Chap 20. Một nữa bí mật.
Hôm nay Hyo Min lại tiếp tục bí mật qua bên PJ để làm thư ký cho Ji Yeon, dường như với kĩ thuật lái xe của Hyo Min cô khiến cho Susan mấy phen kinh hồn bạc vía vì không thể nào đuổi kịp cô, cũng mấy lần xém gây ra tai nạn.
Susan cô đây thật không biết Hyo Min có phải người không nữa, chỉ cần tránh khỏi truy đuổi của cô còn những thứ khác Hyo Min mặc kệ.
Cũng chính vì rượt đuổi với Hyo Min gây ra bao nhiêu tai nạn, Susan phải dừng lại dọn dẹp đốn hỗn độn kia.
Hyo Min trên xe nhìn qua phía cửa gương nhích môi cười nhẹ vì đã cắt đuôi được Susan cô.
Mà Susan cũng không phải tay lái vừa, cô cũng là một siêu sao lái xe, nhưng vẫn thua Hyo Min cô đây một bậc.
Hôm nay vì Susan bám đuổi gắt hơn mọi ngày nên Hyo Min đến PJ hơi trễ một chút.
Chiếc Lamborghini mui trần màu xanh dương được dừng lại trước PJ, một loạt nhân viên không lạ gì với người này, nên chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục làm việc.
Không ai khác chính là Park Hyo Min.
Ngay từ lần đầu bước vào PJ cô đã gây ấn tượng khá tốt với nhân viên ở đây.
Một phát đâm thẳng vào cửa trung tâm.
Kết quả.
Tổng thiệt hại của người lẫn vật.
Hư mất cửa chính.
Bốn người bị thương không nặng lắm nhưng đủ nhập viện một tuần.
Tủ đựng trang sức bị nát hơn ba cái.
Đấy là may cô phanh kịp đấy, nếu cô mà thả phanh chắc nát luôn cái PJ này của chồng cô rồi.
Ngày hôm đó Ji Yeon phải tự mình xuống dọn dẹp hiện trường cho Park phu nhân tương lai của mình.
À, có cả Eun Jung nữa.
Hyo Min ở PJ chính là trời.
Mặc dù Eun Jung biết Hyo Min đang lén qua lại với Ji Yeon nhưng cô hoàn toàn không biết chuyện hai người đang điều tra vụ hỏa hoạn năm xưa và việc Hyo Min làm "thư ký" cho Ji Yeon.
Hôm trước Ji Yeon định nói với Eun Jung về việc hỏa hoạn rồi nhưng cô lại vì cô gái Jessica kia mà Ji Yeon vẫn không có cơ hội để nói, thành ra tới giờ Eun Jung cô vẫn không biết.
Hyo Min đẩy nhẹ cánh cửa văn phòng của Ji Yeon ra, từ từ bước vào rồi khóa cửa lại.
Ji Yeon mặc dù không ngẩn mặt lên nhưng nghe thấy âm thanh khóa trái cửa thì liền biết là ai. Ôn nhu cười.
"Chị đến trễ đấy Minnie."
Nghe ngữ khí có vẻ đang trách mình của Ji Yeon, Hyo Min ngồi xuống sofa , nhướng mi.
"Tại chị bận cắt đuôi một chú chuột con."
Trên bàn đã để sẵn một ly nước cam. Hyo Min vừa uống vừa nói.
"Ồ! Vợ em xinh đẹp đến mức đến cả chuột cũng đi theo sao?"
Ji Yeon vừa trêu Hyo Min vừa ngẩn mặt lên nhìn cô.
Hyo Min cười phì, nuốt xuống ngụm nước.
"Haha! Thế đấy, nên em giữ chị cho chắc nhé."
Ji Yeon gấp chiếc laptop lại, bước về phía Hyo Min, cuối người xuống sát mặt Hyo Min, ánh mắt có hơi gian xảo.
"Hay em mua dây xích trói chị lại nhỉ?"
Câu nói này khiến Hyo Min trực tiếp bị sặc vì nước, cô ho lên mấy tiếng.
"Này Park Ji Yeon, em biến thái vừa thôi."
"Haha!"
Ji Yeon bật cười véo mũi Hyo Min.
Cô đứng dậy, quay lại phía bàn cầm sấp tài liệu lên, đưa cho Hyo Min.
"Đây, người mà năm năm trước gây ra vụ hỏa hoạn cho PJ và cũng là người khiến ba mẹ em hiểu lầm ba mẹ chị."
Đón lấy tập hồ sơ trên tay, Hyo Min mở ra xem, thấy tấm ảnh, cô nheo mắt.
"Hình như...."
"Đúng thế, anh ta phẫu thuật thẩm mĩ rồi."
Cả hai nghe thấy âm thanh khác liền ngẩng mặt quay qua nhìn.
Là Eun Jung.
Ủa khóa cửa rồi mà.
Hyo Min liếc nhìn cánh cửa.
Eun Jung đoán được cô đang nghĩ gì.
Không nói gì mà trực tiếp giơ ngón tay lên đung đưa chùm chìa khóa.
Hyo Min đoán được ngay ý của Eun Jung, cô liếc nhìn sang Ji Yeon.
Nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của Hyo Min, Ji Yeon ngay lập tức lùi ra ba bước, cười cười.
"A... Em không biết gì đâu."
Nói xong ba chân bốn cẳng chạy lại bàn làm việc của mình.
Eun Jung cũng không nói gì thêm mà chỉ cười.
Cô đi lại phía sofa ngồi đối diện với Hyo Min, cầm tập hồ sơ trên tay của Hyo Min qua tay mình. Giọng điệu giải thích.
"Là Oh Hoo Sou, anh ta là người của công ty đối lập với Park Thị và PJ, năm năm trước anh ta là CEO của HS nhưng vì PJ có quan hệ thân mật với Park thị nên anh ta đã cố tình chia rẽ PJ và Park Thị. Vụ hỏa hoạn cùng là do anh ta gây ra, còn vụ tai nạn..."
Nói đến đây Eun Jung ngập ngừng một chút.
"Ừm, chị mới nghe Ji Yeon nói về việc này cách đây mấy hôm nên cũng đã đi điều tra, chính vì anh ta mà mới gây ra hiểu lầm đến tận bây giờ. Hiện tại anh ta đã thay hình đổi dạng và đang sinh sống tại Mỹ. Ừm...nghe đâu là người của HS chu cấp cho anh ta."
Hyo Min hơi nhíu mắt lại nhìn Eun Jung, Hyo Min cô đây là không hiểu sao Eun Jung lại biết rõ đến vậy, là vì Ji Yeon sao?! Hay vì lý do khác.
Thấy Hyo Min cứ chăm chăm nhìn Eun Jung, Ji Yeon bất giác có cảm giác không lành, cô lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng đáng sợ kia.
"A... Thảo nào em tìm mãi không ra anh ta. Minnie chị có cách gì không?"
Ji Yeon gọi khiến Hyo Min giật mình quay lại trạng thái ban đầu, cô quay lại nhìn Ji Yeon, ánh mắt đầy ôn nhu.
"Chị sẽ cho người đều tra về tên đó?! Mà này Park Ji Yeon, em và Eun Jung..."
Đoán được Hyo Min định nói gì, Eun Jung bật cười, khiến Hyo Min và Ji Yeon không hiểu.
"Chị cười gì?"
"Này Park Hyo Min, em bắt đầu đa nghi từ lúc nào vậy? À không phải em bắt đầu biết ghen chứ, chị nhớ lúc em còn thích chị, em cũng đâu đến mức độ này, a..ganh tỵ quá đi mất."
Eun Jung buông câu trêu chọc Hyo Min.
Hyo Min đỏ mặt không biết nói gì, Eun Jung lại trêu cô.
"Này Minnie, em còn biết ngại sao?! A..thật không giống như trong lời đồn rồi."
"Đồn, lời đồn gì?"
Hyo Min tròn mắt nhìn Eun Jung.
"Thì kà Park tiểu thư của Park Thị xinh đẹp cao ngạo lãnh đạm vô tình và tàn nhẫn."
Ji Yeon bên này nói thay lời của Eun Jung.
Eun Jung nhìn Ji Yeon rồi nhìn Hyo Min đầu gật gật tỏ vẻ đồng ý.
Hyo Min bên này vì bị cô người yêu của mình nói mình cao ngạo lãnh đạm, có chút giận dỗi.
"Này Park Ji Yeon, em chết chắc với chị rồi."
"A...em không biết gì cả."
Ji Yeon vội chối.
Eun Jung bên này cũng không khỏi bật cười. Cô tằng hắng giọng.
"Thôi không đùa nữa, nói về vấn đề chính đi?! Chị và Hahm Thị sẽ cho người vác xác tên kia về cho em...."
Đang nói Eun Jung lại dừng lại, nhìn vào thẳng mặt Hyo Min.
"Mà khoang, Park Hyo Min, em làm gì ở đây?"
Bị Eun Jung hỏi một câu không liên quan lắm, Hyo Min có chút bất động, Ji Yeon thấy vậy liền bước lại cạnh Hyo Min, ngồi xuống ôm eo người kia, ngữ khí như muốn khẳng định chủ quyền.
"À, em quên nói với chị, Hyo Min chính thức trở thành vợ em, và cũng là "thư ký đặc biệt" của em."
Thấy hành động ôm eo của Ji Yeon, trong lòng Eun Jung thoáng chút đau lòng, dù biết Hyo Min và Ji Yeon đang yêu nhau nhưng mà có cần trước mặt cô hai người ôm nhau vậy không.
Eun Jung cô cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh hơi ghìm giọng.
"À, hóa ra hôm trước từ chối chị là vì có Hyo Min sao?"
Hyo Min vẫn im lặng không nói gì.
Ji Yeon thì mỉm cười.
"Chị nói tiếp câu lúc nãy đi."
"À, chị sẽ đem tên đó về cho em xử lý, nhưng Ji Yeon à, chị có một việc cần nói với em. Chị không biết nói ra sẽ khiến em suy nghĩ sao và cả Minnie nữa."
Nghe giọng Eun Jung rất nghiêm túc cả Ji Yeon và Hyo Min cũng chăm chú, Ji Yeon lên tiếng.
"Chị cứ nói, đã là việc liên quan đến Minnie và em thì em càng phải biết."
Eun Jung ngập ngừng rồi cũng nói.
"Là chuyện của mẹ em?! Em biết người gây ra tai nạn cho mẹ em là ai mà đúng không, cả cái chết của ba và anh trai em và việc ba Hyo Min nữa?! Chị không chắc khi tên kia dù có nhận tội thì..."
Đúng vậy, lời Eun Jung nói không sai, dù tên kia có nhận tội thì việc ba của Hyo Min gây ra tai nạn cho mẹ và hại chết ba và anh trai của Ji Yeon là sự thật.
Và cũng là anh trai của Ji Yeon khiến ba của Hyo Min năm ấy khốn đốn như thế nào.
Hyo Min và Ji Yeon bất chợt rơi vào trầm tư.
--------------------
Park gia.
"Thưa phu nhân hình như Park Ji Yeon đã điều tra được gì đó rồi?!"
Tên vệ sĩ cuối đầu.
Bà Park ngồi trên sofa, ánh mắt có hơi nhíu lại như suy nghĩ gì đó.
Bà khẽ gằng giọng.
"Tôi biết rồi, anh đi làm việc đi."
Tên vệ sĩ gật đầu rồi chào bà Park.
Có một sự thật mà không một ai biết.
Thật ra ba của Hyo Min vẫn đang ngồi tù vì tội danh mà năm xưa anh của Ji Yeon bắt được đó là buôn lậu động vật quý hiếm mà hơn thế là buôn bán hàng cấm.
Hyo Min bao năm qua vẫn chưa gặp ba mình vì bà Park luôn lấy cớ là ông đi ra nước ngoài công tác.
Hyo Min cũng không mải mai suy nghĩ mà tin lời mẹ mình.
Bà Park xoa xoa huyệt thái dương.
"Phải làm sao đây?! Nếu Hyo Min mà biết sự thật thì liệu nó có trả thù cho ba nó không?"
Bà Park tự nhẩm một mình.
Chuông điện thoại reo lên, bà liếc nhìn thì thấy cái tên hiện lên là Susan.
Không nhanh không chậm bà từ từ bắt máy.
"Alo, tôi nghe!"
"Cái gì?!"
"Được rồi, cô đến đây."
Sắc mặt bà Park thay đổi 360° ngay lập tức khi nghe điện thoại của Susan xong.
Chưa đầy năm phút Susan đã có mặt tại Park gia.
"Chào dì, con mới đến."
"Ngồi đi."
Giọng bà Park có chút lạnh.
Susan gật đầu rồi ngồi xuống, cô cũng không vòng vo nữa mà trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Thưa dì, tên Oh Hoo Sou kia ngày kia sẽ về Hàn Quốc ạ."
"Chết tiệc, tên đó về làm gì chứ?!"
Bà Park đập tay lên bàn.
"Là vì người của Hahm Thị và..."
Susan có chút ngập ngừng, Bà Park nhíu mi nhìn Susan.
"Và....cô sao vậy Susan?"
"Dạ là.... Hyo Min... Hyo Min..."
"Hyo Min thì làm sao?"
Bà Park thúc dục Susan.
"Không chỉ là người Hahm Thị mà còn có người của tiểu thư nữa ạ."
"Cái gì! Hyo Min cũng tham gia?"
Nghe đến chuyện Hyo Min cũng tham gia vào kế hoạch này. Máu dồn lên não của bà Park, khiến bà ta tức giận dùng tay gạt phăng tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.
Bà Park đập bàn lầm nữa.
"Đồ con bất hiếu, không được ta phải nói chuyện với nó."
Nói làm làm, bà Park liền móc điện thoại ra gọi cho Hyo Min.
Chuông đổ rất lâu mà Hyo Min vẫn không bắt máy, bà Park tức càng thêm tức quay lại phái Susan.
"Hyo Min đang ở đâu?"
"Xin lỗi dì, nhưng con cũng không biết."
"Không biết là sao, không phải ta đã bảo con giám sát Hyo Min 24/24 sao?"
"Dì Park à, dì cũng biết trình độ lái xe của tiểu thư rồi."
Susan lên giọng đầy bất lực.
Đúng vậy, bà là mẹ của Hyo Min mà, làm sao bà không biết trình độ lái xe thượng thừa của con gái bảo bối nhà bà chứ.
Nhưng mà tay lái của Susan cũng đâu phải dạng vừa, nếu ngay cả Susan mà cũng không làm gì được thì liệu ai có thể chứ.
Bà Park suy nghĩ hồi lâu, rồi như chợt nhớ ra ai đó.
[A..là cậu ta]
Bà Park suy nghĩ trong lòng, rồi ra hiệu cho Susan về trước.
Susan cuối đầu chào bà Park.
Susan rời đi, bà Park liền cầm điện thoại bám một dãy số.
"Alo, là tôi đây, nói chuyện một chút được không?"
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top