26. Tận hưởng cuộc sống.
Sau một ngày bị Ji Yeon 'hành hạ' thì cuối cùng Hyo Min cũng đã được nghỉ ngơi, Ji Yeon cũng thật là sức lực phi thường. 'Hành hạ' thân thể Hyo Min nguyên một đêm rồi, đến sáng cũng không tha cho cô nữa.
Hyo Min thật không thể tin được, cái con người kia lại khủng khiếp đến vậy, đúng là sát phá lang mà.
"Này Yeonie, em không mệt sao?!"
Hyo Min ngồi dựa vào tường nhìn cái con người đang nằm bên cạnh mình.
"Mệt? Sao phải mệt chứ!"
Ji Yeon tỏ ra không hiểu.
"Thì là chuyện này này!"
Vừa nói Hyo Min vừa chỉ vào người mình.
Ji Yeon bật cười nhướng người lên véo nhẹ mũi của Hyo Min trêu chọc cô.
"Chị muốn thử thêm không. Haha!"
"Em thật là...!"
Hyo Min nói xong liền lấy cái áo sơ mi khoác vội vào người phi ngay vào nhà tắm khóa trái cửa lại. Cô sợ nếu cô mà còn nằm đó nghe mấy lời 'biến thái' kia của Ji Yeon thì máu tình trong người cô lại không khống chế nổi.
Cứ ở gần Ji Yeon là vậy.
Hyo Min à, chị nên biết kiềm chế nha :))
Thấy người kia chạy vào nhà tắm Ji Yeon bên này không khỏi bật cười, Ji Yeon cô chỉ trêu Hyo Min thôi mà cô lại sợ như vậy.
Trong lúc Hyo Min tắm rửa thì Ji Yeon cũng đã hoàn thành xong bản kế hoạch cho PJ.
Tất nhiên Ji Yeon dậy trước Hyo Min và đã tắm rửa xong, chỉ là cô lười mặc quần áo thôi :))
Bước ra thấy người kia đã chỉnh chu Hyo Min không khỏi bất ngờ.
"Ji Yeon em ở dơ vậy?!"
"Ở dơ?"
Ji Yeon gấp chiếc laptop lại liếc nhìn người kia.
"Em ở dơ, chỗ nào?"
Ji Yeon hỏi lại.
"Em không đi tắm đã mặc đồ vào rồi!"
Hyo Min vừa thay quần áo vừa trả lời cô.
Mọi người đừng thắc mắc sao Hyo Min trước mặt Ji Yeon lại tự nhiên đến như vậy.
Họ vốn dĩ quá thân thuộc với nhau rồi, thêm nữa đây không phải lần đầu cả hai nhìn thấy nhau.
"Trời ạ, em là dậy trước chị đó Minnie à!"
"Vậy sao em không mặc quần áo?"
"Tại em nóng!"
"Nóng!?"
Hyo Min nhìn ra bên ngoài, rõ ràng thời tiết đang là 8°C mà Ji Yeon bảo nóng.
Thật là.
"Mà em thay đồ đi làm à, đâu giống?"
Hyo Min vừa nói vừa leo lại lên giường nằm cạnh Ji Yeon.
"Không? Nay em nghĩ, chị đi dạo với em nhé!"
Ji Yeon vuốt ve gương mặt hoàn mĩ của Hyo Min.
"Ừm"
"Chị thay bộ đồ khác đi, em xuống lấy xe trước."
Ji Yeon bước xuống giường vẫn không quên đặt lên môi Hyo Min một nụ hôn.
Hyo Min cũng xuống giường thay cho mình một chiếc áo đầm trễ vai có phần hơi sexy, trang điểm nhẹ không đậm lắm cùng màu son đỏ cherry cực kỳ mê người.
Hyo Min vừa ra cửa Ji Yeon há hốc miệng.
"Minnie, chị đẹp quá đi mất! A... Hay là....!"
Ji Yeon chưa kịp dứt lời thì đã bị Hyo Min chặn tay ngay miệng.
Cô thừa biết Ji Yeon có âm mưu gì.
"Em thôi ngay đi, giờ không đi chơi thì chị về Park Thị à!"
"Ơ ơ, em trêu mà?!"
Ji Yeon vội kéo Hyo Min vào xe.
Hyo Min thừa biết Ji Yeon đang nghĩ gì trong đầu, cô chỉ là đang trêu Ji Yeon.
Ji Yeon vẫn rất ga lăng như lúc đầu, quay qua thắc dây an toàn cho Hyo Min, tiện thể hôn cô một cái.
Hyo Min cũng đã quen với hành động này cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Yeonie, em định đưa chị đi đâu ấy?"
Hyo Min tò mò.
"Đi biển!"
"Biển, sao em biết chị thích biển?"
"Chị quên là cái gì về chị mà em không biết sao?"
"Ừ nhỉ?"
"Mà khoang, chị mặc vậy sao tắm biển được?"
Hyo Min nhìn Ji Yeon rồi nhìn vào chính mình.
"An tâm em có cầm đồ bộ theo. Được rồi, đồng chí Park Sun Young, lên xe đi thôi. Haha!"
Ji Yeon vui vẻ lái xe đi.
Lái xe tầm khoảng 30 phút thì cả hai cũng đến biển Sokcho.
Cả hai đến biển thì Hyo Min liền lao ngay ra biển, Ji Yeon bên này còn chưa kịp phản ứng. Thế là đi luôn chiếc váy sexy kia.
"Minnie, chị còn chưa thay quần áo kìa?!"
Ji Yeon với gọi theo Hyo Min.
"Aaaa...chị quên mất."
Hyo Min liền chạy ngược lại về phía Ji Yeon rồi cầm lấy bộ quần áo Ji Yeon chuẩn bị sẵn vào trong xe thay.
Cả hai đùa nghịch đến tận chiều tối mệt nhừ rồi mới chịu leo lên bờ ngồi nghỉ ngơi, vừa đúng lúc hoàng hôn nên cảnh rất đẹp.
"Aaaaa...Yeonie em nhìn kìa, cảnh hoàng hôn đẹp quá đi mất....!"
Hyo Min hét lên.
"Không bằng chị?!"
"Đồ dẻo miệng!"
Ji Yeon biết ngoài ca hát ra Hyo Min đặc biệt rất thích biển. Cô còn nhớ trong một bài phỏng vấn, có một fan đã hỏi cô rằng nếu đạt được ước mơ điều đầu tiên cô sẽ làm gì, Hyo Min lúc ấy không do dự mà nói rằng sẽ dùng chính tiền mình kiếm được mua một căn nhà ở gần biển vì cô rất thích biển.
Lời nói đó Ji Yeon luôn ghi nhớ trong lòng và hôm nay cũng là ngày Ji Yeon thực hiện ước mơ thay Hyo Min. Dù nhóm không debut được nhưng ước mơ có căn nhà ở biển thì sẽ được.
Dù biết rằng Hyo Min vốn dĩ là tiểu thư tập đoàn Park Thị muốn mua mấy căn nhà ở biển mà không được, mua cả biệt thự vila còn dư sức nói gì một căn nhà bình thường. Nhưng trước giờ cô chẳng bao giờ dựa vào tiền của ba mẹ mình mà tự cao tự đại.
Đáng ngưỡng mộ đáng ngưỡng mộ. :))
"Minnie, đi thay đồ đi, em có quà cho chị!"
Thấy Ji Yeon cứ thần thần bí bí Hyo Min cũng ngoan ngoãn làm theo mà đi thay quần áo.
"Minnie, chị nhắm mắt lại đi!"
Lúc này Hyo Min cũng tò mò
"Này Park Ji Yeon, em lại mờ mờ ám ám gì đây?!"
Hyo Min nhíu mi nhìn cô.
"Em có gì đâu, mà thôi chị nhắm mắt lại đi, khi nào em nói mở hãy mở!"
Mặc dù không hiểu lắm nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời Ji Yeon mà nhắm mắt lại.
"Không được ăn gian nha Minnie!"
Ji Yeon vừa cầm tay cô dẫn đi vừa trêu.
"Aaa...chị biết rồi mà!"
Đi tầm khoảng bốn năm bước chân gì đó, Ji Yeon ra hiệu dừng lại.
"Hyo Min, được rồi, dừng lại đi!"
Hyo Min theo lời Ji Yeon cũng dừng chân lại.
"Chị mở mắt ra được chưa ấy!"
"Một hai ba, Minnie chị mởi mắt ra đi!"
Hyo Min từ từ mở mắt ra, phía trước mặt cô là một căn nhà màu xanh dương, nhìn sơ rất rộng.
"Chuyện này là...?"
Hyo Min ngập ngừng chỉ vào căn nhà trước mặt mình.
"Là nhà của em và chị, em đã thay chị thực hiện ước mơ của mình rồi, mua một căn nhà ở gần biển!"
Ji Yeon ánh mắt âu yếm nhìn Hyo Min.
Hyo Min chợt nhớ lại có đoạn thời gian cô nói với fan rằng sau khi nhóm sẽ dùng tiền mình kiếm được mà mua một căn nhà ở gần biển.
Hyo Min không ngờ Ji Yeon vẫn còn nhớ lời nói ấy.
Hyo Min ôm lấy Ji Yeon vào lòng, khóe mắt đã từ bao giờ lăn xuống vài giọt nước mắt hạnh phúc.
"Yeonie à, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em đã luôn nghĩ cho chị! Chị yêu em Park Ji Yeon! "
Nhận thấy tiểu thụ nhà mình đang mít ướt, Ji Yeon vội vỗ vỗ lưng cô trấn an.
"Ấy, sao Minnie của em lại mè nheo rồi, nín đi!"
Gỡ cái ôm kia ra, Ji Yeon nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Hyo Min rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
"Chỉ cần là chị, tất thảy với em đều xứng đáng, Minnie, em cũng yêu chị!"
Nói xong Ji Yeon lại trao cho Hyo Min một nụ hôn nhưng lần này là sâu hơn.
Hyo Min cũng thuận ý đáp trả cái hôn nồng nàng kia.
Cả hai đứng dưới ánh hoàng hồn chiều tà hôn nhau, cảnh tưởng lúc ấy nhưng một bức tranh sơn dầu sống vậy.
Sau khi cả hai đã cạn không khí trong miệng thì cũng tách nhau ra, tuy có hơi luyến tiếc nhưng cả hai cũng không muốn tắt thở đâu :))
"Minnie, vào nhà đi?!"
Ji Yeon nắm tay Hyo Min đi vào nhà.
Nói là căn nhà nhưng nó không khác gì một căn biệt thự, tùy không xoa hoa lộng lẫy như một tòa lâu đài nhưng nóng cũng không khác gì mấy căn biệt thự bình thường đâu. Tất cả đều được trang trí theo sở thích và màu sắc mà Hyo Min yêu thích.
Phía trước là một cái sân khá rộng với các loại cây kiễng. Căn biệt thự chỉ có ba tầng nhưng rất rộng.
Bước vào bên trong, những thứ phía trong khiến Hyo Min há hốc.
Bỗng một loạt người hầu cuối đầu khi thấy Hyo Min và Ji Yeon bước vào, họ đồng thanh khiến Hyo Min giật mình.
"Tiểu thư mới về!"
Hyo Min quay sang hỏi Ji Yeon
''Này Yeonie, em bán PJ để mua cái biệt thự này cho chị à!"
Gì mà tới mức bán PJ luôn vậy, Hyo Min chị có nói quá không vậy.
Ji Yeon bật cười khi nghe Hyo Min hỏi mình vậy.
Căn biệt thự này có chút xíu à.
Ba tầng.
Mỗi tầng tám phòng.
Mỗi phòng rộng đâu khoảng 1000mét vuông.
Phía trước trồng tất cả các loại cây cảnh. Phía sau là hồ bơi, phía trên là sân thượng dùng để uống trà ngắm trăng ngắm biển, phía sau hồ bơi là một vườn hoa với tất cả các loại hoa trên đời này.
Phía bên phía Tây của căn biệt thự Ji Yeon còn đặt biệt chuẩn bị một gian bếp rộng cho Hyo Min thoải mái muốn nấu ăn hay làm gì đó làm, cô còn thuê hẳn một vị đầu bếp giỏi nhất ở Hàn Quốc về dạy cho Hyo Min tất cả các món mà Hyo Min muốn học.
Sự xa hoa này không phải Hyo Min chưa từng trải nhưng mà do Ji Yeon làm cho cô khiến cô vừa xúc động vừa ngạc nhiên và cũng vừa thích thú.
"Yeonie, cảm ơn em!"
Hyo Min lại ôm Ji Yeon vào lòng.
"Được rồi bảo bối, cả ngày nay em và chị chưa ăn gì rồi, mau lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ăn với em!"
"Được!"
Hyo Min đi được một đoạn bỗng khựng lại quay lại nhìn Ji Yeon đang ngồi trên sofa.
"Mà Yeonie, phòng của mình ở đâu?"
Ji Yeon nghe câu này vội đưa tay lên trán vỗ vỗ.
"Aaa.. Em quên mất. Mà thôi đây là nhà chị, tùy ý chị chọn, phòng nào cũng được, miễn tối ngủ với em là được. Haha!"
Nghe câu 'tối ngủ với em là được' của người kia, Hyo Min có chút đỏ mặt, cô liếc nhìn sang đám hạ nhân, đoán bọn họ cũng nghe được mấy lời 'biến thái' kia của Ji Yeon.
"Này Ji Yeon, em bớt nói mấy câu ấy lại đi, nhà còn có người đây!"
Hyo Min nói xong vội bỏ chạy lên lầu, Ji Yeon thấy vậy bật cười.
Cô kêu người làm đem cho mình tách trà nóng rồi cô cũng mở laptop lên tranh thủ giải quyết nốt công việc còn lại ở PJ.
Trong lúc chờ đợt Hyo Min tắm thì Ji Yeon bên này cũng đang lu bu công việc của PJ và Park Thị.
Chuyện cũng loanh quanh về mối thù của hai nhà. Mặc dù đã có bằng chứng nhưng nó liên quan đến Hyo Min, Ji Yeon thực sự không biết làm sao cho trọn vẹn.
Đóng laptop lại, cô ngã người ra sofa tay xoa xoa thái dương, đúng lúc Hyo Min đi xuống thấy Ji Yeon có vẻ rất mệt mỏi, nhẹ nhàng đi lại Hyo Min hôn lên tráng Ji Yeon ôn nhu hỏi.
"Sao vậy Yeonie, em mệt sao?"
"Nghe thấy âm thanh quen thuộc và cái hôn ấm áp của người kia, Ji Yeon thuận thế kéo Hyo Min lại gần mình, nằm ngửa người lên đùi của Hyo Min, giọng điệu mệt mỏi.
"Em vẫn đang có vài vấn đề nhỏ thôi, cũng không đáng lo ngại, chỉ lại dạo này có chút áp lực nên hơi mệt một chút!"
Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Ji Yeon, Hyo Min thì thầm an ủi.
"Không sao đâu, chuyện của PJ và Park Thị chị sẽ cùng em giải quyết, bây giờ ngoan, lên tắm và thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống ăn với chị!"
Ji Yeon gật gật đầu rồi ngồi dậy đi lên lầu.
Sau khoảng ba mươi phút thì cô cũng xong xuôi và đi xuống với bộ đồ ngủ y hệt bộ đồ của Hyo Min đang mặc.
Biết ngay có gì đó sai sai, Hyo Min ngồi ở bàn ăn nhìn Ji Yeon chất vấn.
"Em đây là đang cố tình đúng không?"
"Aaa.. Em làm sao biết...haha"
"Hảo Ji Yeon, em được lắm, mà này sao mà em sến vậy hả, màu hồng?"
"Haha..tại nó dễ thương mà, chị không thấy con khủng long trên đồ đôi của em và chị tất dễ thương sao?"
Ji Yeon vừa nói vừa chỉ tay vào con khủng long in trên áo.
"Nà em đâu thích màu hồng, chị nhớ vậy?!"
Hyo Min nhướng mi hỏi
"Thứ chị thích em cũng thích?!"
"Con khủng long, nó hệt em!"
Hyo Min chỉ chỉ con khủng long trên áo trêu chọc.
"Aaa.. Em dễ thương hơn nó!"
Ji Yeon mè nheo với cô.
"Được rồi, cả hai đều dễ thương, thôi ăn đi, mai còn về PJ mà làm việc nữa."
Hyo Min gắp thức ăn cho Ji Yeon, Ji Yeon cũng vậy, gắp thức ăn cho Hyo Min, cả hai cười nói rất vui.
"Mà Ji Yeon này, đây là nhà em mua cho chị thật à!"
Hyo Min vẫn nghi hoặc hỏi cô.
Ji Yeon bật cười.
"Chị không tin à!"
Hyo Min ánh mắt nhìn Ji Yeon có chút hoài nghi. Ji Yeon lại bật cười sau đó rút ra một tờ giấy.
Là giấy sở hữu căn nhà này người đứng tên là Park Sun Young
Hyo Min lại bất ngờ, cô ngớ người ra hết nhìn Ji Yeon lại nhìn vào tờ giấy.
"Được rồi vợ của em, chị đừng có bất ngờ như vậy chứ, chị cũng là tiểu thư của Park Thị đấy."
Ji Yeon vừa ăn vừa trêu Hyo Min.
Đúng là cái này đối với Hyo Min rất bình thường nhưng mà nói sao ta, Ji Yeon mặc dù là chủ tịch của PJ nhưng gia thế cũng đâu có khủng vậy đâu, nếu là Park Thị thì còn...
Hyo Min cười cười rồi tiếp tục ăn.
Đúng là Park Ji Yeon.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top