Chap 14. Con yêu Park Ji Yeon?!

Trong căn phòng hơi tờ mờ heo hắt một chút ánh sáng, có một người đang cầm một cây guitar trên tay ánh mắt hướng ra phía cửa sổ gãy một khúc nhạc buồn thảm.

"Màn đêm đen ôi sao tĩnh mịch quá.

Tôi nhớ em đến da diết khôn nguôi.

Hỡi người tôi yêu không biết em giờ này có nhớ tôi không.

Ánh sao đêm tôi gửi lòng mình vào đấy.

Nhắn nhủ em đừng rời xa tôi.

...."

"Sao vậy!? Lại nhớ Hyo Min sao?!"

Nghe thấy có người đi lại, Ji Yeon buông dây đàn ra, ánh mắt hơi rũ rượi.
"Vâng?!"

Eun Jung nhẹ nhàng đi lại kéo ghế ngồi kế cô hướng mắt ra phía của sổ, an ủi.
"Mạnh mẽ lên, chị tin Hyo Min."

"Chị không ghét không hận Hyo Min sao?"
Ji Yeon vẫn giữ tâm bình thản mà hỏi Eun Jung.

Ghét Hyo Min.

Hận Hyo Min.

Để làm gì chứ.

Eun Jung bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo đến khó tả.

Ji Yeon hỏi cô hận Hyo Min, ghét Hyo Min không ư. Ji Yeon nghĩ cô là người nhỏ nhen ích kỷ hèn mọn vậy ư?

"Trong mắt em chị là người nhỏ mọn vậy sao?"
Eun Jung buông tiếng thở dài hỏi ngược lại Ji Yeon.

Ánh mắt Ji Yeon vẫn nhìn ra phía cửa sổ, một bên môi hơi nhích lên rồi hạ xuống.
"Không hẳn."

"Không hẳn...?!"

Eun Jung dừng câu nói lại rồi nghiêng đầu qua nhìn Ji Yeon tiếp lời.

"Vậy cho chị hỏi tại sao chị phải ghét phải hận Hyo Min?"

"Chẳng phải vì em sao?"

Với câu trả lời như vậy thì Hahm Eun Jung cô nên khóc hay nên cười đây.

Đúng là cô rất yêu Ji Yeon, nhưng không có nghĩa cô không phân biệt được đúng sai.

Eun Jung lại cười sau đó đứng dậy bước đi.
"Chị vào ngủ trước, chút em ngủ ngon."

Ji Yeon cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu đồng ý rồi tiếp tục đánh đàn.
------------------

Park Thị.

Hyo Min đang loay hoay xem xét tài liệu thì đột ngột cánh cửa phòng cô mở toang ra.

Cả cô và Susan đều giật mình.

Hyo Min khó chịu liếc lên phía cửa định quát lên thì bao nhiêu chữ cô định nói cuối cùng đã bị cô nuốt hết vào bụng.

Trong khi Hyo Min còn đang tâm lý hoảng hốt thì Susan bên này đã nhanh chóng chấn chỉnh lại, cuối đầu chào.

"Phu nhân mới đến?!"

Đúng vậy.

Người vừa xông vào văn phòng của Hyo Min mà mẹ của Hyo Min. Nhìn nét mặt có vẻ rất giận dữ.

Không nói nhiều, bà lôi trong túi xách ra một sấp ảnh đập lên bàn ngày trước mặt Hyo Min, quát.
"Park Hyo Min, con đang làm cái trò gì vậy hả?"

Hyo Min liếc nhìn xuống đống ảnh, nét mặt thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ý mẹ là sao, con chưa hiểu lắm?"

"Con không hiểu hay cố tình không hiểu? mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ai cũng được ngoại trừ cô ta mà."

"Tại sao?"

"Con còn hỏi tại sao à, Hyo Min ơi là Hyo Min, cô ta là con của kẻ thù hại ba con đó, con tỉnh táo lại đi.."

"Ji Yeon không có lỗi trong chuyện này, tại sao ân oán của ba mẹ lại bắt Ji Yeon và con phải gánh chịu? Thù của ba con sẽ trả, còn Park Ji Yeon, con yêu em ấy! Cho dù bắt buộc phải giết Ji Yeon thì cũng phải là con, mạng của Ji Yeon do con quyết định, mẹ đừng can dự vào nữa."
Hyo Min nhìn bà Park nói bằng cái giọng chắc như đinh đóng cột.

Bà Park tức giận, quay lưng bỏ đi..

Susan đứng bên này đến thở cũng không dám thở mạnh, thấy Hyo Min có vẻ rất căng thẳng, cô bước lại.
"Tiểu thư, cô ổn chứ?"

Hyo Min đưa tay xoa xoa thái dương, gương mặt có chút nhíu lại.
"Cô bảo người đi bảo vệ Ji Yeon cho tôi."

"Nhưng không phải Hahm Thị đã ra tay bảo vệ tiểu thư Park rồi sao?!"
Susan ngạc nhiên hỏi Hyo Min.

Hyo Min nghe đến Hahm Thị cũng có chút an tâm nhưng cô vẫn muốn tự tay mình bảo vệ Ji Yeon.

"Hahm Thị là một chuyện, tôi là một chuyện, tôi không tin ai cả. Hahm Eun Jung tôi cũng không tin."

Susan nghe vậy cũng hiểu ý Hyo Min liền lập tức rời đi.
-------------

Nhà Qri.

Sau khi The Queen's chính thức tan rã, Qri cùng So Yeon và Bo Ram dọn về ở chung một nhà. Mặc dù cả ba không còn là thực tập sinh của JMS nhưng niềm đam mê ca hát vẫn còn trong người họ. Họ thành lập một nhóm nhỏ rồi tự quay clip hát hò với nhau.

Tuy cả sau người ít khi tụ tập nhưng lúc nào cũng nhớ về nhau, các dịp đặc biệt họ luôn gọi nhau ra và dành cho nhau thời gian.

Tuy là vậy nhưng cả ba đều không biết thân thế của Hyo Min Ji Yeon và Eun Jung.

"A.. Em nhớ Hyo Min Eun Jung và Ji Yeon quá đi mất.?!"
So Yeon ngước nhìn Bo Ram.

"Chị cũng vậy, từ hôm ở quán nước đến giờ cũng đã ba tháng rồi. Vậy mà chưa gặp được ba đứa ấy. A....nhớ tụi nó quá?!"
Bo Ram cũng lên tiếng than thở.

Bo Ram dứt lời liền liếc nhìn Qri.
"Mà Qri này, sao chị chẳng bao giờ nghe về thông tin gì của ba đứa kia vậy?! Em không tò mò sao?!"

"Tò mò làm gì chị?!"
Qri vừa pha ly cafe vừa nhún vai trả lời Bo Ram.

So Yeon bên này cũng nhíu mi.
"Nhưng mà em cũng tò mò đôi chút chị ạ, cả ba đứa cứ y như người bí ẩn ấy?!"

Qri bê ba tách cafe ra cho So Yeon và Bo Ram, cười.
"Chuyện ra của ba đứa nó, mình cũng đừng hỏi nhiều, hơn nữa nếu hai người nhớ thì có thể gọi điện mà. Chẳng phải Eun Jung ở cùng Ji Yeon sao?!"

"Gọi điện là một chuyện nhưng..."

So Yeon chưa dứt câu thì đã bị Qri nhét một mẫu bánh vào miệng.
"Thôi được rồi, chị biết mọi người ai cũng lo và quan tâm cho ba đứa nó, nhưng cả ba đứa đều là người cả rồi, sẽ tự có suy nghĩ. Nếu nhớ thì mai mình hẹn cả ba đi ăn, chịu không?!"

Vừa nói Qri vừa đưa tay lên véo mũi So Yeon. Bo Ram bên này thấy cảnh này cũng không chịu được cảnh cẩu huyết kia.

"Hừ.. Tôi còn sống nhé?!"

Câu nói của Bo Ram trực tiếp đánh vào tâm trạng của So Yeon khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng, cô quay đi chỗ khác còn Qri chỉ mỉm cười nhìn Bo Ram.
------------------

Công ty Park Thị.

"Tiểu thư, đây là sổ sách của PJ trong năm năm qua?!"
Susan cầm một sấp giấy tờ khá dày đặt lên trước mặt của Hyo Min.

Hyo Min đang đang chăm chú nhìn chiếc laptop thì dừng mắt liếc nhìn qua rồi nhìn qua Susan, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.
"Này thư ký Lee, cô đem sấp giấy vụn này qua cho tôi làm gì?! Không phải tôi đã nói chuyện PJ tôi sẽ xử lý sau sao?!"

"Dạ thưa tiểu thư, đây là lệnh của phu nhân, tôi chỉ làm theo ạ?!"

"Này Susan, cô là thư ký của tôi hay của mẹ tôi vậy?!"

"Dạ...thưa tiểu thư... "

"Cô đi ra ngoài đi?!"

Susan còn chưa nói hết câu đã bị Hyo Min cắt ngang rồi thẳng thừng đuổi cô ra khỏi văn phòng.

Susan nghe Hyo Min bảo cô ra ngoài thì nhăn mặt.
"Nhưng...."

"Tôi bảo cô ra ngoài?!"

Hyo Min tức giận đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn Susan.

Thấy Hyo Min tức giận, Susan cũng không dám nói gì thêm, liền lập tức ra ngoài.

Susan vừa ra khỏi phòng, Hyo Min cũng giãn cơ mặt ra.

Hyo Min hơi nhích môi cười nhẹ.

Cô cũng khâm phục mẹ cô thật, sắp xếp cho cô một cô thư ký bên cạnh mang danh thư lý riêng nhưng mà là gián tiếp giám sát cô 24/24. Mẹ cô thật là...

Đúng thế, Susan bên ngoài nhìn trong sáng đơn thuần vậy thôi, nhưng thật chất cô lại là người của bà Park, mục đích cô ở bên cạnh Hyo Min chính là gián tiếp thay bà Park quan sát hành động cử chỉ của Hyo Min.

Susan thực chất là cao thủ karate tứ đẳng. Ngoài việc là làm thư ký riêng cho Hyo Min, cô còn đảm nhận vai trò là vệ sĩ thân cận bảo bệ chu toàn cho Hyo Min.

Cũng trách là Hyo Min mặt dù mang tiếng lãnh đạm cao ngạo ấy vậy mà chẳng biết tý võ nào, hỏi sao mẹ cô lại sắp xếp người như vậy bên cạnh cô.

Nhưng bà cũng không hề biết Hyo Min cũng đâu cần Susan bên cạnh vì nếu Hyo Min đi cùng Ji Yeon thì có thêm mấy Susan cũng vậy.

Võ của Ji Yeon cao hơn Susan một bậc hơn nữa cô cũng học trước Susan mấy năm. Luận võ hay kinh nghiệm thì Susan một góc cũng không bằng Ji Yeon.

Nói thì nói thế, nếu bà Park chịu chấp nhận bỏ qua thù hận thì đã hết chuyện để nói rồi.

Hyo Min dựa người ra ghế, suy nghĩ bâng quơ, thì chuông điện thoại của cô reo lên, trực tiếp đánh tan đi suy nghĩ của cô.

Cô nhấc máy mà không nhìn là ai gọi.

"Alo, ai vậy?!"

Đầu dây bên kia phát ra một gióng trầm ấm quen thuộc.
"Chào Park tiểu thư, em rảnh không?! Gặp nhau chút?!

Hyo Min giật mình khi nghe thấy âm thanh khá quen vội nhìn vào điện thoại.

Là Eun Jung.

"Jungie?! Sao chị biết số điện thoại của em?!"

Bên kia vang lên một nụ cười nhẹ.
"Với chị thì đâu khó, vậy nha gặp ở KP?! Bye em?!"

Nói xong Eun Jung tắt máy ngay mà không cần biết Hyo Min là có đi hay không đi.

"Ơ!"

Hyo Min nhìn vào màn hình đã tắt ngấm đi tròn mắt.
----------------------

Park gia.

Trên sofa có một người phụ nữ đứng tuổi đang chăm chú nhìn vào một tờ báo, nhìn có vẻ rất giản dị nhưng khí khái vô cùng lạnh lùng và rất tao nhã.

"Thưa bà chủ cô Lee ghé ạ."
Bà Soo cuối đầu thưa với bà Park.

Khẽ đặt tờ báo xuống bàn, quay lại nhìn bà Soo, gật đầu ngỏ ý mời Susan vào rồi lại tiếp tục đọc nó.

Hiểu ý bà Park, bà Soo quay ra mời Susan vào trong.
"Thư lý Lee, mời cô vào, bà chủ đang ở trong?!"

"Cảm ơn?!"
Thư ký Lee gật đầu rồi bước vào trong.

Thấy Susan đi vào bà Soo cũng xuống dưới bê nước lên cho cô.

Susan bên này thấy bà Park liền cuối đầu chào.
"Phu nhân?!"

Bà Park không nói gì chỉ chăm chú nhìn bờ báo khẽ gật đầu.

"Phu nhân, con đến để thưa chuyện về tiểu thư?!"

Bà Park lúc này mới hoàn toàn bỏ tờ báo ra khỏi tay, gỡ chiếc kính trên mắt xuống dùng tay ra hiệu cho Susan ngồi xuống.

Susan gật đầu rồi ngồi xuống.

Đón lấy ly nước của bà Soo bê lên, cô uống một ngụm rồi nói.
"Tiểu thư hôm nay sẽ đi gặp tiểu thư Eun Jung của Hahm Thị, tôi e...?!"

"Cô không cần lo, một Eun Jung sẽ không làm được gì đâu?!"

"Nhưng nhỡ đâu có cô Ji Yeon thì sao?!"

"Điếu này cô càng không cần lo, Hahm Eun Jung rất yêu Park Ji Yeon nên cô ta sẽ dùng mọi cách khiến Hyo Min từ bỏ Ji Yeon, cô ta chẳng dại đem Ji Yeon đưa cho Hyo Min đâu?!"

"Vâng ạ?!"

Susan dừng một chút rồi nói tiếp.
"Về PJ...tôi e.. Tiểu thư sẽ không..."

Nghe đến đây bà Park hơi nhíu lại cơ mặt.
"Chuyện này cô để tôi trực tiếp nói chuyện với nó?! À, chuyện tôi giao cho cô, cô làm đến đâu rồi?!"

"Thưa phu nhân, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần đợi lệnh của phu nhân là sẽ hành động ạ?!"

"Tốt lắm, được rồi, cô hôm nay đã đến thì ở lại ăn tối cùng tôi, dạo này Hyo Min không về, tôi ăn một mình cũng không ngon lành gì.?!"

"Dạ vâng phu nhân?!"

"Mà Susan này, cô cũng đừng gọi tôi là phu nhân phu nhân nữa, gọi là dì, dù sao cô cũng là người tôi chỉ định là con dâu họ Park rồi?!"
Bà Park vừa nói vừa uống một ngụm nước.

"Dạ thưa dì?!"

Susan là cháu họ của bà Park, cũng là người bà Park huấn luyện để trở thành con dâu của Park Thị. Trên danh nghĩa thì Susan đã một chân bước vào Park Thị rồi, chỉ cần Hyo Min gật đầu là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chỉ tiếc Hyo Min sống chết cũng không chịu.

Hyo Min cũng chỉ lờn vờn Susan, mờ mờ ám ám chứ chẳng có động thái nào. Cô làm vậy cũng vì bà Park ép cô, chứ với cái tính lãnh đạm kia thì dù là mười Susan cũng chẳng ép nỗi cô. Cô nghe lời bà Park đều là vì ba cô. Nếu không phải vướng phải sợi dây là ông Park thì Hyo Min cô đây ở Park Thị chính là trời.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top