Chap 15. Lùi một bước.
Quán nước KP.
Trong góc quen thuộc có một cô gái tóc ngắn đang nâng niu ly nước trên tay, ánh mắt hơi ánh lên sự buồn bã nhưng tràn đầy sự lãnh đạm cao ngạo.
"Jungie, đợi em lâu không?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Eun Jung ngước lên nhìn.
"Minnie, em đến rồi sao? Ngồi đi, chị cũng vừa mới đến à."
Hyo Min ngồi xuống, ánh mắt đong đưa theo dòng người qua phía cửa sổ.
Nhìn qua góc này Hyo Min quả thực như bức tranh sơn dầu sống vậy. Đẹp một cách dung hòa và hoàn hảo. Sống mũi cao ráo thẳng táp theo một góc nghiêng không hề chết. Mỹ lệ dung nhan như vậy dường như trên đời này chỉ có một đó là Park Hyo Min.
Eun Jung đây không phải lần đầu tiên thấy được dung nhan tuyệt mỹ này nhưng đây là lần đầu cô toàn tâm ngắm nhìn Hyo Min một cách trọn vẹn nhất.
Hyo Min đúng là một kiệt tác.
Thấy Eun Jung cứ im lặng, Hyo Min quay lại nhìn Eun Jung.
"Jungie chị nhìn em đủ chưa? Đủ rồi thì nói lý do hẹn em ra đây đi."
Câu nói này đã trực tiếp kéo hồn phách của Eun Jung quay lại.
"À ờ, chị muốn nói chuyện với em về Ji Yeon."
"Ji Yeon, tại sao lại là em ấy?"
"Chị biết, em và Ji Yeon rất yêu nhau, chị cũng vậy, chị cũng rất yêu em ấy, chính vì yêu chị chấp nhận lùi một bước để Ji Yeon được hạnh phúc."
Nghe câu này của Eun Jung, Hyo Min khẽ nhích môi cười khẩy.
"Chị đành sao? Jungie à, chị làm như em ngày đầu biết chị vậy. Chị là người như thế nào không lẽ Hyo Min em đây không biết sao. Nực cười?!"
Cũng đúng.
Hahm Eun Jung cô là ai chứ.
Cô cao cao tự tại, một người trước giờ luôn tỏ ra là người bình thường nhưng khi cô đã muốn thứ gì rồi thì dù dùng thủ đoạn nào cô cũng muốn có được.
Cô chính là Hahm Eun Jung.
Nhưng đó là khi Ji Yeon chưa về Hàn Quốc.
Eun Jung cười lạnh một cái.
"Đúng vậy, chị chấp nhận."
Hyo Min vẫn dùng ánh mắt thờ ơ kia nhì Eun Jung.
"Eun Jung à, chị bắt đầu suy nghĩ cho người khác từ khi nào vậy?"
"Không phải người khác mà là Ji Yeon, chỉ duy nhất Ji Yeon."
"Có vẻ chị rất yêu Ji Yeon nhỉ, nhưng tiếc quá, người Ji Yeon chọn lại là em."
"Ừa! Người em ấy chọn là em."
Eun Jung phát ra câu này với âm điệu nhỏ dần nhưng Hyo Min nghe rất rõ, cô lên tiếng khinh bỉ Eun Jung.
"Chị gọi em ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?"
Eun Jung lại uống thêm một ngụm nước, ánh mắt bắt đầu có sự nghiêm túc.
"Chuyện Ji Yeon là một phần nhưng chuyện của thư ký Susan nhà em mới là một phần quan trọng."
Nghe thấy cái tên mà mình không muốn nghe, Hyo Min buông câu hững hòq.
"Cô ta? Thì sao chứ!?"
Eun Jung bật cười.
"Cô ta có vẻ làm được rất nhiều việc đấy! Ví dụ như việc cho người theo dõi Ji Yeon! May là cả Ji Yeon và chị đều có võ, chứ như em thì...."
"Em thì sao?"
Hyo Min bất mãn nhìn Eun Jung.
Eun Jung chỉ cười chứ không nói gì thêm, thấy nụ cười coi thường mình kia của Eun Jung, Hyo Min chép miệng.
"Hứ, em vốn dĩ là vậy, chị không cần úp mở thế đâu?! Về phần cô ta, chị cứ mặc kệ cô ta, cô ta là người của mẹ em, em cũng không muốn can thiệp vào làm gì. Em sẽ tự có cách giải thích con chuột con đó."
"Không phải Susan là vợ sắp cưới mà mẹ em sắp xếp cho em sao?"
Nghe ba chữ "vợ sắp cưới" Hyo Min hơi rùng mình nhẹ.
"Cả đời này em chỉ có một mình Park Ji Yeon là chồng của em thôi."
Eun Jung không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cùng Hyo Min ngắm nhìn dòng người ngoài kia.
Chợt.
"Này Minnie, em cũng bận rộn nhỉ, lắm người theo sau thế?"
Eun Jung vừa nói vừa trêu Hyo Min.
Hyo Min thừa biết có người theo giám sát mình, nên cũng chẳng mẩy mai quan tâm.
"Chó theo đuôi, em quen rồi."
Cả hai không bận tâm nữa mà trực tiếp hòa mình theo tiếng nhạc nhẹ trong quán.
Ngoài trời đột ngột đổ mưa.
---------------------
Căn hộ của Eun Jung.
Trời đột ngột đổ mưa khiến Ji Yeon không phản ứng kịp, cô đang ngồi ở ban công xém tý là ướt, cô vội chạy vào nhà, thầm mắng.
"Mưa mà không nói trước.
Ông trời: "..."
Lấy khăn lau khô người, Ji Yeon lượt nhát ngồi luôn xuống sofa.
Từ ngày rời JMS tới giờ cô chẳng đi ngoài đường, còn Eun Jung thì bận bịu với Hahm Thị và PJ cả ngày chả thấy mặt đâu.
Cô cũng rất nhớ Hyo Min nhưng lại không dám gọi cho Hyo Min. Ngày nào cô cũng xem đi xem lại những tấm hình của cả hai mà lâu lâu bất giác lại buồn lòng.
Ji Yeon cô đây không biết bao giờ hận thù của người trước mới kết thúc đây. Cả cô và Hyo Min đều không muốn nhưng bắt buộc họ phải bước tiếp con đường mà ba mẹ của cả hai đặt ra.
Kẻ thù của nhau.
Ji Yeon đòi lại PJ thì Eun Jung lúc nào cũng bảo thời cơ chưa tới. Cô không biết bao giờ thời cơ mới tới nữa.
Park Ji Yeon cô đây muốn buồn chết mất rồi, a.
Chuông điện thoại lại vang lên. Liếc nhìn là Eun Jung.
Ji Yeon giật mình tự nhủ.
[Hahm Eun Jung có phải gắng định vị suy nghĩ trong người cô hay không mà cô vừa nghĩ tới là Eun Jung gọi ngay cho cô.]
Ji Yeon bắt máy, chán nản trả lời.
"Jungie, sao vậy?"
"Sao vậy, không muốn nghe giọng chị hay sao mà giọng chán thế?"
"Không phải, là do nãy em tý ướt mưa, mà thôi bỏ qua đi, chị gọi em gì ấy?"
"À. Em qua PJ đi, chị có bất ngờ cho em."
"Được!"
Ji Yeon tắt máy rồi đứng dậy rời đi. Cô cũng không bận tâm là Eun Jung muốn gì.
Ji Yeon đột nhiên nghe lời hẳn.
Taxi dừng lại trước PJ, Ji Yeon bước xuống đi thẳng vào PJ.
Đám nhân viên vừa thấy Ji Yeon liền cuối đầu chào.
"Chào tiểu thư."
Ji Yeon bất ngờ khi nghe mọi người gọi cô như vậy.
Đúng lúc Eun Jung đi ra, trên tay cầm một tờ giấy, vui vẻ đưa cho Ji Yeon.
"Tặng em."
Nhận lấy tờ giấy Ji Yeon đưa lên coi.
ĐƠN CHUYỂN NHƯỢNG PJ.
Ji Yeon ngước lên nhìn Eun Jung.
Eun Jung thấy ánh mắt ngạc nhiên đó của Ji Yeon nhún vai mỉm cười kề sát vào tai cô thì thầm.
"Là Hyo Min năn nỉ chị mãi chị mới trả lại cho em đấy. Haha!"
Câu nói nữa đùa nửa thật này của Eun Jung khiến Ji Yeon không biết đâu mà tin.
Thấy Ji Yeon cứ ngờ người ra, Eun Jung phá lên cười.
"Chị trêu thôi, một nữa là vậy?! Một nữa là vì PJ vốn là của em nên giờ chị trả lại thôi. Được rồi, mời Park Tổng vào trong."
Eun Jung cuối người dùng tay mời Ji Yeon đi vào. Đám nhân viên cũng cuối đầu xuống.
Ji Yeon cũng cứ vậy mà đi thẳng vào trong.
Thang máy dừng ở tần 5, Ji Yeon cùng Eun Jung bước ra ngoài.
"Nào mời Park Tổng vào phòng của mình."
Eun Jung vừa nói vừa đẩy cửa cho Ji Yeon vào.
Ji Yeon đi vào trong, cô ngắm nghía xung quanh, căn phòng này rất rộng, rất sạch sẽ và thoáng mát. Ji Yeon từ từ đi quanh phòng.
Trong phòng trang trí đầy tranh, chắc có lẽ người trước là một người rất yêu thích hội họa, kèm theo là phông màu xanh da trời, rất thoáng. Nhìn một loạt xung quanh, cô thấy một tấm ảnh, Ji Yeon cầm lên nhìn.
Là ba mẹ anh và cô, lúc cô còn nhỏ.
Thấy Ji Yeon ngắm nhìn bước ảnh, Eun Jung bước tới,
"Đây là phòng của chú Park, chú ấy là một người rất yêu thích hội họa. Bao nhiêu năm rồi, chị vẫn giữ tất cả nguyên vẹn, chưa hề xê dịch bất cứ thứ gì. Bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của em."
Ji Yeon đôi mắt long lanh khi nghe Eun Jung nói đây là văn phòng của ba mình.
Cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế Chủ tịch.
"Jungie, cảm ơn chị, em nhất định sẽ không làm ba thất vọng."
Eun Jung mỉm cười nhìn Ji Yeon, rồi chợt thở dài.
"Vậy còn chuyện của Hyo Min và Park Thị?"
"Eun Jung em từng nói với chị rồi còn gì. Hyo Min hay PJ em đều muốn có. Nên chị không cần khuyên em."
Ji Yeon dừng lại một chút rồi nói thêm.
"Eun Jung, à không Hahm Tổng, em hy vọng chị sẽ giữ khoảng cách với em. Em không muốn Hyo Min hiểu lầm em về bất cứ vấn đề nào. Hôm nay em sẽ rời khỏi căn hộ của chị."
Eun Jung nghe được câu này có chút gì đó gọi là đau lòng, cô cố gắng nở một nụ cười.
"Tùy em."
Nói xong liền rời đi.
Ji Yeon bên này cũng không níu kéo thêm gì chỉ im lặng ngửa người ra sau suy nghĩ.
-----------------
Một mình lái con xe thể thao trên đường cao tốc, Eun Jung chìm đắm trong suy nghĩ của riêng bản thân mình.
Thử hỏi trên đời này làm gì có một Hahm Eun Jung yêu một Park Ji Yeon tới mức sẵn sàng đứng nhìn người mình yêu trong tay người khác chứ.
Tình yêu của Hahm Eun Jung cô cũng ích kỷ nhỏ mọn lắm, cô cũng muốn có được Park Ji Yeon. Cô yêu Park Ji Yeon như cách Hyo Min yêu Ji Yeon vậy.
Từ nhỏ cô đã được đào tào để trở thành chồng tương lai của Ji Yeon nên cô gánh trên mình sứ mệnh mà cô luôn cho rằng nó là trách nhiệm của mình.
Đúng vậy, đó vốn dĩ là trách nhiệm của cô vì ba mẹ cô đã mặc định cô là vị hôn phu của Ji Yeon.
Mà dù đó hiện tại bây giờ là giả đi chăng nữa cô cũng không phủi tay phủ nhận. Cô đã yêu Ji Yeon tới mức không thể ngưng rồi.
Hahm Eun Jung cô là một cô gái được đánh giá tài sắc vẹn toàn, dung nhan mỹ họa, khí khái ngút trời, nhưng chỉ vì một biểu cảm không hài lòng của Ji Yeon mà cô sẵn sàng diệt cả gia tộc.
Nhớ lại năm Ji Yeon bị cú sốc tâm lý vì ba mẹ và anh trai đột ngột rời xa cô, chính Eun Jung đã một tay che chở cô, cho Ji Yeon cô một bầu trời xanh không gợn chút mây mù.
Ba năm du học ở Mỹ để tránh cú sốc tâm lý, theo ffps kẻ thù hãm hại Ji Yeon. Chính Hahm Thị và Eun Jung đã một tay dẹp yên sóng gió giúp Park Ji Yeon có một nơi bình yên mà sống và học tập.
Một Hahm Eun Jung vì một Park Ji Yeon mà sẵn sàng lật đổ cả gia tộc Oh Thị ở Mỹ chỉ vì thiếu gia Oh Hang Seul trêu chọc Ji Yeon một câu đùa cợt.
Năm ấy Hahm Thị hùng mạnh cỡ nào, to lớn cỡ nào nhưng Hahm Eun Jung cô chỉ vì Park Ji Yeon mà sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Chỉ vì Park Ji Yeon thôi.
Lúc ấy Ji Yeon như một tờ giấy trắng chẳng pha chút bụi nào. Có Hahm Thị và Hahm Eun Jung đứng sau chu toàn mọi thứ, Ji Yeon như vớ được tấm phao cứu sinh.
Nhưng đó là Park Ji Yeon của năm năm trước, là một Park Ji Yeon có được tình thương của ba mẹ và anh trai.
Còn Park Ji Yeon của hiện tại.
Cô đã thay đổi.
Cô năm đó vì cú sốc tâm lý mà tạm thời mất trí nhớ, nhưng giờ cô đã nhớ lại toàn bộ thì Park Ji Yeon cô sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm tổn hại đến cô và người cô yêu là Hyo Min.
Eun Jung cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ về Ji Yeon thì.
Rầm.
Eun Jung giật mình.
Hình như cô đụng phải ai đó rồi, EunJung vội vàng tháo dây an toàn ra, mở cửa đi xuống.
Là một cô gái ngoại quốc.
Eun Jung chạy lại cạnh cô ấy.
"Này, cô có sao không?"
Eun Jung lay lay cô gái nhưng cô ấy không phản ứng, thấy vậy Eun Jung vội đưa cô ấy vào bệnh viện.
--------------
Ji Yeon lúc này đang chuẩn bị đồ để dọn qua căn hộ mới, vì đồ đạc của cô cũng không nhiều mấy nên chỉ một nhoáng là dọn xong, chỉ có ba chiếc vali và vài thứ linh tinh.
"Lạ thật, chị ta làm gì giờ này chưa về nữa?"
Ji Yeon lẩm nhẩm một mình.
Dù sao đi cũng phải nói với Eun Jung một tiếng. Nghĩ là làm, Ji Yeon lấy điện thoại ra gọi cho Eun Jung.
Chuổng đổ chỉ một tiếng là Eun Jung đã bắt máy.
"Chị nghe Yeonie."
"Chị bị bắt cóc hay gì chiều giờ em không thấy chị vậy Hahm Tổng?!"
"Park Ji Yeon, em đừng hở tý là gọi Hahm Tổng này Hahm Tổng kia được không?"
Eun Jung bất mãn nói với Ji Yeon.
"Được rồi, được rồi, em không gọi Hahm Tổng nữa, mà này chị đang đâu thế, biết hôm nay em dọn nhà mà sao không về phụ em?"
Nghe "câu dọn nhà" của Ji Yeon, Eun Hung có chút buồn, buông câu hững hờ.
"Em dọn đi chứ phải dọn về ở với chị đâu mà chị phải phụ?"
Nghe câu phũ phàng kia của Eun Jung, Ji Yeon có chút bực mình.
"Này Hahm Eun Jung, chị được lắm, em mặc kệ chị."
Nói xong Ji Yeon giận dỗi tắt máy, thầm mắng Eun Jung.
"Cái đồ Hahm Eun Jung chết tiệt, đó là lý do tôi không yêu nổi chị đấy!"
Vừa nói vừa hì hục kéo mấy chiếc vali trên xe.
Eun Jung bên này vì vị Ji Yeon giận dỗi tắt máy ngang có chút buồn cười.
Chợt.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top