"

Ji Yeon không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Vậy sao còn phạm lỗi?!"

"Là vì...vì lúc nãy tôi gọi điện về cho người nhà tôi?!"
Ji Yeon ngập ngừng không biết dùng lý do gì.

Cô là vì bênh vực cho Hyo Min, cô hiểu rõ nếu bà Seo phát hiện ra nếu là của Hyo Min thì coi như sự nghiệp ca hát của cô đi đời. Dù gì trước giờ Ji Yeon cũng chưa từng phạm lỗi, nên nếu bây giờ cô nhận thì bà Seo cùng lắm là phạt nhẹ cô thôi. Còn nếu là Hyo Min thì....

Bà Seo lại nhíu mi.
"Không phải hôm qua là cuối tuần sao?!"

Bị bà Seo bắt thóp, Ji Yeon đang loay hoay không biết làm sao thì Qri lên tiếng giải vây.
"À là hôm qua điện thoại em ấy hư, nên hôm nay mới gọi được."

Bà Seo mặc dù không tin lời Ji Yeon lắm nhưng chứng cứ đã có nên cũng nói không nói gì thêm, trực tiếp thu điện thoại của Ji Yeon.
"Park Ji Yeon, phạt cô dọn nhà vệ sinh một tuần?!"

"Tôi xin lỗi, tôi biết rồi?!"
Ji Yeon cuối đầu xin lỗi bà Seo.

Bà Seo cầm điện thoại của Ji Yeon rồi rời đi, trước khi đi vẫn không quên nói một câu như ám chỉ Hyo Min.
"Nếu còn vi phạm sẽ không có lần sau?!"

Ji Yeon và cả năm người còn lại đâu phải trẻ con đâu mà không hiểu ý bà Seo. Tất cả đồng thanh.
"Vâng?!"

Bà Seo vừa đi khỏi thì cả sáu cô gái thở phào nhẹ nhõm.

Hyo Min tiến lại gần Ji Yeon.
"Ji Yeon, cảm ơn em, may mà có em?!"

Ji Yeon mỉm cười ôn nhu nhìn Hyo Min.
"Không có gì ạ?!"

"Này Ji Yeon, em cũng gan to đấy?!"
Bo Ram bên này cũng lên tiếng.

Ji Yeon cười cười rồi quay sang Qri.
"Qri, cảm ơn chị đã giải vây cho em?!"

Qri mỉm cười gật đầu đáp lại.

Quả thật lá gan của Park Ji Yeon cô rất lớn, dám nhận thay lỗi của Hyo Min, cô không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào nếu bà Seo biết được.
------------

Không khí hôm nay khá ấm, Ji Yeon đang đi lang thang tản bộ thì bắt gặp Eun Jung cũng đi tản bộ.
"Chị Eun Jung... "

Ji Yeon với gọi Eun Jung.

Nghe thấy giọng kêu quen thuộc, Eun Jung mỉm cười nhu mì quay lại, chân cũng tiến lại gần Ji Yeon.
"Yeonie, em cũng đi dạo sao?!"

"Vâng ạ?!"

"Vậy đi cùng nha?!"

Ji Yeon gật đầu rồi rải bước cùng Eun Jung.

Cảm giác đi bên người mình thích thật hạnh phúc.

Đó là cảm giác của Eun Jung.

Không sai.

Eun Jung thích Ji Yeon.

Nhưng mà Ji Yeon lại là người của Hyo Min.

Eun Jung không nói gì chỉ im lặng đi bên cạnh Ji Yeon.

Eun Jung vốn là một là một người tĩnh lặng nhưng mỗi khi đối diện với Ji Yeon thì cảm xúc trong lòng lại chẳng bao giờ bình yên.

Cô ngay lúc này chỉ muốn ôm lấy Ji Yeon vào lòng và nói với Ji Yeon rằng cô rất thích à không là yêu Ji Yeon.

Nhưng vì vài một lý do nào đó mà Eun Jung không thể làm vậy.

Thấy Eun Jung tĩnh lặng như vậy, Ji Yeon lên tiếng.
"Jungie à! Sao chị im lặng vậy?!"

Không vội trả lời câu hỏi của Ji Yeon mà Eun Jung kéo Ji Yeon lại một cái ghế đá, cô đưa tay phủi đi lớp bụi trên ghế rồi ra hiệu cho Ji Yeon ngồi xuống, rồi ngồi kế bên cô.

Hành động đầy ngọt ngào và quan tâm ấy phút chốc khiến Ji Yeon cảm thấy rất dịu dàng.

"Jungie à! Chị ngọt ngào vậy, em tin chắc ai mà là người chị yêu thì rất hạnh phúc?!"

Eun Jung bật cười với câu khen ấy của Ji Yeon, quay người lại véo mũi Ji Yeon.
"Có người có phước để hưởng mà không biết đấy?!"

Câu nói ấy tưởng như là đùa nhưng thật chất là ngầm ám chỉ người đó là Ji Yeon, nhưng Ji Yeon vốn dĩ không hề biết EunJung nói mình, chỉ mỉm cười ngây ngô.
"Ai mà có phước phần vậy trời?!"

Eun Jung nghe câu này, có chút chạnh lòng, cô cười nhạt một cái, trả lời một cách hững hờ.
"Một người cực kì đặc biệt?!"

"Người đó chắc hẳn là một người Jungie nhà em rất yêu thích rồi?!"

Nghe câu nói ấy, Eun Jung chỉ im lặng gật đầu.

"Em có biết người đó không ta?!"

Eunjung vẫn im lặng thì chợt bị tiếng hét của Ji Yeon làm cho giật mình.
"A...là chị Minnie sao?!"

Cái gì? Sao lại là Hyo Min chứ?!

Eun Jung thầm nghĩ trong đầu, mặc dù tin đồn là Hyo Min thích cô nhưng cô đâu thích Hyo Min vả lại không phải Hyo Min và Ji Yeon đang quen nhau sao. À là quen nhau bí mật, nhưng cũng không thể vì vậy mà Ji Yeon tùy tiện lấy người yêu mình ra gán ghép với người khác chứ.

Ji Yeon là đầu gỗ à.

Chắc chắn rồi.

Eun Jung mặc dù rất thích Ji Yeon nhưng cô cũng không phủ nhận việc Ji Yeon là người yêu thầm lặng của Hyo Min.

"Em lại linh tinh gì vậy Ji Yeon?!"
Eun Jung lại véo nhẹ mũi Ji Yeon.

"Ơ không phải...?!"

"Phải cái đầu em ý?!"
Chưa kịp hết câu Eun Jung đã cắt ngang à không là cắt luôn suy nghĩ vớ vẫn kia của Ji Yeon.

Eun Jung rất muốn Ji Yeon và Hyo Min không thành đôi nhưng không phải bằng cách nói xấu chia rẻ tình cảm, cái cô muốn là cạnh tranh công bằng.

Một phần nữa là vì Hyo Min là thành viên của The Queen's. Cô yêu thích Ji Yeon bao nhiêu thì cô cũng yêu The Queen's bấy nhiêu.

Eun Jung không hề ghét Hyo Min, ngược cô luôn xem Hyo Min là em gái của mình. Đó cũng là lý do Eun Jung luôn giữ một mối quan hệ mập mờ với Hyo Min.

Nhận thấy cũng đã khuya rồi, Eun Jung ngỏ ý đi về, Ji Yeon gật đầu rồi đứng dậy cùng Eun Jung đi về.

Hai người chia tay trước cửa phòng.
"Jungie, chị ngủ ngon?!"

"Em ngủ ngon?!"

Tạm biệt Eun Jung, Ji Yeon mở cửa nước vào thì thấy Hyo Min vẫn đang ngồi trên giường.

Ji Yeon chạy lại phía giường, nũng nịu nhìn Hyo Min.
"Minnie, chị chưa ngủ sao?!"

"Park Ji Yeon, em còn biết đường quay về sao?! Có cần chị đổi phòng cho e ở chung với chị Eun Jung không?!"

Ji Yeon nhận ra ai kia là đang ghen, liền che miệng cười.
"Park Hyo Min! Chị ghen sao?!"

"Chị mà thèm ghen á?!"
Hyo Min nói có mấy phần dỗi Ji Yeon.

"A... Minnie nhà em biết ghen cơ á.... Dễ thương chết đi được?!"

"Chị không ghen?!"

Nói xong Hyo Min vùng vằn nằm xuống tiện tay nắm lấy chăn quấn quanh người lại.

Ji Yeon biết bảo bối của mình chính xác là đang ghen liền lập lức lôi chiếc chăn ra chui vào người Hyo Min, giọng điệu hối lỗi.
"Ưm.. Minnie à! Em xin lỗi mà, em đi dạo vô tình gặp chị ấy thôi?!"

"Sao không rủ chị đi cùng mà đi một mình?!"
Vẫn là cái giọng dỗi hờn ấy.

Ji Yeon vẫn tiếp tục làm nũng để xin lỗi Hyo Min.
"Ưm...Minnie, em biết lỗi rồi mà, lần sau em sẽ đi cùng chị mà... Bỏ qua cho em nha?!"

Nói xong cô liền hôn một cái vào môi Hyo Min.

Hyo Min vì nhận được cái hôn kia nên cũng bỏ qua.
"Chị tạm thời bỏ qua cho em đấy?!"

Mặc dù là nói tạm bỏ qua nhưng thật ra cô cũng hiểu mà, mục đích là chỉ muốn làm nũng với Ji Yeon thôi.

Phải công nhận Hyo Min bình thường bên ngoài lạnh lùng ngang ngược bao nhiêu khi yêu vào rồi thì hệt một đứa trẻ.
-----------------

Phòng Hyo Min.

Hôm nay Ji Yeon lại phải đến bệnh viện để khám lại tay, vì lần trước tập luyện nhiều, nên đã có triệu chứng đau lại.

Hyo Min muốn đi theo nhưng lại sợ mọi người phát hiện ra chuyện của họ nên đành để Ji Yeon đi một mình. Còn Hyo Min vẫn đang cầm lời bài hát để nghe lại thì chuông điện thoại vang lên. Liếc nhìn thì là của mẹ cô.

Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên thực tập sinh được sử dụng điện thoại.

Hyo Min không nhanh không chậm bắt máy.

"Con nghe mẹ yêu?!"

"Cái gì?!"

"Được con sẽ xin phép về vài hôm?!"

"Tạm biệt mẹ?!"

Hyo Min tắt máy, ánh mắt ánh lên sự hoang mang tột độ, ngay lập tức cô sang phòng của bà Seo để xin nghỉ vài hôm.

Hyo Min vừa mở cửa thì Ji Yeon cũng vừa đi khám về, thấy Hyo Min vội vội vàng vàng ánh mắt đầy lo lắng, Ji Yeon quan tâm.
"Minnie, chị sao vậy?!"

Hyo Min không trả lời mà chạy đi ngay vô tình đụng trúng tay của Ji Yeon khiến mặt của Ji Yeon ánh lên sự đau đớn.

Hyo Min biết mình đã đụng trúng cái tay đau của Ji Yeon nhưng vì đang vội nên trực tiếp bỏ đi để lại Ji Yeon trước cửa.

Ji Yeon thấy Hyo Min vội vậy cũng không trách cô, mà dù Hyo Min không có vội thì Ji Yeon cũng không trách cô.

Trước giờ Hyo Min luôn là một cái gì đó mà khiến Ji Yeon luôn yêu quý và bảo vệ cô bất chấp.

Phải.

Trước khi là thực tập sinh ở đây thì Ji Yeon chính là một fangirl trung thành của Hyo Min.

Nhưng bây giờ Hyo Min đã là người yêu của cô thì cô càng không trách Hyo Min.

Hyo Min đi được một lúc thì về, thấy Hyo Min về, Ji Yeon lo lắng hỏi.
"Minnie, chị có chuyện gì sao?!"

Hyo Min vừa thu dọn vài thứ linh tinh vừa trả lời Ji Yeon.
"Chị tạm thời về nhà mấy hôm?!"

Nói xong Hyo Min liền rời đi mà không kịp nhìn Ji Yeon lấy một cái.

"Minnie, chị..."
Ji Yeon chưa kịp nói hết câu thì Hyo Min đã đi mất hút, cô chỉ biết thở dài.
"Haizzz, người ta còn chưa nói xong mà?!"

Ji Yeon lủi thủi bước lại giường mình, đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì thấy thứ gì đó trên bàn.

Tính tò mò trổi dậy, Ji Yeon tiến lại phía bàn của Hyo Min.

Là một tấm ảnh.

'Người trong ảnh sao quen thế?!'
Ji Yeon vừa lẩm nhẩm vừa nhíu mi suy nghĩ.

Cầm tấm ảnh sau một hồi ngẫm nghĩ lúc này đầy Ji Yeon bỗng nhói lên đau, cô thả tấm ảnh trên tay xuống ôm đầu mình, đúng lúc Eun Jung ghé qua thì thấy Ji Yeon đang đau đớn ôm đầu mình.

Eun Jung vội vàng chạy lại đỡ Ji Yeon, lo lắng hỏi.
"Ji Yeon, em sao vậy?!"

Ji Yeon trả lời hơi thở có chút yếu.
"Em không sao, chỉ là đầu em hơi đau thôi ạ?!"

"Đau đầu, sao đang yên đang lành sao lại đau đầu, em bệnh sao?!"

"Em không sao, em không bệnh?!"

"Thôi được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị qua định rủ em đi ăn mà thấy em vậy thôi chị đi mua gì đó cho em ăn. Nằm đây đợi chị?!"

Không đợi Ji Yeon phản ứng, Eun Jung lập tức đứng dậy bước đi, Ji Yeon vẫn chưa kịp nói gì thì Eun Jung đã mất dạng.

Ji Yeon thần nghĩ sao mọi người trong The Queen's lại giống nhau thế, cứ chưa kịp phản ứng là mất tiêu rồi.

Ji Yeon ngồi dậy tiến lại phía góc bàn nhặt tấm ảnh lên rồi cẩn thận cất lại vào góc tủ cho Hyo Min.

Vì cô rất hiểu Hyo Min, nếu chưa có sự cho phép của Hyo Min mà chạm vào đồ của cô thì kết quả sẽ rất thảm, dù là ai.

Ji Yeon mặc dù không sợ Hyo Min nhưng đó là một sự tôn trọng. Ji Yeon cũng không suy nghĩ nhiều về tấm ảnh ấy.
------------

Park Thị.

Hyo Min vừa bước về nhà thì thấy không khí trong nhà có gì đó không hề bình thường.

Từ dưới bà Soo đi lên gật đầu chào cô.
"Tiểu thư mới về?!"

Hyo Min không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt liên lục đảo quanh nhà như tìm gì đó.

Đoán được ý của cô tiểu thư, bà Soo cuối đầu thư.
"Bà chủ đang chờ tiểu thư trên phòng ạ?!"

Hyo Min một lần nữa gật đầu, rồi đưa chiếc túi cho bà Soo rồi một mạch đi lên phòng của bà Park.

Bà Park đang cùng một số người nói chuyện thì Hyo Min đẩy cửa bước vào.

Tất cả mọi người xoay về phía cửa thì thấy Hyo Min đi vào, đồng loạt mọi người đứng dậy cuối đầu chào cô.
"Tiểu thư?!"

Hyo Min gật đầu rồi tiến vào trong.

"Hyo Min con về rồi à?!"
Bà Park ôn nhu nhìn con mình.

"Con chào mẹ, chào mọi người?!"
Hyo Min gật đầu chào mọi người rồi tiến lại cạnh bà Park ngồi xuống.

Hyo Min ngồi xuống thì mọi người cũng ngồi xuống.

Bà Park lúc này.
"Được rồi, hôm nay có Hyo Min tôi cũng nói luôn. Từ nay Hyo Min sẽ tiếp quản chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Park Thị, tôi và ông Park chỉ đứng sau chỉ thị, tạm thời chồng tôi đang bận công việc ở New York nên công việc ở Hàn Quốc sẽ do tôi Hyo Min đảm nhận."

"Cái gì?! Sao quyết định gấp vậy mẹ?!"
Hyo Min bất ngờ nhìn mẹ mình.

Biết con mình sẽ bất ngờ với quyết định này, bà ôn tồn giải thích cho Hyo Min.
"Con bình tĩnh nghe mẹ nói hết. Hiện tại dự án PG của Park Thị đang gặp sự cố, cần một người ra mặt giải quyết, mẹ thì không tiện ra mặt vì bên Lee Thị đang có chút rắc rối. Mẹ cần qua kia giải quyết nên việc ở Park Thị cần con về quản lý?!"

"Nhưng tuần sau con phải cùng The Queen's comback rồi, đây là lần đầu tiên con cùng nhóm mình debut, nó rất quan trọng với con?!"

"Dẹp chuyện ca hát đó đi, công việc của con là tiếp quản Park Thị chứ không phải suốt ngày hát hò với đám người kia?!"
Bà Park gằng giọng.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, ngày mai mẹ sẽ bảo bên JMS hủy hồ sơ của con ở đó."
Bà Park cắt lời Hyo Min rồi cùng mọi người rời đi.

Trước khi bà Park để lại Hyo Min một câu.
"The Queen's đối với con là tai họa, đặc biệt là cô gái đó?!"

Nói xong bà Park rời đi khiến Hyo Min vừa hoang mang vừa lo lắng. Cô không hiểu ý mẹ mình là gì.

Tại sao The Queen's là tai họa của cô?!

Còn 'cô gái đó' là ai mà mẹ nhắc đến.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top