Chap 6
Nó ngừng lại, nhưng chưa tới 1 giây thì đi tiếp. Cô ở phía sau tò mò nhưng cũng không hỏi gì. Những gì cô muốn nói thì đã nói ra rồi, cô không cần phải 'nhiều chuyện' nữa.
Thế là hai người lại im lặng, và cô sẽ không thể nào biết được, nó hiện tại đang vui như thế nào.
Cái lúc cô gọi tên nó, cô chắc chắn sẽ không biết chỉ một xíu nữa thôi là butt của cô sẽ chạm đất một cách rất là khó coi.
Từ trước tới giờ, hầu hết những lúc cô gọi tên nó thì cô đều trong một tâm trạng không được tốt. Giống như cái cách cô gọi nó trong buổi học đầu tiên ở đây, cô hầu như đều gọi tên nó một cách giận dữ.
"Này! Sao im lặng quá vậy? Bình thường cô hay kiếm chuyện với tôi lắm mà."- cô vừa nói vừa lấy tay chọc vào má trái nó, và vì hành động đó của cô mà suýt chút nữa là không chỉ cô bị thương mà cả nó cũng bị thương rồi.
Cố gắng giữ bình tĩnh để bước trọn vẹn bậc cuối cùng. Sau khi cả hai chân đều đã không còn ở trên cầu thang nữa, nó an tâm thở phào một hơi. Tính quay ra sau để phàn nàn cô một trận, nhưng hai người lại lâm vào một tình cảnh vô cùng trớ trêu.
Khi quay đầu, nó không biết là mặt cô đang ở rất gần mặt của nó. Thế nên, theo 'một quy luật' nào đó, cái cảm giác mềm mại bên má của nó là không thể nào tránh khỏi.
Nhưng nó diễn ra không quá 2 giây, vì cả hai bây giờ ý thức rất là mạnh mẽ. Jiyeon thì nhìn có vẻ là bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong nó đang vô cùng rối bời, nó cố lắm mới có thể đi đứng bình thường được đấy. Còn Hyomin trước cái tình huống đó thì không thể nào giữ bình tĩnh như Jiyeon được, và không biết từ lúc nào cô từ bám vai nó để giữ thăng bằng chuyển sang câu cổ nó, mặt thì dụi vào gáy, cố giấu đi sự thật là gương mặt đã ửng đỏ như tôm luộc.
Nó khó khăn bước từng bước xuống bãi xe, cô suốt đường đi cứ rúc đầu vào cổ nó, từng hơi thở của cô đều phả lên cái cổ của nó, và đương nhiên là nó rất không bình tĩnh được rồi, đi được xuống chỗ để xe của nó được thì thật là một kì tích.
Nó nhanh chóng giúp cô lên xe, 'tai nạn' xảy ra lúc nãy khiến cô cứ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nó.
Jiyeon cũng nhanh chóng lên xe, cô rút kinh nghiệm từ lần ngồi xe của nó lúc trước, hai tay tự động ôm lấy vòng eo thon thả của nó. Hành động của Hyomin làm nó một phen thất kinh hồn vía, hên là nó chưa gạt chân chóng đấy, chứ nếu không sẽ dám chắc có một vụ té xe khi xe chưa chạy.
Lấy lại nhịp thở bình thường, nó chầm chậm cho xe lăn bánh, rồi sau đó tăng tốc, chở cô về Park* gia một cách nhanh chóng.
Hai người trên đường đi lại im lặng, một phần xe cộ có hơi ồn ào, với lại bây giờ họ không muốn nói chuyện với nhau. Mặt cô bây giờ vẫn chưa bớt đỏ, để cho người mình dựa hết vào tấm lưng của nó. Từ đây cô có thể nghe được nhịp tim nó đang đập, và nhịp tim của nó đập thật là bình tĩnh, chúng đập đều nhau, và chúng không đập loạn nhịp như tim cô bây giờ.
Trong một cách vô thức, cô đưa tay về nơi phần lưng bên trái của nó, nơi cô có thể cảm nhận rõ nhất từng nhịp đập của người kia. Rồi từ từ, cô vẽ một hình trái tim, chính bản thân cô còn không biết tại sao cô lại làm thế.
Nhưng chỉ trong một khoảng khắc thôi, cô biết được...nhịp đập của nó đã loạn lên.
-----
Tại Park* gia...
Nó làm tròn bổn phận 'xe ôm' của mình, thậm chí còn đưa 'khách hàng' vào tận nhà, trao tận tay cho 'người chăm sóc'.
"Cảm ơn nhé Jiyeon! Lại phiền em đưa con bé về dùm rồi."- Qri nói, đã hai ngày nhờ nó đưa cô về, cô nàng tự hỏi không biết hai người đó đã thân chưa.
"Không có gì đâu! Chỉ là vài việc vặt thôi mà, và giờ em phải về rồi, gặp lại unnie sau."- nó nói rồi quay lưng đi ra ngoài, không buồn nhìn qua cô một cái.
Cô cũng không chào tạm biệt, chỉ nói với Qri là cần đi về phòng. Cô chị họ kia chẳng biết chuyện gì, chỉ làm theo yêu cầu của đứa em mà từ từ dìu đi.
Sau khi lên tới phòng, cô khéo léo dụ được Qri đi ra ngoài. Còn lại bản thân trong cái phòng siêu khủng, cô mệt mỏi ngả người lên chiếc giường thân yêu. Lấy cái điện thoại ở trong cặp ra, vừa mới mở lên thôi thì máy liền nhận được một tin nhắn. Nó được gửi từ một số lạ, nhưng cái số này lại được lưu ở trong danh bạ của cô, vậy là người quen. Nhưng mà nếu là người quen thì tại sao trên màn hình chỉ hiện lên một dãy số, không lẽ cô quên không đặt tên.
Cô cứ ngồi đó đoán mò mà quên mất còn có cái tin nhắn. Cho tới khi điện thoại lại báo có tin nhắn mới thì cô mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Dường như cả hai tin nhắn đều được gửi từ cùng một người, lần này không thắc mắc và đoán già đoán non nữa, cô trực tiếp mở ra đọc.
"Chào!"
"Chân bớt đau chưa?"
Đọc xong hai tin nhắn, ngàn vạn câu hỏi liền xuất hiện trong đầu cô. Người bí ẩn kia biết cô? Người bí ẩn đó là ai? Tại sao cái người đó biết chân cô bị thương?...
Tiếp tục chìm vào suy nghĩ, nhưng cái bụng trống rỗng đã kéo cô về lại thực tại. Vội tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, cô lần theo mấy bức tường xuống nhà dưới để tìm đồ ăn. Hyomin đã hoàn toàn quên tới cái người vô danh lúc nãy.
-----
Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, nó và cô cứ cãi nhau, việc học thì cứ diễn ra theo quy củ. Thấm thoát một tháng đã trôi qua, và hôm nay lớp của nó và cô nhận được một thông báo.
Cô Kim chủ nhiệm lớp bước lên bục, hắng giọng vài cái để ra hiệu học sinh im lặng rồi bắt đầu nói. "Hôm nay cô vừa nhận được thông báo của trường. Có lẽ tin này các em sẽ thích thú đấy!"- cô Kim nói úp úp mở mở làm học sinh càng tò mò hơn về cái thông báo đó.
"Gì vậy cô?"- một học sinh lên tiếng.
Một học sinh khác thấy thế thì hùa theo. "Cô mau nói đi! Tụi em tò mò lắm rồi."
Cô Kim hài lòng trước phản ứng của học sinh lớp mình, và không để họ chờ lâu, cô nhanh chóng vào vấn đề chính. "Ehem...trường chúng ta năm nay tổ chức một cuộc thi, và đương nhiên lớp chúng ta sẽ thi với khối năm nhất. Cuộc thi này chúng ta cần chọn lọc năm người tài giỏi nhất lớp để đứng ra đại diện, và năm em ấy sẽ thi cùng với năm học sinh của nhiều lớp khác."
"Vậy cô ơi! Phần thưởng cho lớp thắng cuộc là gì vậy ạ?"- một học sinh khác lại nêu lên câu hỏi, và câu hỏi này có phần hay à nha.
"Phần thưởng lần này rất xứng đáng cho top 1 đấy! Vậy nên các em hãy cố gắng nhé!"- cô Kim nói xong thì tặng thêm một nụ cười cho những học sinh đang nản trước câu trả lời đó.
"Sao cô lại không nói ra phần thưởng?"- một học sinh không hài lòng lên tiếng, mấy học sinh khác cũng được nước làm tới, có vài người còn cùng nhau đóng một vở kịch có tên 'ăn vạ' để cho cô Kim hé miệng nói giải thưởng.
"Các em thôi nào! Nếu như cô nói trước thì đâu còn gì vui. Để cái sự tò mò của các em làm động lực để thi đấu không phải tốt hơn sao?"
"Vậy cô có thể nói rõ hơn về cuộc thi không ạ?"- cô nãy giờ ngồi yên cuối cùng cũng mở miệng.
Thay vì có hứng thú với phần thưởng, cô đây hứng thú với phần thi nhiều hơn. Có thể lần này cô sẽ được 'chiêm ngưỡng' tài năng của học sinh lớp khác, hay tốt hơn là có thể kết bạn rồi trao đổi những bài học với nhau. Nhưng quan trọng nhất là cô muốn biết khả năng của mình hơn ai và thua ai, có thể còn một vài người tài giỏi hơn cô mà cô chưa biết.
Ánh mắt Hyomin nhìn lên cô Kim, trong đó chứa toàn sự trông đợi, và cô Kim thấy rất hài lòng, cực kì hài lòng trước câu hỏi này, vì thế nhanh chóng ổn định lại lớp rồi nói. "Về phần thi, sẽ được chia ra thành hai phần. Phần đầu tiên là mỗi người lên trả lời các câu hỏi được chứa trong những cái bong bóng, và nếu như trả lời đúng thì các em sẽ dành được điểm cho đội. Mỗi câu sẽ được 10 điểm, nếu như chúng ta được năm người đúng hết thì sẽ dành điểm tuyệt đối trong phần đó là 50 điểm."
"Cô ơi! Phần này ai cũng sẽ được lên trả lời ạ?"
"Đúng vậy! Ai cũng sẽ được lên trả lời, nhưng cơ hội chỉ có một, các em mà trả lời sai thì sẽ chẳng được làm lại đâu."- cô Kim vừa trả lời học sinh lúc nãy, vừa làm gương mặt hâm dọa, nhưng cái gương mặt đó chẳng dọa được ai mà còn chọc cười cho lớp.
"Về phần thi số hai thì cần tinh thần đồng đội cao, vì phần này các em sẽ thảo luận cùng nhóm để giải một đề bài rất khó, và khi giải xong các em cứ việc ghi phần trình bày lên bảng của mình, khi ghi xong thì sẽ có người tự động tới che phần bài làm của các em để trách các nhóm khác copy. Phần này nếu làm đúng hết thì các em sẽ có thêm 40 điểm nữa."
"Nhưng cô ơi, sao chỉ có 40 điểm ạ, 10 điểm còn lại đâu cô?"- một học sinh khác lên tiếng hỏi.
Các học sinh khác cũng bắt đầu bàn tán về việc 10 điểm kia đi đâu mất. Cô Kim thấy học trò của mình như vậy thì nở lên một nụ cười, lên tiếng giải đáp thắc mắc.
"Về phần 10 điểm đó, nhà trường ban đầu cũng đưa nó vào phần thi số hai nhưng các giáo viên thấy nó quá vô vị nên đã lấy 10 điểm đó để dành cho phần thi phụ."
"Vậy phần thi phụ là gì vậy cô?"- cả lớp đồng thanh, trừ nó vẫn đang hờ hững ngồi coi chuyện vui.
Cô Kim lại mỉm cười một lần nữa, bộ dáng như sắp tiết lộ một chuyện vô cùng thú vị. "Phần thi phụ lần này, nhà trường quyết định phần thi đó sẽ được thực hiện bằng màn biểu diễn."
~~~~~~~~~
Ayyo! Ngày lễ của mọi người thế nào?
Còn mình thì hơi bị vui khi được nghỉ học dù chỉ có vỏn vẹn một ngày.
Và do rảnh rang quá nên đăng chap cho mọi người, thông báo luôn, tối nay sẽ đăng thêm một chap nữa. (Lễ mà)
Cuối cùng, chúc mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top