Chap 4
"Buông ra"
Tôi cương quyết đẩy.
"Jiyeon, unnie..."
"Unnie cút ra khỏi nhà tôi! Ngay bây giờ!"
"Jiyeon, em đừng như vậy..."
Hyomin unnie muốn tiến, tôi lại muốn lùi, cứ tiến cứ lùi mãi như vậy, khiến tôi như gần chết vì ngạt thở. Tôi cố nắm chặt tay để thể hiện sự rắn rỏi, dùng ánh mắt kiên định nhìn unnie ấy.
"Tôi phải dùng bữa rồi. Mời unnie về cho"
Hyomin unnie cúi đầu, mái tóc kia một lần nữa che hết khuôn mặt nhỏ nhắn.
Unnie ấy thấu thiểu nhặt balo và áo khoác, sau đó đi thẳng. Tôi chẳng đủ tự tin mà ngoái lại nhìn theo.
Đêm hôm đó, tôi nhịn đói...
Đêm hôm đó, tôi khóc rất nhiều...
Đến sáng hôm sau, chú dì nói tôi sốt 40 độ, rồi bắt tôi nghỉ học ở nhà.
Cuộc đời này, thật chẳng ra làm sao!
Công việc của chú dì dù chỉ vỏn vẹn có quán cafe, nhưng nếu thiếu mất một trong hai người, đặc biệt là khi ngay cả cách tay phải đắc lực Jiyeon tôi còn ốm liệt giường, thì chắc chắn cả "cơ đồ một đời" kia sẽ loạn hết. Không còn cách nào khác, chú dì đành phải kêu ba tôi lên.
Đường từ quê lên Seoul, đi tàu cũng phải tốn mấy trăm $, ba tôi tính tình bủn xỉn hay chắt chiu, quý tiền hơn cả sinh mạng, tôi cứ ngỡ là ba sẽ chẳng ra, nào ngờ sau ba tiếng đồng hồ ba đã xách túi đồ du lịch bự chảng xuất hiện trong phòng tôi.
Tôi có nghe chú dì kêu la tôi một trận dông dài, nói tôi học tập quá sức, nói tôi quá mê tiền, nói tôi không chịu lo cho sức khoẻ và vâng vâng mây mây những lời khác. Tai tôi nghe ù ù cạc cạc, nên hiểu được câu nào thì cứ hiểu vậy đi.
Tôi thiêm thiếp trong tiếng ca ngoài kia, kể ra tôi cũng giỏi quá đấy chứ.
Tôi mệt lắm, giờ ngoài ngủ cho đã ra, tôi đều vô dụng cả. Hơi ấm trên môi còn rành rành khiến tôi chẳng là chối bỏ, liếm nhẹ qua chỉ thấy mùi vị nước bọt của unnie ấy, nhắm mắt cũng sẽ mơ về unnie ấy, mở mắt ra thì lại như lạc vào cõi tử, bảo tôi phải sống sao đây? Chi bằng cứ ngủ rồi chết quách cho xong.
Tôi miên man như vậy, đến tận hai giờ chiều mới tỉnh. Thật may, lần này tôi chẳng mơ gì hết, có điều lại có chút tưng tức ở ngực, dường như là cảm giác mong chờ thứ gì đó mà để vuột mất. Là tôi mong chờ unnie ấy xuất hiện.
Do đó, cũng chẳng tính là may mắn đâu, vì lòng tôi nặng trĩu như mới bị đánh vậy.
Trán và lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, nhiệt độ theo tôi phỏng đoán đã giảm ít nhiều, nhưng vầng trán vẫn còn nóng hôi hổi. Cả người rã rời, khó khăn lắm mới có thể nhích người ngồi dậy.
"Ba ơi"
Tôi gọi, nhưng chẳng thấy ba đâu.
"Ba"
Lạ nhỉ, ba lên chăm tôi ốm mà lại cắp mông trốn đi chơi à?
Miệng tôi khô khốc, quai hàm muốn trơ cứng đi, mà gọi mãi chẳng có đáp lời tôi hết.
Má ơi, tôi sắp chết mà còn bị hành nữa. Lúc sống tôi có làm gì nên tội đâu.
Tiếp tục nằm bẹp dí trên giường vậy, tôi đâu còn sức mà chạy đi tìm ba nữa.
Hơn mười phút tôi ngồi thở hổn hển, ngoài kia mới bắt đầu có tiếng lạch cạch mở cửa. Tôi mừng quýnh cả lên, quả thực là bây giờ tôi sắp chịu không nổi rồi, da thịt nóng như đắp vào lò than mà trong người lại rét run như gặp đại hàn. Ba tôi về rồi, may quá đi thôi.
"Ba... Con khó chịu"
Gắng gượng la một tiếng, cổ họng đã thấy ngứa ngáy vô cùng, tôi chịu không nổi mà ho lên sù sụ, lập tức có tiếng dép sột soạt tiến vào.
Tôi ho đến mờ cả mắt, đồng tử bị màng sương mờ mờ bao phủ, tôi bất lực nhắm mắt. Muốn lên tiếng gọi ba, mà giờ tôi cũng chẳng đủ sức nữa.
Có bàn tay chạm lên má tôi, tôi thấy nó lạnh ngắt, thầm nghĩ đặt lên má tôi chẳng khác nào đem thịt đi đun chín cả. Miên man trong đầu như vậy, tôi thấy trán mình vừa nặng mà vừa mát, hoá ra tôi vừa được chườm khăn mát. Giờ mới hiểu ra, vì sao bàn tay kia lại lạnh đến thế.
Tôi được chườm khăn, nhưng vẫn chẳng dễ chịu được bao nhiêu, người tôi run cầm cập, đổ mồ hôi không ngừng mà ngực vẫn thấy rét. Cái cảm giác nóng lạnh thất thường, ôi thật đáng ghét biết nhường nào.
Ngón tay của tôi đang động đậy, bất ngờ lại bị vật gì đó lớn hơn ôm chặt lấy, ủ ấp rồi chuyền hơi ấm sang cho tôi. Một thứ hạnh phúc lạ kỳ len lỏi trong tim, trước giờ chưa từng thấy ba nắm tay tôi đâu đấy, hôm nay con gái bị ốm mới hiểu được nhiều mặt tốt của ba, thật bất ngờ.
Nửa tỉnh nửa mê, mà còn cố nặn ra nụ cười khập khiễng.
Tôi ngủ một giấc dài rất dài, lúc tỉnh dậy đã thấy trời bên ngoài tối lem nhem.
Là ba tôi lay tôi dậy.
"Jiyeon, ngủ nấy thôi, ngủ nhiều như vậy sẽ đói"
"A... Ba"
Tôi dụi dụi mắt, cơ thể nằm cả ngày trên giường nên có chút đau nhức thôi, chứ thực ra tôi thấy khoẻ lắm rồi. Chớp mắt nhìn gương mặt dịu dàng của ba đang cầm tô cháo tiến về phía tôi mà vui biết chừng nào.
"Tóc tai bù xù hết kìa"
"Ba à, con ngủ suốt thì làm sao không rối bù lên được"
Ba chép miệng, giục tôi mau ăn, bữa nay tôi cũng rất nghe lời ba, chẳng phản đối gì cả mà tự nhiên cầm muỗng xúc cháo ăn ngon lành.
Mùi vị cháo gà thơm thơm, không hiểu sao mà xa ba lâu vậy rồi mà ba vẫn biết cách nấu đúng ý tôi, tôi thích quá đi ấy. Ngẩng mặt lên cười roi rói.
"Ba hiểu con ghê nha"
"Hở?"
"Con thích ăn hạt tiêu, thói quen này lên thành phố mới có, thế mà ba cũng biết"
Tôi hít hà làn khói nóng hổi đang bay lên, đúng thật là có hạt tiêu tôi thích nhất, mùi hạt tiêu làm sống mũi tôi cay cay đây mà.
Ba tôi cười nhạt, lấy khăn lau nhẹ mồ hơi trên trán tôi. Ba để cho tôi đánh bay vơi nửa bát, mới nói.
"Ba có biết cái gì đâu. Cháo là do bạn con đem tới mà"
"Dạ?"
Tay tôi đang cầm muỗng xúc đều đều, bỗng nhiên trở nên sượng sùng thấy lạ.
"Cái con bé xinh xinh ấy, rất ngoan ngoãn a. Lúc sáng ba chạy ra quán mua nước trái cây cho con, không cẩn thận bị cướp mất ví tiền, tốn bao nhiêu thời gian ở chỗ cảnh sát. Nếu không có cô bé kia, chắc không có chuyện con ngồi ăn cháo ngon lành thế đâu..."
Unnie ấy, là người đã chăm sóc cho tôi suốt sáng, bỏ cả buổi học quý giá đã bên cạnh tôi.
Unnie ấy là người mớm cho tôi thuốc, nấu cho tôi cháo, biết cả sở thích bí mật nhất mà tôi chưa từng nói với ai.
Unnie ấy nói yêu tôi, nhưng đã yêu người khác mất rồi. Tại sao còn lặng thầm sau lưng tôi làm nhiều chuyện như vậy? Hyomin unnie, rốt cuộc unnie có yêu tôi hay không?
"Chiều mai, ba qua quán phụ chú dì đi"
Tôi đặt bát cháo xuống bàn, hai mắt mới dậy lên chút tia vui vẻ đã mệt mỏi tới díu lại. Tôi không buồn ngủ, nhưng chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Con thì phải sao đây?"
"Ba gọi unnie ấy đến, công việc ở quán thiếu con, mình cô chú lo không xuể đâu"
Tôi nằm phịch xuống, kéo chăn lên cao đầu, ý không muốn nói chuyện với ba nữa.
"Không ăn nữa hả?"
"Miệng con đắng"
Tuỳ tiện lấy một lí do, chẳng cần biết ba tôi tin nó giả hay thật, tôi cũng không có ý định ngóc đầu dậy nữa đâu.
Sáng ngày hôm sau, chỉ khi ba nổi cơn khùng, la cho một trận lên bờ xuống ruộng, tôi mới lười nhác nhốc mông khỏi cái giường mà đánh răng rửa mặt, rồi nhai nhóp nhép con chim tần của dì làm cho. Chú tôi ngồi cạnh thèm rớt nước rãi, bị dì liếc xéo phát rồi tức giận đuổi ra quán trước.
Mười hai giờ, ba gọi cho người bạn kia, nghe tiếng ba trò chuyện rộn ràng, như hợp với unnie ấy lắm.
Một giờ chiều, ba vào phòng kiểm tra xem tôi ngủ chưa, chỉ thấy tôi bịt chăn kín mít, bất lực lắc đầu đóng cửa phòng. Hai giờ kém mười lăm phút chiều, ba tìm áo khoác, mở cửa phòng tôi lần cuối, khẽ khàng nói câu gì đó mà tôi còn chẳng buồn nghe. Rồi ba rời khỏi nhà.
Hai giờ chiều, trong nhà chỉ còn mình tôi.
Hai giờ ba mươi phút chiều, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, trong nhà đầu tôi đau như búa bổ, không tài nào khép mắt để ngủ được.
Hai giờ bốn mươi lăm phút, phòng ngủ không một bóng người. Ngực tôi đau nhói, rồi ực một tiếng, tôi lao thẳng vào toilet và nôn hết tất cả những gì tôi vừa mới ăn. Oẹ, tự dưng tôi lại nghĩ tiêu bắc thật kinh khủng. Oẹ!
Hai giờ năm mươi, tôi ngồi bệt xuống sàn, hơi thở nồng nồng mà hôi hôi, ôm cứng lấy bồn cầu, không ngừng nôn oẹ.
Mệt, mệt kinh khủng ấy. Trước giờ tôi là đứa ham tiền, tôi biết bị ốm là tốn khối tiền, nên rất ít khi ốm. Ốm rồi mới thấy tôi khổ sở thế nào.
Cổ họng ran rát, cả người nóng phừng phừng, đầu tóc thì rũ rượi, chẳng ra người ra ngợm mà cắm đầu vào toilet.
Tôi ăn có tí xíu, nôn mãi đến tận khi chẳng có gì để nôn ra, mà thứ cảm giác vô hình nặng nề nào đó vẫn chưa chịu rời đi. Nhịp thở đứt quãng, đầu tôi dựa vào tường, đột nhiên tôi muốn chết quá. Tôi là một đứa đồng tính vô dụng, bây giờ là thế, sau này cũng chẳng thể khá hơn, tôi đã bị đồng tiền che mờ mắt, bị áp lực giới tính chi phối, chẳng khác gì một phế nhân. Một con người không đủ dũng khí, thì còn thiết sống làm gì nữa.
Đầu tôi đập không ngừng vào tường, sức tôi yếu xìu, thân nhão như bún nên cụng cụng nhẹ hều, nhưng tôi lại không muốn dừng. Tôi đập đến u đầu, sau đó toát đầu rách da, rồi chảy máu, rồi chết. Ông cha nói câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim", tôi kiên trì thì sẽ được chết. Cụng đi cứ cụng cụng đến điên thì thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top