Chap 11. Ji Yeon rời JMS
Không khí hôm nay khá mát mẻ, Ji Yeon đang ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Hôm nay là ngày Ji Yeon cô bắt buộc phải cùng The Queen's comback. Mặc dù cả năm không muốn nhưng không thể làm khác hơn.
Ji Yeon chỉnh chu lại nhanh sắc rồi rải bước qua phòng của Bo Ram.
"Cốc cốc cốc"
Eun Jung đang loay hoay thì nghe tiếng gõ cửa, cô dừng động tác lại bước ra mở cửa.
"Ji Yeon?!"
Ji Yeon mỉm cười nhìn Eun Jung.
"Chị Jungie, em ghé qua định rủ chị và chị Bo Ram đi ăn ạ?!"
Nghe ăn thì ai kia đang mệt mỏi lăn lóc trên giường bỗng ngóc đầu dậy.
"Đi ăn á, được đấy, đợi chị năm phút."
Vừa dứt lời thì Bo Ram đã phóng ngay vào nhà vệ sinh.
Cả Ji Yeon và Eun Jung vẫn chưa kịp thời thích nghi được phản ứng của Bo Ram nên có chút bất ngờ.
Eun Jung bật cười, Ji Yeon bên cạnh cũng ngơ ngác. Eun Jung nhẹ nhàng kéo Ji Yeon vào phòng.
"Em ngồi đợi chút đi, chị hiểu chị ấy lắm, bảo năm phút nhưng cả tiếng chưa ra đâu. Em cứ thong thả mà đợi chị ấy..."
"Cái gì mà cả tiếng?!"
Eun Jung chưa kịp hết lời thì đã bị Bo Ram từ trong nhà vệ sinh phóng ra bắt bẻ khiến cô giật mình xuýt ngã.
"Ôi trời ơi. Chị Bo Ram, chị muốn hù chết em sao?!"
Eun Jung cau có liếc nhìn Bo Ram.
Ji Yeon bên này mỉm cười vì sự dễ thương của Bo Ram.
Eun Jung liếc nhìn cô chị mình, ánh mắt tò mò.
"Đừng nói với em là chị xong rồi nha?!"
Bo Ram mỉm cười ra gật đầu, rồi nhanh chóng tiến lại phía Ji Yeon, ánh mắt tràn đầy sự dễ thương.
"Ji Yeon đi thôi?!"
Ngay lập tức cầm tay Ji Yeon và Eun ạung kéo đi. Cả hai vẫn còn ngỡ ngàng thì đã bị ai kia kéo đi, nhưng Bo Ram lỡ cầm nhầm cái tay chưa lành hẳn của Ji Yeon khiến Ji Yeon hét lên
'A'
Rồi Ji Yeon vội thu tay lại, vẻ mặt đau đớn, tay kia ôm tay còn lại. Eun Jung thấy vậy liền tức giận quát Bo Ram.
"Bo Ram chị làm gì vậy, chị là Yeonnie đau rồi kìa?!"
Cô vội vàng cẩn thận xem xét cái tay đang đau của Ji Yeon mà không hề để ý Bo Ram vì bị cô quát mà có chút thất thần.
Eun Jung trước giờ vốn là một người điềm tĩnh mà nay lại quát cô. Bỗng chốc ngấn lệ của Bo Ram trào ra.
Ji Yeon lúc này xoa xoa cái tay giọng hơi yếu, giải thích cho Eun Jung.
"Eun Jung em không sao, chị đừng quát chị ấy, là do em bất cẩn thôi."
Ji Yeon vừa dứt lời thì ngẩng lên định xin lỗi Bo Ram thay cho Eun Jung nhưng không ngờ lại bắt gặp Bo Ram đang bất động ở đó, nước mắt tự nhiên cứ thế mà trào ra.
Ji Yeon hoảng hốt đứng dậy, quên luôn cơn đau của mình, vội vàng lau nước mắt cho cô, miệng liên tục xin lỗi.
"Bo Ram, em xin lỗi, chị đừng khóc mà?!"
Eun Jung lúc này cũng bất ngờ vì thường ngày Bo Ram được biết đến là một người hồn nhiên vô tư vậy mà cô chỉ mới nói một câu hơi to tiếng đã khiến Bo Ram khóc.
Eun Jung cảm thấy có chút có lỗi, cô cầm tay Bo Ram, giọng nhỏ lại.
"Bo Ram, em xin lỗi, em không cố ý, tại em lo cho Ji Yeon..."
Bo Ram bên này vì được hai người an ủi nên cũng nín khóc, cô quẹt đi dòng nước mắt, nhẹ nhàng cầm tay Ji Yeon lên.
"Ji Yeon, chị xin lỗi đã làm tay em đau?!"
Ji Yeon dịu dàng nhìn Bo Ram.
"Em không sao thật mà, thôi hai người cùng em ghé qua phòng chị Qri rủ hai người họ đi ăn đi, rồi chiều về còn tham gia comback nữa?!"
Nói xong Ji Yeon kéo Bo Ram và Eun Jung đi.
Phòng của Qri cách phòng của Eun Jung ba bước chân. Nên cả ba nhanh chóng ghé phòng của Qri, vừa đúng lúc Qri cũng định ghé phòng Ji Yeon đã kêu cô dậy đi ăn.
"A chị Qri trùng hợp vậy."
"Chào em Ji Yeon, a có cả Bo Ram và Eun Jung nữa này?!"
"Chào chị Qri?!"
Eun Jung và Bo Ram đồng thanh.
"Tụi em tìm chị sao?!"
"Vâng ạ, em và hai chị Bo Ram và Eun Jung định qua rủ chị và chị So Yeon đi ăn để lấy tinh thần chiều nay comback ạ."
Ji Yeon vui vẻ nói lý do.
"Trùng hợp vậy, chị cũng định qua phòng em rủ em đi ăn đây này."
"Vậy thì tốt quá, thôi mình đi thôi chị?!"
Bo Ram trực tiếp đẩy cả bốn người còn lại đi.
Cả năm đi ra một quán ăn quen thuộc rồi gọi món.
Trong lúc mọi người đang chờ món thì điện thoại của Ji Yeon vang lên. Ji Yeon bắt máy.
"Alo"
"Cái gì?!"
"Được tôi về ngay"
Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi được kết thúc, Ji Yeon cũng không giải thích nhiều, vội vàng rời đi chỉ bỏ lại một câu.
"Em xin lỗi, em có việc?!"
Nói xong liền chạy đi để lại cho bốn người còn lại sự ngỡ ngàng.
"Ji Yeon em ấy có chuyện gì vậy?!"
So Yeon lên tiếng.
Eun Jung bên này ánh mắt nhíu lại, nghi là có chuyện chẳng lành nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Chắc là không sao đâu, mọi người cứ ăn đi, tý em ấy về mọi người hỏi là biết mà."
Mọi người gật đầu, đồ ăn cũng vừa lên, năm người cứ thế ăn nhưng vẫn có một người trong lòng lo lắng bất an.
"Tít tít"
Là tiếng tin nhắn của điện thoại Eun Jung, cô dừng động tác gắp thức ăn lại, mở điện thoại lên.
Sau khi đọc tin nhắn, ánh mắt và sắc mặt cô bỗng dưng thay đổi rõ. Cố gắng giữ bình tĩnh, Eun Jung làm như không có gì.
Thấy Eun Jung có vẻ bận rộn, Bo Ram vừa ăn vừa thắc mắc.
"Eun Jung, em bận sao?! Có chuyện gì vây?!"
Eun Jung cất lại điện thoại, chỉnh lại nét mặt, bình thản trả lời.
"Không, em không bận, thôi mình ăn đi?!"
Eun Jung lãng tránh ánh mắt của mọi người tiếp tục gắp thức ăn.
"Mà Jungie này, sao hai đứa lại được sài điện thoại vậy, không phải là đã bị bà Seo thu rồi sao?!"
Qri ánh mắt dò xét nhìn Eun Jung.
Eun Jung nghe câu này liền bật cười.
"Ôi chị tôi, sao chị có thể hỏi em được câu đó vậy?!"
"Ơ, chị hỏi gì sai sai?!"
Qri ngơ ngác nhìn mọi người.
Eun Jung lại mỉm cười.
"Chị ơi là chị, hôm nay là ngày gì?!"
"Ngày mình comback?! "
Qri vẫn ngây ngô trả lời.
"Đấy, lý do đấy?!"
Eun Jung vừa gật đầu vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Qri vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đồng loạt hai người còn lại cũng móc điện thoại ra để lên bàn.
"Là sao? Chị vẫn không hiểu?!"
So Yeon lúc này thực sự bất lực với Qri, cô móc cái điện thoại của Qri để lại bàn, ghìm từng chữ nói với Qri.
"Ngày comback tất cả các thành viên được sử dụng điện thoại?!"
"À ha?!"
Qri 'à ha' một cách ngây ngô rồi vơ lấy chiếc điện thoại của mình cười ngốc nghếch.
Ba người còn lại chỉ biết lắc đầu bó tay.
Sau khi ăn xong cả bốn về phòng tập, lúc này bà Seo cũng vừa đi ra trên tay cầm một tờ giấy ánh mắt có vài phần lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng bà từ tốn thông báo.
"Xin thông báo với mọi người bắt đầu từ hôm nay Park Ji Yeon sẽ chính thức rời khỏi SM và The Queen's."
"Cái gì, Ji Yeon rời JMS và The Queen's?!"
Qri bất ngờ lên tiếng.
"Đúng vậy, Park Ji Yeon đã rời JMS, hôm nay là ngày debut của các cô đúng không? Vậy chuẩn bị đi?!"
Bà Seo nói xong rồi rời đi.
"Chuyện gì vậy trời, hết Hyo Min bây giờ lại thêm Ji Yeon, rốt cuộc bọn họ làm sao vây?! Sao ai cũng rời bỏ The Queen's vậy?!"
Bo Ram ngồi bệch xuống đất than thở.
Eun Jung bên này sau khi bà Seo đi thì cô cũng lặng lẽ rời đi. Bây giờ cô không quan tâm là comback hay không nữa. Thứ cô quan tâm bây giờ là Ji Yeon, không biết cô ấy như thế nào rồi.
"Ơ, Eun Jung lại biến mất đâu rồi?!"
So Yeon nhìn tới nhìn lui không thấy Eun Jung đâu.
"Cái gì vậy trời, The Queen's còn ba người thì comback kiểu gì?!"
"Thôi để chị nói với bà Seo dời lịch debut lại, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính?!"
Qri an ủi hai người còn lại.
----------------
Trung tâm thương mại PJ.
Eun Jung tiến vào phòng của mẹ Ji Yeon, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, cô nắm lấy tay bà Park,
"Dì à, con nên làm sao bây giờ, hình như em ấy đã biết sự thật rồi."
Eun Jung nhắm mắt ngồi ngã người ra phía sau, dựa vào bờ tường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi cô tỉnh lại thì đã mười giờ khuya, mà giờ này không thể về kí túc xá được, cô đành về căn hộ của mình.
Trên đường lái xe, bắt gặp Ji Yeon đang đứng trước Park Thị. Eun Jung dừng xe bên góc đừng quan sát thì thấy cũng vừa thấy Hyo Min vừa từ Park Thị bước ra.
"Minnie.. Minnie!"
Ji Yeon gọi lớn.
Hyo Min thấy có người đang gọi mình, cô xoay người lại thì thấy Ji Yeon. Hyo Min hơi nhíu mi, nhưng rồi làm lơ bước đi tiếp.
Thấy Hyo Min cố tình lơ mình, Ji Yeon bất ngờ hét lên:
"Park Hyo Min, chị đứng lại cho em?!"
Bị người mình thương gọi cả họ tên ra nhưng chẳng thể làm gì được, Hyo Min có chút không kiềm được, trực tiếp xoay người lại tiến về phía Ji Yeon, hằng giọng.
"Park Ji Yeon, cô bị điên à?!"
Vừa nói vừa nắm lấy cổ áo Ji Yeon xiết lại, phía sau Hyo Min có một đám vệ sĩ cũng đang vào thế sẵn sàng "dọn dẹp" Ji Yeon khi có lệnh của Hyo Min.
"Minnie, chị trở thành con người như vậy từ lúc nào vậy?!"
Ji Yeon nói trong nghẹn ngào.
Hyo Min vừa ghìm giọng vừa nói.
"Từ lúc biết cô chính là con gái của Park Bum Yeol"
Ji Yeon vì bị Hyo Min nắm lấy cổ áo, tuy có hơi hoảng nhưng cũng cố gắng nhắc nhở cô.
"Minnie, em có võ đấy, chị buông ra nếu không muốn bị thương?!"
Nghe được câu này của Ji Yeon, Hyo Min nhếch mép lên cười, nói một câu khinh bỉ Ji Yeon.
"Thử đi?!"
Ji Yeon trước giờ rất yêu Hyo Min nên cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm Hyo Min bị thương hay tổn thương nhưng hôm nay cô hoàn toàn không muốn chịu đựng bởi cô đã biết một sự thật kinh hoàng từ cái người mà Ji Yeon suốt mấy năm qua dốc tâm bảo vệ và yêu thương.
Hyo Min buông cổ áo Ji Yeon ra, lùi lại phía sau mấy bước rồi giơ ngón tay lên ra hiệu cho đám vệ sĩ xử lý Ji Yeon.
Được lệnh, đám vệ sĩ xông tới Ji Yeon, Ji Yeon mặc dù biết võ nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái và chỉ có một mình không thể nào đánh lại đám vệ sĩ kia.
Mặc dù hạ được hai ba tên nhưng không ngờ đám vệ sĩ bên cạnh Hyo Min rất đông. Ngay lập tức Ji Yeon bị một tên đập mấy cái vào lưng khiến cô khụy xuống.
Khoảnh khắc Ji Yeon khụy gối xuống đất, Eun Jung trong xe đã không chịu được, cô đeo chiếc khẩu trang vào, mở cửa xe ra, một ta cầm một chiếc gậy đen, từng bước từng bước tiến lại phía Ji Yeon.
Một tên vệ sĩ định cầm cây gậy đập lên đầu Ji Yeon, ngay lập tức đã bị Eun Jung cản được. Khoảnh khắc cứ tưởng đầu Ji Yeon đã hứng trọn chiếc gậy thì đã được Eun Jung đỡ được.
Eun Jung lạnh lùng đánh ngục từng tên một. Đám vệ sĩ thấy không ổn liền rút lui.
Đương nhiên lúc ra hiệu cho đám vệ sĩ thì Hyo Min cùng cô thư ký Susan đã lên xe và đi về.
Đám vệ sĩ vừa đi, Eun Jung vội buông cây gậy xuống chạy lại phía Ji Yeon.
"Ji Yeon.. Ji Yeon.. Em sao rồi."
Ji Yeon giọng yếu ớt.
"Cảm....ơn..."
Chưa kịp hết câu thì đã ngất đi, Eun Jung vội vàng bế cô lên xe đưa về căn hộ của mình.
Cũng may Ji Yeon không bị thương nặng, nên Eun Jung xử lý vết thương cơ bản rồi để Ji Yeon nghỉ ngơi trên giường, còn cô thì ngủ trên sofa.
-----------------
8h sáng hôm sau.
Ánh sáng của ngày mới vô tình lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt của người trên giường. Bị làm phiền bởi ánh sáng kia, người trên giường lấy tay che đi ánh sáng nhỏ ấy rồi từ từ mở mắt ra.
Cảm thấy cơ thể có chút đau nhói, Ji Yeon theo phản xạ nhíu mi một cái rồi từ từ ngồi dậy.
"A...lưng mình..."
Cô vừa nhăn nhó vừa xoa xoa cái lưng.
Ji Yeon cố gắng lục lại kí ức tối qua.
Đúng vây, hôm qua cô bị đám vệ sĩ của Hyo Min đánh và hình như có ai đó đã cứu cô.
"Cô ấy là ai vậy nhỉ?!"
Ji Yeon vẫn xoa cái lưng và suy nghĩ. Mãi trôi theo suy nghĩ người hôm qua mà Ji Yeon không hề biết có người đang đứng trước cửa chăm chú ngắm nhìn cô.
Người ở ngoài từ từ đi vào, trên tay còn cầm một bộ quần áo, mỉm cười lên tiếng.
"Em sao rồi, có vẻ lưng còn đau đúng không?!"
Ji Yeon nghe tiếng nói, ngước mặt lên nhìn về phía cửa. Vì trong phòng hiện tại khá tối mà người kia lại đứng ngược sáng nên Ji Yeon nhất thời không thấy mặt của người kia, nhưng nghe được thứ âm thanh quen thuộc, Ji Yeon buông bỏ chút phòng bị lúc nãy, nhíu mày đáp.
"Là chị sao Jungie, dạ em không sao, chỉ là lưng hơi nhói chút thôi?!"
Ji Yeon dừng một chút, cởi bỏ tấm chăn đang đắp trên người, bước xuống giường tiếp lời.
"Chị là người hôm qua sao?!"
Eun Jung chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi để bộ đồ trên tay xuống ghế.
Thấy Eun Jung lúc này bỗng nhiên thật ấm áp, dù chỉ là một nụ cười, Ji Yeon cũng thấy bất ngờ.
"Jungie, chị nay lạ lắm nha.?!"
Nghe câu 'chị nay lạ lắm' của Ji Yeon, Eun Jung không nhịn được cười.
"Em vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng với chị?!"
Cô dừng một chút, chỉ tay vào bộ đồ trên ghế.
"Tiện thay quần áo luôn đi?!"
Ji Yeon dù không biết Eun Jung có ý định gì nhưng cũng làm theo lời cô.
Ji Yeon cũng có vài điều muốn hỏi Eun Jung. Ji Yeon cầm lấy bộ quần áo kia rồi tiến vào nhà vệ sinh.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top