Ghost Water
Năm 1521, triều đại Joseon~
Năm 1521, triều đại Joseon, năm của những thần thoại, những câu chuyện tâm linh về yêu, ma, quỷ quái, được người đời thuê dệt nên. Có những câu chuyện là có thật, nhưng cũng có những câu chuyện được bịa ra để hù dọa đám trẻ. Và trong những năm tháng loạn lạc đó, đã có một vị pháp sư nổi tiếng, người vang danh khắp nơi là có thể áp chế và đối phó với bất kỳ một loại yêu, quỷ nào
Tương truyền rằng, vào năm người đó sinh ra, năm 1493, khi tiếng khóc của một bé gái vang lên, trong khu rừng gần đó liền nổi lên những trận gió to, rừng cây xào xạc như đang "gào" lên từng tiếng, biển gần đấy cũng đánh lên những trận sóng thật to. Mọi người từ đó đồn đại với nhau rằng, là do quỷ trong rừng và quỷ dưới nước cảm thấy sợ hãi trước đứa bé này. Và đúng là như thế thật! Sinh ra trong một gia đình có truyền thống pháp sư, thì hẳn đứa bé này, cũng đã được "chọn lựa" ngay từ khi mới sinh ra. Nhưng pháp lực của nó, là mạnh hơn rất nhiều so với các thành viên trong gia đình mình
Buổi tối hôm nay, người trong ngôi làng đang đứng tập trung hết ở trước cửa một khu rừng, trên tay là những ngọn đuốc thật sáng. Nam thanh nữ tú đều có đủ cả. Sở dĩ, họ tập trung lại một nơi vào tối muộn như thế này, là vì, trong khoảng thời gian gần đây liên tục phát hiện ra xác của những cậu thanh niên trai tráng trong làng ở khu rừng này
Điều đáng sợ hơn là, những cái xác khi được phát hiện, toàn bộ đều là những khuôn mặt đã trắng bệch, không còn chút sinh khí hay máu nào, hơn nữa còn là những khuôn mặt với cái miệng há thật to, mắt mở trừng, thể hiện đầy sự kinh hãi ở trong ấy. Khi những cái xác tương tự như vậy được phát hiện ngày một nhiều hơn, họ mới cho rằng, suy nghĩ của mình là đúng. Là một con quỷ đang ẩn nấp trong rừng sâu, sẽ rình rập những kẻ đi sâu vào trong khu rừng này để săn bắn hay để tìm một loại kho báu nào đó. Và nếu đã là một con quỷ, thì người thường chẳng dám động đến, chỉ có thể nương nhờ đến pháp lực của cô gái pháp sư này thôi
Cô gái đó mang theo bên mình một thanh kiếm, là bảo vật gia truyền, đi vào khu rừng. Những lời đồn thổi xung quanh thanh kiếm này rất nhiều, là một món bảo vật, có khả năng chém chết mọi loại yêu, ma, nhưng chỉ có đúng "người được chọn" mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ được. Khi vị pháp sư ấy đi vào rồi, không thể không khiến người bên ngoài ngừng hồi hộp, họ bàn tán với nhau
-Tôi nghe một bà đồng ở cạnh nhà tôi nói: Lần này, là trứng ma Dalgyal Gwishin, là linh hồn của những kẻ cô độc. Là một trong những quỷ nữ có năng lực mạnh nhất
-Đáng sợ vậy sao?
-Ừ. Theo lời của mấy bà đồng, pháp sư lớn tuổi thì Dalgyal Gwishin, hay còn gọi là Ma Trứng. Chúng thường cư ngụ chủ yếu trên núi cao, và điều khiến chúng đặc biệt so với các loài ma khác là, Dalgyal thiếu hầu hết các bộ phận trên gương mặt. Chúng không có mắt, mũi, miệng, thậm chí là cả chân tay
-Đây là những linh hồn đáng sợ và chết chóc nhất. Vì những người chạm mặt chúng sẽ chết ngay lập tức.
-Nói như thế, thì thật sự đang cảm thấy bất an cho pháp sư Park
-Yên tâm! Pháp sư Park năng lực cao siêu như thế, chắc không có chuyện gì đâu
-Nhưng lần này là Dalgyal Gwishin đấy. Là hồn ma của những kẻ cô độc, những người đã chết mà không có người thân nào. Bạn bè hay gia đình là những thứ tạo nên cuộc sống của chúng ta, và Dalgyal Gwishin thiếu đi tất cả thứ ấy, nên khiến chúng trở thành một linh hồn trống rỗng, về cả hình thể lẫn cảm xúc
-Không thể giao tiếp, không thể mặc cả nài xin, nên chúng sẽ giết bất cứ ai chạm mặt. So với bộ mặt đáng sợ của những con ma khác, có lẽ khuôn mặt trống rỗng của Dalgyal Gwishin mới là điều kinh khủng nhất
-Chúng ta...có nên cầu nguyện cho pháp sư Park không?
Một cô gái trẻ đang đứng ở đây vừa mới xen vào cuộc trò chuyện giữa hai anh chàng thanh niên trẻ tuổi, với gương mặt đầy sự lo lắng. Vì theo những gì cô vừa nghe được, thì quỷ nữ đang ẩn nấp trong rừng sâu kia, là một trong những "loài vật" nguy hiểm và đáng sợ nhất. Không biết, cô gái pháp sư trẻ kia, có thể...bình an mà bước ra khỏi nơi rừng sâu đó hay không?
Tất cả dân làng đều đang không ngừng hồi hộp lẫn lo âu, dù là thời gian đã trôi qua rất lâu, họ cũng chẳng hề hay biết. Cho đến khi, bỗng nhiên từ bên trong khu rừng ấy, một âm thanh "Uỳnh" vô cùng lớn vừa vang lên, cùng hàng loạt là từng đàn quạ đen bay tứ tung ra bên ngoài, khiến tất cả không thể không ngừng cố tự bảo vệ bản thân mình trước sự tấn công của đàn quạ
Nhưng đàn quạ này, không có ý muốn hại người, chúng từ rừng sâu bay hết ra bên ngoài, chỉ vì đã có một người làm ảnh hưởng đến nơi cư ngụ của chúng, cũng là vì, có một người vừa mới vung kiếm mình lên, lạnh lùng chém một đường vào "gương mặt" treo lơ lửng, nhe răn nanh, lăm le "nuốt trọn" lấy "kẻ xâm phạm" này. Nhưng thật tiếc, cái kết nhận lại được chỉ có thể là...không còn mảnh xác
Theo một số quan niệm dân gian, chim bay vào nhà là điều tối kỵ sẽ đem lại chuyện buồn cho gia đình. Đặc biệt là loài quạ đen, nếu con vật này bay vào nhà sẽ báo hiệu gia đình có tang sự. Thế nên, khi gặp phải cả một đàn quạ đen bay khắp trên bầu trời thế này, một số con còn như "tự sát" bằng cách lao thẳng vào những ngôi nhà của dân làng nơi đây, thì không khỏi khiến mọi người càng thêm sợ hãi
Tương truyền rằng, quạ kêu 7 tiếng thì nạn chết người xảy ra với nam giới. Còn quạ kêu 9 tiếng thì nạn tai xảy ra với nữ giới, mà giờ đây, tất cả, đều nghe thấy những con quạ đen này kêu lên 9 tiếng trước khi "tự sát"
Mãi một lúc lâu sau, khi đàn quạ đã gần như bay đi hết, thì dân làng mới có thể nhìn thấy được một hình ảnh xả ra trước mắt họ. Là một cô gái trẻ, trên người là bộ y phục của một pháp sư vào thời bấy giờ, phía sau lưng đang mang theo một thanh kiếm. Thanh kiếm mảnh và có chiều dài vừa phải. Và, cô gái đó, đang rời khỏi khu rừng sâu ấy, trong khi mà...như đang có thêm một đàn quạ đen "dẫn đường"
Một pháp sư đi giữa một đàn quạ đen bay xung quanh mình, một hình ảnh khiến dân làng ở đây, vừa như sợ chết khiếp, vừa như thật ngưỡng mộ. Vì, quả thật, chỉ có truyền nhân của gia đình đó, và là "người được chọn" của thanh kiếm đó, mới là người có pháp lực cao siêu đến như thế này
-Pháp sư Park...Sao rồi ạ?
Trưởng làng ở đây vừa nghiêng mình, nhẹ giọng hỏi. Rồi cũng thấy cô gái đó nhìn về phía mình bằng đôi mắt thật lạnh nhạt, miệng thờ ơ nói lên ba từ, "Xong hết rồi!". Ba từ này, khiến dân làng như muốn nhảy múa trong sự vui vẻ, và tất nhiên, trưởng làng đã đưa vào tay cô một ít "tiền phí". Cô gái đó nhìn xuống chiếc túi nhỏ trong lòng bàn tay mình, rồi cũng mở ra, lấy ra đúng một quan tiền sắt
-Nhiêu đây đã đủ!
Sau khi tui tiền nhỏ đó được trả lại cho trưởng làng, thì cô gái trẻ đó cũng rời đi trước. Người phía sau, không khỏi nhìn theo mà không có ánh mắt ngưỡng mộ được. Vì vị pháp sư này, chính là một người như thế nào, mà lại khiến dân làng ở đây gần như tôn lên làm "thánh" khi còn ở một tuổi đời trẻ như thế
Là một người có pháp lực vô cùng cao, đã giúp dân làng trừ khử biết bao nhiêu là yêu, ma, quỷ quái đáng sợ, hại dân, hại cả mùa màng của họ. Hơn thế nữa, tuy người này vô cùng lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ cần có người đến nhờ giúp đỡ, sẽ không ngại hiểm nguy mà ra tay. Và đặc biệt hơn hết, vị pháp sư này, sau khi làm xong tất cả mọi việc, chỉ luôn nhận duy nhất...một quan tiền, và vẫn luôn là cái câu nói ấy
"Nhiêu đây đã đủ!"
Vị pháp sư trẻ tuổi ấy, sẽ chỉ có người trong gia đình gọi bằng tên thật, còn người ngoài, sẽ luôn kính trọng mà gọi bằng "Pháp sư Park". Khi cô quay về, chào đón cô chính là bà ngoại của mình, người duy nhất còn sống sau khi cả gia đình của cô đều bị tử nạn trong một lần giúp dân làng diệt trừ một loài "yêu" có pháp lực vô cùng mạnh
Một loài...ma nước!
-Jiyeon! Vào đây ăn cơm thôi
-Vâng ạ!
Vẫn luôn là duy nhất có một người thấy được gương mặt tươi cười và vui vẻ của pháp sư Park. Và cũng như là, chưa có đến bất kỳ một ai thấy được, pháp sư Park tiến hành diệt trừ bất kỳ một loại ma, quỷ nào liên quan đến nước. Cũng bởi vì, liên quan đến "nước" cũng chính là gợi lại ký ức tận mắt nhìn thấy con thuyền nhỏ của bố mẹ mình dần bị dòng sông kia "nuốt chửng" lấy. Vì, với pháp lực của họ, pháp lực của "ma nước" là cao hơn một bậc
Ba ngày sau, Jiyeon đang ở hiên nhà mình, dùng mảnh vải lau thanh kiếm đã đồng hành với mình suốt khoảng thời gian vừa qua. Và tin đồn của dân làng cũng không hẳn là những lời truyền miệng, mà đó là sự thật. Thanh kiếm này, chỉ có mình nó mới rút ra khỏi vỏ được, ngay cả bố hay mẹ, hay dù là bà ngoại cũng chưa từng được. Chỉ là, trong một lần vô tình lúc nhỏ quậy phá, mang món bảo vật gia truyền của gia đình xuống, đùa nghịch tự tiện rút kiếm ra khỏi vỏ. Bản thân mình khi đó thấy làm hành động ấy thật dễ dàng, nhưng không hiểu tại sao, lúc đấy lại khiến cả ba thành viên trong gia đình lại đầy kinh ngạc
Nhờ lần đó, mình mới biết, mình chính là "người được chọn" của gia đình có truyền thống trừ tà giúp ích cho dân. Kể từ ấy, thanh kiếm này, đã trở thành một người bạn thân thiết
Vốn đang cẩn thận ngồi lau chùi, thì bỗng từ phía ngoài, một cô gái trẻ chạy xồng xộc vào, gương mặt còn là đầy sự hoảng loạn và sợ hãi nữa. Cô ta còn chưa kịp tìm lại được hơi thở của mình, đã vội nói ngay
-Pháp sư, pháp sư cứu với. Cô con gái vừa mới qua tuổi cập kê của nhà hàng vải đang bị ma nước kéo xuống ở ngay con sông phía trước làng. Con bé sắp không trụ được nữa rồi
Cô gái đó vừa mới dứt lời, thì ngay lập tức đã khiến đôi bàn tay vốn đang lau chùi thanh kiếm kia của nó phải dừng hẳn lại. Vì là, nghe thấy hai từ "ma nước", vì là, nghe thấy thứ khiến bố mẹ mình phải nằm mãi mãi ở dưới dòng nước lạnh lẽo kia, đã quay trở lại một lần nữa
Ma nước, hay còn có tên khác là Mul Gwishin, được sinh ra từ những nạn nhân chết vì đuối nước. Bị xích vào cõi sống bởi gông cùm chấn thương, họ không nhận ra mình đã chết và thay vào đó họ cuồng nhiệt theo đuổi những kẻ bơi lội khác để tìm người thế thân
Vì thế, nếu khi đang ở trong một vùng nước và cảm thấy có thứ gì đó kéo mình, có thể đó là ma nước. Mặc dù chúng thường được mô tả như một thế lực vô hình, nhưng đa phần trong truyền thuyết hay phác họa thì xuất hiện với mái tóc dài và cánh tay trắng bệch. Nhưng cho đến tận ngày nay, vẫn chưa có bất kỳ một bức phác họa nào về hình dạng thật sự của Mul Gwishin
Pháp sư Park đang có sự đắn đo, càng khiến sự sợ hãi trên gương mặt của cô gái đối diện ngày một rõ rệt hơn. Vì là, so với những lúc trước, chỉ cần nhờ đến vị pháp sư trẻ tuổi này, cô sẽ không bao giờ ngại hiểm nguy hay khổ cực để giúp ích dân làng, nhưng đến lần này, đã có một sự chần chừ
Cô gái kia vẫn còn đang đợi, và nó cũng quyết định, trước sau gì, cũng là sẽ đối mặt với nguyên nhân gây ra cái chết của bố mẹ mình, và trước sau gì, cũng sẽ là đối mặt với...một trong những "yêu" có năng lực cao nhất. Giống như, một thách thức khiến bản thân mình được tiến bộ
-Đi thôi!
Được pháp sư Park đồng ý, cô gái trẻ đó thật vô cùng mừng rỡ. Khi hai người ra đến nơi, ở giữa lòng sông, là hình ảnh một cô gái không ngừng ngoi lên và rồi liền bị kéo thụp xuống. Là đang du ngoạn, ngắm cảnh trên chiếc thuyền nhỏ của mình, thì bỗng nhiên, một làn nước rất mạnh liền đánh tới, khiến chiếc thuyền nhỏ ấy liền lật ngay xuống dòng nước kia. Cũng còn may mắn, vì là người biết qua một số kỹ thuật bơi lội nên mới có thể cầm cự được đến bây giờ. Và cũng bởi vì, khi dân làng phát hiện ra cô gái này, mỗi khi cô bị "kéo" xuống nước, khi cố ngoi lên được, từ đầu tiên, cô nói là
- Mul...Mul...Gwishin...
Pháp sư Park vừa đến nơi khiến dân làng ở đây không khỏi thật mừng rỡ. Người nhà cô gái, đang không ngừng cầu xin cô giúp đỡ. Nhưng tất cả, vẫn là một thái độ lạnh nhạt của vị pháp sư trẻ tuổi, vì là cô đang tìm cách, làm sao để có thể "bước vào" con sông kia
Thế rồi, khi thanh kiếm ấy vừa được rút ra khỏi vỏ kiếm, thì dân làng không khỏi càng thêm sợ hãi lẫn kinh ngạc. Vì là, khi được đeo trên lưng người này, thanh kiếm ấy trông thật "bình thường", nhưng khi được cô pháp sư trẻ tuổi này rút xuống, một luồng ánh sáng trắng vô cùng chói mắt đang lóa sáng hết nơi đây. Thanh kiếm ấy, thật bây giờ đang tỏa ra một thứ ánh sáng khiến không có bất kỳ ai dám nhìn thẳng vào nữa. Và pháp sư Park...đã lạnh lùng mà chém xuống một đường vào dòng nước kia, nước tức khắc, rẽ sang thành hai phía
Mọi người, như là lần đầu tiên thấy được cách thức làm việc của vị pháp sư trẻ tuổi này nên không thể tránh khỏi có cảm giác tôn sùng. Khi nước đã rẽ sang thành hai rồi, thì người pháp sư ấy đã thật bình thản mà bước đến chỗ cô gái kia, chìa bàn tay mình ra, ý bảo:
-Ổn cả rồi. Tôi đưa cô vào bờ
Cô gái đó hiểu lật gật đầu liên tục, mắt vẫn còn chưa dừng lại những giọt nước mắt của sự sợ hãi. Cô ta bám chặt lấy tay của vị pháp sư trẻ tuổi như đang sợ rằng, nếu mình không làm như thế, mình sẽ bị ma nước kéo xuống một lần nữa, và sẽ biến mất hoàn toàn trong dòng nước lạnh lẽo kia
Dân làng không khỏi vỗ tay tán thưởng năng lực của vị pháp sư này, nhưng dường như ở trong cái sự ồn ào náo nhiệt này, chính Jiyeon lại đang có một sự nghi hoặc nhất định. Là vì...không thể nào đơn giản như thế được. Nếu như Mul Gwishin dễ dàng đối phó như thế, thì đã chẳng khiến bố mẹ mình phải bỏ mạng
Và quả nhiên...điều mà pháp sư Park lo lắng đã thực sự xảy đến...
Khoảnh khắc vừa mới đưa cô gái đó lên bờ thì đột nhiên, dòng nước vốn đang rẽ làm hai, bỗng chốc có sự gắn kết lại vô cùng nhanh chóng. Nhanh đến nỗi, không một ai kịp trở tay. Từ một con sông nhỏ bị chia thành hai, nay trở lại thành một con sông, một con sông sâu thăm thẳm
Jiyeon bất ngờ, còn chưa kịp leo lên bờ, thì bây giờ, đến lượt chính bản thân mình là người bị dòng nước này "nuốt chửng" lấy. Dân làng đứng bên trên cũng đang hoảng loạn và sợ hãi không kém, khi mà họ...tận mắt chứng kiến, cô gái pháp sư trẻ tuổi này, bị một "sinh vật" nào đó, đang ẩn mình dưới dòng nước kia, nắm chặt lấy cổ chân và kéo xuống với tốc độ vô cùng nhanh
-Mul...Gwishin...
Một số vì quá sợ hãi với hình ảnh mà họ vừa thấy nên đã ngã hẳn xuống dưới bờ đê ở đây. Một số thì đang không ngừng tìm cách cứu cô pháp sư tài năng này. Nhưng đâu đó, trong số họ, họ cũng phải dần tập chấp nhận một sự thật đau đớn rằng
Ma nước không bao giờ nhận ra mình đã chết và thay vào đó...họ sẽ tìm người thế thân
Hệt như, vì pháp sư Park Jiyeon vừa cứu một kẻ thế thân của Mul Gwishin, nên bây giờ, loại ma quỷ này, đang khiến cho pháp sư Park phải biến thành kẻ thế thân cho cô gái ban nãy. Nếu như thật như thế thì, chỉ có thể cầu nguyện cho pháp sư có thể giành chiến thắng trước loài "yêu" này
Giờ đây, Jiyeon đang dần chìm hẳn xuống dòng nước lạnh, sau khi bị một "thế lực vô hình" kéo cả thân người mình xuống ban nãy. Nhưng mà, vị pháp sư này biết mình khác với cô gái vừa mới cứu được, vì mình không những không có một chút kỹ năng nào với việc bơi lội mà còn là...
Vị pháp sư mới 28 tuổi này...sợ hãi với nước
Phải chứng kiến bố mẹ mình như thế, nên từ nhỏ, đã có một nỗi sợ vô hình với nước. Nên giờ đây, dù biết rằng, thứ vũ khí duy nhất mình có trong tay lúc này, chính là thanh kiếm đã ở bên cạnh mình từ những ngày đầu tiên mình theo bà, học trừ yêu diệt quỷ. Nhưng nỗi sợ vô hình đó đã khiến dù mình nghìn lần muốn thì đôi tay cũng chẳng thể làm gì được
Dần dần, nhận thức được rằng, mình rất có thể sẽ không thể chống cự thêm được nữa, thì đôi chân cũng không ngừng vẫy đạp, như một phản ứng tất yếu của cơ thể khi bị rơi vào tình huống như thế này. Và rồi, từ phía xa, Jiyeon đã nhìn thấy một "sinh vật", kẻ có thể sống dưới nước, theo truyền thuyết ở đây, hoặc là nàng tiên cá, hoặc là...Mul Gwishin. Nhưng người này...không hề có một chiếc đuôi nào, nên chỉ có thể là...
Mul Gwishin!
Xác định được loài "yêu" chuyên đi hại người bằng cách kéo xuống nước này rồi, thì nó cũng quyết định sẽ đánh một cú cuối cùng. Cố gắng kiềm chế lại sự sợ hãi với nước của mình, cũng như là sự thù hận đối với loài "sinh vật" đã giết hại bố và mẹ mình, pháp sư Park liền đưa tay ra sau, chạm vào thanh kiếm của mình.
Nhưng mà...Jiyeon lại không thể rút ra được
Thật sự, vô vàn kinh ngạc. Dù cho có cố gắng đến như thế nào, thì thanh kiếm ấy vẫn như bất động, không có một chút sự dịch chuyển nào ra khỏi vỏ. Jiyeon vừa phải cựa quậy trong dòng nước, vừa phải cố gắng hết sức mình để có thể rút được vũ khí của mình ra để đối phó lại với "sinh vật" đang ngày một bơi đến gần với mình hơn.
Nhưng tất cả, là vô vọng!
Chẳng mấy chốc, sức lực đã không thể trụ thêm được nữa. Nhưng thanh kiếm kia, sao lại "trở chứng" vào thời khắc quan trọng thế này. Và, cho đến khi "Mul Gwishin" bơi đến trước mặt pháp sư Park, thì chỉ có thể khiến vị pháp sư trẻ tuổi này, lần đầu tiên có cảm giác phải kinh ngạc trước một loài "yêu"
Vì là, từ trước đến nay, hình dạng của những loài yêu, ma, quỷ quái khác mà pháp sư Park đã từng trừ khử qua, đều đã được nhắc đến quá nhiều trong những quyển sách hay trong những truyền miệng dân gian, chuyện tâm linh kinh dị. Nhưng chưa có đến bất kỳ một thông tin nào, nói về Mul Gwishin, về loài "ma nước" này cả
Sự sợ hãi, sự kinh ngạc với thứ mà mắt mình đang nhìn thấy, cũng như là sự bất lực với thanh kiếm của mình đã dần khiến vị pháp sư trẻ tuổi này, dần chìm xuống sâu hơn vào dòng nước. Jiyeon đã không còn chống đỡ được nữa, không khí để hít thở đang ngày một ít hơn, nên bản thân cứ như vậy mà rơi vào hôn mê, rơi vào làm kẻ thế thân cho...Mul Gwishin
Thân người nó dần chìm xuống, thế là, đã phải chấm dứt cuộc sống khi tuổi đời còn quá trẻ thế này. Và còn là, một trong những hậu duệ của gia đình có truyền thống giúp dân làng diệt trừ những tên "yêu" tác oai tác oái nữa
Đầu óc dần trở nên mơ hồ hơn, và trong sự mơ hồ đó, những âm thanh mà bà mình đã nói cứ như vang vọng lại. Bà mình, đã từng nói rằng: Thanh kiếm này chỉ có thể dùng để hỗ trợ diệt "yêu", không dùng để hại người. Nên khi, nó đứng trước một con người, cháu sẽ không có cách nào rút được nó ra cả
Con người ta khi sắp chết rồi, đúng là thường hay có ký ức về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Ngày hôm đó, mình cũng hỏi lại, là có trường hợp nào ngoại lệ nữa không? Bà mình nói có, nhưng là mấy trăm năm nay rồi, ngoại lệ này chưa từng xảy ra, nên những người đi trước cũng thường ít nhắc đến
Và khi mà, một vị pháp sư trẻ tuổi đang cùng chìm xuống dưới dòng sông này cùng một loài "yêu" thì đã khiến dân làng bên trên không ngừng khóc than. Vào khoảnh khắc này, mình chẳng thể nào biết được gì nữa rồi, chỉ biết được rằng: Là loài "yêu" này đã giữ chặt thân người mình và...cùng kéo xuống nước chung với cô ta
Nhưng không biết liệu rằng, cái "ngoại lệ" về thanh kiếm này, mà bà mình đã nói vào năm đó, có phải thật sự chính là thứ đang vang vọng trong đầu mình lúc này không? Cái "ngoại lệ" mà, hàng trăm năm nay, chưa từng xảy ra
-Nếu như thanh kiếm này gặp được người nó thích, cháu sẽ không có cách nào khiến nó...rời khỏi vỏ được đâu, Jiyeon!
Vị pháp sư trẻ tuổi nhưng pháp lực cao cường ấy đã mãi mãi biến mất vào dòng nước lạnh giá, sau khi cứu lấy một người khác. Dân làng khóc thương, hằng năm đều đến thăm một ngôi mộ mà được tất cả dân làng ở đây chăm sóc hơn bao giờ hết. Và kể từ lần ấy, họ đã không thấy loài "yêu" đó có ở dòng nước lạnh giá đấy nữa rồi. Vì...
Mul Gwishin đã tìm được một kẻ thế thân!
Năm 2021, Hàn Quốc~
Ở cạnh một bờ biển, một cô gái trẻ đang vừa mới ngồi dậy, ho sặc sụa, hình ảnh là của một người như vừa mới chết đuối nhưng được trôi dạt vào bờ. Cô gái trẻ này nhìn cảnh vật xung quanh mình, là những tòa nhà cao ốc, là nắng xanh, mây trắng và đang có rất nhiều con người ở đây. Có rất nhiều người nhưng tất cả như là đang đi lướt qua cô gái trẻ này, không một chút để tâm đến cô, mặc cho những tiếng gọi, "Này, cho tôi hỏi", "Cho tôi hỏi, đây là đâu vậy?"
Nhưng không có đến một người quan tâm đến cô, nhìn xuống bản thân mình, vẫn là y phục của mình, bộ y phục màu đen của một...pháp sư. Nghĩ rằng, mọi người cho rằng mình là một người "kỳ lạ" nên mới không màng để tâm đến mình. Nhưng mà...đây đang là đâu vậy?
Cô gái trẻ đó lê từng bước chân nặng nề của mình rời đi, còn là đang đi bằng chân trần nữa. Thế nhưng, dù cho hình ảnh cô có "kỳ lạ" hơn thế này đi chăng nữa, thì cũng vẫn là...sẽ không một người chú ý. Cô gái trẻ đó vừa đi, vừa nhìn ngơ ngác xung quanh, nơi đây thật khác với Joseon mà mình sinh sống, đây là đâu? Và chuyện gì đã xảy ra?
Một vài mảnh ký ức còn sót lại khiến cho cô gái trẻ đó nhớ, mình bị "ma nước" kéo và giữ cả thân người của mình xuống dòng nước sâu, sau đó thì...chẳng còn biết gì nữa. Khi mở mắt tỉnh dậy, thì đã thấy mình bị "trôi" đến cái nơi "kỳ quái" này
Lang thang mãi, thì cũng thấy một ngôi nhà, trông khá khang trang, nhưng bề ngoài thì cực kỳ cổ quá. Bụng đói cồn cào, nên quyết định vào căn nhà này, xin chút ít lương thực. Cô gái trẻ đó vô cùng lịch sự, chỉ dám đứng ở cửa nhà mà gọi
-Cho tôi hỏi...
Nhưng vẫn là không có đến bất kỳ ai, nên đánh liều bước vào bên trong. Vào bên trong rồi, thì thật...ngạc nhiên làm sao...khi mình lại đang được thấy chính bản thân mình sao? Cô gái trẻ mặc bộ y phục pháp sư đó sợ hãi mà nhìn về một con người khác. Là một người giống y đúc cô từ gương mặt đến thân hình, chỉ có chăng, nếu khác, là y phục của người này, trông có vẻ hiện đại hơn. Và, người này cũng đang làm một công việc hết sức đặc biệt
-Nhiêu đây chưa đủ!
-Bà cũng biết, để tạo ra bùa yêu, tôi đã phải hao tâm tổn sức như thế nào mà
-Tôi biết, tôi biết. Nhưng tiền mặt hiện tại mang theo bên người tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Về nhà, tôi sẽ chuyển khoản vào tài khoản của pháp sư nhé!
-Xem như là biết điều đó. Không thôi, đừng có mà trách, tôi khiến...chồng bà đi theo con khác đó
-Pháp sư bớt giận! Tôi giờ về nhà, lập tức chuyển tiền
Cô gái trẻ đang đứng ở đây vừa nghe được cái thứ ngôn ngữ "ngoài hành tinh" gì thế này? Thật khó hiểu. Nghe chỉ hiểu duy nhất đúng hai từ là: Bùa yêu và...pháp sư. Sau đó, cũng đứng đơ ra tại một chỗ mà nhìn người phụ nữ lớn tuổi ấy rời đi, cũng như là nhìn về cô gái y hệt mình đây, đang vừa tủm tỉm cười một nụ cười khá ranh ma, mở một cái hộp màu đen ra, vừa huýt sáo, vừa cất xấp tiền dày cộm ấy vào bên trong
-Park Jiyeon ơi là Park Jiyeon! Mày tài năng quá. Đúng là chỉ có mấy người khùng mới dễ bị dụ như thế~
Mấy lời này, càng khiến cô gái trẻ đó không sao hiểu được rồi. Rút cuộc, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đầu tiên là việc tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn "kỳ lạ" với toàn là những ngôi nhà chọc trời, con người cũng mặc những bộ đồ "kỳ lạ". Rồi tiếp theo, mình lại gặp được một người giống mình cả về gương mặt, thân hình và cả cái tên...Park Jiyeon! Cuối cùng, chính là một thứ, một thứ đang được treo trịnh trọng ở trong căn phòng này
Là cái thanh kiếm đó. Cái thanh kiếm mà pháp sư Park không tài nào rút ra được khi đối mặt với...Mul Gwishin ở trong làn nước đó
Cô gái trẻ đó thật tội nghiệp, giờ cứ như người "điên", đứng ngơ ngơ nhìn mọi thứ trước mắt mình, và cũng là nhìn chằm chằm thanh kiếm đó. Tại sao, nó lại ở đây? Và trong lúc đó, cô gái "kỳ lạ" này, cũng đang tiếp đón thêm một vị khách. Không phải là loại giống cái bà vừa già, vừa béo ban nãy, mà là một cô gái, một cô gái hoàn toàn xinh đẹp cả về đường nét trên gương mặt lẫn hình thể
-Cô đây là...cũng muốn đến xin bùa yêu sao?
Cô gái "kỳ lạ" kia hỏi ngay, môi còn cong lên một đường rất sâu, trông vô cùng "đểu cáng". Còn trong lúc đó, cô gái trẻ đang mặc y phục pháp sư màu đen đó đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi, chỉ muốn thật nhanh mà hỏi ai đó về câu: Cho tôi hỏi, đây là đâu vậy?
Nhưng đột nhiên, khi cô gái trẻ đó vừa mới vươn tay ra, dự định chạm vào cô gái "kỳ lạ" đang ngồi bên dưới kia, thì bỗng như một lực hút vô hình, hút...cô gái trẻ đó vào...tận sâu trong cơ thể của người vốn đang ngồi bên dưới kia đó. Người bên dưới cơ thể liền giật lên từng cơn rất mạnh, đầu còn lắc qua lắc lại, trông cực kỳ kinh dị
-Này, nghe đồn, vị pháp sư đây tuy trẻ tuổi nhưng pháp lực cao lắm đấy. Đây là một trong những nghi thức mà người ta hay gọi là...Nhập hồn
Là người ngồi bên cạnh cô gái xinh đẹp đó lên tiếng nói, chứ còn với cô, trong mắt cô, hình ảnh ở trước mắt, cô đang ngồi thật chăm chú mà xem, không có chút biểu hiện của sự sợ hãi nào. Quá trình "nhập hồn" đó, diễn ra gần một phút, đến khi người đối diện gần như trở lại bình thường rồi, thì người bên cạnh cô gái xinh đẹp kia mới nhỏ giọng mà lên tiếng
-Pháp sư Park, hôm nay chúng tôi đến đây muốn nhờ cô tìm một người. Bao nhiêu phí cũng được
Dù đã có người lên tiếng, nhưng người đối diện vẫn đang hoàn toàn là một vẻ mặt ngơ ngác. Không những liên tục nhìn xuống tay mình, mà còn cứ sờ mãi lên gương mặt mình, trông cứ đáng sợ như thế nào ấy. Chắc cũng chính vì thế mà, cô gái xinh đẹp kia đã quay sang nói với người bên cạnh mình
-Về thôi. Chắc cũng chẳng hỏi được gì đâu
Người đó, đồng tình với điều này. Vì đúng là, hệt như trên phim, mấy người hành nghề pháp sư trông cứ dị dị thế nào ấy. Hai người lẳng lặng đứng lên luôn rồi, vẫn không thể khiến vị pháp sư trước mắt thôi làm những hành động "kỳ quái" được
Khi cả hai người họ đã đứng trước cửa phòng rồi, người bên cạnh cứ cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó, mà hỏi
-Chủ tịch Hyom, em...có chắc là không cần tìm người nữa không? Khó khăn lắm chị mới đặt hẹn được với pháp sư Park đấy!
Người phụ nữ xinh đẹp ấy, sau khi tai mình vừa mới nghe xong câu hỏi đó, bỗng xoay nhẹ người, nhìn về phía sau, nhìn về cô gái pháp sư "kỳ dị" kia và...khẽ cười
-Không cần đâu. Em...đã tìm thấy rồi...
Truyền thuyết dân gian kể lại rằng, không một ai có thể biết được hình dạng thật sự của Mul Gwishin, hình dạng thật sự của loài "ma nước", chuyên đi tìm kiếm những kẻ thế thân cho mình. Nhưng đâu đó, trong những câu chuyện tâm linh truyền miệng, còn có một giai thoại về Mul Gwishin. Giai thoại kể rằng:
Người mà...được Mul Gwishin trao cho...nụ hôn của mình, thì người đó...đã được định sẵn phải...gắn kết cả đời mình với loài "yêu" này
Nhưng đến tận bây giờ...vẫn không ai biết được...
Một Mul Gwishin sẽ có hình dạng như thế nào!
End~
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top