Chap 31. Qua Mỹ.

Công việc từ ngày không có Hyo Min bên cạnh khiến Ji Yeon làm bù đầu bù cổ, bình thường cô đã không giỏi việc kinh doanh rồi, trước là nhờ Eun Jung và Hyo Min bên cạnh giúp đỡ nhưng bây giờ thì mọi thứ đều đổ lên người cô.

Hyo Min thì mất tích không thấy tăm hơi đâu, Eun Jung vì xích mích chuyện của Bo Ram nên cũng không qua lại thường xuyên PJ.

Thật khiến Ji Yeon muốn điên cả lên, cô xử lý công việc như núi kia đến thân tàn ma dại rồi.

Nào là công việc ở PJ, rồi thêm thêm việc của Park Thị và Hahm Thị. Cộng thêm chuyện phải tìm kiếm Hyo Min.

A..với sức của một mình Ji Yeon, cô quả thật là gồng hết nỗi rồi.

Đang bù đầu bù cổ với núi công việc thì chuông điện thoại reo lên, Ji Yeon liếc nhìn.

Là IU gọi cô.

Thuận tay cô nhấc máy mở loa ngoài, mắt vẫn không rời chiếc laptop, tay vẫn lia lịa trên bàn phím.
"Tớ nghe IU?!"

Bên kia cũng nhẹ nhàng trả lời.
"Nghe có vẻ như ai kia đang bù đầu bù cổ nhỉ?!"

IU châm chọc Ji Yeon.

"A...cậu còn vậy, tớ sắp bị núi công việc đè đến tắt thở rồi?! Cậu còn chọc tớ?!"

Bên kia bật cười, đúng lúc cửa của văn phòng Ji Yeon mở ra.

"Thì biết cậu làm không xuể nên bổn tiểu thư hôm nay hủy show diễn mà qua giúp cậu một tay đây này?!"
IU tắt điện thoại bước vào.

Ji Yeon vô cùng bất ngờ.
"IU, cậu cũng thật là, đã đến nơi rồi còn gọi điện cho tớ làm gì, dư tiền nhỉ?!"

"Tớ dư thật mà?!"
IU trả lời tỉnh queo.

Thì đúng mà, cô là Lee đại tiểu thư của Lee thị mà sao không dư, quá dư ấy chứ?!

"A...tớ không nói lại cậu... Cậu đã đến đây rồi thì mau mau mà giúp tớ đi?!"

"Này Park Ji Yeon, tớ vừa tới chưa mời tớ ly nước đã bắt tớ làm việc rồi, tớ có thể kiện cậu tội bóc lột sức lao động nha nha?!"
IU giận dỗi liếc nhìn Ji Yeon.

"Cậu muốn uống nước. Ok, thư ký Ji, cô mang cho tôi hai tách cafe lên đây, nhớ ngọt?!"
Ji Yeon nói vọng ra bên ngoài.

Hành động bày của Ji Yeon khiến IU nhất thời cảm thấy buồn cười. Con người này sao bây giờ cuồng công việc đến như vậy chứ. IU bĩu môi ngồi xuống sofa.
"Này Park Ji Yeon, cậu quá đáng thật đấy?!"

Ji Yeon nghe câu này của IU, ngừng động tác tay lại, ngước lên, nhíu mi lại thắc mắc.
"Tớ quá đáng?! Chỗ nào?!"

"Tớ vừa bước vào đã bắt tớ làm việc, như vậy không quá đáng chứ là gì?!"
IU nhún vai.

"Tớ...?!"

Ji Yeon vừa định nói thì cánh cửa văn phòng lại mở ra.

Là thư ký Ji bê nước vào, cô nhẹ nhàng đặt tách cafe lên bàn, cuối đầu chào IU rồi bước ra.

IU đón lấy ly cafe, nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói.
"Mà này Ji Yeon, tớ không ngờ bên cạnh cậu lại có một tiểu loli xinh đẹp như vậy?!"

"IU, cậu bắt đầu không đứng đắn như vậy từ khi nào vậy?!"
Ji Yeon gấp chiếc laptop lại đi đến cạnh sofa.

Đúng vậy, IU trong lòng mọi người là một 'quốc bảo âm sắc', được mệnh danh là 'em gái quốc dân' của cả cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này nên khi Ji Yeon nghe mấy lời này từ miệng của IU cũng có chút bất ngờ.

"Này Yeonie cậu làm như mới biết tớ ngày đầu."
IU lại nhấp thêm một ngụm cafe nữa, ánh mắt gian xảo nhìn Ji Yeon.

IU không nhắc thì Ji Yeon cũng quên mất, đó là vẻ bên ngoài, hình tượng mà 'quốc bảo âm sắc, em gái quốc dân' mà IU gầy dựng nên cho fan thấy, cho mọi người thấy, chứ cô bạn thân Lee Ji Eun của cô là ai nhỉ.

IU bề ngoài là vậy nhưng bên trong cô chính là một tay ăn chơi trác tán ngầm của thế giới chính trị này. Để miêu tả về IU phải dùng từ.

[Đại tiểu thư Lee Thị.

Xinh đẹp, thông minh, lạnh lùng, khó gần, khó chiều.

Tổng tài cao ngạo báo đạo, ngang ngược, tàn nhẫn.

Ăn chơi trác tán, trăn hoa, lăng nhăng

Tình một đêm, không biết bao nhiêu là cô.]

Đấy mới chính là Lee Ji Eun, bạn của Park Ji Yeon. Còn IU kia hả.

Là người mà tất cả mọi người đều biết.

[Cô ca sĩ solo bậc nhất tại Hàn Quốc.

Người đại diện cho nhãn hiệu Gucci's.

Xinh đẹp, dễ thương, lương thiện hòa đồng, yêu fan.]

Đấy chính là hình ảnh của IU trong lòng fan hâm mộ, nhưng đâu ai biết phía sau một IU dễ thương như vậy lại là một người cao cao tại thượng mà tính cách kì quái như vậy chứ.

Ji Yeon suy nghĩ vẩn vơ rồi đáp lời IU.
"Vâng, cậu là đại tiểu thư Lee Thị, nhưng mà cậu tha cho thư ký của tớ được không?!"

"Sao vậy, xót sao, không phải tớ nghe đồn, cậu rất ghét tiểu loli kia mà, sao giờ lại xót?!"

"Ghét là một chuyện, nhưng cô ta là thư ký của tớ, mà thôi bỏ qua đi, cậu qua đây giúp tớ hay câu dẫn người của tớ vậy Lee Ji Eun?!"

"Này Ji Yeon, gọi tới là IU nha?!"

"Vâng vâng IU, rồi bây giờ nói được chưa?!"

"Thì tớ nói rồi đó, qua giúp cậu?!"
IU nhún vai nhìn Ji Yeon.

"Ồ?!"

"Ồ là sao, không muốn vậy tớ về?!"

IU định đứng dậy đi về thì bị Ji Yeon kéo ngược tay lại.

"Thôi thôi, tôi xin, đại tiểu thư Lee?! Bình tĩnh nào?!"

IU khẽ cười quay lại chiếc ghế sofa, gương mặt điềm tĩnh nói.
"Tớ có tin về Hyo Min, muốn biết không?!"
---------------------------------

Park gia.

Susan vẫn đều đặn cho Hyo Min uống thứ được gọi là 'thuốc an thần' đó.

Hyo Min sức khỏe cũng khá lên rất nhiều, cô cũng ăn nhiều hơn. Susan mỗi ngày đều chăm sóc cho cô rất chu đáo. Hyo Min cũng mặc kệ vì cứ nghĩ Susan chính là vị hôn thê của cô.

"Susan, chị muốn ăn gà rán?!"
Hyo Min nhún vai với Susan.

"Được, đợi em, em đi mua rồi về ngay?!"
Susan xoa xoa đầu cô.

Rồi không biết ai là vị hôn thê ai luôn :))

Susan vừa rời đi, Hyo Min cũng bật dậy khỏi giường, cô uể ở bước vào phòng tắm.

Tận hơn ba mươi phút sau cô mới rời khỏi phòng, lúc đi ra, trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh người, để hờ vòng một căn tròn đầy đặn.

Hyo Min giật mình khi thấy Susan đang ngồi trên ghế nhìn cô, có chút đỏ mặt Hyo Min xoay người đi chỗ khác.

Thấy hành động kì lạ của Hyo Min, Susan nhăn mặt không hiểu hỏi.
"Chị sao vậy?!"

"À không...em ra ngoài đi, chị phải thay quần áo?!"

Susan nghe câu này liền bật cười.
"Hyo Min à, chị cho rằng trên người chị em còn chưa thấy chỗ nào sao?! Mấy ngày qua là ai chăm sóc chị hả?! Còn ngại nữa?!"

"Nhưng...?!"

Thấy Hyo Min ngại Susan cũng không làm khó cô liền đứng dậy đi ra.

Thấy Susan đi ra, Hyo Min thở phào nhẹ nhõm, đúng là mất mặt mà. Cứ ngỡ cô ấy đã đi, Hyo Min cũng không căng thẳng nữa mà tiện tay thả luôn cái khăn đang quấn trên mình xuống, chiếc khăn từ từ trượt xuống, đúng là Susan quay lại. Cô quay lại là vì để quên điện thoại.

Hyo Min giật mình quay qua nhìn Susan, Susan cũng tròn mắt nhìn Hyo Min.

A... Chết mất.

Susan tuy không phải lần đầu thấy cơ thể của Hyo Min nhưng đây lại là lần đầu cô nhìn thấy Hyo Min "mở mắt và đang gót thở bình thường" khỏa thân đang đứng trước mặt mình.

Susan vẫn bất động đứng đó nhìn Hyo Min.

Hyo Min cũng không có bất kì phản ứng gì.

Susan nuốt nước miếng, đóng cánh cửa lại, Susan bước lại gần Hyo Min. Hyo Min giật mình cuối người nhặt chiếc khăn lên.

Chợt Susan cản lại hành động kia lại, đưa tay ôm eo Hyo Min. Hyo Min giật mình, mặt né tránh, ấp úng.
"Susan, em...em làm gì vậy?!"

"Làm gì chị hiểu mà?!"

Susan dứt lời liền áp môi mình vào môi của Hyo Min, Hyo Min hơi khự lại nhưng cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Susan, tay cũng luồn qua eo của Susan ôm Susan sát vào người mình.

Nhận thấy Hyo Min đang đáp lại mình, Susan cũng thừa cơ hội cắn mút đôi môi kia, lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng, dò tìm lưỡi của Hyo Min.

Như tìm được thứ mình muốn tìm, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, những âm thanh nhỏ ấy cũng vang lên.

Sau khi hút cạn sạch không khí của Hyo Min, Susan liền nhấc bỗng Hyo Min lên bế cô lên giường, nhẹ nhàng thả cô xuống.

Ủa ủa bà Min sao từ công thành thụ rồi 🙄🙄

Susan bò lên người cô, lại áp môi mình vào môi Hyo Min, chiếc lưỡi của cô lại tìm mò chiếc lưỡi của Hyo Min mà quấn lấy nó, mút nó một cách đầy mãnh liệt.

Hyo Min lúc này cũng không biết lấy đâu ra cái dục vọng lửa tình kia, cô đáp lại nụ hôn của Susan đầy mạnh bạo, tay cũng rất linh hoạt cởi bỏ tất cả quần áo trên người Susan một cách rất thành thục như cô đã từng làm rồi. Cũng không hiểu động lực nào khiến Hyo Min xoay người lật ngược Susan nằm xuống dưới người mình. Tay cô đè hai tay Susan xuống ga giường, miệng ngấu nghiến lấy đôi môi ấy một cách đầy điêu luyện như thể rằng cô làm việc này rất thành thục và nhiều lần vậy.

Susan mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm mấy, cô bây giờ là muốn chiếm đoạt lấy cơ thể đầy mê dụ kia của Hyo Min.

Hyo Min vẫn đang ngấu nghiến hôn Susan chợt đầu cô xẹt ngang qua thứ gì đó, khiến Hyo Min dừng động tác hôn lại. Hyo Min nhăn mặt một cái rồi bỗng ngồi bật dậy ngồi qua một bên, một tay ôm đầu một tay xoa xoa ngực trái.

Susan thấy Hyo Min vậy, vội ngồi dậy ân cần hỏi.
"Minnie, chị sao vậy?!"

"Minnie?! Sao cái tên này quen vậy?!"

"Thì là tên của chị mà sao không quen?!"
Susan đáp lại.

"Không, là cách gọi?!"
Hyo Min lại ôm đầu.

Thấy Hyo Min có vẻ rất đau, Susan nhướng người lên xoa xoa đầu cô mà quên rằng bản thân đang trong tình trạng không mặc gì.

Hyo Min thấy vậy vội lao xuống giường, quơ lấy chiếc khăn tắm dưới đất quấn vào người, giọng có hơi né tránh.
"Em mặc quần áo lại rồi ra ngoài đi, chị muốn nghỉ ngơi?!"

Susan cũng không muốn hỏi nhiều, lấy quần áo dưới sàn mặc vào rồi đi ra ngoài.

Susan vừa đi, Hyo Min cũng thở ra một hơi dài. Cô thật không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Quay qua cái tủ, Hyo Min lấy tạm bộ quần áo mặc vào rồi bước ra nằm ngủ.
--------------

Mấy ngày sau đó, Hyo Min cũng trở về làm đại tiểu thư của Park Thị, tính cách cũng trở nên khác thường.

Trước kia là đanh đá cao ngạo lạnh lùng thì nay lại là một Park tiểu xinh dịu dàng, thông cảm và rất quan tâm người khác.

Có thể nói 'thuốc' kia không chỉ lấy đi kí ức của Hyo Min và cũng lấy luôn đi con người lạnh lùng cao cao tại thượng kia của cô.

"Cái gì?! Con muốn đi Mỹ?! Để làm gì, Park Thị không đủ lớn để chứa con sao?!"
Bà Park bất ngờ hét lên, Susan bên cạnh cũng mấy phần không hiểu.

"Dạ vâng, con muốn qua Mỹ học tập, về Park Thị, thời gian này con phải nhờ mẹ rồi?!"
Hyo Min nói giọng đầy chắc chắn.

Susan bên này cũng nói đỡ cho Hyo Min.
"Dì an tâm, con sẽ đi cùng chị ấy?!"

Nghe Susan đi cùng Hyo Min bà Park cũng an tâm, khẽ gật gù.
"Nếu có Susan đi cùng vậy được, bao giờ con đi?!"

"Dạ ngày mai?!"

"Gấp vậy sao?!"

"Vâng?!"

"Ừa vậy con lên chuẩn bị đi?!"

Hyo Min gật đầu chào bà Park rồi đi lên, Susan thấy Hyo Min đi lên cũng gật đầu chào bà rồi đi cùng Hyo Min lên phòng.
------------

Có thể nói khi Hyo Min mất đi kí ức về người kia đối với Susan là một điều rất tốt. Hyo Min từ lúc được bà Park và Susan khẳng định cô chính là vị hôn phu của Susan thì cô luôn hết mực quan tâm yêu thương cô hôn thê này.

Hyo Min dù làm gì hay đi đâu cũng luôn dẫn Susan theo, khắp cả Park Thị đều đồn rằng quan hệ của hai người khác lạ. Susan cũng không giải thích mà Hyo Min cũng không bận tâm.

Còn về Ji Yeon mọi người hỏi tại sao cô không biết Hyo Min về Park Thị ư, là do bà Park, bà ta đã che giấu đi việc Hyo Min về Park Thị, người ở ngoài chỉ biết người điều hành Park Thị là bà ấy, Hyo Min cũng có thắc mắc là tại sao che giấu thân phận của cô, bà ấy chỉ giải thích là tránh gây rắc rối.

Có lẽ với Hyo Min trước kia sẽ không tin nhưng Hyo Min của hiện tại là một mực tin tưởng mẹ cùng vị hôn thê của mình vô điều kiện, chỉ là lâu lâu đầu cô bất giác lại lóe lên một hình ảnh không rõ nét khiến cô có chút khó chịu.

Đó cũng là lý do cô phải thường xuyên dùng 'thuốc' do Susan đưa.
---------------

Vì hai chap vừa đăng mình đã đăng rồi, cho nên sẽ bù thêm một chap mới. Có gì sơ sót mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top