Chap 4

Nó và cô hiện đang ở trước cổng Park* gia, suốt đường trở về hai người không nói một câu. Sự ngượng ngùng cứ bám lấy cả hai, khiến họ bối rối trước người kia.

"Tự vào được không?"- nó hỏi cô.

"Được mà! Sẽ không tệ đến nỗi nào phải không?"- cô trả lời, cười cười với nó rồi sau đó cũng tạm biệt và quay đầu đi vào nhà.

Nhưng điều đó không dễ dàng gì, chưa đi được vỏn vẹn 5 bước thì cô đã bắt đầu loạn choạng. Nó nãy giờ vẫn chưa đi mà nán lại coi, thấy cô như vậy thì hết cách mà đi lại đỡ. Tiếp tục tư thế lúc nãy, đợi cô leo lên xong thì cõng cô vào.

Hai người tiếp tục im lặng, cô cứ để yên cho nó cõng vào. Vừa vào tới phòng khách thì cả hai thấy Qri đang ngồi xem tivi. Qri thấy nó và cô thì có hơi bất ngờ nhưng thấy tướng đi của cô có chút chật vật thì cũng hiểu chuyện.

"Cảm ơn em đưa Hyomin về! Giờ cũng tối rồi, em nên về đi!"- Qri đỡ cô, cảm ơn cũng như là bảo nó về nhà.

Nó cũng không có nói nhiều mà chào tạm biệt hai người kia sau đó cũng ra xe mà đi về. Cô sau đó cũng được Qri chăm sóc cái vết thương kia, và nụ hôn lúc nãy, nó cứ xuất hiện trong đầu cô, không thể nào dứt được.

-----

Sáng hôm sau, cô đã đến trường trong một tình trạng không được tốt cho lắm. Chân cứ đi cà nhắc, phải có Qri ở bên cạnh mà dìu đi.

Rồi Eunjung từ đâu chạy lại, thấy cô như vậy thì lo lắng hỏi. "Sao thế Hyomin? Mới hôm qua còn khỏe mà."

"A, không sao đâu! Do hôm qua em bất cẩn thôi."- cô nói, nở ra một nụ cười ý bảo không sao.

Eunjung cũng không hỏi thêm, cùng Qri dìu cô về lớp. Nhờ có Eunjung nên cô có thể đến lớp nhanh hơn, khi họ dìu đến cửa thì cô quay qua hai người, nói.

"Hai unnie cũng về lớp đi! Dìu em tới đây là được rồi."- cô cười để họ an tâm hơn, đoạn còn lại cô cần phải đi chỉ có chút xíu, khoảng cách giữa cửa lớp với bàn cô đâu có xa đâu.

"Vậy unnie đi đây! Ra chơi unnie sẽ xuống."- Qri nói xong thì cùng Eunjung trở về lớp của họ.

Cô bây giờ cũng về chỗ của mình, nhưng sao đi khó khăn hơn cô tưởng thế này. Cô chật vật một hồi mà chỉ mới được nửa quãng đường, khổ hơn là hôm nay lớp cô tiết đầu là thể dục, vì thế cho nên cái lớp ồn ào giờ lại lặng bóng.

"Đã đi không được mà còn cố đi học."- cô giật mình khi nghe tiếng của một người mà cô không muốn gặp vào lúc này.

Nó vừa vào lớp đã thấy cô đứng chống tay lên ghế thở phì phò, nhìn xuống cái chân bất động, có vẻ nặng hơn hôm qua nhỉ.

"Cần giúp không?"- nó đi lại ngang cô rồi cúi xuống hỏi, không phát hiện mặt cô giờ đã đỏ như quả gấc.

Cố dùng giọng bình tĩnh nhất, cô nói. "Không cần đâu! Tôi có thể tự đi được."

Cô nói xong cứ tưởng nó sẽ kiểu như sẽ giúp mình mà không quan tâm tới lời mình nói. Nhưng cô đã sai! Nó nghe cô nói xong chỉ ậm ừ rồi về chỗ, không có một tí ý định giúp cô, đã vậy thì thôi đi, nó còn vừa ngồi rồi vừa đưa cái mặt thách thức đáng ghét kia về phía cô nữa chứ.

Trong lòng một cỗ tức giận, không cần sự giúp đỡ của nó, cô gắng nhấc từng bước chân về chỗ của mình. Miệng cứ mấp máy mấy câu rủa nó, hai má phồng ra đầy hờn dỗi.

Nhưng trong mắt ai kia, cô đang là hết sức khả ái, miệng cứ cười khi lúc cô không để ý.

Sau vài phút cố gắng, cô cuối cùng đã ngồi được trên cái ghế của mình. Nhưng dường như nhớ ra gì đó, cô quay lại đằng sau, nhìn nó hỏi. "Cô không học thể dục à?"

"Không! Tôi còn có chuyện cần làm."

"Vậy sao lại vô lớp?"- cô hỏi tiếp, cả người giờ đã quay hoàn toàn về phía nó.

"Làm trên laptop thì ở đâu chẳng được."

"Giáo viên cho phép sao?"

"Sao cô hỏi nhiều vậy?"- nó giờ đã cáu, nhưng khi thấy được gương mặt vô cùng thỏa mãn của cô thì mới biết mình đã lọt tròng.

"Trả thù đại thành công!"- cô cười, tay đưa lên làm biểu tượng chữ v.

Đối với cô, việc trọc được nó giận là một thành tích tốt nhất trong những lần kiếm chuyện của cả hai. Bình thường nó có cãi lại cô thì cũng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nên trọc cho nó cáu là một kết quả cực kì tốt.

"Vậy là được rồi đúng không! Giờ thì đừng làm phiền tôi đấy!"- nó lấy ra từ cặp mình một cái laptop, sau đó nó cứ thế mà cúi đầu vào, lại một khoảng khắc im lặng hiếm hoi khi cả hai cùng một chỗ.

Cô quay xuống hướng nó, hai tay chống cằm mà ngồi nhìn. Cô khá thắc mắc có cái gì trên cái màn hình kia mà khiến nó chú ý như vậy, và cô đã đứng lên rồi chồm qua chỗ nó để nhìn màn hình. Nhưng chưa kịp nhìn thì nó đã gập cái laptop xuống, hai người cứ như thế mấy lần, rồi cô cuối cùng cũng bỏ cuộc mà chỉ ngồi im nhìn nó.

Hai người lại rơi vào yên lặng, cô bỗng nhiên nhớ về nụ hôn hôm qua. Mặt thoáng chốc đỏ lên, cô cố gắng lắm mới giấu được. Nhưng cái biểu cảm đó đã được nó nhìn thấy rồi, có giấu cũng vô ích thôi.

"Sao mặt đỏ?"- nó hỏi trong khi mắt nhìn vào cái màn hình laptop.

Còn cô nghe nó hỏi vậy thôi thì biết là mình không qua được mắt nó, trong lòng đấu tranh một hồi, cô cuối cùng chọn việc nói thật.

"Nụ hôn hôm qua..."- cô chỉ nói đến đó thôi, và cô dám chắc là cô đã thấy tay nó đang đánh máy ngừng lại một chút.

Tiếp tục im lặng, cô không biết nó đang nghĩ gì trong đầu, cái người ngồi đối diện cô thật khó hiểu mà. Mi mắt của cô bỗng trở nên nặng nề, hôm qua cũng vì cái nụ hôn đó mà tới 4 giờ sáng cô mới ngủ được. Ngáp một cái, cô không buồn lấy tay che miệng, không cần quay về bàn của mình, cô nằm dài luôn ra bàn của nó và ngủ.

-----

"Này dậy đi! Mọi người sắp vào rồi đấy."- cô nghe tiếng ai đó nói với mình, vội tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại thì thấy nó đã dẹp cái laptop, có lẽ người nói với cô lúc nãy là nó.

Không thèm cảm ơn nó một câu, cô quay về bàn của mình, lại ngáp thêm một cái. Nó ngồi nhìn cô cũng không nói gì, không đòi hỏi gì thêm.

Một lúc sau những người khác cũng đi vào, một vài người bạn của cô có tới hỏi thăm cô một chút rồi sau đó cũng về chỗ. Tiết sau là của một giáo viên khó tính, không nên để ấn tượng đầu bị hủy được.

Vài phút nữa, người giáo viên đó cũng bước vào, đây là người thầy duy nhất khiến các đàn anh đàn chị lúc trước kinh sợ, và ông ta đáng sợ đến nỗi có một bài báo viết về người giáo viên đó.

Tuy nhiên ông ta dạy rất hay, có thể khiến cho các học sinh chú ý vào bài giảng. Nhưng cái thái độ thì học sinh không thích chút nào, dễ nổi nóng, và chỉ cần ông ta phát hiện bạn không tập trung một chút thôi là ông ta sẽ hỏi những câu hỏi bạn chỉ vừa mới học.

Cô là một người thông minh nên không quan tâm việc ông ta có hỏi mình hay không. Nhưng do tính tình nghiêm túc trong giờ học, cộng với những phát biểu ý kiến tuyệt vời, cô hiện đang là học sinh năm nhất chiếm được nhiều thiện cảm nhất của trường.

Mọi chuyện sẽ diễn ra rất yên ổn nếu như nó không có thái độ lơ đãng đó.

"Này em kia! Em có đang nghe tôi giảng không đó?"- bắt đầu rồi, các học sinh trong lớp cầu mong cho nó, họ chỉ có thể làm như vậy.

Nó thì không quan tâm tới ông thầy kia, chỉ liếc qua nhìn một cái rồi sau đó quay qua cái cửa sổ, mắt ngắm nhìn cảnh bên ngoài, hoàn toàn lơ đẹp ông ta. Bị nó bơ, ông ta lập tức giận dữ, cao giọng gọi nó lên bảng làm bài.

Cô lo lắng nhìn nó, lại nhìn mấy cái con số hiện lên không có 'quy tắc' kia. Bài toán này khá khó, cô suy nghĩ liệu nó có làm được không. Mặc dù luôn học cùng trường nhưng cô chưa bao giờ thấy tận mắt cảnh nó làm bài, vậy nên cô cũng chưa bao giờ biết khả năng của nó.

Nó bước chầm chậm lên bục giảng, thần thái vô cùng tự tin, và điều đó càng làm ông thầy kia tức hơn. Cầm cục phấn, nó liếc mắt sơ qua cái câu hỏi dài dòng trên bảng, có lẽ do ông ta ghi quá nhanh để kêu nó lên làm nên cái đề nhìn hơi xấu một chút.

Mắt nó liếc qua liếc lại cái đề, rồi đột nhiên thở dài, ông thầy đứng kế bên tưởng nó không làm được nên vô cùng đắc ý. Đột nhiên nó quay người, để lại cục phấn rồi đi về chỗ, hành động đó khiến mọi người cũng như ông thầy rất bất ngờ.

"Em làm không được! Thầy nên xóa bảng rồi dạy bài tiếp theo đi."- nó nói, biểu cảm vẫn không đổi, và không có vẻ gì là mình không làm được bài.

Nhưng ông thầy hiện đang rất đắc ý nên không thèm để ý nó, tiếp tục sang bài tiếp theo. Mọi người trong lớp cũng quay trở về bài học, họ xem như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Họ đều cảm thấy chuyện đó rất bình thường, nhưng với cô, người biết rõ tại sao nó lại hành động như vậy.

~~~~~~~~~

Chap mới đê mọi người ơi!

đã vào học rồi nên sẽ không còn thời gian rảnh, nhưng mình sẽ cố gắng ra chap.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top