Chap 1

Ngày x tháng y năm z, một buổi sáng trong lành tại Seoul.

"Park Jiyeon, unnie thích em"

"Này..."

"Unnie rất thích em, Jiyeon của unnie"


''Jiyeon đâu rồi, ra tính tiền cho khách đi''

Tiếng của chủ quán cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa người nào đó trở về với thực tại, mặt đột nhiên đỏ lựng như cà chín, lấp lứ đáp lại.

"Dạ"

Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Park Jiyeon hay còn gọi là Jiyeon, nhà tôi ở một thành phố nhỏ của Hàn Quốc, nhưng từ nhỏ quen biết với một ông bác có chút khá giả, lại rất thân với ba của tôi, nên ông ấy đem tôi theo lên Seoul để mở rộng môi trường học tập và luyện cách sống tự lập.

Tôi là nữ. Quan trọng hơn thì tôi chính là một hủ nữ đích thực và tôi thích con gái. Tuy nhiên điều này ngoài cậu bạn Eunjung chơi thân với tôi ra thì không một ai biết hết. Dẫu sao bản thân tôi cũng dám thừa nhận rồi.

''Đơn của quý khách gồm có một nước cam, một bánh pan, một cappuccino, tổng cộng là xxx$''

Từ ngày Jiyeon tôi đây chân ướt chân ráo chuyển lên Seoul nguy nga cùng ông chú bụng phệ, cuộc đời của tôi như bước vào tranh sách mới, trang sách được xịt toàn nước hoa Chanel thơm phức và dán đầy postcard thần tượng nổi tiếng. Mười lăm tuổi tôi không còn nhận tiền dưới quê do ba gửi lên, có thể nhờ vào việc chạy bàn ở quán của chú kia mà kiếm số nhỏ để tiêu vặt hàng tháng, chưa kể đến bắt đầu từ tuổi thứ chín thứ mười đã tham gia cả đống cuộc thi thư pháp thành phố cùng hội văn học trẻ, đem về cho tôi bộn tiền.

Thứ Park Jiyeon yêu nhất là tiền, vì đó là thứ tôi không bao giờ có đủ. Phải nói là tôi rất biết ơn chú bụng phệ, nhờ cái giây phút chú động lòng trước ba tôi, đồng ý tha thêm con bé quê mùa Jiyeon này lên Seoul, tôi mới có chút tương lai cho sau này. Cuộc sống với tôi là tạm ổn. Nó đáng lẽ có thể trên cả tuyệt vời, nếu giữa đống nước hoa Chanel không bị lỡ rớt xuống một giọt nước mang tên Park Hyomin.

"Gì? Đắt dữ vậy á?"

"Phải..."

"Giảm giá đi! Nếu không unnie không thanh toán đâu"

Hyomin unnie tháo cặp mắt kiếng xuống, nheo nheo mắt lườm tôi. Ôi cái ánh mắt này, là đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đấy à?

Xin được giới thiệu vài nét về người ngỗ nghịch đòi sang chảnh trong quán cafe nhà tôi đây. Tên họ đầy đủ của unnie ấy là Park Hyomin, giới tính nữ, "đại tiểu thư" của Park Hyojoon. Ối giời, tôi không cần biết unnie ấy là tiểu thư tập đoàn XXX lớn nhất nhì cái dải ngân hà nào và tôi khuyên mấy bạn cũng đừng nên biết thì hơn.

Park Hyomin - nếu bắt tôi tóm tắt về nhân thân lí lịch của unnie ấy, chắc tôi chỉ dùng bốn từ để khái quát tất cả mọi thứ mà thôi ''Âm hồn bất tán''Unnie ấy là kẻ đã đeo bám tôi từ cấp tiểu học đến khi lớn ngồng lên và làm nữ sinh cao trung. Aida, tôi cũng không thể tin "tình bạn" keo sơn này đã kéo dài được mười hai năm trời. Xuyên suốt những tháng ngày đó, nơi nào xuất hiện Park Jiyeon thì ắt không thể thiếu mặt Park Hyomin.

Hàng ngày gặp đều đều, chạm mặt unnie ấy trên trường tôi đã đủ làm cho tôi chạy bay mất dép, còn như tiểu bạch tuộc bấu víu không tha. Ban đầu vừa ghét vừa khó chịu, mọi cách xua đuổi đều đã thử qua, thế nhưng chẳng rõ từ khi nào mà đối với tôi việc Hyomin unnie ở bên tựa như một thói quen, lúc unnie ấy biến mất, lúc tôi cố gắng lục tìm mọi ngóc ngách vẫn chẳng thể thấy unnie ấy, tôi sẽ thấy rất trống trải. Khi ấy, tôi chẳng muốn đuổi unnie ấy đi nữa. Càng muốn Park Hyomin sẽ cùng tôi... đến mãi mãi về sau.

"Unnie không thích thì kệ unnie. Tôi gọi người khác ra tính tiền"

Vừa mới bực dọc xoay lưng một cái, cổ tay trái của tôi đã bị kéo mạnh lại, suýt chút nữa đổ nhào vào lòng Hyomin unnie, cũng may nhờ unnie ấy tỉnh táo, khéo léo trong chớp mắt đặt hai tay trên eo tôi, đỡ lấy thân người đang nghiêng ngả về phía unnie ấy.

"Đi đứng phải cẩn chứ, mười tám tuổi đâu phải là nhỏ?"

Hyomin unnie đằng sau lưng tôi, véo mạnh lên eo rồi cười.

Lớn đầu rồi còn bị người ta trêu thế đấy. Tôi lách ra, lại bị ấn xuống ghế ngồi đối diện.

"Biết rồi, unnie chọc em thôi. Bánh pan này, ăn đi!"

"Lại ăn nữa hả?"

Theo trí nhớ của tôi, hôm qua unnie ấy bắt tôi uống nước cam rồi này.

"Unnie không thích bánh pan"

Hyomin unnie bĩu môi lắc đầu, đẩy đĩa bánh về phía của tôi.

Tôi nghi hoặc ngẩng lên nhìn unnie ấy.

"Không bỏ độc chứ?"

Ai đó phì cười. Cười quên trời quên đất, quên luôn cả việc phải trả lời tôi, tôi đâm ra xấu hổ, bắt bẻ.

"Hôm trước kỉ niệm ba năm của quán, unnie còn khen bánh pan ngon mà"

"Đấy là bánh em làm"

Jiyeon tự cấu đùi mình, lòng như nhủ bản thân cấm cười cấm cười.

"Bánh pan của dì Lee làm ngon hơn mà"

"Bánh của dì nhạt lắm, nên không thích ăn"

Tôi khinh thường nhìn Hyomin unnie, không ngờ mặt mũi con gái sáng sủa thế mà ngu như heo. Bánh của tôi làm tặng unnie ấy cố ý bỏ cả kí đường, ai ăn cũng chê dở, mà hôm đấy một mình unnie ấy xử hết cả chỗ bánh thừa, xong còn khen đáo khen để. Khẩu vị thật nặng nề a, không thể kết bạn với tôi được. Haizzz...

"Ăn thì ăn"

Tôi nhìn về phía chủ quán, thấy chú ấy vẫn vui vẻ cười lại với tôi, mới an tâm thở phào. Dù sao thì việc Hyomin unnie đến gây chuyện ở chỗ làm của tôi cũng không phải ngày một ngày hai, ai cũng quen mắt hết rồi.

"Đúng rồi! Ngoan"

"Em gái unnie ngoan thì có"

Tôi xúc ba miếng to, ăn ngấu ăn nghiến thật nhanh rồi đứng dậy. Trong miệng đầy bánh, vừa nhồm nhoàm vừa chỉ tay đe doạ.

"Tôi cảnh cáo unnie! Đừng có đến chỗ làm tìm tôi nữa"

Lần nào ăn xong tôi chả nói thế, cơ mà nó giống vịt nghe sấm ấy, tuy không có tác dụng gì nhưng tôi cứ vẫn cứ chai lì. Nói được câu nào hay câu đó, mà mỗi lần nghe tôi la mắng xong, unnie ấy đó vẫn chỉ nhấp ngụm nước rồi nhe răng cười hìhì.

"Jiyeon, chuyện unnie nói thích em, còn chưa trả lời..."

Tiếng của Hyomin unnie nho nhỏ đằng sau, rất dịu dàng, lại có gì đó rất chua xót. Tôi câm lặng, vờ như chẳng nghe thấy.

"A... Quý khách tôi tới ngay đây"

Tôi rất không thích việc Hyomin unnie luôn xuất hiện xung quanh mình. Nhưng lại kém cỏi không có can đảm kêu unnie ấy cút đi. Tôi bị như thế từ rất lâu rồi.

Bởi vì tôi thích con gái.

Còn unnie, có lẽ chỉ đơn thuần cảm thấy tôi mới mẻ... Tôi không thể dụ dỗ người ta được.



Tám giờ sáng, tại trường cao trung.

Kwon từ ngoài chạy vào, mồ hôi nhễ nhãi lưng áo, tóc cũng ướt sũng hết ra, đảm bảo anh ta mới từ sân bóng rổ trở về.

Kwon là bạn cùng bàn của tôi, quan hệ khá thân thiết, nhưng tôi không ưa anh ta ở điểm hay chơi bóng rổ. Bản thân tôi ghét nhất con trai có mùi, đặc biệt là mùi nặng như Kwon. Coi thử xem, giữa mùa đông mà còn ướt như chuột lột kìa. Vừa nhìn thấy anh ta lừ lừ tiến về bàn, bản thân đã có ý thức tự động nhích ra xa thật xa.

Tên dở hơi này bình thường chơi bóng xong sẽ chỉ tập trung làm dáng trước mặt crush tổ bên cạnh, nào đâu hôm nay lên bệnh, ào ra chỗ tôi, đập mạnh lên vai.

"Quái gì vậy?"

Tay nhớt nhát mồ hồi thì đừng có hòng mà chạm vào người tôi nhé.

"Aiz biết rồi, khó ở. Hộc..."

"Thở gấp như vậy, ma đuổi à?"

"Kinh dị hơn ma đuổi nữa"

"Cái gì chứ"

Tôi cười cợt lắc đầu, tiếp tục dở sách ra đọc bài. Kwon còn mải vuốt ngực để điều hoà nhịp thở, mãi sau mới nặn ra một câu.

"Eunjung có người yêu rồi đấy nha"

Chắc đi đánh bóng nghe tụi nó đồn nhảm đây. Tôi gật đầu, không có ý phản đối. Kwon khoái chí mở trang fanpage của trường, đưa tấm ảnh Eunjung cùng một cô gái đang thắm thiết ôm lấy nhau. Tuy chỉ thấy được bóng lưng cô gái kia, nhưng gương mặt rạng ngời của Eunjung là rõ mồn một.

"Giỏi quá, đã có bạn gái rồi"

"Không không, quan trọng là bạn gái của cậu ấy cơ. Đoán ra là ai không?"

"Hửm? Ai?"

"Park Hyomin đấy nha, hot face hot face đấy"

"..."

Hả? Cái gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top