Chap 10. Hé lộ thân phận.
Từ lúc rời khỏi JMS Hyo Min gần như biến mất khỏi thế gian này. Ji Yeon cố gắng liên lạc cho Hyo Min nhưng đều vô ích.
"Chị ấy bỏ mình thật sao?!"
Ji Yeon trong phòng buồn bã.
Hyo Min rời JMS dường như bốc hơi thật sự, không ai liên lạc được với Hyo Min, nhưng chỉ duy một người biết Hyo Min ở đâu là ai và đang làm gì.
-----------------
Trong căn phòng rộng rãi với một bộ bàn ghế sofa thượng hạn cùng hai chiếc bàn làm việc ngăn nắp cho sự sắp xếp chỉnh chu của ai kia cùng phía sau là một phòng nghỉ riêng dành cho nữ chủ tịch Park Thị.
Thư ký Lee vì đảm nhận chức vụ là thư ký riêng cho Hyo Min nên ngoài công việc thường ngày ở công ty ra mẹ Hyo Min còn dặn cô chăm sóc Hyo Min kỹ lưỡng. Chính vì vậy đồ ăn sáng trưa chiều và tối đều một tay Susan chuẩn bị cho Hyo Min.
Hyo Min mặc dù tính khí cao ngạo lạnh lùng và ngang ngược nhưng đặc biệt rất thích cô thư ký Lee này. Mà đúng hơn là do thư ký Lee cũng có chút gọi là nhan sắc nên Hyo Min tạm chấp nhận. Chứ thật ra trong lòng Hyo Min chỉ thấy Ji Yeon là xinh nhất.
Cũng không quá khó để hiểu để nói Hyo Min xem Ji Yeon là xinh nhất vì Ji Yeon đã là người yêu của Hyo Min cô. Còn mấy năm ở JMS cô đem lòng si tình Eun Jung nên lúc ấy với cô Hahm Eun Jung là duy nhất. Hyo Min đã thích Eun Jung và cũng từng bày tỏ tình cảm với Eun Jung nhưng luôn bị Eun Jung từ chối. Mà không phải chính xác hơn là Eun Jung luôn làm thái độ mập mờ để Hyo Min có thể hy vọng, một hy vọng mơ hồ mà ngay cả người ngoài như So Yeon hay Bo Ram đều thấy.
Nhưng từ khi gặp Ji Yeon thì mọi chuyện lại rẽ theo một hướng khác, một hướng mà khiến Hyo Min không biết nên phải làm để cả cô và Ji Yeon trọn vẹn.
Hyo Min thấy Susan đang loay hoay sửa lại cái nệm trên sofa, cô nhẹ nhàng bước tới.
"Hừ"
Thư ký Lee vì đang chăm chú nên khi nghe tiếng vội giật mình quay người lại, do mất đã nên ngã ra phía sau.
Hyo Min cũng theo phản xạ đó mà vươn tay ra đỡ cô.
Kết quả cả hai đè nhau trên sofa với tư thế thư ký ở trên và chủ tịch ở dưới.
Thư ký Lee cứ thế đơ người ra không cử động, Hyo Min thấy cô thư ký của mình ngơ người bất động như vậy liền bật cười lên tiếng.
"Này thư ký Lee, cô nhìn tôi đủ chưa?!"
Câu nói nửa đùa nửa nghiêm túc ấy đã kéo tâm trí của Susan quay về thực tại. Cô vội vàng đứng dậy, chỉnh chỉnh lại quần áo rồi cuối đầu xin lỗi Hyo Min.
"Tiểu thư, tôi xin lỗi?!"
Hyo Min lúc này mới ngồi dậy, dựa người ra sofa im lặng nhắm mắt.
Thấy người kia im lặng, Susan mới lén mắt liếc nhìn Hyo Min.
Đây là lần đầu tiên cô dám nhìn trực diện Hyo Min. Mặc dù ở chung văn phòng nhưng Susan có ăn gan hùm gan hổ cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng vào Hyo Min.
Không hiểu sao khi ở cần Hyo Min thì cái không khí lạnh cứ áp đến người ở cạnh khiến ai cũng hoang mang lo sợ khi đối diện với nữ nhân này.
Susan liếc nhìn Hyo Min, quả thật không phải tin đồn mà là sự thật. Vẻ đẹp của Hyo Min đúng là không bút giấy nào tả được.
Hyo Min cứ như mỹ nữ trong tranh của Leonardo da Vinci bước ra vậy. Nét đẹp đầy cám dỗ và mê mị, chỉ cần nhìn một giây thôi là u mê một đời.
Susan đang mãi ngắm nhìn nhan sắc kia mà không hề biết rằng Hyo Min đã biết cô ngắm nhìn mình. Khóe môi Hyo Min cong lên.
"Này Susan, cô ngắm tôi đến mê mệt vậy thì hẳn đã yêu tôi rồi nhỉ.?!"
Câu nói có vẻ đang đùa kia lại trực tiếp đánh vào tâm lý của Susan.
Cô giật mình quay mặt đi chỗ khác, còn chưa kịp định thần lại thì liền bị một lực nắm lấy bàn tay kéo cô xuống.
Theo đà Susan trực tiếp ngã lên người của Hyo Min. Susan lo lắng định bật dậy thì bị Hyo Min ghì chặt người xuống, ánh mắt ánh lên sự hung hãn, cô ghìm giọng.
"Nằm im?!"
Susan bây giờ có cho cô mười lá gan cũng không dám ngồi dậy, miệng lắp bắp.
"Tiểu thư.. Cô..."
Không nói không rằng Hyo Min trực tiếp xé toang chiếc áo sơ mi trên người Susan ra để lộ phần ngực đầy đặn và trắng nõn kia.
Susan hoảng hốt với hành động đó của Hyo Min, dù biết trước là Hyo Min rất thích phụ nữ nhưng ngàn vạn lần Susan cô cũng không dám tưởng tượng cũng không dám tin và mơ là mình lại lọt vào mắt à không là tay con sói Hyo Min này.
Susan ngập ngừng trong sự hoảng sợ.
"Tiểu thư.. Xin cô....ưm"
Không nhiều lời, Hyo Min trực tiếp cưỡng hôn mà không cần biết cô muốn nói gì.
Cái tay cũng không yên phận mà lột nốt chiếc áo bra màu đen kia ra rồi dùng lực mà nhào nặn hai đồi núi căng tròn kia, khiến cả cơ thể Susan nóng bừng lên.
Không chỉ hút cạn không khí của người kia, Hyo Min cũng không do dự lột sạch đồ của Susan ra rồi trực tiếp bế cô đi vào phòng ngủ phía sau.
Susan bị Hyo Min ném một cách tàn bạo lên giường, cô lùi lại phía sau,
"Tiểu thư, xin cô...xin cô..."
Hyo Min vẫn giữ gương mặt lạnh lùng tiến lại phía con người không mảnh vải che thân kia mà hành hạ cô.
Cứ vậy lần đầu của Susan lại bị Hyo Min cướp mất mà không một chút do dự.
----------------------
Phòng tập nhảy JMS.
Hôm nay chỉ lại duy nhất một mình Ji Yeon qua phòng tập. Từ ngày Hyo Min rời đi, mấy thành viên còn lại chán không muốn tập, bà Seo cũng không nói được, bà ta kiên quyết dù không tập nhảy không comback cũng không cho họ rời JMS.
Ji Yeon cũng không muốn tranh chấp vì cô vào đây cũng vì Hyo Min và The Queen's nhưng nay Hyo Min đã đi thì cô cũng phải theo đuổi giấc mơ của mình. Một phần cũng vì lời hứa với anh trai của mình.
Tay cô cũng đã khá hơn nhiều, có thể cử động, tuy không được cử động nhiều nhưng ít ra vẫn hơn cứ treo lên cổ như vậy.
Ji Yeon bật nhạc lên và tập.
Chợt phía sau cánh cửa có một người đang nhìn Ji Yeon nhảy. Thấy dường như có ai đang nhìn mình, Ji Yeon tạm ngưng động tác tiến về phía cửa, vừa mở cánh cửa ra, thì.
"Ui da..."
Ji Yeon hét lên giật mình còn người kia thì bật cười hả hê.
"Chào Ji Yeon?!"
Người trước của từ từ tiến vào.
Ji Yeon nhíu mi nhìn cô bạn thân của mình.
"IU! Cơn gió độc nào đưa cậu đến đây vậy?!"
IU - là bạn thân mười năm rồi của Ji Yeon.
IU là ca sĩ solo, cô cũng vừa debut năm trước. Vì cô là ca sĩ solo nên việc cô comback cũng có gì đó không ràng buộc hơn Ji Yeon. Một phần Ji Yeon vì muốn tham gia vào The Queen's nên đến mãi bây giờ vẫn chưa hoàn thành ước mơ được.
Vừa đưa cho Ji Yeon chai nước suối IU vừa cười.
"Tớ qua thăm cậu, cũng lâu rồi tớ chưa gặp cậu, từ lúc vào thực tập ở JMS cậu quên mất người bạn này rồi."
Giọng điệu của IU có chút nữa đùa nữa trách khiến Ji Yeon bên này cảm thấy mấy phần có lỗi với cô bạn này của mình.
"Tớ xin lỗi, tại dạo này nhiều thứ xảy ra quá?!"
Nhận thấy ánh mắt hối lỗi của Ji Yeon, IU không khỏi bật cười.
"Trời ạ. Trêu đấy, bộ cậu tưởng là thật ư.. Này Park Ji Yeon, cậu nghĩ mình nhỏ mọn vậy sao?!"
Ji Yeon cũng thuận ý cười theo IU.
"Mà này Ji Yeon, chẳng phải mấy hôm trước cậu bảo nhóm cậu comback mà sao tớ đợi mãi vẫn không thấy vậy?!"
IU nhìn Ji Yeon trông đợi câu trả lời.
Ji Yeon thở dài một cái rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho IU nghe. Sau khi nghe xong mặt IU thoáng lên sự lo lắng.
"Cậu ổn không Ji Yeon?!"
Ji Yeon vẫn im lặng gật đầu.
Thấy Ji Yeon cố tỏ ra bình tĩnh, IU một phần nào cũng hiểu được cô. Vì không muốn bạn mình cứ mãi như vậy, IU liền nghĩ ra một cách.
"Này Ji Yeon, hôm nay cuối tuần cậu được ra ngoài đúng không?!"
"Đúng vậy? Sao ấy?!"
IU không chần chừ đứng dậy kéo Ji Yeon đi.
"Vậy đi ăn với tớ?!"
Nói xong trực tiếp kéo Ji Yeon đi. Ji Yeon cũng không phản kháng gì mà đi theo IU. Dù sao bây giờ ngoài việc đi theo IU cô cũng không biết làm gì.
Cả ngày ở kí túc xá, hình ảnh về Hyo Min lúc nào cũng hiện ra trong đầu cô. Nhiều đêm cô giật mình tỉnh dậy bất giác gọi tên Hyo Min một cách ngờ nghệch.
Ji Yeon đúng là yêu Hyo Min tới mức mất ngủ rồi, nhưng cô nào biết Hyo Min bên kia đã làm chuyện mà ngàn lần cô không dám tin.
-----------------
"Alo, Hahm Tổng, tôi đã điều tra được?!"
"Ok. Vậy gặp nhau chỗ cũ?!"
Trong một căn phòng cách xa công ty JMS là một căn hộ cao cấp với 123 tầng có một cô gái với mái tóc ngắn và một đồ vest đen đang chỉnh chu ngồi trên ghế đang xoay ngược lại phía cửa như đang đợi ai đó.
Cánh cửa phòng mở ra, một thanh biên cao to cùng cặp kính đen nhìn như một vệ sĩ.
Tên thanh niên cuối chào người đang ngồi trên ghế.
"Hahm Tổng, tôi đến rồi?!"
Chiếc ghế từ từ xoay lại, chất giọng trầm ấm có chút lạnh lẽo cất lên.
"Cô ta ở đâu?!"
"Dạ thưa Hahm Tổng, hiện tại cô ta đã về Park Thị và đã giữ chức chủ tịch."
Eun Jung đưa tay xoa xoa thái dương hơi nhíu mi.
"Thì ra Park Thị lại hành động nhanh như vây.. Thôi được rồi, anh đi làm việc của mình đi."
Tên vệ sĩ cuối chào Eun Jung rồi rời đi.
Eun Jung bên này ngửa đầu ra ghế, tay cầm cây bút xoay xoay như toang tính gì đó.
Eun Jung - người thừa kế duy nhất của Hahm Thị, một tập đoàn bất động sản nhất nhì của Đại Hàn Dân Quốc.
Cô cũng là người mà chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt bất cứ ai, thân phận được trên dưới Hahm Thị bảo mật.
Cô ở ngoài chỉ được biết là một cô gái trong một gia đình bình thường và là cũng đang là thực tập sinh của JMS.
Đúng là không nên nhìn người bên ngoài mà phán đoán.
Eun Jung sau một hồi suy nghĩ rồi đứng dậy rời đi. Cô trực tiếp lái xe đến trung tâm thương mại PJ.
Eun Jung dường như là khách quen ở đây mà đúng hơn là người điều hành của PJ, dù không tiết lộ thân phận nhưng khi nhân viên thấy cô đều ba phần nể sợ.
Eun Jung ra hiệu cho họ ngụ ý bảo đừng để ý đến cô. Nhân viên ở đây cũng hiểu ra nên xem như không có gì.
Eun Jung trực tiếp đi lên lầu năm, cô ghé vào một căn phòng.
Cánh cửa mở ra sau khi nhập pass, phía trong có một người phụ nữ đang thở bằng máy thở, có lẽ sự sống dường như một mai có thể biến mất.
Eun Jung lặng lẽ bước đến phía giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng lúc nãy hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một ánh mắt đầy sự lo lắng và ôn nhu.
Cô chầm chậm ngồi xuống cạnh người phụ nữ kia, cầm lấy cái tay đang gắn máy nhịp tim, môi mấp máy.
"Dì Park, sao dì vẫn mãi không chịu tỉnh dậy? Em ấy đã gia nhập JMS rồi, em ấy đang cùng con chuẩn bị comback như ước mơ của bác và anh Hyo Joon."
Khóe mắt Eun Jung ánh lên những giọt nước mắt mắt.
Người đang nằm trên giường kia chính là mẹ ruột của Park Ji Yeon.
Đúng thế.
Năm năm trước bà ấy bị tai nạn và được Eun Jung cứu.
Eun Jung vốn là vị hôn phu mà bà Park cùng anh trai Hyo Joon của Ji Yeon sắp đặt cho Ji Yeon.
Ngày trước cứ ngỡ ông bà Hahm sẽ sinh con trai nhưng lại là một bé gái là Eun Jung, ông bà Hahm và ông bà Park vì là một người hiện đại nên dù trai hay gái không quan trọng. Miễn sao người đó mang lại hạnh phúc cho con họ thì họ đều đồng ý.
Ngày càng bé Ji Yeon đã được ba mẹ gán ghép cho Eunjung. Eun Jung là một người hiểu chuyện nên từ lúc năm tuổi đã mặc định Ji Yeon là vợ mình.
Chính vì lẽ đó mà suốt bao nhiêu năm dù Ji Yeon ngây ngô không biết nhưng Eun Jung vẫn luôn âm thầm bảo vệ Ji Yeon một cách chu toàn nhất. Chuyện Ji Yeon được nhận vào JMS cũng một tay Eun Jung sắp xếp.
Lấy tay lau đi vệt nước mắt trên mặt mình, Eun Jung đứng dậy cầm cái khăn lau người cho bà Park.
Eun Jung bình thường lãnh đạm bao nhiêu thì bây giờ đối với bà Park ôn nhu bấy nhiêu.
Có lẽ là vì yêu.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top