Chap 16. Jessica và Ji Wang I

Trong phòng cấp cứu một vị bác sĩ nữ trông dáng người mảnh khảnh, có vẻ gương mặt còn khá trẻ sau lớp khẩu trang từ từ đi ra.

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"

Eun Jung nghe tiếng của bác sĩ liền đứng dậy.
"Xin lỗi, tôi là người gây ra tai nạn cho cô ấy, tôi cũng không biết người nhà của cô ấy là ai nữa."

"Vậy thì không hay rồi, cô ấy vì va đập mạnh nên tổn thương não bây giờ cần máu gấp để truyền cho cô ấy nhưng hiện tại bệnh viện tạm thời hết máu dự trữ, nếu không tìm ra người nhà của cô ấy thì e..."

"Cô ấy có nhóm máu gì vậy?!"

"Là nhóm máu O."

"Nhóm máu O, tôi cũng nhóm máu O, lấy của tôi đi."

"Được, vậy cô đi theo tôi."

Nói xong Eun Jung lập tức đi theo y tá để lấy máu.

Sau khi lấy máu xong Eun Jung vì có chút choáng do cú va đập lúc nãy cộng thêm việc lấy máu nên khiến cô ngất đi.

"Cô Hahm! Cô Hahm! Ơ cô ấy ngất rồi."
Cô y tá hoảng hốt khi thấy Eun Jung ngất đi, cô vội kêu bác sĩ đến xem xét.

Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ tháo tai nghe, bảo với y tá.

"Cô ấy không sao. Chỉ là ngất đi thôi, cô truyền nước cho cô ấy đi."

Cô y tá gật đầu rồi truyền nước cho Eun Jung.

Bên này nhờ kịp thời có máu của Eun Jung mà cô gái kia mới được cứu.
-------

Trung tâm thương mại PJ.

Ji Yeon đang ngồi xử ký đống giấy tờ mấy năm qua của PJ.

Cốc cốc cốc.

Nghe thấy âm thanh gõ cửa Ji Yeon vẫn chăm chú nhìn đống giấy tờ.
"Vào đi!"

Dứt lời, cánh cửa cũng mở ra, một cô gái trẻ đi vào.
"Chào Park Tổng, tôi là thư ký của cô, Ji Wang I."

Ji Yeon vẫn không ngước mặt lên, lạnh giọng đáp.
"Ừ."

Thấy cô gái trước lạnh lùng trả lời mình, Ji Wang I bên này có chút không thỏa đáng, cô tiếp tục nói.
"Park Tổng?! Tôi đến để trình diện cô."

"Vậy thì sao?"
Ji Yeon vẫn giữ ngữ khí không quan tâm ấy.

Có chút bất mãn, cô gái kia cũng không biết nói gì hơn, đành cuối đầu chào Ji Yeon.
"Dạ không. Vậy tôi đi làm việc trước."

Nói xong Ji Wang I rời đi.

Ji Yeon vẫn không có biểu cảm gì, vẫn chăm chú vào đống giấy tờ.
------------------

Bệnh viện Seoul.

Sau ngất đi khoảng một giờ đồng hồ thì Eun Jung cũng tỉnh, cô mơ màng mở mắt ra thì thấy một cô y tá đang loay hoay làm gì đó.

Cảm thấy người trên giường đã tỉnh, cô y tá quay lại ánh mắt hình như đang mỉm cười nhìn Eun Jung.
"Cô Hahm cô tỉnh rồi."

Eun Jung khẽ gật đầu rồi chợt nhớ lại cô gái mình đụng phải, Eun Jung vội lên tiếng hỏi.
"Cho tôi hỏi cô gái mà tôi đụng phải bây giờ sao rồi?"

"Cô gái đó à, cô ấy đã ổn hơn rồi, nhưng do tác dụng thuốc nên chưa tỉnh, cô bây giờ có thể qua thăm cô ấy."
Cô y tá nói xong liền rời đi.

Eun Jung cũng bước xuống giường ghé qua phòng hồi sức để thăm cô gái kia.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Eun Jung từ từ bước vào, hình ảnh cô gái ngoại quốc nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh, Eun Jung có chút đau lòng.

Cô đau lòng cũng đúng vì cô là người gây ra tai nạn mà.

Eun Jung khẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn kia, cũng rất xinh. Đúng là người ngoại quốc có khác.

Mãi chăm chú nhìn người kia chợt cô thấy cô gái từ từ mở mắt ra, Eun Jung giật mình vội gọi ngay bác sĩ đến.

Sau khi khám sơ cho cô gái kia, vị bác sĩ trẻ nói.
"Cô ấy cỏ vẻ ổn rồi."

Nói xong liền đứng qua một bên, Eun Jung bước lại nhìn cô gái nhỏ ấy, giọng nhẹ nhàng.
"I'm sorry, I'm the one who caused your accident. I don't know her name and where she is so I can inform my family."
(Tôi xin lỗi, tôi là người đã gây ra tai nạn cho cô. Không biết cô tên gì và ở đâu để tôi thông báo cho người nhà.)

Eun Jung cứ ngỡ cô gái kia không biết tiếng Hàn, nhưng chỉ một giây sau đã khiến Eun Jung bật cười vì sự ngốc nghếch của mình.

Cô gái nhỏ kia đáp lại lời Eun Jung.
"Tôi biết tiếng Hàn mà, cô không cần nói tiếng anh đâu."

Nghe xong câu này Eun Jung khẽ bật cười, cô gái nhỏ lại tiếp lời.
"Xin lỗi nhưng hình như tôi không nhớ gì cả."

Eun Jung hơi bất ngờ liền nhìn lên bác sĩ, vị bác sĩ kia lại kiểm tra một lần nữa, sau khi xem xét, vị bác sĩ kia đứng dậy nhìn Eun Jung.
"Cô ấy có thể đã mất trí nhớ tạm thời, chắc là do cú va đập mạnh ở đầu, nhưng không nguy hiểm gì, cô an tâm."

Nói xong bác sĩ cũng rời đi, lúc này Eun Jung mới thực sự đau đầu đây, cô ấy không nhớ thì làm sao thông báo cho người nhà của cô ấy.

Thấy người kia cứ trầm tư suy nghĩ, cô gái nhỏ vội lên tiếng.
"Chị bảo chị là người gây ra tại nạn cho tôi à?"

Eun Jung khẽ gật đầu, cô gái ấy như suy nghĩ gì rồi khẽ cười.
"Vậy cô phải chịu trách nhiệm với tôi rồi, dù sao bây giờ tôi cũng không nhớ gì."

Câu nói có vẻ nửa đùa nửa thật này đã hù dọa Eun Jung một phen, cô tròn mắt nhìn cô gái kia.
"Cô đùa tôi sao?"

"Không, tôi nghiêm túc, chứ không lẽ bây giờ cô nhẫn tâm bỏ tôi ở đây sao?"

Đúng vậy, Eun Jung không thể để cô gái mất trí nhớ này ở đây được, thôi thì như lời cô ta nói vậy.

Eun Jung suy nghĩ rồi nói.
"Thôi được rồi, tạm thời cô hãy về căn hộ của tôi ở cho đến khi cô nhớ ra vậy."

Cô gái kia khẽ gật đầu rồi lên tiếng hỏi Eun Jung.
"Mà này cô tên gì vậy, cả tôi nữa?"

"Tôi tên Hahm Eun Jung, cô gọi tôi là Eun Jung được rồi. Ủa mà này, cả tên của cô mà cô cũng không nhớ sao?"
Eun Jung trực tiếp nhìn vào mặt cô gái kia.

Cô gái kia lắc đầu. Eun Jung thấy hành động ấy thì cũng lắc đầu bó tay.
"Ôi trời, thôi cô cứ nghỉ ngơi đi. Còn tên... Thôi gọi cô là Jessica đi."

"Vâng, cảm ơn cô!"

Cô gái được Eun Jung đặt tên là Jessica kia cảm ơn cô rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Eun Jung lúc này cũng thật biết cách thương hoa tiếc ngọc. Cô nhíu mi nhìn cô gái kia, xem xét kỹ cô ta cũng rất xinh, xinh kiểu trời tây, đôi mắt nâu to tròn, cùng sống mũi cao ráo và đôi gò má hơi gầy một tý nhưng rất đều, nhìn rất thanh tú và ngọt ngào.

Jessica tuy nhắm mắt nhưng cảm thấy Eun Jung vẫn cứ chăm chăm nhìn mình, cô khẽ ti hí mắt ra nhìn Eun Jung, cô cất giọng.
"Này Eun Jung, cô nhìn vậy thì làm sao tôi ngủ?"

Eun Jung khẽ giật mình quay mặt đi, ngập ngừng.
"À, tôi xin lỗi, cô nghỉ đi, tôi...tôi đi ra ngoài mua gì đó cho cô ăn."

Nói xong Eun Jung lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Jessica thấy Eun Jung bối rối vậy liền bật cười.

"Đúng là một cô gái thú vị."
Cô thì thầm rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Eun Jung đi ra ngoài mà mặt đã đỏ ửng lên, đúng là mất hết hình tượng. Trên đời này ngoài Ji Yeon ra thì cô gái tên Jessica này chính là người thứ hai khiến Hahm Eun Jung cô đỏ mặt như vậy.

"Ôi gì vậy trời?!"

Eun Jung tự mắng mình một câu rồi bước về phía trước.

Đang mua ít đồ thì điện thoại cô lại reo lên. Mở ra xem thì là Ji Yeon gọi, Eun Jung vội bắt máy.
"Chị nghe Yeonie."

"Chị đang ở ngoài."

"Được rồi, chị sẽ qua đó ngay."

Eun Jung tắt máy rồi thẳng ra xe, đi đến chỗ Ji Yeon.
------------------

Trung tâm thương mại PJ.

Trong một văn phòng ở tầng 25 có một cô gái trong bộ vest xanh da trời chỉnh chu đang chăm chú nhìn vào laptop, gương mặt đầy nghiêm túc, toát lên sự tổng tài bá đạo nhưng cũng đầy sự ngọt ngào và hồn nhiên, ánh mắt có chút xao động giữa những con số.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, cô gái liền đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy người quen, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục gián mắt vào chiếc laptop.

Người bước vào thấy người kia hẳn đang rất bận rộn nên cũng không lên tiếng làm phiền mà chỉ im lặng ngồi lại sofa đợi ai kia.

Tầm khoảng 30phút thì người kia cũng giải quyết xong, cô gái trẻ nhướng vai uể oải.

"A..mệt chết em rồi."
Ji Yeon lên tiếng than phiền.

Eun Jung thấy Ji Yeon bậy khẽ cười trêu cô.
"Có muốn thuê chị làm giúp không?"

Ji Yeon liếc nhìn Eun Jung.
"Không, em có người làm giúp rồi."

"Có người làm giúp? Ai vậy?"
Eun Jung ngạc nhiên.

"Bí mật."
Ji Yeon hí hửng.

Thấy vẻ mặt thần bí của Ji Yeon, Eun Jung bên này cũng cảm thấy tò mò, cô thật không biết ai lại có thể khiến Ji Yeon rất vui khi nhắc đến như vậy!

Trong lúc Eun Jung vẫn đang suy nghĩ thì.

Cốc cốc cốc.

Cả hai phản xạ nhìn về phía cửa, Ji Yeon nhướng mi, khó chịu.
"Ây da, lại là cô ta... Vào đi!"

Eun Jung không hiểu Ji Yeon bảo "lại là cô ta" ý là gì nhưng cũng không vội hỏi.

Một cô gái trẻ bước vào trên tay cầm hai tách cafe.
"Chào Park Tổng và Hahm tiểu thư, cafe của hai cô."

Cafe?

Eun Jung cô đâu có gọi.

Cô cũng đâu thích cafe.

Eun Jung cô nhíu mi lại nhìn Ji Yeon, Ji Yeon không nói gì, nét mặt hơi lạnh trả lời Wang I.
"Cô để lên bàn rồi ra ngoài đi."

Cô gái kia gật đầu rồi để cafe lên bàn xong rời đi.

Sau khi cô gái kia rời đi, lúc này Eun Jung mới cất giọng hỏi Ji Yeon.
"Ai vậy? Thư ký mới của em à. Cũng rất gì và này nọ đấy."

Ji Yeon đứng dậy, tiến lại sofa cầm tách cafe lên, uống một ngụm, mặt nhăn lại.
"Ây... Đắng quá, thật là..."

Ji Yeon giận dỗi đặt ly cafe xuống rồi trả lời Eun Jung.
"Vâng là thư ký của em, em cũng chẳng biết cô ta ở đâu chui ra nữa, chắc bộ phận nhân sự điều lên. Chị mặc kệ cô ta đi."

Eun Jung nhìn biểu cảm của Ji Yeon hình như là Ji Yeon không thích cô thư ký này cho lắm.

"Hình như em không thích cô ấy, nếu không thích thì sang qua cho chị cũng được."

"Chị thích thì cho chị đấy. Mà chị cả ngày nay mất tích đâu vậy?"

Nghe đến đây Eun Jung vội nhớ tới Jessica, cô hét lên.
"Chết, chị quên mất. Chị có việc đi trước, có gì chị nhắn tin cho em sau nha."

Nói xong Eun Jung đứng dậy chạy đi một mạch khiến Ji Yeon bên này ngơ người ra.
"Ơ, em còn chưa nói chuyện với chị mà, đi lẹ vậy?! Đúng thật là..."

Ji Yeon bất mãn bĩu môi.

Mục đích cô gọi Eun Jung qua là nhờ cô điều tra lại về vụ PJ năm xưa bị phóng hỏa, và tìm ra cái người mà vu oan ông Park ba của Hyo Min, như vậy mới gỡ bỏ hiềm khích giữa hai nhà, nhưng chưa kịp nói thì Eun Jung đã chạy đi mất.

Năm xưa không phải ông Park là ba của Hyo Min phóng hỏa mà là có người hãm hại ông ấy nên mới khiến ba mẹ và anh trai của Ji Yeon hiểu lầm mà rồi khiến cả hai nhà Park gia rơi vào mối thù này.

Ji Yeon gần đây đã điều tra ra được chút ít, định nhờ Eun Jung nhưng kịp nói thì Eun Jung đã bỏ đi.

Thôi để lúc khác nói vậy, Ji Yeon lại uống một ngụm cafe rồi lại nhăn mặt.
"Ây, đắng quá, này Ji Wang I, cô pha cafe kiểu gì vậy?"

Ji Yeon tức giận vứt luôn ly cafe vào sọt rác.

Ji Wang I bên ngoài nghe Ji Yeon gọi mình liền lập tức chạy vào, thấy ly cafe đã bị vứt vào sọt rác, cô hơi thắc mắc.

Không đợi cô thư ký kia hỏi, Ji Yeon đã lên tiếng luôn.
"Này thư ký Ji, cô biết pha cafe không vậy, tôi ghét vị đắng, cô mà còn pha kiểu này nữa thì viết đơn nghỉ việc luôn đi nhé."

"Xin lỗi Park Tổng, tôi sẽ đi pha lại ly khác cho cô."
Wang I cuối đầu xin lỗi Ji Yeon.

"Thôi, tôi hết hứng uống cafe rồi, pha cho tôi tách trà đi."

"Vâng!"
Wang I định xoay người rời đi thì nghe tiếp câu sau của Ji Yeon.

"Này, nhớ thêm đường."

"Vâng Park Tổng, tôi nhớ rồi."

Nói xong liền rời đi.

"Cái cô Park Ji Yeon này đúng là khó chiều."
Wang I bĩu môi tự nhủ trong lòng.

Đúng là Ji Yeon cô khó chiều thật. Nhưng chỉ là với Wang I thôi. Cũng không hiểu sao Ji Yeon cô lại ghét Wang I kia đến vậy.

Nhưng ai ngờ đâu, đến sau cùng người ở cạnh Ji Yeon cô vẫn là cô thư kí này.
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top