Chap 27. Người thực vật.

"Cái gì?! Được chúng tôi qua ngay."
Qri tắt máy rồi cùng So Yeon đi đến bệnh viện.

"Sao vậy chị?"
So Yeon hoang mang hỏi Qri.

Qri vừa lái xe với tốc độ nhanh nhất vừa trả lời So Yeon.
"Chị Bo Ram gặp tai nạn đang ở bệnh viện."

"Cái gì!"
So Yeon hoảng hốt hét lên.

"Em bình tĩnh đi So Yeon."
Qri trấn an So Yeon.

"Để em gọi cho Hyo Min và Ji Yeon, à cả Eun Jung nữa."

Nói là làm, So Yeon gọi cho Hyo Min và Ji Yeon. Nhưng cô gọi mãi cho Eun Jung vẫn không được.

"Hình như Eun Jung tắt máy rồi."
So Yeon lo lắng nói.

"Thôi, em và chị đến bệnh viện trước."

Chỉ tầm mấy phút sao Qri và So Yeon đã đến bệnh viện, hai người chạy thẳng vào chỗ vị bác sĩ vừa gọi cho họ.

"Bác sỹ, chị tôi sao rồi?"
Qri lo lắng hỏi.

"Chúng tôi đang cấp cứu cho cô ấy."

Nói xong bác sỹ cũng đi vào phòng cấp cứu.

Hyo Min và Ji Yeon nghe xong cũng lập tức chạy đến bệnh viện.

Thấy Qri và So Yeon đã ở đấy, cả hai chạy lại lo lắng hỏi.
"Chị Bo Ram sao rồi chị?"

So Yeon và Qri lắc đầu.

"Vẫn đang cấp cứu, chị cũng không biết nữa."
So Yeon nắm lấy tay Qri.

"Chị ấy sẽ không sao đâu, mọi người đừng lo."
Hyo Min an ủi mọi người.

Cô nói xong nhìn quanh thì không thấy Eun Jung đâu
"Chị Eun Jung đâu?Mọi người chưa báo cho chị ấy sao?"

"Chị gọi em ấy không trả lời."
So Yeon lên tiếng trả lời.

"Hahm Eun Jung đang làm cái quái gì vậy?"
Ji Yeon cầm chặt nắm đấm lại tức giận.

Thấy Ji Yeon rất tức giận, Hyo Min cầm lấy tay cô, trấn an.
"Em đừng tức giận, chắc chị ấy bận thôi."

"Chị đừng bênh chị ta, nếu không phải chị ta ăn nói linh tinh thì chị Bo Ram... Em mà gặp được chị ta, em nhất định sẽ đánh chị ta bầm dập."
Ji Yeon càng nói càng tức giận.

"Thôi bỏ qua đi, mình cùng chờ xem tình hình chị Bo Ram trước."
Hyo Min ôm Ji Yeon vào lòng an ủi.

Trong lúc mọi người đang lo cho Bo Ram thì Eun Jung bên kia say đến không thấy trời trăng mây gió gì cả. Cô cùng Jessica uống đến muốn bất tỉnh nhân sự, khó khăn lắm cả hai mới mò được về tới nhà.

Từ lúc Bo Ram được đưa vào phòng cấp cứu đến hiện tại là sáu tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ đi, ra.

Bốn người rất lo lắng.

Ting.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cùng y tá đi ra.

Cả bốn người vừa thấy bác sĩ liền chạy lại, đồng thanh.
"Chị ấy sao rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ gỡ găng tay ra, thở một hơi nhẹ.
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tính mạng vẫn ngàn cân treo sợi tóc, muốn cô ấy tỉnh dậy thì phải dựa vào chính cô ấy. Chúng tôi đã đưa cô ấy qua phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt, một chút các cô có thể vào thăm cô ấy, nhưng nhớ giữ im lặng."

Nói xong vị bác sĩ kia cùng y tá rời đi.

Cả bốn người đều thừ người ra, tại sao qua cơn nguy hiểm mà lại phải chờ nghị lực của chị ấy mới có thể tỉnh dậy chứ.

"Thôi mình qua thăm chị Bo Ram đi."
Hyo Min lên tiếng.

Cả bốn nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Nhìn thấy người chị dễ thương xinh đẹp hoạt bát hằng ngày của mình bỗng nhiên lại nằm im lặng bất động như vậy, khiến cả bốn không kiềm được nước mắt.

Qri nhẹ nhàng tiến lại cạnh giường của Bo Ram, nhẹ giọng.
"Bo Ram à, chị tỉnh dậy nhanh nha, em thực sự rất sợ."

Nhìn mà xem, bao nhiêu mà ống thở máy móc xung quanh chị ấy, ai mà không xót chứ.

"Bo Ram Unnie à, chắc chị đau lắm đúng không?"
Ji Yeon vừa thút thít vừa nói.

Hyo Min thấy Ji Yeon vội ôm cô an ủi.
"Yeonie, đừng khóc, chị Bo Ram sẽ không sao đâu."
--------------

Căn hộ của Eun Jung.

Mười giờ sáng.

Ánh nắng mùa đông héo hắt chiếu thẳng ngay vào mắt người đang trên giường.

Cô nhíu mi lấy tay che đi ánh sáng, từ từ chống tay ngồi dậy, xoa xoa đầu.

A...nhức đầu quá đi mất.

Eun Jung lắc lắc đầu, rồi vung chăn bước xuống giường. Cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.

Hôm qua cô ta cùng Jessica uống đến say quên luôn lối về, bây giờ hậu quả là đầu cô như búa bổ.

Cô khập khiễng bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Phải công nhận một điều là dù hai người say bí tỉ nhưng không hề xảy ra điều không mong muốn. Like 👍

Vẫn lắc lắc cái đầu vì chưa tỉnh hẳn. Cô quơ lấy chiếc điện thoại của mình.

[30cuộc gọi nhỡ của So Yeon?]

"Chị ấy có chuyện gì mà gọi mình lắm vậy?"

Eun Jung vẫn chưa tỉnh hẳn, cô quẳng điện thoại ra đó đi vào tủ quần áo và lấy đồ đi tắm mà không gọi lại cho So Yeon.

Khoảng 30phút sau cô quấn chỉ mỗi cái khăn tắm đi ra, lau lau tóc của mình, cô nhặt lại điện thoại quyết định gọi cho So Yeon.

Chuông đổ một lúc thì So Yeon bắt máy.

"Hả, cái gì?!"

Eun Jung hoảng hốt thả chiếc khăn trên tay xuống, cô lập tức đi thay quần áo rồi chạy ngay vào bệnh viện.

Lúc này Hyo Min và Ji Yeon đã về vì hai người còn phải đến công ty làm việc chỉ còn lại So Yeon và Qri chăm sóc Bo Ram.

Eun Jung nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Qri quay lại thì thấy Eun Jung, cô khẽ gật đầu chào Eun Jung.

Qri là người điềm tĩnh, dù giận Eun Jung nhưng cô cũng không thể lớn tiếng trách móc cô ở đây, một phần vì đây là bệnh viện và một phần cô không muốn nói nhiều làm gì, Eun Jung không phải trẻ con, cô sẽ tự hiểu điều cô làm.

Câu nói tối qua đã đủ ý để Hahm Eun Jung cô suy nghĩ rồi.

Chị Boss Lee Qri mãi đỉnh. :))

Eun Jung cũng gật đầu chào lại Qri, cô nhỏ giọng.
"Hyo Min, Ji Yeon và So Yeon đâu chị?"

"Hyo Min và Ji Yeon về đi làm còn So Yeon đi mua gì đó để chị và em ấy ăn rồi."
Qri từ tốn nói.

Eun Jung nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia đang bất động nằm ngay ngắn trên giường với các máy trợ giúp bên cạnh, tim Eun Jung bỗng nhói lên sự đau xót.

Cô đây là đang cảm thấy ăn năn hối hận hay là thương hại.

Cũng như nhau mà.

Cô đâu yêu Bo Ram. 

Cô bước tới cạnh giường, dùng ánh mắt ôn nhu nhất, thỏ thẻ.
"Bo Ram unnie, em xin lỗi!"

Qri ngồi cạnh từ từ nói.
"Bác sĩ bảo tạm thời chị ấy không nguy hiểm tính mạng nhưng muốn chị ấy tỉnh dậy thì cần phải nhờ vào nghị lực của chị ấy."

"Sao chị ấy lại gặp tai nạn?"

"Chị nghe người đưa chị Bo Ram vào bệnh viện bảo, vì chị ấy lái xe quá nhanh nên không kịp tránh người mà lách xe khiến xe đâm vào gốc cây ven đường khiến xe lật ngửa?! May mà người ta đưa chị ấy vào bệnh viện kịp..."

"Là tối hôm qua sao?"

Qri khẽ gật đầu, đúng lúc So Yeon vừa về, cô thấy Eun Jung, cô có chút tức giận, đưa bịch cho Qri, So Yeon nắm lấy cổ áo của Eun Jung lôi cổ cô ra ngoài phòng.

"Này Hahm Eun Jung, cả tối hôm qua em làm cái quái gì không nghe máy vậy hả?"
So Yeon tức giận quát Eun Jung.

Eun Jung biết mình có lỗi cô nhỏ giọng.
"Em xin lỗi, em say nên không để ý điện thoại."

"Em say, haha, em thì hay rồi."
So Yeon nhích môi cười nhẹ.

Qri trong này biết thế nào So Yeon sẽ làm gì đó với Eun Jung, cô liền đứng dậy đi ra.

"So Yeon, đây là bệnh viện, thôi được rồi."

So Yeon thấy Qri nói cô cũng thôi mà bỏ tay ra khỏi cổ áo của Eun Jung, cười một cái mỉa mai rồi theo Qri đi vào.

Eun Jung ngồi bịch xuống ghế, ánh mắt thẫn thờ.
-------------------

Park Thị.

Hyo Min tuy công việc rất nhiều nhưng vẫn rất lo lắng cho Bo Ram, lâu lâu bất giác cô lại gọi điện cho So Yeon để hỏi thăm về tình hình của Bo Ram.

Susan thấy Hyo Min hình như đang lo lắng gì đó, cô chủ động lên tiếng.
"Tiểu thư, cô đang lo lắng việc gì sao?!"

Hyo Min cũng không vòng vo mà trả lời thẳng.
"Một người chị của tôi gặp tai nạn vẫn đang hôn mê nên tôi thấy lo."

"À?!"

Susan 'à' một tiếng rồi im lặng tiếp tục à việc. Hyo Min cảm thấy lạ liền dừng động tác tay lại, quay sang phía bàn làm việc của Susan hơi nhíu mi.
"Này Susan, sao cô cứ thích quan tâm chuyện của tôi vậy?"

Susan vẫn cặm cụi vào chiếc laptop mà trả lời Hyo Min.
"Vì tôi là con dâu họ Park."

"Ừ"

Hyo Min hết đường nói, mà đúng hơn là không muốn nói nên cô chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ rồi quay lại công việc.

Susan khẽ cười một cái, một nụ cười nhạt nhẽo.
----------

Bệnh viện Seoul.

Bo Ram vẫn im lặng nằm đó, một tuần rồi, vẫn không có dấu hiệu khả quan.

Qri và So Yeon thay phiên nhau vào chăm sóc cho Bo Ram. Còn Hyo Min và Ji Yeon thỉnh thoảng lại ghé thăm.

Eun Jung vì cảm thấy có lỗi nên cô chỉ chờ lúc không có ai mới ghé vào thăm Bo Ram.

Hôm nay cũng vậy, Eun Jung vẫn lặng lẽ vào thăm cô.

Nhìn cái người bình thường vui vẻ hoạt bát mà bây giờ lại bất động trên giường bệnh với một đống dây nhợ bao quanh lấy người, tim Eun Jung bất giác run lên từng đợt.

Nếu như cô không cãi nhau với Bo Ram, nếu như cô không lỡ miệng nói mình yêu Ji Yeon thì chắc chắn Bo Ram sẽ không phải nằm đây.

Eun Jung mặc dù không có tình cảm với Bo Ram nhưng tình chị em thì tất nhiên là phải có rồi. Eun Jung trước giờ tuyệt nhiên không rơi nước mắt nhưng nay tại sao khóe mắt cô lại đột nhiên cay nồng đến vậy.

Cô là vì thương cảm cho Bo Ram hay là cô bất chợt cũng rung động với Bo Ram.

Bên ngoài có tiếng nói, Eun Jung khẽ đứng dậy tránh đi, cô không muốn So Yeon lại tức giận khi thấy cô.

"Bác sĩ, sao chị ấy mãi vẫn không tỉnh vậy?"
Qri cùng So Yeon lo lắng hỏi.

Sau khi kiểm tra bao quát, bác sĩ Han thở dài.
"Sức khỏe của cô Jeon khá tốt, nhưng ý chí lại rất yếu, tôi e..."

"Chị tôi làm sao ạ?"
Qri khẩn trương hơn.

"Tôi e, cô ấy nếu còn không tỉnh lại sẽ trở thành 'người thực vật'."

"Người thực vật?!"
So Yeon và Qri đồng thanh.

Bác sĩ Han gật đầu rồi rời đi.

Eun Jung bên ngoài cũng đã nghe thấy lời của bác sĩ, trái tim cô lúc này đột ngột nhói lên, chân như đứng không vững, cô cố gắng gồng mình hết sức có thể, lùi lại sau mấy bước, ngồi bịch xuống hàng ghế chờ ở hành lang.

"Không thể nào!"
Môi Eun Jung run run như chưa tin vào sự thật kia.

Không chỉ mình Eun Jung mà cả Qri và So Yeon cũng bàng hoàng khi nghe tin này. Qri chầm chầm đi lại cạnh giường của Bo Ram, nhẹ nhàng sờ vào cái tay đang truyền dịch kia của cô.
"Bo Ram, chị phải mạnh mẽ lên chứ."

So Yeon chết lặng đứng một chỗ, cô không tin, à phải là không dám tin vào điều vừa nghe khi nãy. Chị Bo Ram của cô là một cô gái mạnh mẽ, vui vẻ mà tại sao bây giờ lại yếu đuối như vậy chứ, chỉ vì Hahm Eun Jung thôi sao.

So Yeon không kiềm được cơn giận, cô cầm chặt lại nắm đấm, tức giận mở cửa phòng bệnh đi ra.

Qri thấy ánh mắt hung dữ của So Yeon, cô biết So Yeon sẽ đi tìm người kia, vội căn ngan.
"So Yeon em định làm gì vậy?"

"Em đi tìm Hahm Eun Jung?!"

So Yeon trả lời xong, thì cũng bước đi, vừa mở cửa ra, cô đã thấy Eun Jung ngồi ngay đó.

So Yeon xông đến, nắm đấm vẫn nắm chặt, một tay giơ ra giữ cổ áo của Eun Jung, tay kia đấm một phát thật mạnh vào mặt của Eun Jung, hét lên.
"Hahm Eun Jung, em nghe thấy chưa, tất cả là tại em, em giờ vui rồi chứ."

Eun Jung mất đà ngã bật ra phía sau. Máu từ khóe miệng của chảy ra. Cô không phản kháng, mà chính xác hơn Hahm Eun Jung cô không có tư cách để phản kháng. Cô mặc sức cho So Yeon chửi mắng và đánh cô.

Qri nghe thấy tiếng la của So Yeon cũng đứng dậy bước ra.

So Yeon bước lại, lại nắm cổ áo Eun Jung lôi cô đứng dậy.

Lại thêm một đấm rồi hai đấm....khiến mặt Eun Jung bất giác sưng tấy lên, So Yeon vẫn không chịu ngừng tay.

Qri thấy nếu cứ để So Yeon đánh Eun Jung như vậy thì kiểu gì cũng xảy ra án mạng. Cô bước tới, cầm lấy tay So Yeon.
"So Yeon, đủ rồi, đây là bệnh viện, em không được làm ồn, chị Bo Ram cần nghỉ ngơi."

"Chị buông ra, để em đánh chết em ấy, trước là Hyo Min bây giờ là Bo Ram. Em thực sự không biết chị ta sao có thể một lúc khiến hai người chị em của mình đâu khổ vậy chứ?"

So Yeon giận dữ định đấm Eun Jung như Qri đã nhanh chân đi đến trước mặt Eun Jung cố tình ngăn cú đấm kia của So Yeon lại.

May là lực tay của So Yeon ngưng kịp nếu không người ăn trọn cú đấm kia là Qri.

So Yeon thấy Qri đứng trước mặt, cô hoảng hốt bỏ tay xuống.
"Qri chị làm gì vậy, em mà không ngừng tay kịp là cái đấm này vào mặt chị rồi."

Qri mỉm cười vẫn là nụ cười ôn nhu từ trước đến giờ dành cho So Yeon. Cô cầm lấy tay So Yeon trấn an.
"So Yeon của chị, ngoan, đừng làm ồn nữa, chị Bo Ram cần nghỉ ngơi, chị cũng mệt rồi, em vào trong với chị nha."

Nói xong Qri trực tiếp kéo So Yeon vào trong, mặc cho Eun Jung thương tích đầy mình bên này.

Hai người vừa vào trong, Eun Jung cũng loạn choạng đứng dậy, cô lê từng bước nặng nề quay về căn hộ.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top