Chap 28. Lee Thị xuất hiện.
Sau ba ngày hôm mê bất tỉnh, thì cuối cùng Ji Yeon cũng tỉnh dậy, cô cực khổ mở mắt ra, khắp người nhói lên nhưng cơn đau đến khó tả.
Qri thấy Ji Yeon đã tỉnh vội đi gọi bác sĩ
Bác sĩ Han khám tổng quát lại cho Ji Yeon.
"Cô ấy ổn rồi, nghỉ ngơi ăn uống vào là sẽ nhanh hồi phục."
Nói xong bác sĩ Han rời đi.
Qri nhẹ nhàng đỡ Ji Yeon ngồi dựa vào tường. Ji Yeon cực khổ hỏi cô.
"Ai đã đưa em vào đây?"
Qri rót ly nước cho Ji Yeon.
"Là IU đã cứu em?! À đúng hơn hơn Lee Tổng đã cứu em."
Ji Yeon uống lấy ngụm nước cực khổ hỏi Qri.
"Vậy còn Minnie?"
Qri thở hơi dài, lắc đầu.
"Mấy ngày nay chị hoàn toàn không nghe tin tức gì Hyo Min cả."
Ji Yeon vội vàng tháo phăng cây kim trên tay ra, leo xuống giường.
"Em phải đi tìm Minnie."
Thấy Ji Yeon giật cây kim ra, Qri hoảng hốt níu cô lại.
"Ji Yeon, em làm gì vậy?! Em đang bị thương đó."
"Không, em phải đi cứu Minnie, em không thể mất chị ấy."
"Ji Yeon, em bình tĩnh lại đi."
Qri giữ Ji Yeon lại.
Ji Yeon bị giữ lại hét lên
"Chị nói em bình tĩnh hả, em làm sao mà bình tĩnh đây, Minnie của em đã bị bắt trước mặt em đấy, chị nói em nghe, em làm sao mà bình tĩnh đây hả?"
Qri không chịu được, tát Ji Yeon một cái rồi ôm cô vào người.
"Ji Yeon, chị biết em lo cho Hyo Min, chị và tất cả mọi người đều lo cho Hyo Min, nhưng bây giờ ngoài bình tĩnh ra em còn cách nào hay hơn sao? Em nhìn bộ dạng hiện tại của em đi. Như vậy mà đi cứu được Hyo Min sao?"
Ji Yeon nghe mấy lời này của Qri, cô cũng òa lên khóc như một đứa trẻ, cô ôm chặt lấy người Qri mà khóc, khóc đến độ thương tâm.
"Em sợ, thực sự rất sợ mất Minnie, em không thể mất chị ấy."
Qri gỡ cái ôm của Ji Yeon ra, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt của cô, an ủi.
"Em phải giữ cho sức khỏe thật tốt để mà còn nghĩ cách cứu Hyo Min. Nghe lời chị ngoan, mau nằm xuống, chị sẽ đi gọi bác sĩ."
Ji Yeon ngoan ngoãn nghe lời Qri, nằm xuống giường, Qri đắp chăn lên người cô rồi rời đi gọi bác sĩ.
Ji Yeon nằm đó mà đầu lúc nào cũng nghĩ về Hyo Min.
Cánh cửa phòng lại mở ra, cô đưa tay quẹt đi nước mắt, liếc nhìn về phía cửa.
Là IU.
Ji Yeon khẽ nâng người lên, có chút đau nhói, cô khó chịu nhăn mặt.
IU thấy vậy vội chạy lại đỡ Ji Yeon.
"Cậu cứ nằm nghỉ đi."
"Cảm ơn cậu IU.Cảm ơn đã cứu tớ."
Ji Yeon thì thào cảm ơn IU.
"Sao lại khách sáo với tớ vậy? Ta đã là bạn thân của nhau gần mười năm rồi đây.Chuyện của cậu cũng là chuyện cả tớ."
IU ôn nhu nhìn Ji Yeon.
Ji Yeon bật cười.
"Mà sao cậu biết tớ ở đó?"
IU ngập ngừng nhưng cũng thành thật trả lời Ji Yeon.
"Là một cô gái gọi cho tớ, tớ không biết là ai, chỉ bảo đến nhà kho Hahm Thị cứu cậu."
"Cậu không nhận ra người đó sao?"
"Không, cô ta chỉ ngắn gọn gọi điện cho tớ như vậy thôi."
IU vừa gọt táo vừa nói chuyện với Ji Yeon.
"Cũng lạ nhỉ, ai lại tốt bụng đến vậy?! Mà Lee Thị đâu phải ai cũng biết, đặc biệt là cậu."
Ji Yeon nhướng người cầm lấy miếng táo vừa gọt xong do IU đưa qua.
"Tớ cũng suy nghĩ qua rất nhiều nhưng chẳng đoán ra được ra cả."
IU cắn lấy miếng táo cũng vừa gọt xong trên tay mình.
Cô nhai nhai lại tiếp lời.
"Mà thôi, kệ đi, cậu quan tâm ít lại, cái hiện tại là cậu dưỡng thương cho tốt đã, tớ thật không hiểu sao bà Park lại phải ra tay tàn độc đến vậy, tớ mà chậm tý nữa là cậu không phải nằm đây mà nằm ở trong giáo đường mất rồi."
Ji Yeon nhìn IU, ánh mắt lại một lần nữa ánh lên sự cảm ơn.
"Cảm ơn cậu IU, thực sự tớ rất may mắn khi có cậu là bạn của tớ, tớ không cảm thấy hối hận chút nào."
"Này Park Ji Yeon, cậu bớt sến súa lại được không? Nghe ghê quá, nhìn này, da gà da vịt nổi lên hết rồi."
IU vừa nói vừa chỉ chỉ vào cánh tay của mình.
Ji Yeon phá lên cười.
"Ơ, cái đồ cục súc, tớ thật không hiểu, cô nào lại vơ phải cậu không biết, chắc xui tám kiếp ấy."
IU nghe Ji Yeon trêu mình vậy, cô cũng nhướng cổ lên cãi lại.
"Cậu nghĩ vơ phải tớ là dễ sao Park Ji Yeon?"
"Ây da.. Tớ quên mất cậu là đường đường là đại tiểu thư của Lee Thị và cũng là 'quốc bảo âm sắc' của Đại Hàn Dân Quốc mà nhỉ?! A....sao ai dám với tới cậu chứ Lee Ji Eun?"
Ji Yeon vừa cười vừa trêu IU.
"Được rồi, tớ thua cậu, cãi không lại miệng cậu, thật không hiểu sao chị Hyo Min lại yêu cậu được nhỉ?"
Hai chữ 'Hyo Min' bình thản phát ra từ miệng IU, khiến Ji Yeon bất chợt đau lòng, ánh mắt cô lờ xuống, gương mặt cũng tắt hẳn nụ cười lúc nãy.
IU ngồi bên chợt nhận ra mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của Ji Yeon, cô ngập ngừng xin lỗi.
"Yeonie à! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý."
"Không phải lỗi của cậu, là do tớ vô dụng thôi."
Ji Yeon giọng thấp xuống thêm một bậc.
IU thấy vậy nhướng người lại gần Ji Yeon, xoa xoa đầu cô như người mẹ đang vỗ về con gái của mình, ôn nhu an ủi.
"Đừng lo, Lee Thị sẽ giúp cậu, giúp PJ."
Ji Yeon không đáp lời IU, chỉ lặng lặng gật đầu.
-------------------
Eun Jung nghe tin Ji Yeon vì Hyo Min mà bị thương, cô vô cùng lo lắng.
Không phải cô lo lắng cho Hyo Min mà là Ji Yeon, cô rất muốn đến thăm Ji Yeon nhưng lại sợ Ji Yeon vẫn còn giận cô chuyện của Bo Ram, cô thật không biết nên đi hay không.
Eun Jung chống tay trên bàn, xoa xoa hai thái dương, chợt.
Cốc cốc cốc.
Eun Jung thở ra một hơi nhẹ, người dựa ra phía sau ghế.
"Vào đi."
Người ở ngoài từ từ mở của đi vào, vì trong phòng rất tối nên người kia chẳng nhìn thấy mặt mũi của Eun Jung đâu, chỉ định vị được là cô đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc.
Người kia hơi cuối thấp người, giọng nói tông trầm thanh thoát.
Hình như là nữ.
"Thưa Hahm Tổng, người đã bị xử lý."
Eun Jung vẫn dựa người ra ghế, ánh mắt nhắm nghiền lại.
"Còn Hyo Min?"
Người kia vẫn cái giọng tông trầm ấy, không nhanh không chậm trả lời Eun Jung.
"Đã làm đúng như kế hoạch, mọi thứ đang đi theo ý cô thưa Hahm Tổng."
"Tốt, lui về đi, tôi sẽ liên lạc sau."
Người kia cuối người rời đi, cánh cửa lần nữa được mở ra.
"Cẩn thận!"
Eun Jung nhẹ nhàng nhắc nhở.
Người kia nghe được giọng nói quan tâm của Eun Jung người hơi khự lại nhưng cũng nhanh chóng trả lời cô.
"Vâng thưa Hahm Tổng."
Dứt lời cánh cửa cũng nhẹ nhàng đóng lại.
Căn phòng trở nên tĩnh mịch hơn.
Eun Jung vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ không biết nên đối diện với Ji Yeon như thế nào đây?!
------------
Trung tâm thương mại PJ.
Ji Wang I nghe tin Park Tổng của cô bị thương nặng nhập viện, ba hồn chín vía leo tót lên ngọn cây, lật đật không cần suy nghĩ là Ji Yeon có mắng cô hay không, cô phi như bay đến bệnh viện để gặp Ji Yeon.
Đúng là cô rất lo lắng cho Ji Yeon nhưng đồng thời cũng rất sợ Ji Yeon mắng cô.
Ji Yeon rất ghét Wang I, không biết lý do tại sao nữa, nhưng chỉ cần cô xuất hiện trước mặt Ji Yeon thì kiểu gì cô cũng nghe người kia mắng tới tấp không lý do.
Ngược lại với Ji Yeon, Wang I lúc nào cũng chăm chỉ trong công việc, cô luôn nghĩ chỉ cần mình làm tốt công việc mà Ji Yeon giao thì nhất định Ji Yeon sẽ không ghét cô nữa.
Trung tâm thương mại PJ là nơi cô mơ ước vào làm việc lúc cô năm tuổi.
Khi ấy cô vẫn là một cô nhóc cấp một, tình cờ đi ngang qua PJ thì gặp một cô gái nhỏ đoán hẳn hơn cô tầm hai đến ba tuổi đang giúp một bà lão giải vây người bảo vệ vì người bảo vệ chê bà lão bẩn thỉu không cho bà ấy vào.
Cô gái nhỏ kia không ai khác chính là Ji Yeon hiện tại.
Lần ấy chính Ji Yeon đã đỡ giúp cô một cái tát từ người bảo vệ. Sau đó anh ta bị đuổi vì tội dám đánh con gái của chủ tịch PJ.
Ji Yeon lúc ấy không hề nhớ vì còn quá nhỏ, hơn nữa vốn là đại tiểu thư nên cô không để tâm chuyện ơn nghĩa.
Còn Wang I vì hành động trượng nghĩa kia Ji Yeon nên ngưỡng mộ Ji Yeon và quyết tâm và PJ để sau này được làm cùng Ji Yeon.
Wang I thì nhớ tất cả còn Ji Yeon lại không.
Hơn nữa năm ở cạnh Ji Yeon, mặc dù mang tiếng là thư ký của Ji Yeon nhưng Wang I gặp cô chưa tới mười lần.
Mà số lần gặp cũng chẳng phải bàn công việc một hai tiếng mà là Ji Yeon khát nước nên gọi cô đi lấy. Vỏn vẹn cô chỉ được thấy Ji Yeon đúng mười giây.
Phía sau cửa gương phòng bệnh, có một người vẫn luôn âm thầm quan sát lo lắng cho người bên trong.
Nhìn người bên trong băng bó khắp người, người kia không khỏi đau lòng mà khóe mắt cay nồng.
"Cô làm gì đứng đó vậy?"
Qri bước lại gần Wang I khi thấy cô cứ lấp ló mà không chịu vào.
Nghe thấy có người gọi mình, Wang I giật mình lùi lùi lại mấy bước, ngập ngừng.
"Tôi...tôi..."
"Cô là bạn của em ấy sao?"
Qri nhíu mày hỏi.
Wang I không nói gì liền một mạch bỏ chạy khiến Qri ngơ ngác.
"Ơ... Mình đã làm gì đâu?"
Nói xong cô lắc đầu đi vào trong.
Thấy Qri cứ nhăn mặt rồi lắc đầu, Ji Yeon nhướng người lên dựa vào thành tường tò mò.
"Chị làm sao vậy?"
"Nãy có người ở trước cửa cứ nhìn chằm chằm em, chị nghĩ là bạn em mới lên tiếng hỏi, chưa gì cô ta đã bỏ chạy rồi."
Qri đặt hộp cháo xuống, cẩn thận mở nó ra.
"Bạn em...ủa em có bạn sao?"
Ji Yeon hơi ngước mặt lên suy nghĩ.
"Làm sao mà chị biết, chưa kịp hỏi gì đã vác giò lên vai chạy mất dạng."
Qri đưa muỗng cháo lên thổi thổi rồi nói tiếp.
"Thôi, em ăn đi rồi còn uống thuốc nghỉ ngơi."
"Cảm ơn chị."
Ji Yeon vừa nói vừa há miệng ra.
Cô vừa nhai vừa nói.
"Cảm ơn chị và chị So Yeon mấy ngày qua đã chăm sóc cho em, nếu không có hai người em thật sự..."
"Này Này Park Ji Yeon, em dại này học đâu ra mấy cái từ khiêm tốn ấy vậy? Chị thật không quen nha."
Vừa đút cho Ji Yeon, cô vừa trêu.
"Chị này, người ta đang nghiêm túc."
Ji Yeon dỗi người quay mặt đi.
Thấy ai kia giả vờ giận dỗi, Qri không nhịn được cười mà nói.
"Thôi chị xin em Ji Yeon à, chị là Lee Qri chứ không phải Park Hyo Min của em mà giận dỗi mong chị dỗ."
"Chị đúng là...a...tức quá đi mất..."
Ji Yeon hét lên.
--------------------
Vẫn là căn phòng thiếu ánh sáng, có một cô gái đáng thương bình lặng như đang ngủ trên giường, à phải nói là đang hôn mê trên giường do tác dụng của thuốc.
"Cô ấy sao rồi?"
Susan bước lại gần người kia.
"Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc rồi, cô ấy ngủ một giấc sẽ không sao."
"Vậy được rồi, ông về đi, mai lại ghé."
"Chào Lee tiểu thư, tôi đi."
Người kia cầm chiếc vali đựng những thứ được coi là thuốc kia đi ra.
Susan nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên trong hoàn toàn mất đi hết ánh sáng, chỉ cần lại một mảng đen bao trùm.
Cô đi đến giường Hyo Min, tay khẽ run run chạm vào tay Hyo Min, thỏ thẻ.
"Hyo Min, chị nhìn xem, chị như vậy có phải rất ngoan không?Như vậy thì 'cô ấy' sẽ có được nhiều cơ hội hơn."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top