Chap 7. Hẹn hò bí mật.

Thời tiết Hàn Quốc bước vào thu đặt biệt dễ chịu, không khí thì trong lành, dịu mát, rất phù hợp cho việc hẹn hò của các cặp đôi yêu nhau. Nhưng đối với Hyo Min và Ji Yeon thì khác, bởi vì hai người là thực tập sinh, hai người không thể thường xuyên ra ngoài cũng như công khai chuyện tình cảm nên mặc dù đang yêu nhau nhưng Ji Yeon và Hyo Min  không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng mà dính lấy nhau.

Buổi sáng, Hyo Min giật mình tỉnh dậy, cô quay người nhìn sang thì thấy Ji Yeon vẫn còn say ngủ bên cạnh. Chậm rãi cuối người xuống, đặt trên môi Ji Yeon một nụ hôn, tuy nụ hôn rất nhẹ nhưng cũng thành công đánh thức Ji Yeon.

Vừa mở mắt thức dậy, nhìn thấy người mình yêu đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng Ji Yeon một trận ấm áp, cô vòng tay qua cổ Hyo Min, dịu dàng nói,
"Ưm...Minnie chị dậy sớm vậy?!"

Hyo Min ôn nhu nhìn Ji Yeon, đưa tay véo mũi cô.
"Mặt trời lên tận mông rồi mà sớm gì nữa. Ngoan, dậy đi..."

"Ưm....không muốn..."
Ji Yeon nũng nịu nói. Nói xong liền trực tiếp kéo Hyo Min xuống rồi hôn lên môi cô, Hyo Min cũng thuận thế đáp lại

Sau khi kết thúc nụ hôn, Hyo Min ngồi dậy, bước xuống giường, nói
"Được rồi... Mau thức dậy đi. Chúng ta đi ăn sáng"

Mặc dù không muốn xuống giường nhưng Ji Yeon rất ngoan ngoãn mà ngồi dậy.
--------

"Minnie, em mới phát hiện ra một quán ăn rất ngon, có muốn đi cùng em không?!"
Ji Yeon thì thầm bên tai Hyo Min.

Hyo Min quay sang nhìn Ji Yeon, khó hiểu hỏi
"Hôm nay đâu phải cuối tuần, chúng ta sao có thể ra ngoài?"

Ji Yeon dùng ánh mắt gian xảo nhìn Hyo Min. Hyo Min lập tức hiểu ra ý đồ của cô
"Em định trốn đi ?!"

Ji Yeon gật đầu cười cười.

Liếc nhìn Ji Yeon một cái, Hyo Min lên tiếng trách móc
"Này, Park Ji Yeon! Em học đâu ra cái tính hư này vậy ?!"

Ji Yeon rất nhanh đáp lời
"Còn không phải từ chị sao"

Hyo Min có chút sựng người nhìn Ji Yeon, mặc dù cô có hay trốn đi chơi nhưng cô không ngờ, Ji Yeon lại đi học cái tính xấu này của mình.

[A... Sao em ấy lại học cái tính xấu này của mình chứ.]

Hyo Min thầm than trong lòng. Sau đó mới bất lực nói
"Aishii, bao nhiêu cái tốt em không học sao lại học cái này!!...."

Ji Yeon chỉ cười cười không nói gì.

Phía bên kia, So Yeon thấy hai cô em mình đang thì thầm to nhỏ, hiếu kì hỏi.
"Này Park Hyo Min, Park Ji Yeon, hai đứa làm gì mà thì thầm to nhỏ vậy? "

Hyo Min và Ji Yeon giật mình vội chối.
"A..không có gì."

Cả hai đột ngột đồng thanh khiến So Yeon có chút nghi ngờ, cô nhíu mi nhìn hai người.

Đoán được So Yeon sẽ không dễ dàng bỏ qua nên Hyo Min 36 kế chạy là thượng sách.

"A..em về tắm đây..."
Nói xong nhanh chân chạy đi.

Mắt thấy Hyo Min đi rồi, Ji Yeon cũng không dám ở lại mà kiếm cớ chuồn đi.
"A...em cũng phải về đây... Tự nhiên buồn ngủ quá!"

Dứt lời là không thấy người đâu.

Đúng là vợ chồng với nhau, lúc chạy cũng chạy nhanh thật.

So Yeon nhìn biểu hiện kì lạ của Ji Yeon và Hyo Min thì không khỏi lắc đầu. Không biết hai đứa em của mình rốt cuộc có chuyện gì mà cứ cứ lén lén lút lút thì thầm to nhỏ với nhau nữa. Thật là khó hiểu

"So Yeon, em sao vậy, về không?!"
Qri thấy So Yeon cứ ngẩn người liền lên tiếng hỏi

"Về chứ!"
Nói xong liền đứng dậy nắm tay Qri rời đi.
-------------------

7h tối.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Ji Yeon và Hyo Min liền tìm cách leo rào để hẹn hò bí mật. Và tất nhiên, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi không một chút sơ hở.

Sau khi thành công leo rào, hai người liền nắm tay nhau ra công viên chơi.

'"A...thích quá đi mất"
Ji Yeon hét lên trong vui sướng.

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở vui mừng của Ji Yeon, Hyo Min cũng khẽ bật cười.
"Này Ji Yeon, em vui đến vậy sao?!"

Ji Yeon vô tư trả lời.
"Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên sau năm năm em mới được đi chơi như vậy?!"

Nghe Ji Yeon nói vậy Hyo Min hơi nhăn mặt nhìn cô.
"Tại sao?!"

Nói đến đây Ji Yeon bỗng tắt nụ cười, giọng trầm lại.
"Năm năm trước mẹ em cũng dẫn em đi công viên như vậy nhưng mà..."

Bất chợt khóe mắt Ji Yeon có vài giọt nước mắt rơi xuống. Nhận thấy Ji Yeon đang khóc Hyo Min vội vàng ôm cô vào lòng an ủi.
"Ngoan đừng khóc, bây giờ thì có chị rồi?!"

Ji Yeon thuận tay ôm lấy Hyo Min, thì thầm.
"Minnie, cảm ơn chị?!"

Nói xong cô lau đi nước mắt, tách cái ôm của Hyo Min ra, nhìn Hyo Min tò mò hỏi.
"Minnie tại sao chị lại thích em, không phải chị từng rất ghét em. Em nhớ người chị thích là chị Eun Jung mà?!"

Câu hỏi bất ngờ này trực tiếp đánh vào tâm lý của Hyo Min. Hyo Min hít một hơi rồi từ từ trả lời.
"Đúng là chị từng rất thích Jungie nhưng không hiểu sao từ cái lần em vô tình hôn chị thì chị có cảm giác với em?!"

"Thế hóa ra là môi của em có sức quyến rũ vậy sao?!"
Ji Yeon liền lên tiếng trêu chọc Hyo Min.

Thấy ai kia đang trêu mình, Hyo Min giận dỗi.
"Này Park Ji Yeon, em chọc chị à?!"

"Không, không.."
Ji Yeon vừa nói vừa cười.

"Đấy, rõ ràng là đang chọc quê chị, Park Ji Yeon, em chết chắc với chị rồi?!"

"Không có mà...haha"
Ji Yeon đứng dậy bỏ chạy.

"Park Ji Yeon em đứng lại đó cho chị?!"
Hyo Min lập tức đuổi theo.

Cứ thế cả hai trêu đùa chạy nhảy với nhau rất vui.

Trong lúc cả hai đang đùa giỡn vui vẻ thì có một người đứng phía xa quan sát họ.
--------------

Park Thị

"Sao rồi, đã liên lạc với tiểu thư chưa?!"
Bà Park hỏi tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ lo lắng cuối đầu.
"Thưa phu nhân, chúng tôi...chúng tôi...?!"

"Không được đúng không?! Các anh làm cái quái gì vậy?!"
Bà Park tức giận đập bàn.

Tên vệ sĩ hoảng sợ không dám ngẩng mặt lên.

"Tôi cho thời hạn ba ngày để đưa tiểu thư về, nếu còn không làm được thì khỏi về gặp tôi, bây giờ thì CÚT?!"

Tên vệ sĩ vội vàng gật đầu rồi đi ra.

Bà Park đưa tay xoa xoa vầng thái dướng. Thật ra bà chưa có ý định gọi Hyo Min về nhưng cảnh tối hôm đó giữa Hyo Min và Ji Yeon đã lọt vào mắt bà. Bà không thể để Hyo Min tiếp tục mối quan hệ kia với Ji Yeon.

Lý do ư.

Chỉ bà mới biết.

À không còn một người nữa.
--------------

Hyo Min đang loay hoay dọn đốn quần áo của mình lại thì.
"Hyo Min, em đang làm gì vậy?!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nếu mà bình thường Hyo Min sẽ rất vui mà bỏ qua đống quần áo kia mà bay lại ôm người kia, nhưng lần này Hyo Min lại tỏ ra rất bình thản. Tay vẫn không dừng động tác gấp quần áo, nhẹ nhàng trả lời.
"Em đang sấp lại đống lộn xộn của em thôi?!"

Eun Jung nghe được câu trả lời vốn dĩ cô đã thấy nhưng cô vẫn cảm thấy lạ, nếu thường ngày Hyo Min sẽ bay lại ôm cô nhưng này.

Eun Jung chợt nhận ra, cô cũng hiểu, cô cũng không nói gì, tiến vào ngồi trên ghế cạnh Hyo Min, ôn nhu nhìn Hyo Min, giả vờ hỏi.
"Sao hôm nay Minnie của chị lại lạnh lùng với chị vậy?!"

Eun Jung vừa nói vừa tiện tay véo mũi Hyo Min. Hyo Min thấy Eunjung làm vậy liền né mặt đi, tránh cái véo mũi thân mật ấy, cô đứng dậy ôm mớ quần áo của mình.
"Em bình thường mà?!"

Eun Jung cũng đoán được hành động ấy của Hyo Min bên cũng không bất ngờ mấy, cô cũng không vòng vo làm gì, khóe môi nhích lên.
"Em thật là không biết đùa, sợ Ji Yeon ghen sao?!"

Nghe thấy câu 'sợ Ji Yeon ghen' Hyo Min ngưng động tác tay lại quay qua nhìn Eun Jung.
"Ý chị là sao?!"

Eun Jung lại cười, là nụ cười rất nhẹ, nhẹ tựa như không cười nếu không nhìn kỹ, đôi mắt có ba phần khinh bỉ chính mình, hạ giọng.
"Ý chị là sao thì chị nghĩ em là người hiểu rõ nhất chứ Hyo Min?!"

"Chị biết rồi sao?!"
Hyo nheo mắt nhìn Eun Jung.

Eun Jung vẫn giữ gương mặt bình thản ấy, khóe môi có chút động đậy, rất nhẹ, cô chỉ gật đầu rồi rơi vào im lặng.

Mặt dù bên ngoài nhìn như không có gì nhưng tận sâu bên trong lòng Eun Jung là từng cơn sóng tuôn trào. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn nắm lấy cổ áo của Hyo Min mà hét vào mặt Hyo Min rằng 'Hyo Min à, em không có tư cách yêu Ji Yeon'.

Thấy Eun Jung cứ im lặng, Hyo Min cũng không muốn nói gì. Vừa hay Ji Yeon vừa về, cô mở toang cánh cửa ra vui vẻ hét lên mà không biết Eun Jung cũng có mặt.
"Minnie à, em có mua....gà... Ơ..chị Eun Jung... Sao..."

Ji Yeon đang định nói thêm thì thấy Eun Jung đang ngồi trên bàn cô liền nuốt luôn lời định nói vào bụng.

Thấy Ji Yeon về Eun Jung trở về trạng thái ôn nhu mỉm cười nhìn Ji Yeon.
"Yeonie, em đi đâu về vậy?!"

Hyo Min nghe thấy Eun Jung gọi Ji Yeon thân mật là 'Yeonie' trong lòng có chút không vui, không chờ Ji Yeon trả lời cô tức giận hét lên.
"Này Park Ji Yeon, cô làm gì hét lên vậy?!"

Ji Yeon bên này vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra thì Eun Jung cũng thuận thời cơ Hyo Min giả vờ cô cũng diễn theo Hyo Min.

Eun Jung đứng dậy, đưa tay ra nhẹ nhàng ôm eo Ji Yeon, ánh mắt dịu dàng.
"Yeonie à! Chị ghé qua tính rủ em đi ăn?!"

Đây chính là chọc tức Hyo Min chứ không phải là diễn theo Hyo Min. Ji Yeon nhận thấy có gì đó sai sai vội tách khỏi cái ôm eo thân mật kia của Eun Jung.
"Eun Jung tiếc quá, em vừa đi ăn về, hay chị rủ chị Minnie đi đi ạ?!"

Nói xong vội lách người qua phía bàn đứng. Hyo Min bên này máu nóng và máu ghen đã dồn lại với nhau. Cô lạnh giọng.
"Tôi không đói, tôi hơi mệt, Eun Jung chị về trước đi."

Nói xong liền leo lên giường quấn chăn lại. Thấy hành động ấy của Hyo Min, Ji Yeon chỉ biết đứng bất động, ngược lại là Eun Jung, cô thích thú khi chọc tức được Hyo Min.

Cô tiến lại gần Ji Yeon, thì thầm.
"Chị về trước nhé Yeonie?!"

Nói xong không ngại ngần mà hôn nhẹ lên má của Ji Yeon rồi quay lưng đi.

Ji Yeon vì bị Eun Jung hôn lên má nên bất giác mặt cô nóng ran rồi đỏ bừng lên.

Tất nhiên cái hôn ấy đã bị Hyo Min nhìn thấy, Eun Jung vừa đi khỏi, Hyo Min vùng người dậy, đi ra khóa cửa lại rồi tiến lại gần Ji Yeon, gằng giọng.
"Park.Ji.Yeon.Em.Dám.Để.Chị.Ta.Hôn.Em?!"

Ji Yeon bị câu nói kia của Hyo Min làm giật mình vội vàng xua tay giải thích.
"Chị Eun Jung hôn em làm sao em biết, a...oan quá?!"

"Oan á. Được, tối nay giường ai người nấy ngủ."

Nói xong không quên giật lấy túi gà trên tay của Ji Yeon, cầm lại phía bàn vừa ăn vừa tức.

Ji Yeon mặc dù có hơi hụt hẫng vì câu 'giường ai người nấy ngủ" của Hyo Min nhưng khi thấy Hyo Min đang ngon lành ăn đồ ăn cô mua về thì lập tức mỉm cười. Ji Yeon tiến lại gần, thì thầm vào tai Hyo Min.
"A...ngon không Minnie."

Hyo Min cũng rất tỉnh trả lời theo quán tính.
"Ngon!"

Nhận thấy hình như mình đã bị lừa liền quay ra sau.
"A, Park Ji Yeon, em dám lừa chị?!"

"Haha, em nào dám. Haha."

Ji Yeon phá lên cười rồi nói tiếp.
"Nhưng mà ăn gà của em rồi thì tối nay phải ngủ chung với em đấy?!"

Hyo Min nghe câu này xong xem một chút nữa thì nghẹn, cô bỏ miếng gà xuống.
"Này Park Ji Yeon, em được lắm, chị không ăn nữa?!"

"A...chị đã nuốt rồi còn gì!"
Vừa nói vừa đưa tay che miệng Hyo Min.

Hyo Min vùng vẫy nhưng Ji Yeon vẫn cứ che miệng cô lại.

Hai người cứ thế vừa ăn vừa đùa.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top