Chap 29. Hyo Min bị bắt.
Eun Jung trở về trong bộ dạng lếch thếch khiến Jessica hoảng hồn.
"Này Hahm Eun Jung, cô bị làm sao mà thê thảm vậy?"
Eun Jung mặc kệ Jessica, cô bước thẳng vào phòng mình khóa cửa lại.
Jessica vì lo lắng cho vết thương của Eun Jung mà cô gọi cửa mãi nhưng Eun Jung vẫn không trả lời.
Chuông tin nhắn của Eun Jung vang lên.
Khẽ liếc mắt qua màn hình điện thoại.
Là Ji Yeon nhắn tin cho cô.
Cô đoán chắc là em ấy lại chửi mắng cô về việc của Bo Ram.
Mệt mỏi cầm điện thoại lên.
[Đưa em địa chỉ nhà kho Hahm Thị]
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy, Eun Jung còn nghĩ Ji Yeon sẽ chửi mắng hăm dọa cô nhưng lại không phải...
Lúc này đọc được tin nhắn cô mới nhớ tới chuyện gã họ Oh kia. Đúng là mấy ngày nay xảy ra quá nhiều thứ khiến cô quên mất tên kia. Nếu Ji Yeon không nhắc chắc cô cũng quên mất.
Cô vội vàng gửi địa chỉ cho Ji Yeon rồi thả điện thoại đi vào nhà tắm.
----------------
Ji Yeon bên này cũng nhận được tin nhắn của Eun Jung.
"Em có địa chỉ rồi, mấy hôm nữa mình qua đó thôi Minnie."
Hyo Min khẽ gật đầu.
---------------
Ba ngày sau.
Hyo Min cùng Ji Yeon đi đến nhà khi Hahm Thị
Trên xe, cả hai người dường như đang bận đuổi theo suy nghĩ của riêng của hai nên mặc nhiên chẳng ai nói chuyện với ai.
Hyo Min bất giác hỏi Ji Yeon.
"Chị nghĩ em sẽ tìm chị Eun Jung rồi cho chị ấy một bài học chứ?"
Câu hỏi của Hyo Min trực tiếp lôi ba hồn chín vía của Ji Yeon về thực tại.
Cô vẫn giữ gương mặt bình thản, ánh mắt vẫn hướng ra phía cửa gương chầm chậm trả lời.
"Chuyện của chị ta, em sẽ xử lí sau, chuyện của PJ và Park Thị quan trọng hơn."
Hyo Min khẽ gật đầu rồi nói tiếp.
"À, chị nhận được thông báo của chị Qri, chị Bo Ram.... Chị ấy..."
Nghe Hyo Min nhắc đến chị Bo Ram nhưng lại ngập ngừng, Ji Yeon quay mặt lại, nhíu mi nhìn cô.
"Chị ấy làm sao?"
Hyo Min thở dài một cái.
"Bác sĩ Han bảo chị ấy nếu còn không tỉnh dậy sẽ biến thành 'người thực vật' "
"Cái gì 'người thực vật' là sao?"
Ji Yeon tròn mắt nhìn Hyo Min.
"Haizz... Chị thực sự rất lo cho Bo Ram, à ngay ngày hôm ấy chị So Yeon tức giận nên đã đánh chị Eun Jung."
"Haha. Chị So Yeon tuyệt vời."
Ji Yeon bật cười sảng khoái.
Chiếc xe đi tầm mười lăm phút thì dừng lại phía trước một căn nhà hoang, chính xác là nhà kho chứa đồ của Hahm Thị.
Hyo Min và Ji Yeon bước xuống xe, hai người cẩn thận quan sát xung quanh.
Chợt có hai tên mặt đồ đen đi ra khiến Ji Yeon và Hyo Min giật mình.
"Chào Park Tổng và Park tiểu thư, Tôi là người của Hahm Tổng, chúng tôi đã đợi hai người lâu lắm rồi."
Tên kia cuối đầu chào hỏi Ji Yeon và Hyo Min.
Nghe thấy là người của Eun Jung, cả hai nới lỏng đề phòng.
Ji Yeon lên tiếng.
"Người đâu?"
"Ở bên trong."
Sau đó hai tên cuối đầu mời hai người đi vào.
Bên trong nhà kho khá tối, khiến Hyo Min bình thường không sợ trời không sợ đất nhưng cũng có chút rùng mình, cô nếp vào người Ji Yeon.
Thấy Hyo Min có vẻ sợ Ji Yeon nắm chặt lấy tay cô trấn an.
"Có em đây, không sao, đừng sợ!"
Hai người lại tiếp tục bước vào trong.
Hyo Min vừa cầm tay Ji Yeon đi vào vừa không hiểu, cô thì thầm với Ji Yeon.
"Yeonie, em không thấy lạ sao?"
"Lạ? Lạ chỗ nào?"
"Bình thường nếu chị và em đi ra ngoài sẽ có người theo dõi nhưng nay lại không, còn lạ hơn là tại sao chị Eun Jung lại cho chỉ có hai người canh gác, Hahm Thị đâu phải thiếu người."
Ji Yeon suy nghĩ cũng cảm thấy có lý, còn chưa kịp trả lời Hyo Min thì.
"Con đoán đúng rồi đó con gái, Haha.."
Nghe thấy có giọng nói cả hai theo phản xạ nhìn qua.
Là mẹ của Hyo Min.
"Là mẹ sao?Sao mẹ lại...."
Hyo Min hoảng hốt khi thấy mẹ mình.
"Mẹ không ở đây thì làm sao đón con về nhà được đây Hyo Min?"
Bà Park vừa cười vừa nói.
"Chào Park phu nhân."
Ji Yeon lúc này cũng lên tiếng.
Thấy Ji Yeon vẻ mặt bà Park có chút giận dữ nhưng bà cũng lấy lại ngay nét mặt vui vẻ, gật đầu nhìn Ji Yeon đáp lễ.
"Chào Park Tổng của PJ."
"Không biết hôm nay Park phu nhân có mặt ở nhà kho Hahm Thị là nhằm mục đích gì vậy?"
Ji Yeon vẫn vui vẻ giả vờ hỏi.
Bà Park cũng cười đáp lời Ji Yeon.
"Ta đến đây để đón hai người, một người ta đã đưa đi rồi, còn một người là con gái ta Park Hyo Min, hy vọng Park Tổng để ta đón con gái ta về Park Thị."
Ji Yeon vẫn là bộ mặt vui vẻ kia.
"Phải hỏi ý con gái bác là muốn về hay không đã."
Ji Yeon vừa nói vừa nằm chặt lấy tay Hyo Min.
Hyo Min tất nhiên là vạn lần không muốn về cùng bà Park rồi, cô hét lên.
"Mẹ à, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con yêu Park Ji Yeon và con cũng không về đâu. Một là Park Ji Yeon hoặc không ai cả."
Nói xong cô nhìn Ji Yeon.
"Ji Yeon chạy thôi."
Cả hai nắm tay nhau định bỏ chạy nhưng đã có một đám vệ sĩ cũng hơn mười tên đứng bao vây lấy hai người.
Bà Park tiến tới.
"Hyo Min à, cái này là con ép mẹ chứ không phải là mẹ muốn làm người con yêu bị thương đâu."
Nói xong bà Park lùi lại mấy bước, ra lệnh.
"Susan, đưa tiểu thư về."
Susan bên này cũng bước ra cầm lấy tay Hyo Min. Hyo Min quả quyết không đi, ghìm giọng.
"Lee Susan! Cô bỏ tôi ra."
Ji Yeon thấy vậy cũng hét lên níu Hyo Min lại phía mình.
"Mau bỏ tay chị ấy ra!"
"Xin lỗi tiểu thư."
Susan lạnh giọng dùng lực giật Hyo Min về phía mình rồi bất ngờ đánh ngất cô rồi bế cô đi.
Ji Yeon thấy vậy liền chạy theo nhưng đã bị đám vệ sĩ vây quanh, cô gào lên.
"Bỏ Hyo Min ra, mau trả cô ấy cho tôi??"
Bà Park thấy Susan đã bế đi. Bà cũng phất tay ra lệnh cho đám vệ sĩ xử lý Ji Yeon.
Đám vệ sĩ được lệnh, cả đám xông lên.
------------
Bên này tên Oh Hoo Sou được Susan đưa về Park Thị, hắn bị nhốt trong một khung sắt bị đánh đập người không ra người, ma không ra ma, không khác gì một con chó.
Bà Park cùng Susan từ từ bước ra, tên họ Oh run sợ.
"Tại sao lại bắt tôi làm gì?"
Susan kéo ghế lại cho bà ta ngồi.
Bà Park nhìn tên kia, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.
"Vậy tại sao mày lại về Hàn Quốc?"
"Là do Hahm Tổng và con gái bà bắt tôi về. Bà nghĩ tôi điên hay sao về đây nộp mạng?"
Tên họ Oh hét lên.
Susan thấy tên này đã bị đánh thành ra như vậy mà vẫn còn lớn giọng, cô cầm một cây chích điện chích nhẹ vào lòng sắt, dòng điện chạy quanh khiến hắn đau đớn giẫy giụa, hét lên.
"Làm ơn tha cho tôi, cầu xin các người."
"Tha ư? Cũng được!"
Bà Park khẽ nhếch mép.
Tên kia nghe thấy bà Park tha cho mình liền bò dậy vui mừng.
"Thật không?"
"Thật, tha cho cũng được, anh chết là được tha. Haha." - Bà Park phá lên cười.
Tên kia nghe xong, hoảng hốt, hét lên.
"Tôi xin bà, tay cho tôi, ở Mỹ tôi còn vợ còn con. Tôi xin bà!"
Bà Park lạnh người đứng dậy rời đi.
Susan từ trong người rút ra một khẩu súng ngắn.
Tên họ Oh hoảng hốt hét lên
"Không, tôi xin mấy người..."
"Bằng"
Sau đó tất cả rơi vào im lặng hoàn toàn.
Susan cũng rời đi, đám vệ sĩ đứng phía sau bước ra dọn dẹp.
------------
Ji Yeon ở đây thì xấu số rồi, bị đám vệ sĩ đánh cho người không ra hình người nữa rồi, nhưng cô vẫn ngoan cố muốn chạy đi cướp Hyo Min trở lại.
Có võ thì sao chứ, đai tam đẳng thì sao chứ cũng chẳng bảo vệ được người mình yêu, Ji Yeon bất lực lao vào đám vệ sĩ.
Ji Yeon lúc này đã kiệt sức, người cô toàn là vết thương, cô lảo đảo, một tên cầm một khúc gỗ to đập mạnh vào sau gáy Ji Yeon.
Ji Yeon quỵ xuống, ánh mắt vẫn hướng về phía Hyo Min bị bế đi, môi mấp máy.
"Minnie...."
Hơi thở yếu ớt dần.
Một tên nữa lại cầm cây gậy đi lại, định đập thêm một gậy vào lưng Ji Yeon thì
"Bằng"
Tên đó im lặng từ từ ngã xuống.
Ji Yeon cũng mờ mờ mắt dần, cô không rõ là ai đã cứu mình.
Chỉ thấy bóng dáng ấy hình như là một cô gái.
Ji Yeon nhắm mắt hẳn.
------------
Park gia.
Hyo Min bị đánh ngất qua ngày hôm sau mới tỉnh, lúc tỉnh dậy sau gáy khá đau.
Hyo Min xoa xoa say gáy, cô cố nhớ lại chuyện gì xảy ra, bỗng cô tròn mắt, bật dậy, vội vàng chạy ra phòng, nhưng không, cánh cửa đã bị khóa. Hyo Min hét lên
"Người đâu, mau thả tôi ra."
Hyo Min vừa đập cửa vừa hét lên.
"Mau thả tôi ra!!!"
Hyo Min cứ vậy mà gào lên, cô gào khản cả tiếng như chẳng có hồi âm.
Cô bất lực ngồi bệch xuống đất, cô khóc.
Cô hiện tại là đang lo cho Ji Yeon, cô biết nếu Ji Yeon ở lại một mình sẽ lành ít dữ nhiều.
Hyo Min cô phải làm sao đây, cô không thể mất Ji Yeon được.
Chợt cánh cửa được mở ra, Hyo Min bật dậy định chạy ra thì bị Susan chặn lại.
Susan khóa tay Hyo Min ra phía sau.
Hyo Min gào lên.
"Lee Susan, bỏ tôi ra!"
Susan vẫn giữ im lặng. Cô móc trong túi ra một cái vòng sắt, trực tiếp lôi Hyo Min về giường, rồi khóa tay cô lại ngay bên giường.
Hyo Min vùng vẫy.
"Lee Susan, cô làm cái quái gì vậy?"
Susan vẫn im lặng, cô lùi lại một bước cuối đầu.
"Con gào đủ chưa Park Hyo Min."
Bà Park từ từ bước vô vào trong phòng.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy, mau thả con ra, con phải đi tìm Ji Yeon."
"Con bỏ suy nghĩ đó đi, ta nghĩ bây giờ Park Ji Yeon đã biến thành một cái xác không hồn rồi?"
"Mẹ nói gì, không thể nào, Ji Yeon không thể nào...."
"Sao lại không thể, Park Hyo Min mẹ nhắc lại cho con nhớ, giữa Park gia và PJ có mối thù, con và Park Ji Yeon là không thể, con hãy ngoan ngoãn là Park đại tiểu thư của Park Thị đi."
Bà Park nghiêm giọng nhìn Hyo Min.
Hyo Min không quan tâm lời bà Park nói mà chỉ lẩm nhẩm
"Không thể nào, Ji Yeon không chết, Ji Yeon không thể chết!"
Nghe Hyo Min cứ lẩm nhẩm tên Ji Yeon, bà Park điên tiết lên, bà túm lấy cổ áo Hyo Min, hét lên.
"Park Hyo Min, con tỉnh lại đi, con và Park Ji Yeon là không thể."
Hyo Min vẫn không quan tâm lời bà Park, miệng vẫn lẩm nhẩm tên của Ji Yeon.
Bà Park buông cổ áo của Hyo Min, quay đi dặn dò Susan.
"Chăm sóc cho Hyo Min."
Susan gật đầu.
Bà Park rời phòng, cửa phòng cũng đóng lại.
Trong phòng chỉ còn Susan và Hyo Min.
Hyo Min vẫn cứ lẩm nhẩm tên của Ji Yeon.
Susan đi lại mở khóa tay cho Hyo Min, cô ngồi xuống cạnh Hyo Min.
"Hyo Min, em xin lỗi, em không còn sự lựa chọn."
Susan nhẹ nhàng cầm lấy tay Hyo Min, Hyo Min giật mình hất tay Susan ra. Cô ngồi lui lại phía sau.
"Không được chạm vào tôi, Yeonie của tôi sẽ không thích đấy."
Susan thấy Hyo Min vậy, trong lòng cũng nhói lên sự đau đớn.
"Hyo Min, chị tỉnh lại đi, Park Ji Yeon không có ở đây."
Susan hét lên, rồi cũng bỏ đi ra khỏi phòng.
Bây giờ căn phòng chỉ còn lại mình Hyo Min và sự tuyệt vọng vô độ.
Cô bây giờ không chỉ là sợ mà là rất sợ, cô sợ mất Ji Yeon. Cô cứ vậy như đứa trẻ thu mình vào một góc thất thần, gọi tên Ji Yeon.
------------------------
Tội Yeon nhà ta :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top