Chap 3. Bị Chấn Thương
Đột nhiên có một thân ảnh màu đen ôm chầm lấy mình, Hyo Min thoáng cái giật mình. Cô điều chỉnh lại tâm tình rồi mới cuối đầu nhìn xuống. Đến khi phát hiện người ôm mình là người mà mình ghét cay ghét đắng, liền nhanh chóng gỡ tay người nọ ra rồi đẩy mạnh một cái, làm cho người kia có chút đứng không vững
Hyo Min tức giận quát, "Này Park Ji Yeon, cô đang làm cái quái gì vậy?!"
Bất ngờ bị Hyo Min đẩy mạnh, Ji Yeon cũng theo phản xạ mà chống tay xuống đất, vì lực đạo có chút mạnh nên vô tình làm trật luôn khớp tay. Ji Yeon vừa cố chịu đau vừa trả lời Hyo Min.
"Em...em...xin lỗi... A..."
Hyo Min bực tức quay người bước lại giường mình không thèm quan tâm Ji Yeon đang còn ngồi dưới đất kia.
Ji Yeon cố gắng chịu đau đứng dậy, cố nén lại cảm xúc đau đớn của mình, nhẹ giọng.
"Minnie, ngủ ngon?!"
Ji Yeon vừa nói xong, liền bước đến trên chiếc giường còn lại. Hyo Min vốn dĩ không thèm để tâm đến lời Ji Yeon nói nên cũng không hề phát hiện bản thân đã làm tay Ji Yeon bị thương.
Mặc dù bị thương đau đớn nhưng Ji Yeon vẫn luôn để ý và quan tâm đến Hyo Min, cô sợ những hành động tiếp theo của mình làm ảnh hưởng đến Hyo Min, nên mọi động tác đều rất nhẹ nhàng cẩn thận.
----Buổi sáng---
Chuông báo thức đột ngột reo lên, Ji Yeon đang nằm ngủ trên giường bị tiếng chuông làm cho thức giấc. Cô vội vàng đưa tay tắt đi chuông báo thức để tránh làm phiền Hyo Min. Nhưng vì là người khá nhạy cảm với tiếng ồn nên Hyo Min cũng vì đó mà thức giấc.
"Này Park Ji Yeon, sao cô ồn ào vậy hả?!"
Bị Hyo Min trách mắng, Ji Yeon lên tiếng xin lỗi
"Minnie,xin lỗi...em không có ý làm phiền chị, xin lỗi..."
"Xin lỗi quài, ồn chết đi được, tôi cho cô 5 giây để biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên."
"5 4 3.."
Vừa đếm Hyo Min vừa nhìn sang phía Ji Yeon, Hyo Min cũng không ngờ rằng Ji Yeon lại sợ và nghe lời cô đến như vậy. Chưa đầy 5 tiếng đếm thì Ji Yeon đã mất hút.
"Ơ...nhỏ này cũng nhanh đấy. Mặc xác cô, tôi ngủ tiếp."
Vừa nói Hyo Min vừa nhắm mắt tiếp tục ngủ
Về phía Ji Yeon, vì sợ ảnh hưởng đến Hyo Min, cô đành ra phòng vệ sinh phía phòng tập mà vệ sinh cá nhân.
Đúng lúc này Bo Ram cũng vừa đi ra, thấy Ji Yeon đang rửa mặt, Bo Ram bước tới ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
"Ji Yeon, sao em lại...."
Vừa nói Bo Ram vừa chỉ tay vào cái bàn chải đánh răng của Ji Yeon.
"Đừng nói là Minnie.... "
Không đợi Bo Ram hết lời Ji Yeon vội lên tiếng giải thích.
"Dạ không, tại em thích ra đây, sẵn tiện đi đến phòng tập, khỏi cần phải đi hai ba vòng."
Bo Ram nghe vậy thì mỉm cười không nói gì. Cô đã tiếp xúc với Hyo Min một thời gian nên cô rất hiểu tính Hyo Min. Cô cũng biết, người Hyo Min nghe lời nhất là Eun Jung, và cũng chỉ có cô ấy mới có thể trị được Hyo Min.
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Bo Ram cười nói, "Giờ em lau mặt đi rồi cùng chị đi ăn sáng."
Ji Yeon gật đầu như đồng ý, rồi lại nheo mắt nhìn Bo Ram, "Nhưng sao chị ghé phòng tập sớm vậy?!"
"À, chị dậy sớm để đi tập thể dục tình cờ đi ngang phòng tập thấy đèn sáng, tò mò nên đi vào xem thì thấy em nè."
Ji Yeon gật đầu, cô lấy khăn lau mặt rồi đi cùng Bo Ram.
Từ đầu đến cuối Ji Yeon làm tất cả các động tác chỉ bằng một tay. Bo Ram thấy lạ nên quan tâm hỏi
"Ji Yeon, sao em chỉ dùng một tay thôi vậy?!"
Nghe Bo Ram nói vậy, Ji Yeon liền vô thức nhớ lại chuyện hôm qua Hyo Min vô tình đẩy cô ngã. Ji Yeon thu lại tay kia để ra sau rồi lại cười trừ.
"À, cũng không có gì. Đây chỉ là thói quen khó bỏ của em thôi?! Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, giờ mình đi ăn đi, em đói bụng muốn chết rồi đây."
Bo Ram nghe Ji Yeon nói vậy thì mỉm cười không nói gì. Sau đó nắm lấy tay Ji Yeon, nhưng không ngờ lại cầm trúng cái tay đang đau của Ji Yeon làm Ji Yeon thoáng cái nhăn mặt, cô xuýt lên một tiếng nhẹ rồi cố gắng kìm nén cơn đau.
Bo Ram thấy sắc mặt Ji Yeon không tốt cho lắm, tò mò hỏi:
"Ji Yeon, Em sao vậy?!"
"Dạ em không sao"- Ji Yeon vừa nói, vừa lôi kéo Bo Ram đi về phía trước. Cứ vậy suốt đoạn đường đi Ji Yeon phải giữ thật bình tĩnh. Cô chính là sợ Bo Ram biết tay cô bị thương rồi sẽ hiểu lầm Hyo Min, mà bản thân Ji Yeon lại không muốn điều đó xảy ra.
Sau khi ăn sáng xong cả hai về phòng tập thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ.
Vừa thấy hai người về, So Yeon không yên phận liền lên tiếng trêu chọc.
"Ây da... Sao nay chị Bo Ram lại có hứng đi cùng Ji Yeon vậy ta?!"
Biết So Yeon đang trêu chọc mình, Bo Ram cũng không chịu thua nói,
"Chị đi ăn còn đỡ hơn ai kia 'cả đêm không ngủ' à?!"
So Yeon và Qri nghe đến câu này thì gương mặt bất giác đỏ lên.
"Jeon Bo Ram, chị lại linh tinh gì đấy, mau vào đội hình để nhảy nào?!"
Bo Ram vì trêu được So Yeon và Qri thành công liền hí hửng cười tươi như hoa.
Ji Yeon bên này cũng bật cười vì câu nói của Bo Ram. Rồi lại vô thức nhìn sang Hyo Min, nhìn thấy đang cười nói vui vẻ với Eun Jung, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc xót xa khó tả. Ji Yeon không biết tại sao chỉ cần Hyo Min thân mật với một ai đó thì cô lại có cảm giác như thể mình đang ghen, mặc dù từ trước đến giờ Ji Yeon vẫn luôn coi Hyo Min là idol của mình.
"Ơ sao tim mình lại khó chịu thế này?!"
Ji Yeon theo phản xạ đưa tay lên ôm ngực. Hành động này đã bị Eun Jung thu vào tầm mắt, cô vội chạy lại phía Ji Yeon, lo lắng hỏi.
"Ji Yeon, em sao vậy?!"
Do vì lo lắng cho Ji Yeon nên Eun Jung lỡ tay cầm vào cổ tay đang bị trật khớp của Ji Yeon, khiến Ji Yeon bất giác 'a' một tiếng rồi vội thu tay lại.
Eun Jung thấy Ji Yeon rất lạ, càng lạ hơn chính là Ji Yeon đang mặc một cái áo tay dài mặc dù thời tiết hôm nay rất nóng.
[Em ấy không xén tay áo lên?!]
Eun Jung nghĩ thầm trong lòng, rồi liếc nhìn xuống tay Ji Yeon.
Ji Yeon thấy Eun Jung cứ nhìn tay mình, cô liền thu tay ra phía sau, giọng tránh né.
"Eun Jung, chị nhìn gì vậy?! Giờ mình bắt đầu luyện tập đi?!"
Nói xong Ji Yeon nhanh chân đi đến chỗ Hyo Min.
Những hành động nãy giờ của Eun Jung dành cho Ji Yeon đều bị Hyo Min nhìn thấy, ngay đúng lúc Ji Yeon bước tới cạnh cô, Hyo Min liền đem sự tức giận ấy trút ngược lên người Ji Yeon.
"Này Park Ji Yeon, sao cô như âm hồn bất tán vậy? Tránh chỗ khác trước khi tôi nổi điên nhé."
Hyo Min nói xong liền quay người rời đi thì bị một bàn tay kéo lại. Hyo Min quay lại nhìn thì thấy Ji Yeon đang nắm lấy tay mình, Hyo Min chưa kịp lên tiếng phản ứng thì Ji Yeon đã nói trước.
"Minnie, em biết chị thích nhất là gà, nên lúc nãy em có mua gà cho chị nè. Chị ăn đi rồi tập, đừng nhịn ăn sáng, sẽ không tốt cho bao tử đâu."
Hyo Min nhìn túi thức ăn trên tay Ji Yeon, miệng cũng nở nữa nụ cười khinh miệt, cô giật lấy túi thức ăn trên tay Ji Yeon, trực tiếp ném thằng vào sọt rác.
"Tôi dị ứng với gà?!"
"Này Hyo Min, em dị ứng với gà khi nào vậy, sao chị không biết?!"
Bo Ram lên tiếng hỏi một câu ngớ ngẩn.
Hyo Min không nói gì chỉ quay lưng rời đi.
"Park Hyo Min, em đứng lại đó cho chị?!"- Qri bên cạnh không chịu được thái độ của Hyo Min liền tức giận nói
Hyo Min giả vờ không nghe thấy rồi bước ra khỏi phòng.
Ji Yeon nhìn đồ ăn mà mình chuẩn bị nằm trong thùng rác, trong lòng không khỏi đau đớn. Sao Hyo Min có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Cô đã cố gắng lắm rồi, tại sao Hyo Min lại không nhận sự quan tâm của cô? Tại sao!!??. Ji Yeon càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
So Yeon thấy Ji Yeon khóc, liền đi đến trước mặt Ji Yeon. Cô muốn cầm tay an ủi Ji Yeon, nhưng mà ông bà ta có câu 'chỗ càng đau lại càng dễ bị đụng trúng' thế nên là cô cầm ngay cái tay đau của Ji Yeon.
Ji Yeon bị đau hét lên một tiếng rồi vội vàng thu tay lại, So Yeon thấy Ji Yeon hét lên thì có chút hoảng loạn, cô đâu dùng lực mạnh mà sao lại khiến Ji Yeon lại đau tới mức phải hét lên như vậy?. Nếu cô nhớ không lầm thì Qri nói Ji Yeon là đai đen tam đẳng mà. Sao lại dễ bị làm đau đến như vậy?
Ji Yeon bên này vì câu nói của Hyo Min mà quên mất chuyện mình giấu, đến lúc định thần lại thì tay cô một lần nữa bị So Yeon nắm lên.
Không sai, So Yeon đã phát hiện tay Ji Yeon có vấn đề. Lúc So Yeon cầm tay Ji Yeon thì cô mới tá hỏa. Cổ tay Ji Yeon lúc này sưng to và bầm tím hẳn lên rồi, So Yeon lo lắng.
"Này Ji Yeon, tay em sao vậy?!"
Vừa nghe So Yeon hỏi tay Ji Yeon thì cả Bo Ram Eun Jung và Qri đều hướng mắt về phía Ji Yeon.
Ji Yeon vội thu tay lại, giọng có chút lắp bắp.
"Em...em không...em không sao?"
"Sưng lên như vậy còn bảo không sao? Em là người sắt à."- So Yeon có chút tức giận nói. Nói xong cũng không quên cầm ngược tay Ji Yeon lên.
Thấy vậy, Bo Ram cùng Eun Jung và Qri cũng bước đến bên cạnh Ji Yeon.
Cả ba đều hoảng hốt khi thấy tay bị xưng của Ji Yeon. Qri nhanh chóng đưa Ji Yeon qua phòng y tế để kiểm tra.
Ba người kia cũng đi theo.
--------------
Phòng y tế.
"Tay Ji Yeon có sao không Ji Hyun?!"
Eun Jung lo lắng.
"Tay của em ấy tạm thời không sao nhưng ít nhất trong hai tuần tới không được hoạt động mạnh, nếu không ..."
Bác sĩ Lee ngập ngừng.
"Nếu không thì sao Ji Hyun?!"
Bo Ram bên này cũng rất lo.
"Nếu không sẽ vĩnh viễn không sài được?! "
"Cái gì/Cái gì/Cái gì."
Cả bốn người đồng thanh.
Bác sĩ Lee không nói gì thêm rồi rời phòng bệnh. Không khí trong phòng bỗng trở nên u ám hơn.
Thấy mấy chị đang rất lo cho mình, Ji Yeon liền giải thích.
"Không sao đâu, em còn phải tập với mọi người mà.?!"
"Tập thì lúc nào chả được, em cần phải nghỉ ngơi. Mà này Ji Yeon, sao tay em lại bị như vậy hả?!"
Qri lo lắng hỏi.
Ji Yeon ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời.
"Là do bất cẩn nên bị ngã thôi, em không sao thật mà."
"Đừng có mà lỳ, em nghỉ ngơi đi, chuyện luyện tập để sau, để chị đưa em về."
Vừa dứt lời Eun Jung không đợi Ji Yeon có phản ứng liền bế cô lên đi thẳng về kí túc xá trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Ji Yeon thấy Eun Jung có phần làm hơi quá vội la lên.
"Chị Eun Jung, em đi được mà, chị không cần bế em vậy đâu."
Eun Jung giữ ngữ khí lạnh đáp lời Ji Yeon.
"Em an phận chút đi?!"
Đúng lúc này Hyo Min cũng vừa đi tới, cô thấy Eun Jung bế Ji Yeon, máu điên trong người lại nổi lên.
Hyo Min chạy lại phía Eun Jung, dùng tay hất tay Eun Jung đang bế Ji Yeon ra. Eunjung vì mất đà nên đã thả Ji Yeon rơi tự do xuống đất, Ji Yeon theo phản xạ mà lấy tay chống xuống, vô tình lại là cái tay bị thương đang được băng bó kia.
Không khí ở đậy bổng nhiên rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng 'rắc' một cái. Ji Yeon hét lên tất thanh.
"A"
Ji Yeon đau đớn ôm cánh tay đau của mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống
Cả năm người Qri, So Yeon, Bo Ram Eun Jung và Hyo Min đồng loạt nhìn xuống Ji Yeon.
Eun Jung nhìn Ji Yeon đau đớn ở dưới sàn, nhất thời chưa kịp phản ứng. Bo Ram thấy vậy liền lo lắng chạy lại.
"Chết rồi, tay...tay Ji Yeon.... "
Bo Ram lắp bắp nhìn cổ tay của Ji Yeon mà không nói nên lời.
Mọi người nghe Bo Ram nói liền lập tức qua chỗ Ji Yeon.
Cổ tay của Ji Yeon rớm máu, mọi người ai nấy bắt đầu hoảng loạn. So Yeon nhanh chóng đi gọi bác sĩ Lee đến.
Eun Jung và Qri cùng Bo Ram đỡ Ji Yeon lại giường ngồi. Hyo Min lúc này vẫn chưa ý thức được việc mình vừa làm. Cô cho rằng Ji Yeon đang cố tỏ ra đáng thương để lấy lòng mọi người. Khóe miệng bất giác cong lên rồi lên tướng giễu cợt.
"Này Park Ji Yeon, cô làm trò gì con nít gì vậy?!"
Ji Yeon vì đang đau nên không để ý lời của Hyo Min, nhưng Eun Jung đã nghe trọn lời giễu cợt kia, cô đứng dậy bước về phía Hyo Min.
"Bốp"
Qri, Bo Ram và Ji Yeon nghe thấy âm thanh ấy liền nhìn về phía họ.
Đúng vậy.
Hyo Min bị Eun Jung tát cho một cái.
Đây là lần đầu tiên Eun Jung tát cô.
Hyo Min ngơ ngác.
"Eun Jung, chị...chị tát em, đây là lần đầu tiên chị dám đánh em vì một con nhỏ không quen biết kia?!"
Hyo Min hét lên rồi bỏ chạy, để lại cho mọi người sự ngơ ngác.
"Này Eun Jung, không nhất định phải..."- So Yeon lên tiếng phá tan bầu không khí.
Ji Yeon nhìn tình hình có vẻ không ổn liền vội giải thích với Eun Jung.
"Chị Eun Jung, em không sao, không phải lỗi của Minnie đâu ạ?!"
Eun Jung nghe đến câu này liền quay lại quát lên một cách giận dữ.
"Ji Yeon, em còn bênh em ấy sao, nếu không phải tại Hyo Min thì tay em...."
Eun Jung tức giận bỏ ra ngoài thì đúng lúc bác sĩ Lee cùng So Yeon đi vào.
Thấy Eun Jung giận dỗi đi ra hai người khó hiểu liếc nhìn Eun Jung rồi trực tiếp tiến lại phía Ji Yeon.
Bác sĩ Lee nhẹ nhàng quan sát tay của Ji Yeon, lúc này cô thực sự tá hỏa.
"Này, các cô làm cái gì vậy hả, không phải một phút trước tôi đã bảo là không để cô ấy cử động mạnh sao, lần này là toang thật rồi."
Thấy bác sĩ Lee lo lắng, Qri bên cạnh vội vàng lên tiếng.
"Ji Hyun, có chuyện gì sao?!"
Bác sĩ Lee thở dài một tiếng.
"Tôi sẽ cố định tạm thời lại khớp tay cho cô ấy, còn mấy cô mau đưa cô ấy đến bệnh viện để nối lại xương đi..."
"Nối lại xương?!"
Bác sỹ Lee chưa kịp hết câu đã bị Bo Ram lên tiếng cắt ngang. Đồng thời lúc này cả So Yeon, Qri và ngày cả Ji Yeon cũng hoang mang không kém.
"Vâng, là nối lại xương, cổ tay của Ji Yeon gãy rồi?!'"
"Gãy cổ tay?!"
Cả bốn người đồng thanh, chỉ có Ji Yeon im lặng nhìn cổ tay bị gãy của mình, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều.
"Được rồi, tôi tạm thời giữ khớp tay lại cho cô cố định rồi, bây giờ lập tức đến bệnh viện để khám rõ hơn đi."
Bác sĩ Lee vừa nói vừa đứng dậy rời đi.
Nghĩ đến việc hai tuần nữa nhóm sẽ ra mắt với báo chí, Ji Yeon kích động nói, "Không được, nếu vậy thì hai tuần tới sẽ như thế nào đây?!"
----------------
Ây uii, chưa gì đã bị thương! Tội Yeon :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top