Chap 21. Fu Xin Bo qua Hàn Quốc.

Hyo Min đang bận bịu với công việc ở Park Thị thì đột ngột chuông điện thoại của cô reo lên, liếc nhìn qua.

Là Fu Xin Bo.

Quái, sao anh ta lại gọi cho cô.

Hyo Min vẫn không để tâm.

Chuông đổ một hồi rồi tắt rồi lại đổ.

Hyo Min bực dọc miễn cưỡng bắt máy.
"Alo?!"

"A...Minnie, lâu ngày không gặp!"

Hyo Min cố tỏ ra vui vẻ.
"Là đàn anh sao? Anh gọi em có gì không?"

"Anh vừa sang Hàn Quốc hôm nay, tối em rảnh không anh mời em ly nước."

[Nhà bà đây thiếu nước chắc]

Hyo Min thầm nghĩ trong lòng nhưng vẫn cô tỏ ra tươi cười.
"Vâng, ok anh, có gì tối nhắn địa chỉ cho em."

"Được! tạm biệt."

Hyo Min tắt máy thả điện thoại xuống bàn, miệng làu bàu.
"Anh ta qua Hàn Quốc làm quái gì vậy?"

Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ, trực tiếp nhìn vào laptop.

Susan bên này đã thu hết tất cả hành động nãy giờ của Hyo Min vào mắt, cô cũng không hỏi nhiều, cô hiểu rõ Park Hyo Min là người như thế nào.

Cô không nói thì có kề dao vào cổ cô cũng vậy!

Park Hyo Min chính là ngang ngược như vậy.

Trên đời này chỉ có gia đình và Park Ji Yeon là hai thứ khiến tâm Hyo Min lung lay.

Susan cũng có nghe về Fu Xin Bo thông qua bà Park, nghe nói là đàn anh của Hyo Min ở Mỹ lúc đi du học.

Mà thôi mặc kệ, người cô để tâm là Hyo Min, Park Hyo Min, còn Fu Xin Bo kia, kệ anh ta.

Susan vẫn tiếp tục với công việc của mình, mặc kệ Hyo Min là đang khó chịu với ai hay là thứ gì.
---------------

Quán nước Queen's Bee

Tám giờ tối.

Trong góc nhỏ có một người đàn ông Trung Quốc đang ngồi trầm ngâm nhìn ra phía hồ nước nhân tạo ở giữa quán, đôi mắt xanh trong đang đắm chìm trong tiếng nước chảy hòa với tiếng nhạc du dương dịu nhẹ của quán.

Từ phía cửa chính của quán, xuất hiện một chiếc BMW mui trần màu xanh ( dạo này Min ưa chuộng màu xanh hay gì vậy ta) phanh gấp một phát, tiếng rít của bánh xe cộng với khói bay mịt mù khiến mấy người bảo vệ của quán một phen hú vía vì tưởng chiếc xe kia sắp tông vào họ đến nơi rồi.

Vì là xe mui trần nên bọn họ dễ dàng nhận thấy người sở hữu chiếc xe kia là nữ.

Cánh cửa xe vút lên như cánh chim, một thân ảnh cao ngạo ngút trời bước xuống, ăn mặc không cầu kì cho lắm, khoác trên người là bộ đồ thể thao crop top màu đen nhãn hiệu ADIDAS để lộ chiếc eo con kiến cùng đôi chân dài sọc. Trên mặt đeo một chiếc kính đen cùng một chiếc khẩu trang đen, tóc được cột gọn cao.

Tất cả đều là màu đen, à không đôi giày thể thao màu xám trắng hình như của Nike's.

Cô gái cao ngạo kia từ từ đi vào, đám bảo vệ cũng không dám lên tiếng.

Vừa đến cửa đã được một nữ nhân viên của nhà hàng khéo léo giúp cô mở cửa.

Cô nhân viên cuối chào lịch sự, người kia chỉ lạnh lẽo gật đầu đáp trả, cô nhân viên còn chưa kịp hỏi thì đã bị một thanh niên cướp lời.

"Minnie, em đến rồi, mau vào trong đi.

Nam thanh niên gật đầu ra hiệu cho cô nhân viên rồi cùng Hyo Min đi vào.

Ga lăng kéo ghế cho Hyo Min, Fu Xin Bo cũng ngồi xuống vui vẻ.
"Đã lâu rồi không gặp em nhỉ?"

Hyo Min mỉm cười xã giao.
"Vâng! cũng gần năm năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau."

Đúng vậy, cô rời Mỹ về Hàn Quốc tính tới thời điểm hiện tại là hơn năm năm chứ gần gì nữa.

"Sao anh lại qua Hàn Quốc, có việc gì sao?"
Hyo Min tò mò.

Fu Xin Bo khẽ gật đầu, ánh mắt có mấy phần đắm đuối nhìn Hyo Min.

Năm năm không gặp.

Hyo Min của hiện tại, xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn.

Và quyến rũ hơn.

À lạnh lùng cao ngạo hơn.

Đây gọi là trẻ hóa ư.

Năm mười tám lại không trẻ như năm hai tám tuổi.

Fu Xin Bo cứ vậy đắm chìm trong nhan sắc ngược này của Hyo Min.

Hyo Min có chút khó chịu với ánh mắt kia của Fu Xin Bo, cô lên tiếng.
"Xin Bo, anh chưa trả lời câu hỏi của em?"

Fu Xin Bo giật mình quay lại trạng thái ban đầu, đang định trả lời thì nhân viên bê một cốc nước cam ra. Hyo Min liếc nhìn cốc nước.

Fu Xin Bo vẫn còn nhớ cô thích uống nước gì.

Cũng coi như có lòng.

Hyo Min buông nhẹ tâm tư khó chịu trong người ra, gật đầu ra hiệu cảm ơn người nhân viên.

Khẽ nâng ly nước lên uống.

Một mảng nhỏ của nước cam đọng lại trên khóe môi của Hyo Min, lấp lánh khiến người phía đối diện lại bất giác mơ hồ muốn đưa tay lên chạm vào.

Fu Xin Bo vội giật mình bởi cái tằng hắng của Hyo Min.

Anh quay lại câu chuyện lúc nãy định nói.
"À, anh về nước vì muốn....mở thêm chi nhánh bên này."

A...đây là một câu nói dối kinh điển nhất trong cuộc đời của Fu Xin Bo anh rồi.

Fu Xin Bo qua Hàn Quốc là vì bà Park mẹ của Hyo Min kêu anh qua để gián tiếp giám sát cô vì tai nghề lái xe của cô là do anh dạy.

Fu Xin Bo không dám nói thật vì hai lý do.

Một là vì mẹ Hyo Min không cho anh nói thật bảo anh âm thầm quan sát cô.

Hai là sợ Hyo Min mà biết thì đảm bảo có mười hay một trăm Fu Xin Bo cũng vậy.

Fu Xin Bo vẫn đang trầm ngâm hối lỗi vì hơn ba mươi năm sống trên cuộc đời đây là lần đầu tiên à không lần thứ hai anh nói dối.

Lần đầu là vì muốn dạy cho Hyo Min lái xe (là kiểu lái xe ngang ngược như bây giờ) mà nói dối mẹ mình là đi học.

Lần thứ hai là lần bây giờ.

Vâng.

Tất cả đều liên quan tới cái tên Park Hyo Min.

Fu Xin Bo anh đúng là có phúc phận ba đời mà.

A......

Hyo Min thấy người kia cứ im lặng nhìn mình, cô lại lên tiếng.
"Anh về đây bao lâu?"

"Ừm...anh cũng chưa biết nhưng chắc sẽ rất lâu."
Fu Xin Bo nhỏ giọng.

Fu Xin Bo có một đặc điểm đó là mỗi lần nói dối hai bàn tay sẽ đan vào nhau. Hyo Min cũng biết điều đó, chính vì Fu Xin Bo biết Hyo Min biết điểm yếu của mình nên đang rất cố gắng gồng mình lên.

Hyo Min cũng đâu quan tâm anh ta gồng hay không gồng, thư thái mà uống ly nước cam, ánh mắt vẫn thong dong nhìn ra đường mà đếm xe.

Park Hyo Min cô đúng là rất rảnh rỗi.

Fu Xin Bo uống lấy ngụm nước.

Anh cũng là người thích nước ép nhưng không phải cam.

Là kiwi.

Ngược lại Hyo Min lại là người ghét kiwi.

Wth???

Fu Xin Bo cố gắng bỏ nhưng không được, anh từng vì Hyo Min mà cố gắng uống cam ép nhưng không thành.

Cam ép đối với anh nó rất chua, dù thêm đường cũng vẫn là chua.

Cũng như Hyo Min ghét kiwi vậy, dù thêm đá vẫn là mùi khó ngửi ấy chứ nói gì là bỏ vào miệng mà uống.

Thật không hiểu, hai người sở thích khác biệt sao lại có thể làm bạn với nhau như vậy.

"Em dạo này ổn không? Lần trước anh có nghe việc nhóm nhạc của em tan rã."
Fu Xin Bo đổi chủ đề.

Nhắc đến The Queen's Hyo Min cô bất giác lại cảm thấy đau lòng.

Thở dài một cái.
"Anh lại chạm vào nỗi đau nhỏ bé à không to lớn kia của em rồi. Nếu không phải một hai mẹ bắt em về Park Thị thì em đã cùng mọi người debut mất rồi."

Fu Xin Bo cũng cảm thấy tiếc cho nhóm của Hyo Min.

Hyo Min hát rất hay, giọng cao vút, nhảy cũng rất đẹp. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì chắc hẳn cô rất nổi tiếng.

Fu Xin Bo gật gù.
"Anh cũng thấy tiếc cho em và nhóm, thật không biết bao giờ mới nghe lại giọng hát của em."

Nói đến đây Hyo Min bất chợt nhận ra, hình như từ lúc rời JMS cô chưa hát lần nào.

"Anh muốn nghe em hát không?"
Hyo Min quay qua nhìn Fu Xin Bo đề nghị.

"Tất nhiên!"

Fu Xin Bo gật đầu nhanh chóng.

Tất nhiên là anh muốn nghe rồi, đâu phải muốn Hyo Min hát cho nghe là dễ.

Hyo Min thư thái đứng dậy bước lại phía người quản lý, nói nhỏ vào tai anh ta gì đó.

Người quản lý nghe xong liền bước lên phía bục trên ở giữa của nhà hàng.

"Xin chào mọi người, hôm nay có một vị khách nữ xinh đẹp muốn gửi đến chúng ta một bài hát, mọi người cùng nhau vỗ tay chào đón cô gái xinh đẹp - Park Hyo Min."

[Tiếng vỗ tay]

Hyo Min từ từ tiến lại đón lấy chiếc mic từ người quản lý.

"Xin chào mọi người, tôi là Park Hyo Min, hôm nay nhân dịp có một người bạn từ Trung Quốc qua thăm tôi nên tôi xin hát tặng anh ấy một bài hát coi như quà gặp mặt cũng như tặng mọi người. Cảm ơn"

[Tiếng vỗ tay lần hai]

Tiếng nhạc du dương cất lên.

Âm điệu nhẹ nhàng.

"Một chiếc lá thu sang vừa rụng xuống.

Trong lòng tôi miên man đầy nỗi nhớ đầy vơi.

Từng kỉ niệm ùa về bất chợt đâu đây.

Âm thanh ấy nghe sao quá quen thuộc.

Nỗi đau ấy luôn giày xéo tâm can.

Hỡi người nào đâu có biết.

Tâm trạng của tôi lúc này là ra sao.

Tôi vẫn nhớ em ngày đêm mỏi mòn.

Tâm thức này vẫn luôn nghĩ về em.

....."
(Giống làm thơ hơn là hát mọi người nhỉ 😂)

Hyo Min vừa hát xong tiếng vỗ tay cũng đồng loạt vang lên.

Hyo Min cúi đầu cảm ơn rồi trả lại chiếc mic cho người quản lý, cô trở lại bàn của mình.

Fu Xin Bo bên này vẫn còn đang ngây người ra vì giọng hát tuyệt vời kia của Hyo Min.

Hyo Min thấy gương mặt ngốc kia của anh, cô gõ nhẹ ray xuống bàn.

Fu Xin Bo bị giật mình vì tiếng gõ, anh vội thu hồi lại tâm trạng.

"Hyo Min, em hát hay quá đi mất."

"Chuyện này là đương nhiên."
Hyo Min tự mãn cầm ly nước lên uống.

A, sao nó lại nhạt như vậy, lại còn hơi chua.

Khỉ thật, lo hát nãy giờ đá tan hết ra cả rồi.

[Mình ghét chua?!]
Hyo Min tự lẩm nhẩm một mình.

Hyo Min giơ tay gọi người nhân viên lại.
"Đổi tôi ly khác."

Người nhân viện gật đầu rồi bê ly nước cam kia vào.

Chỉ tầm năm phút ly nước cam khác được bê ra, nhưng người bê lần này lại là người quản lý của quán.

Từ tốn đặt ly nước cam lên bàn, người quản lý thấp người, nói bằng giọng Busan pha chút Seoul.

"Xin lỗi quý khách vì ly nước cam kia, ly này tôi mời."

Hyo Min thấy người quản lý cũng có tâm nên tạm thời bỏ qua.
"Không sao, nhưng tôi không muốn có lần thứ hai nếu không tôi sẽ cho nước cam tuyệt chủng đấy."

"Vâng"

Ly nước cam: "..."

Fu Xin Bo: "..."

[Ji Yeon bên này tự dưng bị sặc vì đang uống nước, vâng lại là nước cam.]

Hyo Min lại nhàn nhã thưởng thức nước của mình.

Lần này ngon hơn rồi.

Fu Xin Bo bật cười vì Hyo Min, anh khẽ nói.
"Em thật là biết cách hăm dọa người khác. Đúng là Park tổng có khác."

Hyo Min vẫn bình thản trước lời trêu chọc của Fu Xin Bo.

Chợt chuông điện thoại của Hyo Min vang lên.

Là Ji Yeon gọi cô.

Chết thật.

Cô quên mất hôm nay phải qua PJ mà cô vì đi gặp Fu Xin Bo mà...

Hyo Min vội vã bắt máy.

"Được! Chị qua liền."

Nói ngắn gọn, Hyo Min tắt mắt, tay cũng vơ lấy chiếc chìa khóa xe, đứng dậy.
"Em bận rồi, khi khác gặp, bye anh."

Nói xong quay lưng đi một mạch mà không cần biết Fu Xin Bo là đang như thế nào.

Fu Xin Bo bên này ngơ người ra.

[Ủa ơ, mình tàn hình sao]

Fu Xin Bo cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Ngoài đường, chiếc BMW mui trần màu xanh dương quay đầu với tốc độ kinh người rồi lao vút đi chưa đầy năm giây đã biến mất khỏi tầm nhìn của mấy người bảo vệ.

[Cô ấy là người hay gì vậy?!]

[Tốc độ lái xe thật khủng khiếp]

Đám bảo vệ bàn tán.

Fu Xin Bo cũng vừa đi ra, nghe đám người bàn tán cũng bật cười.

Phong cách lái xe của Hyo Min, từ trước tới giờ luôn vậy.

Fu Xin Bo cũng lên xe là chiếc Ferrari's màu xám và cũng là tốc độ ngàn năm ánh sáng ấy, năm giây không thấy tăm hơi đâu mà chỉ thấy khói bụi.

[Lại thêm một người nữa]

Đám bảo vệ lắc đầu.
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top