Chap 30. Vị hôn thê.
Sau một tuần dưỡng thương thì Ji Yeon cũng đã hoàn toàn bình phục, điều đầu tiên cô làm chính là quay về PJ để tìm kiếm thông tin của Hyo Min.
Chiếc Audi xanh dương dừng trước cửa trung tâm, Ji Yeon mở cửa đi xuống quăng chìa khóa cho bảo vệ dẹp xe, cô tức tốc đi lên văn phòng của mình, mở laptop ra.
Wang I nên cạnh thấy Ji Yeon vậy cũng tuyệt nhiên không dám lên tiếng. Chỉ im lặng đứng ở một góc quan sát cô.
Thông tin về Park Thị trước kia cô chẳng mẩy mai quan tâm vì cô luôn rằng đã có Hyo Min bên cạnh nên tùy ý Hyo Min mà giải quyết, nhưng Ji Yeon ngàn lần cũng không ngờ tình cảnh ngày hôm nay lại xảy ra.
Cảm nhận có người nãy giờ vẫn im lặng quan sát cô mà không lên tiếng cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào, hình như đến cả thở cũng chẳng dám.
Ji Yeon rời mắt khỏi màn hình laptop liếc nhìn người kia, cô nhíu mi xem xét.
Bộ dạng của thư ký của cô hiện tại không khác gì một con mèo con đang sợ hãi mà nép mình vào một góc.
Ji Yeon thoáng chút không hiểu, bộ cô đáng sợ lắm hay sao mà thư ký của cô phải co ro một góc như vậy chứ.
Ngang ngược. 😒
"Cô làm gì đứng nếp ở đó như mèo con vậy Ji Wang I?"
Ji Yeon hỏi.
Nghe thấy âm thanh có mấy phần dịu dàng kia đang hỏi mình, Wang I hơi rùng mình nhẹ. Đây là lần đầu Ji Yeon dùng ngữ khí ôn hòa này hỏi cô, bình thường không mắng sẽ là quát hoặc là hét lên, nhưng ngữ khí hôm nay khiến Wang I cô có chút không thích ứng kịp mà ngây người ra.
Thấy Wang I vẫn đực mặt ra không trả lời câu hỏi của mình, Ji Yeon hỏi thêm lần nữa.
"Ji Wang I, cô điếc à?"
Lúc này âm lượng cũng lớn hơn, khiến ba hồn chín vía của Wang I chạy về, cô giật mình ấp úng.
"Dạ, tôi..."
"Nói!"
"Dạ thưa Park Tổng, tôi nghe nói cô đã bình phục nên ghé qua thăm cô."
Wang I lí nhí nhưng đủ Ji Yeon nghe rõ cả câu.
"Cảm ơn."
Ji Yeon thả nhẹ hơi, trả lời Wang I rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, lâu lâu khẽ nhăn mặt nhíu mi.
Tất cả những phản ứng ấy đều được Wang I thu vào tầm mắt, cô lấy hết dũng khí của mình đi lại gần bàn làm việc củ Ji Yeon, trên tay cũng cầm một sấp giấy, nhẹ nhàng đặt lên bàn của Ji Yeon, giọng có chút sợ hãi nói.
"Tôi...tôi biết cô đang rất lo cho Park tiểu thư nên...nên đã giúp cô thu gọn tài liệu về Park Thị và bà Park cho cô. Tất cả...tất cả đều ở trong này."
Vừa nói trán Wang I mồ hôi cũng tuôn ra ào ạt, cô chính là đang sợ, sợ Ji Yeon sẽ quát cô vì cô nhiều chuyện xen vào chuyện của cô ấy.
Ji Yeon nghe mấy lời của Wang I rồi lại đưa mắt qua nhìn sấp giấy kia, nét mặt có chút căng ra.
Biểu cảm này của Ji Yeon khiến Wang I cô càng thêm lo sợ, còn chưa kịp đợi Ji Yeon lên tiếng, Wang I đang cuối đầu xin lỗi cô liên tục.
"Xin lỗi Park Tổng, xin lỗi Park Tổng."
Ji Yeon hơi ngỡ ngàng trước thái độ của Wang I, cô đã làm gì cô ấy đâu mà cô ấy cứ xin lỗi mình, trong khi cô ấy cũng đâu có lỗi.
Ji Yeon khẽ nhích môi cười.
"Cô có lỗi gì sao?Nói thử nghe xem."
"Dạ....là..."
[Ủa mà mình có lỗi gì ta?!]
Wang I ngơ người tự hỏi lại chính mình.
"Sao không trả lời."
Ji Yeon lại hỏi Wang I.
"Tôi...không biết..."
"Không biết vậy sao xin lỗi?"
"Tại tôi sợ cô quát tôi."
Wang I trả lời bằng cái giọng lý nhí.
"Hửm?!"
"À..không, tôi ra ngoài trước."
Nói xong ba chân bốn cẳng của Wang I lập tức phóng lẹ ra ngoài, cô nghĩ nếu cô càng nán lại đây thêm một giây một khắc nào nữa thì chắc chắc cô sẽ lên cơn đau tim ngang mất.
A...Ji Wang I cô đúng là số khổ mà.
Nhìn thấy bộ dạng lúynh quýnh của Wang I chạy ra khỏi phòng mà Ji Yeon không khỏi buồn cười. Cô đáng sợ đến vậy sao?!
Gặp đâu mắng đó không sợ mới lạ :))
Ji Yeon bỏ qua, mặc kệ con mèo nhỏ kia, cô cầm tập giấy Wang I đưa cho mình lên nghiêng cứu.
"Hóa ra Park Thị lớn mạnh như vậy là nhờ những thủ đoạn đê hèn này, bà Park cũng rất ghê gớm nhỉ?! Được bà đã muốn chơi, tôi chơi với bà, dù bà có là mẹ của Minnie đi chăng nữa."
Cốc cốc cốc.
Ji Yeon hơi liếc mắt lên nhìn phía cánh cửa.
"Ai lại gặp cô giờ này."
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, Ji Yeon cũng tiện tay cất đi tập hồ sơ kia, gấp luôn laptop lại.
Là Eun Jung.
Ji Yeon có chút bất ngờ, à là ngạc nhiên, cô không nói gì cả, chỉ im lặng nghe Eun Jung muốn cái gì.
Người kia bước vào thấy Ji Yeon đã bình phục khỏe mạnh, trong lòng ánh lên sự vui sướng không nguôi. Trước khi tới PJ vì nghe Ji Yeon đã về PJ cô đã rất lo lắng, sợ Ji Yeon sẽ không thực sự khỏe manh, hoặc là... Hàng vạn điều tồi tệ Eun Jung đều nghĩ đến, nhưng may thay, Park Ji Yeon vẫn đang khỏe mạnh trước mặt cô.
Ji Yeon thấy Eun Jung vẫn im lặng không nói gì mà nhìn cô mãi, cô đành lên tiếng.
"Eun Jung, chị nhìn đủ chưa?"
Eun Jung hỏi giật mình, đi lại phía sofa ôn nhu.
"Chị qua đây để chịu tội."
"Chịu tội?! Tội gì? Tội khiến chị Bo Ram thành 'người thực vật' hay tội..."
Nói đến đây Ji Yeon có chút ngập ngừng nhưng rồi lại không nói nữa.
Eun Jung vẫn bình thản trước lời buộc tội của Ji Yeon, cô vẫn giữ giọng điệu ôn nhu ấy.
"Sao cũng được tùy em. Với chị em lúc nào cũng đúng."
"Hahm Eun Jung, chị bỏ ngay cách nói chuyện đó đi."
Ji Yeon tức giận đập bàn.
Eun Jung nhún vai đi lại gần Ji Yeon, ánh mắt có chút gian xảo.
"Chị biết em đang rất lo cho Hyo Min, có cần chị giúp không?"
"Không cần."
Ji Yeon trả lời không suy nghĩ.
"Chắc không?"
"Chắc!"
"Ok vậy chị về, nhưng đến lúc đó đừng van xin chị là được."
Eun Jung lại nhún vai một cái rồi bước đi. Ji Yeon không hiểu ý của Eun Jung, cô cũng không quan tâm nhiều, cái cô quan tâm là Hyo Min hiện tại như thế nào.
------------------
Park gia.
Trong căn phòng chỉ có duy nhất chút ánh sáng của chiếc đèn ngủ len lói, vẫn là cô gái đáng thương Park Hyo Min đang nằm im lặng như ngủ ấy, một tay bị khóa bởi chiếc còng sắt phía cạnh giường.
Susan nhìn cảnh này bất giác cũng có chút đau lòng, không ngờ một Park đại tiểu thư cao cao tự tại, ngạo mạn ngang ngược mà nay lại giống như một phế nhân, bị chính mẹ ruột của mình bắt nhốt khóa lại trong phòng không khác gì một tù nhân bị án chung thân.
Susan khẽ thở dài.
Cô phát hiện tay Hyo Min có chút cử động, đoán thuốc mê đã hết tác dụng, Susan từ từ tiến lại gần giường.
Hyo Min dần mở mắt ra, cô gắng cử động thì phát hiện một tay đã bị khóa, cô có chút đau đớn nhưng không vùng vẫy như mọi ngày.
Thấy có người lại gần mình, Hyo Min giọng phát khôngra hơi hỏi.
"Tôi sao lại bị khóa?"
Susan nhận thấy sự yếu ớt trong lời nói của Hyo Min, cô cũng không che giấu mà trả lời.
"Là mẹ chị khóa. Đợi chút em lấy chìa khóa mở ra cho chị."
Nói xong Susan liền rảo bước lại phía bàn kéo ngăn tủ lấy chìa khóa rồi mở khóa cho Hyo Min.
Sở dĩ cô an nhiên mở khóa cho Hyo Min vì trước đó cái người được cho là bác sĩ riêng của Hyo Min được bà Park và Susan mời về có nói là một khi Hyo Min tỉnh dậy sẽ là một Park Hyo Min khác, sẽ quên tất cả, quên luôn cả cái tên Park Ji Yeon.
Được mở khóa, Hyo Min khẽ ngồi dậy, lưng dựa ra phía sau giường, tay kia bóp bóp cổ tay bị khóa lúc nãy của mình, hỏi Susan.
"Tôi bị làm sao vậy?"
Susan có chút kinh ngạc, không lẽ thật sự Hyo Min đã quên biết mọi chuyện rồi sao.
Susan ngập ngừng trả lời.
"Ừm, chị bị tai nạn xe, chấn thương nhẹ ở đầu, không tỉnh táo, nên có chút ngang bướng, dì Park bất đắt dĩ mới khóa chị lại."
"Vậy sao?Sao tôi không nhớ gì vậy?"
Hyo Min hồn nhiên hỏi lại Susan.
"Ừa."
"Vậy cô là ai? Bạn hay em của tôi?"
"Vị hôn thê, em là vợ sắp cưới của chị."
Susan bình thản trả lời.
Hyo Min có chút ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi lại.
"Thảo nào nhìn cô rất quen."
"Quen là được rồi, chị muốn ăn gì em nấu?"
"Gà, thịt gà."
"Được, nghỉ ngơi đi, em đi làm cho chị ăn.
Hyo Min ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống.
Susan đi đứng dậy rời đi.
Hyo Min không biết tại sao mình lại thích ăn thịt gà, và đặc biệt trong đầu cô luôn có một thứ cảm giác rất kì lạ, cứ có một cái bóng mờ xuất hiện quanh quẩn khiến cô không thể nào hiểu được, rốt cuộc đó là gì và là ai.
Suy nghĩ miên man, Hyo Min cũng chìm lại vào giấc ngủ.
Bên này khi thấy Susan từ phòng của Hyo Min đi xuống, bà Park biết là Hyo Min đã tỉnh, không vội vàng, bà hỏi.
"Con bé tỉnh rồi sao?"
"Vâng thưa dì, con đang định nấu gì đó cho chị ấy ăn."
"Được con làm đi."
Bà Park lại tiếp tục đọc báo.
Susan vì trước giờ là người ở bên cạnh Hyo Min nên cô cũng hiểu kha khá khẩu vị của Hyo Min, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết Hyo Min thích ăn thịt gà, cô cũng không biết bắt đầu như thế nào, đành nấu đại vậy, nếu Hyo Min không thích cô sẽ đi ra ngoài mua vậy.
----------------
Bệnh viện Seoul.
Một tháng rồi, Bo Ram vẫn bất động nằm đó. Hằng ngày được Qri và So sánh chăm sóc nên sức khỏe hồi phục rất tốt, duy chỉ một điều là Bo Ram vẫn mãi không chịu tỉnh lại.
"Bo Ram à, chị dậy đi được không? Chị không phải muốn đi hát sao?
So Yeon sờ sờ vào tay Bo Ram, rơm rớm nước mắt.
Qri bên này thấy người yêu mình vậy, cũng rất đau lòng cầm tay So Yeon an ủi.
"Em đừng như vậy, chị Bo Ram sẽ không vui đấy."
So Yeon lau đi giọt nước mắt, ôn nhu nhìn người trên giường đang bình lặng đang ngủ, một giấc ngủ không biết kéo dài đến bao giờ.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Qri và So Yeon quay lại nhìn,
Là Ji Yeon.
"Em mới đến à Yeonie."
"Vâng, em vừa xong công việc nên ghé qua thăm chị Bo Ram. Tình hình của chị ấy sao rồi?"
Ji Yeon nhỏ nhẹ bước lại gần giường.
"Vẫn vậy, mặc dù sức khỏe đã tốt lên nhưng ý thức vẫn không chịu..."
So Yeon nói trong nghẹn ngào.
Ji Yeon nhẹ nhàng ôm So Yeon vào người.
"Em tin chị Bo Ram sẽ mạnh mẽ vượt qua mà."
Đúng vậy, Bo Ram nhà ta là ai chứ, không lẽ vì chút tình cảm kia mà yếu đuối ư, không thể nào.
Ji Yeon im lặng một chút rồi hỏi.
"Chị Jungie có ghé thăm chị ấy không?"
Qri vừa định lên tiếng thì So Yeon đã cướp lời cô.
"Chị mà thấy chị ta ở đâu chị đánh chị ta ở đấy."
"Không phải hôm trước chị đánh chị ấy sung mặt lên cả sao, em còn thấy có sẹo ngay trán đấy."
Ji Yeon vẫn còn tâm trạng trêu So Yeon.
"Sẹo ngay trán thôi á, tiếc nhỉ, biết vậy chị đánh cho chị ta hủy luôn dung nhan ấy?! Mà khoan, Eun Jung chị ta đi gặp em."
"Vâng, mấy hôm trước ở...."
Ji Yeon định nói ở PJ nhưng lại thôi.
So Yeon thấy Ji Yeon ngập ngừng nên hỏi lại.
"Ở đâu?"
"À.. Trên đường thôi."
So Yeon gật đầu đầu quay lại phía giường bệnh nhìn người con gái mệnh khổ kia, ánh mắt ánh kên ngàn tia buồn bã không nguôi.
---------------------
Hôm trước mình đăng chap lộn thứ tự nhưng mình đã sửa lại. Có gì thì mọi người thông cảm cho sự sơ sót này nhé :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top