Chap 19. Tiểu thư Park Thị trở thành thư ký bí mật.
Park Thị.
Susan vẫn giám sát Hyo Min 24/24, khiến Hyo Min cô cảm thấy rất phiền. Mặc dù là Hyo Min vốn lạnh lùng không quan tâm nhưng cứ có người giám sát mình như vậy ai mà không khó chịu.
Susan cũng thừa biết Hyo Min lén lút qua lại với Ji Yeon nhưng cô lần nào cũng để mất dấu của Hyo Min.
Phải nói Hyo Min ngoài là một đại tiểu lãnh đạm ngang tàn còn là một tay lái lụa, kỹ thuật lái xe của cô phải nói đỉnh của đỉnh.
Từ trước đến này chưa một ai có thể bám đuôi hoặc vượt qua cô, chỉ sổ đếm trên đầu ngón tay là gần như bằng không.
À hình như có một người duy nhất, là đàn anh của Hyo Min lúc cô đi du học ở Mỹ trước khi cô tham gia JMS, là thiếu gia của tập đoàn Fu Thị - Fu Xin Bo.
Đó là cũng là người đưa Hyo Min vào con đường "tay lái lụa".
Đúng là Hyo Min nhà ta không gì là không giỏi, giỏi luôn cả việc cướp trái tim của người khác.
Susan từ ngoài bê vào cô một tách nước ép.
Hyo Min nhìn thấy ly nước ép mà không phải là cafe, cô hỏi Susan.
"Tại sao không phải là cafe mà là nước ép?"
Susan bình tĩnh giải thích.
"Tôi nhớ không nhầm cô gắng vị đắng, cafe rất đắng."
"Cô có thể cho thêm đường."
"Dạ dày cô đang không tốt."
Hyo Min cũng bất lực với câu này của Susan, cô gật gật đầu.
"Tôi không nói lại cô."
"Tiểu thư quá lời rồi."
Trước giờ chưa một ai dám cãi ngang với Hyo Min cô vậy mà Lee Susan lại giám, đúng là người do mẹ cô đào tạo có khác.
Park Hyo Min cô đây phải khâm phục mẹ cô thật.
"Này Susan, cô chán không?"
Hyo Min nhăn nhó nhìn Susan.
"Tiểu thư nói vậy ý là sao?"
Susan điềm tĩnh trả lời Hyo Min.
Susan bây giờ thực sự khác với Susan ngày mới vào làm việc ở Park Thị.
Ngày đó cô cứ nghĩ đã giành được trái tim của tiểu thư họ Park kia nhưng nào ngờ Hyo Min diễn cũng rất đạt.
Khoảnh khắc Hyo Min bế cô ném lên giường, Hyo Min đã cười nhạt một cái dùng dây thừng trói cô lại ở trên giường, để mặc cô khỏa thân suốt một ngày mới chịu thả cô ra.
Park Hyo Min là ai chứ.
Cô là một người lạnh lẽo vô cảm cao ngạo ngang ngược và tàn nhẫn.
Thì làm sao một Susan như cô có thể làm siêu lòng cô được.
Trên đời này chỉ duy nhất một mình Park Ji Yeon mới làm trái tim lạnh kia của cô đập nhanh đi một nhịp mà thôi.
Cả hai cũng vì ba mẹ mình nên mới diễn một vở kịch như vậy.
Hyo Min và Ji Yeon đang đợi ngày đường đường chính chính nắm tay nhau bước đi mà không phải bị ngăn bởi cái rào cản là hai gia tộc lớn Park Thị có thù hận đời trước.
Còn về Susan, đúng là cô được Park phu nhân công nhận là con dâu là của Park Thị nhưng Hyo Min chẳng phải đã nói rồi sao.
[Không phải Park Ji Yeon thì không là ai].
Đúng vậy, Hyo Min yêu Ji Yeon hơn bất cứ ai.
Thế giới có sập xuống thì Hyo Min cô đây cũng không hề nhíu mi một cái nhưng chỉ cần một ánh mắt ôn nhu của Ji Yeon cũng khiến Park Hyo Min xao động
Không chỉ Hyo Min mà Ji Yeon cũng vậy.
Trời xanh có bị che bởi một mảng đen thì cô cũng nguyện cùng Hyo Min bước qua.
[PJ hay Hyo Min cô đều phải có được]
Ji Yeon và Hyo Min chính là kiểu ngang ngược như vậy.
Susan mặc dù không thể ngăn cản Hyo Min yêu Park Ji Yeon nhưng cô cũng không bao giờ muốn Hyo Min và Ji Yeon thành đôi.
Có những thứ không thể nhìn bên ngoài mà đánh giá được, dù là Park Ji Yeon, Park Hyo Min hay là Lee Susan.
"Susan tại sao cô bán mạng cho mẹ tôi, tôi thiết nghĩ với nhan sắc này của cô thì..."
"Vì tôi được chỉ định là con dâu Park Thị và vì tôi yêu cô tiểu thư ạ."
Hyo Min vẫn chưa dứt hết câu thì đã bị Susan cắt ngang.
"Cô đây được gọi là cố chấp đấy Susan?"
Hyo Min vẫn nói với giọng điệu lạnh lẽo ấy.
"Tùy cô thôi tiểu thư, tôi xin phép về bàn làm việc."
Susan nói xong rời đi về phía bàn làm việc. Hyo Min cũng không muốn nói gì thêm, dù sao người mẹ cô sắp đặt thì cứ để bà ấy sắp, Hyo Min cô đây cũng không bận tâm nhiều.
Susan bên này cũng đang là làm theo lệnh mẹ cô thôi, nhưng cái mà Susan gọi tình yêu ấy, nó không phải là tình yêu mà là chấp niệm à mà không phải gọi là mệnh lệnh chứ.
Cái gì mà "tôi yêu cô thưa tiểu thư".
Gặp nhau chưa đầy một tháng, yêu là yêu kiểu gì?
Lee Susan này bị điên mất rồi.
Cái mệnh lệnh như vậy mà cô ta cũng chấp nhận thì Park Hyo Min ô đây cũng thua.
Susan chỉ là được đào tạo để ở bên Hyo Min. Đó không phải yêu...
----------------
Trung tâm thương mại PJ.
Trong căn phòng ở tầng 25, có một cô gái đang rất chăm chỉ làm việc vì cô muốn hóa giải hận thù năm năm trước, cũng vì muốn cứu vớt tình cảm của cô và ai kia.
Đang chăm chú làm việc thì cánh cửa văn phòng từ từ nhẹ nhàng được mở ra, Ji Yeon mặc dù không ngẩng mặt lên nhưng nghe thấy âm thanh, cô lên tiếng giọng có hơi tức giận.
"Thư ký Ji, tôi đa nói khi vào phòng phải gõ cửa mà."
Nhận thấy người kia vẫn im lặng không trả lời, Ji Yeon tức giận kên quát.
"Cô bị.... Ơ ủa..."
Ji Yeon bất động bởi người trước mặt, vì người đó không phải thư ký của cô mà là một cô gái trùm che kín cả mặt, Ji Yeon nhíu mày.
"Cô là...."
Cô gái kia từ từ tháo khẩu trang ra cùng chiếc kính đen ra. Ji Yeon há hốc miệng, ngớ người nhìn người kia mà không nói nên lời.
Thấy Ji Yeon bất động người kia mỉm cười lên tiếng.
"Sao vậy Park Tổng, không hoan nghênh chị sao?"
Đúng vậy.
Cái người bí ẩn kia chính là tiểu thư của Park Thị - Park Hyo Min.
Ji Yeon giật mình, liền đứng dậy, chạy lại ôm chầm lấy Hyo Min.
"A...Minnie, là chị thật sao?! Em nhớ chị quá đi mất."
Hyo Min nhẹ nhàng xoa xoa đầu Ji Yeon.
"Đang ở chỗ làm đấy, muốn ôm thì em nên khóa cửa lại rồi ôm."
Nghe Hyo Min nói cũng rất hợp lý, cô bỏ cái ôm kia ra, chạy lại khóa cửa. Hyo Min bên này cởi áo khoác ra, điềm tĩnh ngồi xuống sofa.
Sau khi khóa cửa, Ji Yeon chạy ngay lại ôm Hyo Min vào lòng nũng nịu.
"Minnie, sao bây giờ chị mới qua thăm em, có biết em nhớ chị lắm không?"
Hyo Min vuốt ve tóc của Ji Yeon, vỗ về.
"Chị xin lỗi, dạo này Park Thị nhiều việc quá. Nhưng không phải hôm nay chị qua với em rồi sao?"
Ji Yeon từ từ rời khỏi người Hyo Min, ánh mắt sáng trưng nhìn Hyo Min.
"Hôm nay chị qua đây là vì nhớ em sao?"
"Ai mà thèm nhớ con khủng long nhà em chứ!"
Hyo Min nghiêng mặt lơ Ji Yeon.
"Ơ.."
Ji Yeon lại trưng bộ mặt làm nũng ấy ra,
Cốc cốc cốc.
Tiếng gỡ cửa làm cả Hyo Min và Ji Yeon giật mình.
Ji Yeon có chút khó chịu, nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
Bên ngoài vọng vào tiếng nói, là của Wang I.
"Thưa Park Tổng, có người bên MBK qua bàn hợp đồng."
Nghe là bên MBK, Ji Yeon do dự một giây rồi trả lời Wang I.
"Bảo họ mai rồi đến, hôm nay tôi bận... À... Hôm nay không được làm phiền tôi dù là ai."
"Vâng thưa Park Tổng!"
Hyo Min nghe Ji Yeon nói vậy liếc nhìn cô.
"Công việc vẫn quan trọng hơn, sao em.."
"Không quan trọng bằng chị."
Ji Yeon vừa nói vừa nhướng người qua hôn nhẹ vào môi Hyo Min.
Hyo Min có chút giật mình nhưng cũng đón lấy nụ hôn của Ji Yeon.
"Nhưng đó là MBK đấy! Em không sợ đắt tội với MVK à?"
Hyo Min trêu chọc Ji Yeon.
"Em mặc kệ là MavK hay là ai, em không tiếp là không tiếp, chỉ là một CEO nhỏ nhoi, em không bận tâm, tên đó đã qua đây mấy lần rồi, em toàn từ chối. Hôm trước còn gửi hoa qua cho em, lại đúng cái hoa em ghét."
Nghe đến người nên MBK gửi hoa cho Ji Yeon, Hyo Min nhíu mi nhìn cô.
"Hoa?! Sao lại tặng hoa cho em?"
"Em không biết, sáng thứ hai mỗi tuần đều đặng gửi hoa cho em, em toàn bảo thư ký của mình vứt nó đi."
"Hoa gì ấy?"
"Là Tulip trắng."
Ji Yeon ngưng một chút rồi nói tiếp.
"Ôi cái mùi của nó, quá nồng..."
"Tulip trắng? Chẳng phải nó có ý nghĩa là đại diện cho tình yêu và niềm đam mê. Đặc biệt, hoa tulip trắng còn gắn liền với sự bình yên. Hoa tulip trắng cũng có ý nghĩa là "chiến thắng", nó biểu thị rằng bạn đã giành được một điều gì đó mong đợi trong cuộc sống. Điều này mở đường cho một ý nghĩa lãng mạn hơn của tulip trắng là tình yêu thuần khiết và hoàn hảo?! Tên CEO đó lại âm mưu gì vậy?"
Hyo Min nghiêm giọng.
"Chị đang ghen sao Minnie?"
Nghe câu này của Ji Yeon, Hyo Min thoáng chút giật mình, cô đáng nhẹ lên trán của Ji Yeon, chấn chỉnh cô.
"Ghen cái đầu em ấy, linh tinh là giỏi."
"A..vợ em đang ghen."
Ji Yeon vui vẻ hét lên.
Hyo Min cũng bó tay với Ji Yeon.
"Minnie, chị có biết dạo gần đây công việc của em chất như núi không?! A... Chồng chị sắp chết vì bận mất rồi?!"
Ji Yeon vừa nói xuống đùi của Hyo Min vừa làm nũng với cô.
"Này Park Ji Yeon, em là chồng khi nào vậy?"
"Từ khi chị chấp nhận làm người yêu em. A..."
Hyo Min cũng bất lực trước cô gái nhỏ của cô, Hyo Min nhẹ nhàng xoa đầu Ji Yeon, ôn tồn.
"Chị biết em đang bận về việc của PJ và Park Thị, nên hôm nay chị mới qua đây nè."
"Để làm gì, chị có phát hiện mới sao?"
"Ừm, chị đã điều tra sơ về người năm đó rồi, chỉ là hắn ta giữ hành tung quá kỹ chị cũng tạm thời chưa điều tra ra là ai."
Hyo Min nói chuyện nét mặt có mấy phần nghiêm túc.
Ji Yeon ở dưới đùi cô, cầm tay Hyo Min lắc lư.
"Em cũng đang điều tra về tên đó, nhưng hình như tên đó cứ như biến thành một hình dạng khác vậy, thêm chuyện năm năm nay chuyện ở PJ khiến em bận tối mặt tối mày, chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa, a...?!"
Hyo Min ôn nhu nhìn Ji Yeon mỉm cười.
"Không phải có chị giúp em rồi sao?! Có ai từ bỏ vị trí "tiểu thư Park Thị" để qua làm thư ký riêng cho em không Ji Yeon!! Em lời quá rồi còn gì."
"Vâng vâng, vợ em là nhất."
Ji Yeon vui vẻ lắc lắc cái tay Hyo Min.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top