Chap 23. Sống chung.

Vì bị thương ở đầu nên Ji Yeon đã ba ngày rồi không đến PJ, Ji Wang I bên này cũng rất lo lắng cho cô Park Tổng của mình nhưng cô cũng không dám gọi điện cho Ji Yeon vì trước Ji Yeon đã dặn dò cô.

[Dù trời có sập thì Ji Wang I cô cũng không được gọi điện cho Ji Yeon, nếu không Ji Yeon cô sẽ giết Ji Wang I cô.]

Công việc ở PJ thì đổ dồn lên cô thư ký này, Ji Wang I thầm nghĩ hay là mình viết đơn nghỉ việc, chứ có cô tổng tài kiểu này thì sao mà làm việc?

A...tiểu thư ký bé nhỏ như cô phải làm sao đây.

Đang không biết phải làm như thế nào thì phía sau Ji Wang I đột ngột xuất hiện một thân hình cao ráo mảnh khảnh.

Người phía sau khẽ đập nhẹ vào vai Ji Wang I khiến cô giật mình hét lên

Ji Wang I hoàn hồn quay lại thì thấy là một cô gái nhưng đã bịt kín mặt, Ji Wang I nhăn mặt nghiêng đầu nhìn người kia.
"Cô là....?!"

Cô gái bí ẩn kia vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, lên tiếng.
"Tôi qua đây thay Park Tổng lấy tài liệu về xử lý. Phiền cô đưa cho tôi."

Ji Wang I mặc dù chưa hoàn hồn cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu vì cô biết nếu người đó Park Tổng nhà cô thì ắt hẳn rất được Park Tổng của cô tin tưởng.

Ji Wang I vừa quay lưng định đi lấy chợt khự lại, trong đầu thầm nghĩ.
[Khoan, ủa sao mình phải tin cô ta?!]

Nghĩ là nói, Ji Wang I quay người lại dùng ánh mắt dò xét nhìn người kia, giọng điệu nghi ngờ.
"Sao tôi phải tin cô?"

Cô gái kia cũng không đôi co nhiều trực tiếp lấy điện thoại ra bấm bấm hình như gọi cho ai đó.
"Yeonie, thư ký nhỏ của em không chịu đưa cho chị."

Vừa nói xong cô gái kia chính là Park Hyo Min đấy, cô giơ điện thoại ra mở loa ngoài, phóng hết âm lượng.
"Ji Wang IIIIIIIII, cô mau đưa tài liệu cho cô ấy, mauuuuuuuuuuuuu...."

Ji Yeon tức giận hét vào trong điện thoại khiến Ji Wang I bên này xém nữa rớt tim ra ngoài

"Dạ dạ."

Dạ xong Ji Wang I ba chân bốn cẳng phóng ngay vào văn phòng gom tất cả tài liệu mấy ngày nay giao cho Hyo Min.

Hyo Min cũng vẫn giữ nét lạnh lùng ấy, cầm đống giấy tờ kia và rời đi.

Hyo Min vừa đi khỏi thì Ji Wang I bên này cũng thở phào một hơi.

"A... Park Tổng, cô giết tôi đi.."

Ji Wang I hét lên rồi bước về phía bàn làm việc của mình.

Hyo Min bên này thì cầm sấp hồ sơ liền đi thẳng về căn hộ của Ji Yeon.

Trên đường đi tất nhiên cô cũng khá vất vả vì bị bám đuôi.

Mấy ngày nay cô bận lo cho Ji Yeon mà chẳng thèm đi Park Thị, khiến bà Park nổi trận lôi đình.

Chuông điện thoại reo lên.

Hyo Min và Ji Yeon liếc nhìn.

Là mẹ Hyo Min gọi.

Hyo Min không nhanh không chậm mà bắt máy, cô vẫn chưa kịp nói gì thì.
"Park Hyo Min, con quậy đủ chưa? Về Park Thị ngay cho mẹ."

Bà Park hét vào điện thoại khiến cả Ji Yeon và Hyo Min giật cả mình xém xíu là Hyo Min cô quăng luôn cái điện thoại của mình rồi.

Hyo Min bình tĩnh trả lời mẹ mình.
"Mẹ à, Con đang rất bận, bảo Susan gửi mail cho con đi."

Bên kia vẫn giọng tức giận của bà Park.
"Park Hyo Min, con bận ở bên Park Ji Yeon thì có, về Park Thị ngay cho mẹ."

"Con bận rồi, nói chuyện với mẹ sau nhé, tạm biệt mẹ, yêu mẹ."

Hyo Min tắt máy ngay và luôn, vì cô biết thế nào bà Park cũng sẽ la mắng cô thêm.

Bà Park bên kia vì bị tắt máy ngang tức giận.
"Park Hyo Min, con làm ta tức chết đi được mà."

Ji Yeon thấy Hyo Min tắt máy, trên trán chợt lấm tấm vào giọt mồ hôi.
"Minnie, hay chị về Park Thị đi, chứ chị ở đây cũng ba hôm rồi?! Em sợ..."

Hyo Min vừa xem tài liệu vừa trả lời Ji Yeon bình thản.
"Không sao đâu, em đừng lo, Park Thị còn Susan mà, cô ta xử lý được."

"Nhưng..."

"Không cần lo lắng, hay em không muốn chị ở lại với em?"
Hyo Min liếc nhìn Ji Yeon.

"Không, không, em rất muốn chị ở lại với em, ở luôn càng tốt ấy chứ."
Ji Yeon liền phân minh.

Nghe câu 'ở luôn càng tốt ấy chứ' của Ji Yeon, Hyo Min liền áp mặt mình sát mặt Ji Yeon, giọng thỏ thẻ.
"Hay chị dọn qua ở luôn với em nha?"

Ji Yeon không nghe lầm chứ.

Hyo Min muốn ở chung với cô.

Có ngu mới không được.

"A...chị nói thật chứ?"
Ji Yeon lấy hai tay ôm mặt Hyo Min, vui vẻ hỏi lại.

Hyo Min gật gật, cười cười rồi tiếp tục nhìn vào đống tài liệu.

Ji Yeon bên này thì vui sướng khỏi phải biết rồi, cô đứng bật dậy kéo Hyo Min đi ra cửa.
"Nói làm liền cho nóng, đi, đi qua nhà chị dọn đồ."

Hyo Min có chút bất ngờ, Ji Yeon còn nôn nóng hơn cả cô nữa, cô không phản kháng chỉ nhẹ nhàng đi theo Ji Yeon.

Vì Hyo Min cũng ra ở riêng từ lúc rời JMS đến giờ nên căn hộ của cô cũng khá gần Park Thị.

Hyo Min chỉ dọn những thứ cần thiết thôi, cô bảo quần áo qua nhà Ji Yeon mua lại. Vì sao ư, vì Hyo Min là tiểu thư họ Park mà. Còn Ji Yeon là ai chứ, là tổng tài của PJ đấy.

Nhoáng một cái đồ đạc của Hyo Min đã được đưa lên xe của Ji Yeon. Hyo Min định vòng qua lái xe nhưng đã bị Ji Yeon cản lại.

Cô sợ cô lại chịu đựng cảnh hôm trước thì trái tim của cô chắc chắn sẽ bay mất.

"Minnie, để em lái."

"Em chắc chứ?"
Hyo Min hỏi lại.

Ji Yeon gật đầu chắc chắc.

Hyo Min cũng không nói gì, cô nhún vai rồi nhường cho Ji Yeon lái xe.

Leo lên xe, Ji Yeon nhướng người qua thắt dây an toàn lại cho Hyo Min, tất nhiên lợi dụng cơ hội hôn Hyo Min một cái ở miệng.

Bị hôn bất ngờ, Hyo Min liếc nhìn Ji Yeon.
"Này Park Ji Yeon, em dạo này gan cũng to lắm rồi nha."

Ji Yeon không nói gì chỉ cười cười rồi lái xe đi.

Được một đoạn Hyo Min nhận ra lại có người theo sau hai người, Hyo Min quay qua nhìn Ji Yeon, trêu chọc.
"Yeonie, theo em nghĩ thì em có thể cắt đuôi chú chuột nhỏ kia không?"

Ji Yeon nghe Hyo Min nói vậy liền nhìn qua gương xe thì thấy một chiếc xe Ferrari đỏ hình như đang theo cô, Ji Yeon có chút lo lắng.
"Em không chắc nhưng em sẽ thử."

Hyo Min nghe vậy liền mỉm cười.
"Chị hy vọng em sẽ làm được vì người theo chúng ta là thư ký của chị?Cô ấy cũng là tay lái lụa đấy."

Ji Yeon nghe đến đây, trán đã bắt đầu toát mồ hôi, cô ấp úng.
"Hay là...."

Cô định nói gì đó nhưng nghĩ lại cảnh hôm trước rồi bất giác đưa tay lên đầu mình xoa xoa. Khẽ rùng mình, Ji Yeon hạ quyết tâm.
"Em sẽ làm được."

Nói xong Ji Yeon hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đạp chân ga, vút một cái khiến chiếc xe phía sau bất ngờ không kịp phản ứng nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi lại bắt đầu.

Hyo Min ngỡ Ji Yeon sẽ không xoay sở được, trong lòng cô đã có dự tính trước vì cô rất hiểu trình độ lái xe thượng thừa của thư ký nhà cô. Nhưng Hyo Min ngàn vạn lần cũng không tin Park Ji Yeon nhà cô trình độ lái xe cũng khá ổn áp đấy.

Lạng lách, né xe khác, bo cua...bla bla..Ji Yeon đều làm được, à mà không phải gọi là làm rất tốt, Hyo Min có cái nhìn khác về Ji Yeon ngay lập tức.

Hyo Min lên tiếng trêu Ji Yeon.
"A...Yeonie nhà chị tài nghệ lái xe khá đấy.Haha..."

"Hứ, còn phải nói, em là ai chứ?!"
Miệng thì kiêu ngạo vậy thôi chứ trong đầu hiện tại bây giờ là.

[Xin chúa phù hộ cho Park Ji Yeon con.]

Cũng may với trình độ lái xe cũng ổn áp kia của Ji Yeon cô và cũng vì cô liều mạng quẹo qua khúc cua ngay đường cao tốc khi giờ cao điểm nên nhất thời xe của Susan không bẻ lái theo kịp nên may mắn thoát được.

Biết đã cắt đuôi được, Ji Yeon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

[May quá]

Cô tự nhủ trong lòng rồi đi đường vòng về nhà.

Susan bên này vì cú bẻ lái bất ngờ kia nên mất dấu Ji Yeon và Hyo Min tức giận đập tay vào vô lăng chửi thề.

"Mẹ kiếp!"

Trên đường về Hyo Min chỉ chăm chú nhìn Ji Yeon, à mà đúng hơn là nhìn mấy giọt mồ hôi sợ hãi của Ji Yeon đang rơi trên trán cô.

Ji Yeon hoảng sợ bao nhiêu thì Hyo Min cô lại buồn cười bấy nhiêu.

Thật là.

"Em sợ lắm hả Yeonie?"
Hyo Min ôn tồn hỏi Ji Yeon.

"Tất nhiên."
Ji Yeon trả lời không do dự.

Đương nhiên là cô sợ rồi, mặc dù trên thương trường cô mang bộ mặt tổng tài bá đạo, coi trời bằng vung nhưng mấy cuộc rượt đuổi đem tính mạng ra đùa giỡn này, ai mà không sợ chứ.

Park Ji Yeon cô có thể chết vì Hyo Min nhưng tuyệt nhiên không thể chết vì lý do lái xe tệ được.

A...vậy mất mặt lắm.

"Thế lần sau để chị...."

"Không được!"

Còn chưa đợi Hyo Min nói xong câu, Ji Yeon đã lên tiếng cắt luôn suy nghĩ đó của Hyo Min.

Đúng lúc xe cũng đến nhà của Ji Yeon.

Ji Yeon và Hyo Min đậu xe rồi cầm đồ lên.

Vừa đi Ji Yeon vừa nói.
"Dù là em sợ nhưng em muốn tự tay mình bảo vệ chị, che chở chị và chăm sóc chị. Nếu có chết cũng phải chết cùng chị, Hoặc ít nhất chết trong tay chị"

Hyo Min bật cười, nghiêng mặt qua đặt nhẹ lên má Ji Yeon một nụ hôn, ôn nhu nói.
"Được, được, nghe em hết. Thôi đi lên lẹ rồi còn xử lý chuyện của PJ và Park Thị nữa, chắc Susan đã gửi hết hồ sơ qua cho chị rồi."'

Ji Yeon gật đầu.

Chuông thang máy dừng lại, hai người khệ nệ cầm đồ đi ra, ngay lập tức bị thân ảnh toàn là màu đen đứng chắn trước mặt.

Hyo Min và Ji Yeon cứ theo phản xạ mà nhìn lên.

Là Eun Jung.

"Chị Jungie."
Cả hai đồng thanh.

Eun Jung thấy hai người bưng bê đồ, cuối xuống phụ một tay bảo.
"Chị qua tìm em có việc, nhưng đứng đợi gần 30phút vẫn chưa thấy em, đang định đi về thì gặp hai đứa."

Vừa nói cô vừa giúp Ji Yeon và Hyo Min bê đồ vào nhà.
"Sao vậy, Hyo Min định dọn qua ở đây luôn sao?"

"Đúng vậy!"
Hyo Min trả lời liền lập tức.

Eun Jung cũng hơi bất ngờ vì Hyo Min trả lời ngay luôn, cô khự người lại, mặt hiện lên mấy đường hắc luyến ngụ ý không vui
"À, ra vậy."

Hyo Min cũng không nói gì thêm, tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc.

Ji Yeon lúc này cũng từ dưới bếp bê lên mấy ly nước, cô đặt nước lên bàn.
"Eun Jung chị uống nước đi. Xin lỗi đã để chị đợi."

Sau đó cầm ly nước qua cho phía Hyo Min, ôn nhu.
"Minnie, uống nước đi."

Rồi kéo tay Hyo Min lại phía sofa, nhẹ nhàng xoa xoa cái tay đang đỏ lên kia của cô.
"Mấy cái này nặng lắm, để em và chị Jungie làm được rồi, chị ngồi nghỉ đi."

Nghe thấy ai kia gọi tên mình mà lại thêm câu 'em và Jungie làm được rồi' Eun Jung bên này bỗng sặc vì nước, cô ho lên mấy tiếng nhăn mặt trách móc Ji Yeon.
"Ơ này Park Ji Yeon, chị cũng là khách đấy."

"Kệ chị."
Ji Yeon lạnh lùng trả lời nhưng vẫn ôn nhu xoa xoa cái tay đang đo đỏ kia của Hyo Min.

Nhận được câu trả lời lạnh tanh kia của Ji Yeon, Eun Jung có mấy phần không vui, cô giận dỗi.
"Chỉ trách là chị thích em nhiều quá nên coi như em đúng đi."

"Hahm Eun Jung, chị cẩn thận lời nói."
Ji Yeon dùng ánh ánh sắc lẹm liếc nhìn Eunjung.

Eun Jung cũng không nói gì thêm.

Không khí cũng trở nên u ám hơn, Hyo Min bên này thừa biết Eun Jung thích Ji Yeon và cũng thừa hiểu ranh giới của Ji Yeon dành cho Eun Jung, cô cũng ghen nhưng thay vào đó là vui vì Ji Yeon lúc nào cũng hướng về cô.

Hyo Min lúc này cũng lên tiếng sau một lúc im lặng.
"Mà Jungie, chị qua có gì không?"

Nghe được câu hỏi đúng trọng tâm này của Hyo Min, Eun Jung giật mình như nhớ lại chuyện cần nói.

Cô 'a' lên một tiếng rồi nói.

"Lo tranh cãi với Ji Yeon mà chị quên mất, ngày mai chị sẽ đem tên Oh Hoo Sou qua cho hai đứa."

Ji Yeon bên này hoàn toàn không để ý câu sau mà chỉ nghe nữa câu đầu của Eun Jung, cô thầm mắng trong bụng.

[Lại họ 'đổ' tên 'thừa'.]

Hyo Min nghe được câu này ánh mắt hơi lóe lên mấy đường hơi tăm tối.

Ji Yeon quay lại nhìn Eun Jung, hỏi.
"Chị để định anh ta ở đâu?"

"Nhà kho Hahm Thị."
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top