Chap 13. The Queen's tan rã.
Ji Yeon đang lang thang ở một góc đường nhỏ như tìm lại kí ức vui vẻ mà cách đây ba tháng cô cùng Hyo Min lén lút hẹn hò. Cảm giác lúc ấy vừa lo lắng sợ người của công ty phát hiện vừa hạnh phúc vì được ở cạnh nhau hạnh phúc. Vậy mà giờ đây chỉ mỗi mình cô nhớ nó.
Ji Yeon nhớ Hyo Min, cô rất muốn gặp Hyo Min để nói rõ mọi việc, cô yêu Hyo Min, rất yêu Hyo Min, cô không hiểu vì sao Hyo Min lại thay đổi đến như vậy.
Đây là lần đầu tiên Park Ji Yeon cô sợ mất Hyo Min đến như vậy.
Trước đây dù như thế nào Hyo Min luôn cho Ji Yeon cô một niềm tin nhất định.
Nhưng giờ....
Đang thẩn thờ bước đi, Ji Yeon nhìn xung quanh trong vô hồn thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Lúc đầu cô cũng không để tâm lắm, nhưng khi nhìn kỹ lại, là Hyo Min, cô ấy đang ở phía trước.
Ji Yeon chầm chậm tiến lại.
"Minnie!"
Cô nhỏ giọng gọi Hyo Min.
Nghe thấy có người mình, cùng âm thanh khá quen thuộc, Hyo Min quay đầu lại.
Bất ngờ khi thấy Ji Yeon, Hyo Min có chút lúng túng định rời đi nhưng Ji Yeon vội níu tay cô lại.
"Minnie đừng đi?!"
Hyo Min vẫn bất động không nói gì, ánh mắt né tránh cái nhìn của Ji Yeon.
Ji Yeon thấy cô cứ im lặng, lại tiếp tục nói.
"Minnie, em biết chị còn yêu em đúng không?! Còn yêu em nên mới ra đây đúng không?!"
Nghe đến đây, Hyo Min hít một hơi thật sâu, từ từ quay lại nhìn Ji Yeon.
"Đúng?! Chị rất yêu em, yêu tới mức lên giường với người khác nà đầu chỉ nghỉ đến hình ảnh của em, yêu tới mức thấy em trong tay người con gái khác mà chẳng biết nên làm gì và yêu tới mức không dám làm em bị tổn thương."
Hyo Min vừa nói vừa cố gắng kiềm lại nước mắt.
Quả thật cô rất yêu Ji Yeon.
Cô không phản bội Ji Yeon.
Cô cũng chẳng lên giường với Susan.
Hôm đó cô chỉ tùy hứng bất giác nhìn Susan thành Ji Yeon rồi hôn cô ấy.
Hôm đó cô ra lệnh cho vệ sĩ đánh Ji Yeon cũng vì muốn Ji Yeon được bảo toàn tính mạng vì mẹ cô ở cạnh ngay đó quan sát cô.
Bà cũng là hôm đó cô cố tình để Eun Jung bế Ji Yeon đi, vì cô biết khi Eun Jung ra tay Ji Yeon sẽ bình an vô sự.
Hyo Min là từ đầu đến cuối luôn nghĩ cho Ji Yeon.
Ji Yeon nghe đến đó, đôi mắt đã đẫm lệ, cô nhào lại ôm Hyo Min.
"Minnie, em xin chị, làm ơn đừng rời bỏ em?!"
Hyo Min mặc kệ Ji Yeon ôm mình, lại thở dài.
"Chị không biết. Park Thị và PJ có mối thù đời trước. Chị..."
Ji Yeon vội gỡ cái ôm của mình ra khỏi người Hyo Min, giọng nghiêm túc.
"Nhưng em là vị hôn phu của chị?!'
"Đúng, em là vị hôn phu của chị nhưng em lại là con gái duy nhất của Park gia, là người thừa kế duy nhất của PJ và cũng là con gái của kẻ thù ba chị. Ji Yeon à, chị không có quyền lựa chọn?!"
Hyo Min đau lòng cầm tay Ji Yeon.
"Tại sao chứ! Ân oán đời trước sau lại bắt đời sau trả?!"
Ji Yeon hét lên.
Hyo Min thấy Ji Yeon xúc động liền ôm chặt lấy cô an ủi.
"Ji Yeon, dù hiện tại chị không có quyền lựa chọn nhưng chị hứa với em, chị nhất định sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Park Ji Yeon em là của chị."
Nghe câu này của Hyo Min, Ji Yeon cũng có vài phần an tâm.
"Hyo Min, đi dạo với em nhé?!"
Hyo Min gật đầu rồi cùng Ji Yeon nắm tay nhau đi dạo.
Đằng xa Eun Jung vẫn luôn nhì về phía hai người họ.
Eun Jung không hận Hyo Min, mà ngược lại cô đang bảo vệ cả hai.
Đối với cô dù là Hyo Min hay Ji Yeon thì ai cũng quan trọng cả.
Cả ba người còn lại cũng vậy.
"The Queen's chỉ trọn vẹn khi có sáu người?!"
Eun Jung cô yêu Ji Yeon, đó là sự thật, nhưng không có nghĩa cô sẽ làm hại Hyo Min.
Eun Jung chỉ cười nhạt rồi quay lưng vào xe rời đi.
Từ lúc Eun Jung đứng từ xa nhìn Ji Yeon, thật ra Hyo Min đã thấy rồi nhưng cô cũng mặc kệ, vì cô rất hiểu Eun Jung. Cô tin Eun Jung sẽ không làm gì hại cô hay Ji Yeon. Bởi vì Eun Jung từng là người Hyo Min cô rất thích.
----------------
"Cái gì, The Queen's tan rã, thông tin này cô lấy ở đâu vậy?!"
Hyo Min đập tay lên bàn nhìn Susan.
Susan vốn đã là một cô gái nhát gan, mà từ lúc ở cùng Hyo Min, lá gan của cô lại còn nhỏ hơn, chỉ cần Hyo Min nhíu mi một cái cũng khiến nhịp tim của Susan lệch đi mấy nhịp.
Lệch đi không phải vì thích mà là sợ.
Susan ấp úng.
"Là...là..."
Hyo Min lại đập bàn lần nữa.
"Này thư ký Lee, cô cứ ấp á ấp úng nữa thì cút luôn ra ngoài cho tôi?!"
"Dạ là bà Seo Ji I của JMS gửi thông báo qua hôm qua tiểu thư không về nhà nên tôi không đưa thông báo cho cô được?!"
Susan sợ hãi mà nói một hơi không ngưng.
Vừa dứt lời cô cũng vội thở ra một hơi, như giải tỏa căng thẳng.
Nghe đến JMS và Seo Ji I, Hyo Min nhíu mi một cái rồi trở về trạng thái ban đầu.
"Thì ra là bà ta, tôi biết rồi, cô làm việc của mình đi?!"
Susan gật đầu rồi trở về bàn làm việc của mình.
Đúng lúc này điện thoại cử Hyo Min vang lên.
Là một số lạ.
[Ai lại biết số của mình nhỉ]
Hyo Min thầm nghĩ trong lòng rồi đưa tay bắt máy.
"Alo?!"
"Vâng, em sẽ ghé?!"
"Bye chị?!"
Hyo Min tắt máy rồi trở lại công việc của mình.
Trong khi Hyo Min biết tin The Queen'd tan rã thì bên này Ji Yeon và Eun Jung cũng đã nhận được thông báo.
Vì là một số chuyện cá nhân nên Ji Yeon tạm thời ở lại căn hộ riêng của Eun Jung.
"Em muốn đi gặp bà Seo nói chuyện?!"
Ji Yeon đứng dậy định rời đi thì bị Eun Jung níu lại.
"Em không thể đi?!"
"Tại sao?!"
"Vì em là người thừa kế của PJ?!"
"Vậy thì có liên quan gì tới việc The Queen's tan rã chứ?!"
Eun Jung kéo cô xuống sofa, đưa tay lấy từ cái tủ gần đó ra một tờ giấy mà đúng hơn là một bức thư rồi đưa cho Ji Yeon.
"Em đọc đi rồi sẽ hiểu vì sao The Queen's tan rã dù chưa debut?!"
Ji Yeon đón lấy bức thư mở nó ra.
"Chào ông bạn già của tôi, chủ tịch Oh Hoo Ji, tôi là Park Bum Jeon, tôi rất lấy làm vui khi ông nhận con gái tôi vào JMS, cảm ơn ông đã nể tình bạn bao năm qua của chúng ta. Như ông biết tình hình hiện tại của PJ, tôi mong ông nếu được hãy đào tạo thật tốt Hyo Min và Ji Yeon. Chúng nó là tâm huyết cả đời của tôi. Còn không thì mong ông dù hai đứa tham gia bất cứ nhóm nhạc nếu chúng nó biết sự thật về thân thể của nó, tôi mong ông hãy hủy bỏ tư cách nghệ sĩ của cả nhóm đó. Ông hiểu ý tôi mà đúng không ông bạn già. Cảm ơn ông rất nhiều.
Kí tên.
Park Bum Jeon."
Ji Yeon không thể tin vào mắt mình, đây là sự thật sao. Từ đầu đến cuối đều là một tay ba cô sắp xếp.
Ji Yeon ngước lên nhìn Eun Jung.
"Chị cũng biết sao?!"
"Đúng vậy, việc em vào được JMS là một phần Hahm Thị và ông Oh giúp một tay vì lời hứa của ba em?!"
"Chị mặc dù rất yêu The Queen's nhưng đó là sự thật không thể thay đổi, The Queen's dù sáu người hay một người cũng sẽ bị tan rã nếu em và Hyo Min trở về thân phận của mình."
Eun Jung nhấn mạnh ý sau.
Ji Yeon thở dài, một hơi thở nặng trĩu, Eun Jung ngồi bên cũng không biết nói gì hơn thì chuông điện thoại cô lại reo lên.
Là Qri gọi cô.
"Em nghe chị Qri!"
"Vâng, em và Ji Yeon sẽ ghé!"
"Tạm biệt chị!"
Ji Yeon nghe thấy tên Qri liền ngước lên nhìn Eun Jung.
Eun Jung tắt máy, nhìn Ji Yeon nói.
"Là chị Qri hẹn em và chị ra quán nước KP?!"
Eun Jung dừng lại chút rồi tiếp lời.
"À, có Hyo Min đấy?!"
Nghe có Hyo Min, nét mặt Ji Yeon thay đổi 360°.
"Thật không?!"
"Thật, nhưng chị nhắc em một điều, chuyện em và Hyo Min quen nhau đừng để chị Qri và mọi người biết?!'
"Tại sao?!"
Ji Yeon nhíu mi nhìn Eun Jung.
"Vì thân phận đặc biệt của cả hai, ba người ấy không biết em là người thừa kế cử PJ và cũng không biết Hyo Min là tiểu thư Park Thị. Và cũng vì an toàn của họ."
Eun Jung từ tốn giải thích.
Ji Yeon gật đầu như đã hiểu nhưng rồi lại nhíu mi nhìn Eun Jung.
"Vậy tại sao chị ấy lại biết em ở cùng chị?!"
"Chị nói?!"
Eun Jung trả lời một cách thành thật.
Ji Yeon cũng hơi bất ngờ về câu trả lời này của Eun Jung, nhưng cô cũng mặc kệ, dù sao cô ở với Eun Jung hay ai cũng không phải là vấn đề.
------------------
Quán nước KP
Trong cái không khí mùa thu đầy mát mẻ nhưng có chút se lạnh, ở một góc quen thuộc có ba cô gái đang cười nói vui vẻ thì đột ngột một thân ảnh mảnh mai trong bộ đồ thể thao đơn giản tiến lại.
"Chào ba quý cô xinh đẹp?!"
Theo phản xạ cả ba quay lên nhìn.
Là Hyo Min.
"Ơ Hyo Min, em đến rồi, nào ngồi đi."
Bo Ram kéo Hyo Min ngồi xuống.
"Em gọi thức uống chưa Minnie?!"
So Yeon hỏi.
Hyo Min gật đầu thay câu trả lời.
Cô quan sát xung quanh thì không thấy Eun Jung và Ji Yeon đâu thì hơi nhíu mi.
Qri thấy Hyo Min cứ tìm tìm gì đó thì đoán được là cô tìm ai, cô lên tiếng.
"Eun Jung và Ji Yeon đang trên đường đến?!"
Hyo Min chỉ gật đầu rồi cùng Bo Ram trò chuyện.
Tầm khoảng 15phút thì Ji Yeon cùng Eun Jung cũng đến.
Vừa mở cửa ra là cả hai đã thấy bốn người ngồi ở chỗ quen thuộc. Sau khi ghé quầy gọi nước thì cả hai cũng tiến lại phía chỗ người kia.
Ji Yeon bước lại thấy Hyo Min thì không kiềm được cảm xúc, vội vàng ôm lấy Hyo Min.
"Minnie, a..e nhớ chị quá đi mất?!"
Hyo Min bị Ji Yeon ôm có hơi bất ngờ, vẫn chưa định hình được thì Eun Jung chỉ 'hừ' ra hiệu khiến Ji Yeon quay lại trạng thái ban đầu.
Cô buông Hyo Min ra rồi cười trừ.
Mọi người cũng không có gì ngạc nhiên vì học đều biết Ji Yeon thích Hyo Min cỡ nào.
Cũng không quá bất ngờ lắm, chỉ là thấy hơi buồn cười thôi.
Còn Hyo Min mặc dù rất muốn đáp lại cái ôm của Ji Yeon nhưng trong tình cảnh này cô đành phải đóng tiếp cái "vai ác" kia vậy.
Hyo Min cố gắng làm ra vẻ mặt khó chịu, Eun Jung bên này cũng thuận ý theo Hyo Min lên tiếng.
"Ji Yeon em qua đây ngồi, chị qua chỗ Hyo Min ngồi?!"
Ji Yeon mặc dù không muốn nhưng cũng phải làm theo.
Sau khi chuyển chỗ cho nhau, sáu cô gái bắt đầu trò chuyện.
"Hyo Min, dạo này em sao rồi?!"
Bo Ram lên tiếng quan tâm Hyo Min.
Hyo Min bỏ ly nước trên tay xuống thở dài rồi nói.
"Em ấy hả? Đang rất đau đầu về một số chuyện đây?!"
"Sao vậy, nhà em có chuyện gì sao?!"
So Yeon đang uống nước cũng dừng tay lại.
"Chuyện của ba mẹ em ấy mà, mà thôi bỏ quá chuyện của em đi. Sao JMS lại quyết định để nhóm mình tan rã vậy?"
Nói đến đây Qri cùng So Yeon và Bo Ram thở dài.
"Chị biết lý do chị đã không buồn như vậy rồi! Đùng cái bảo ngưng hoạt động, lý do nhảm nhí là không đủ thành viên, trong khi MV đã quay xong."
Qri than thở, ánh mắt ánh lên sự buồn bã.
Ai mà không buồn chứ, tâm huyết đam mê của cả sáu người mà.
Ngay cả Ji Yeon và Eun Jung dù biết rõ nguyên nhân cũng buồn chứ nói gì bọn họ.
Nói đi cũng phải nói lại thà rằng họ không biết, còn hơn khi họ biết nguyên nhân thì ắt hẳn họ sẽ buồn nhiều hơn và có lẽ sẽ trách Hyo Min và Ji Yeon.
Vốn dĩ nguyên nhân là từ phía hai người họ.
Ji Yeon bên này cảm thấy có lỗi rất muốn mở miệng ra thú nhận với mọi người. Nhưng Eun Jung bên này nhìn Ji Yeon ánh mắt như ra hiệu cô đừng làm vậy.
Ji Yeon hiểu ra ý của Eun Jung cô liền im lặng.
Hyo Min bên này quan sát thấy Eun Jung và Ji Yeon rất khá thường, mắt khẽ nhíu lại liếc nhìn Ji Yeon như ngầm ý hỏi có chuyện gì.
Hyo Min có thái độ như vậy vì cô hoàn toàn không biết sự có mặt của lá thư kia. Chỉ mình Eun Jung và Ji Yeon biết về nó.
Ji Yeon bên này cố gắng tránh đi ánh mắt dò xét của Hyo Min.
Thật đúng là không biết làm sao cho trọn.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top