Chap 35. End

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong lòng nó.

Miệng vô thức cong lên một nụ cười, đứa trẻ này thật cứng đầu, dù sao cũng vẫn lẻn vào đây cho bằng được.

Cô nằm ngắm nó, lâu lắm mới có cơ hội nhìn mặt nó ở khoảng cách này, phải tranh thủ mới được.

"Unnie mà nhìn nữa là em không biết mình sẽ làm gì đâu!"- nó lên tiếng trong khi vẫn nhắm mắt, tay thì kéo người cô lại gần mình hơn.

"Em đã không nghe lời unnie mà lẻn vào đây."- cô nói, mặt thì dụi vào ngực nó hệt như một con mèo nhỏ.

"Ngoài đó thực sự lạnh! Với lại không ôm unnie ngủ không ngon."- nó nói, và hoàn toàn là sự thật.

Lúc trước ở Mĩ, nó đêm nào cũng gặp ác mộng, không hề ngủ ngon chút nào.

"Thật không?"

"Thật! Không gạt unnie đâu!"- nói xong nó còn hôn lên đỉnh đầu cô một cái.

"Um."

Không gian lại yên lặng, và cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian này.

-----

Thấm thoát đã qua thêm hai tháng, mối quan hệ giữa nó và cô đã tốt đẹp trở lại.

Mấy người kia cũng biết chuyện. Họ hối thúc hai người mau kết hôn.

Và nhân tiện, nói về kết hôn thì Soyeon và Qri đã về chung một nhà. Hai người đó hiện đang đi hưởng tuần trăng mật.

Đó cũng là một lí do để hai nhà hối thúc hai bạn trẻ mau đám cưới.

Bà Park và bà Park* còn đang bàn bạc tiệc đám cưới của nó và cô đang cần gì nữa này. Nhưng đó là chuyện của họ, còn nó và cô thì vẫn chưa có động tĩnh gì liên quan đến vấn đề này. Dường như họ vẫn chưa muốn kết hôn.

"Unnie! Nguyên tuần tới em sẽ đi công tác. Nhưng nếu không như dự định thì có thể mất đến một tháng."- nó nói với cô đang ngồi trong lòng mình, hai người hiện đang xe tivi.

"Lâu vậy à?"

"Um, lâu thế unnie có nhớ em không?"- nó hỏi, hôn vào cổ cô một cái, nơi vẫn còn một vài vết đỏ mờ mờ.

"Unnie sẽ không nhớ em đâu! Nên em có đi lâu cũng vậy thôi!"- cô nói như thật sự sẽ không nhớ nó, nhưng nó có thể nghe ra cô đang nhủ thầm là nó về sớm càng tốt.

"Thế em đi hai tháng unnie cũng sẽ không bị gì đâu nhỉ?"- nó nói giỡn, nhưng cô đã lo lắng rồi, lo lắng đến cứng người.

"Haha! Em nói giỡn thôi!"- nó cười vì hành động của cô, rõ ràng sẽ nhớ nó mà còn làm bộ.

"Hứ! Em nói giỡn hay nói thật đều không có liên quan đến unnie!"

"Thế unnie ở nhà nhé! Em phải đi rồi!"

"Sao cơ? Đi giờ sao?"- cô bất ngờ, tưởng nó lại nói giỡn nhưng lần này nó nói thật. "Em không mang hành lí à?"

"Không cần! Em qua đó sẽ đi mua!"

"Vậy...nhớ giữ gìn sức khỏe đấy..."

"Chỉ có thế?"- nó nhướng mày hỏi cô, nhìn mặt nó bây giờ trông thật đáng ghét.

"Em...nhớ về sớm đấy!"- cô lí nhí nói, mặt thì cúi gầm xuống, cố để không cho nó nhìn thấy.

Nó thì mỉm cười vì đạt được thứ mình muốn, đi lại nâng mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, và để lại cho cô một câu.

"Đợi em!"- sau đó thì đi mất.

-----

Cô đợi nó như nó đã nói với cô, và Hyomin đã đợi được hai tháng. Thật sự là hai tháng, cô không hề có thông tin về nó, thậm chí khi hỏi Soyeon, cô nàng cũng không biết nó đang ở đâu.

Nó như biến mất khỏi thế giới, nó như chín năm trước, biến mất khỏi cô. Hyomin vô cùng sợ hãi, tự nhủ với mình sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rồi lại qua thêm hai tháng nữa, nó vẫn chưa về, cô giờ thật sự sợ hãi rồi. Cho người đi tìm nó hết ngày này qua tháng nọ nhưng vẫn không biết nó ở đâu. Gọi cho thư kí của nó thì cũng không được. Thậm chí cô còn bay qua Mĩ đến công ty nó đang quản lí để tìm người hỏi, và nhận lại được chỉ là cái lắc đầu của nhân viên.

Thời gian cứ trôi đi, và không lâu đã đến sinh nhật cô, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện. Tâm trạng cô giờ còn hơn rất nhiều so với chữ 'tệ'.

Trong bữa tiệc sôi động, bạn bè có mặt đầy đủ nhưng cô không hề vui chút nào. Nếu có người tới chào hỏi thì cô chỉ cười xã giao rồi nói qua loa vài câu cho qua chuyện.

Bữa tiệc kết thúc, cô ngay lập tức muốn về nhà, nhưng Soyeon và Qri lại kéo cô lên xe và chở cô đi đâu đó.

Hyomin cũng để yên vì giờ cô không còn tâm trạng để làm gì hết, thậm chí là hỏi họ đang đưa cô tới nơi nào.

Khoảng vài phút sau, khi xe đã dừng lại và cô đi ra bên ngoài thì đập vào mắt là một cánh đồng đầy hoa hồng tím. Không biết ai đã rắc bột huỳnh quang mà mặt đất bây giờ rất sáng như có đèn.

Cô ngắm cánh đồng hoa trước mặt, chợt nhớ tới Soyeon và Qri, khi quay lại thì cô mới phát hoảng vì cái xe vừa mới đưa cô tới đây đã biến mất dạng.

Trong đầu tràn ngập các câu hỏi, nhưng rồi một tiếng violin vang lên thu hút hết sự chú ý của cô. Cô lần theo tiếng đàn mà đi sâu vào cánh đồng hoa. Và thêm một sự phát hiện nữa, không biết ai đã tỉa hết gai của mấy cây hoa này, khiến cô đi vào mà không có chút xây xát nào.

Mà cánh đồng này cũng lớn thật đấy, cô đi khoảng mấy phút mới thấy được bóng của người kéo đàn. Tiếng đàn càng ngày càng rõ, đàn đom đóm không biết từ lúc nào đã xuất hiện khắp cánh đồng.

Cô cứ đi lại cái người đó, không biết thứ gì đã khiến cô hành động như vậy. Nhưng cô biết, đó không phải là điều tồi tệ gì.

"Yeonie?"- cô khẽ gọi.

Người kia vẫn kéo đàn, cô thấy vậy mới gọi lại lần nữa và bước chân hướng về người đó cũng nhanh hơn. "Yeonie! Là em đúng không?"

Tiếng đàn dứt, bản nhạc đã kết thúc, người đó từ từ lại gần chỗ cô đang đứng. Ánh sáng từ đom đóm cộng với ánh sáng của bột huỳnh quang cũng đã đủ để cô nhìn thấy được gương mặt của người mà cô hằng mong nhớ.

Không kìm được, cô chạy lại chỗ nó mà ôm lấy nó. Nó cũng buông cái cây đàn ra mà vòng tay ôm lấy người nó yêu. Cô thậm chí đã khóc, nó cũng dỗ dành và cho cô khóc thoải mái trong lòng mình.

"Em còn biết đường về sao?"- cô trách móc nó ngay sau khi đã nín.

Nó thì phì cười vì cô giận thật dễ thương, miệng trách móc nhưng tay lại ôm nó không buông. "Em mà không về chắc có ai đó sẽ nghĩ em biến mất rồi buồn lòng ấy chứ."

"Buồn...buồn lòng gì chứ? Mà em nói chỉ đi lâu nhất là một tháng thôi mà."

"Đúng là chỉ đi công tác có một tháng, nhưng để làm mấy cái này mất rất nhiều thời gian đấy, unnie biết không?"

"Ai kêu em làm chứ? Có biết unnie đợi lâu lắm không? Và unnie rất sợ nữa!"- cô nói, lại không kìm được mà khóc.

Nó lên tiếng dỗ dành. "Không sợ! Em ở đây rồi! Em không bao giờ xa unnie đâu!"

Cô nghe nó nói cũng được an ủi một phần. Nó đợi khi cô đã nín khóc thì mới nói tiếp.

"Unnie biết không? Vì một chuyện rất trọng đại nên em mới làm mấy thứ này đó!"

"Chuyện gì mà trọng đại đến vậy chứ?"- cô hỏi nó, lấy tay vuốt mấy giọt nước mắt còn sót lại.

Đột nhiên nó đưa tay vào áo cô, móc ra sợi dây chuyền mà trước giờ không ai nhìn thấy.

Cô thấy nó hành động như vậy thì chỉ đứng yên, không nói nó sắc lang hay đẩy nó ra, nét mặt vô cùng bình tĩnh.

Còn nó thì vẫn đang tiếp tục công việc. Sau khi lôi được sợi dây chuyền ra, nó bắt đầu lấy ra chiếc nhẫn đã được cô gắn vào.

Và chiếc nhẫn đó chính là món quà nó tặng cô trước khi nó qua Mĩ vào 10 năm trước.

Cô vẫn giữ nó, và khi trở lại Hàn Quốc. Thứ nó muốn tìm đầu tiên khi thấy cô chính là thứ này.

Và do cô giấu kĩ quá nên mấy ngày đầu nó không thấy được. Khi nó phát hiện ra cô vẫn còn giữ là sáng hôm lần đầu tiên của cô thuộc về nó.

Gỡ được chiếc nhẫn ra, nó bắt đầu quỳ một chân xuống. Giữa cánh đồng hoa hồng tím đầy thơ mộng, có hai con người, và một trong số đó đang làm tư thế cầu hôn. Khung cảnh vô cùng lãng mạn.

"Hyomin unnie, em hứa sẽ chăm sóc unnie thật tốt. Em sẽ chỉ để unnie chảy những giọt nước mắt hạnh phúc. Em sẽ ở bên unnie và không bao giờ biến mất nữa. Vậy...unnie có muốn làm mẹ của con em không?"

Cô ngượng đỏ mặt khi nghe câu cuối. Nó cầu hôn kiểu gì thế, nhưng cô đã tìm được chuyện để đấu khẩu với nó rồi.

"Unnie là mẹ của con em nhưng mẹ ruột đứa bé đó là cô gái khác đúng không?"

"Đúng!"- nó trả lời khiến cô sốc toàn tập, vô cùng tức giận, quay lưng tính bỏ đi về.

Nhưng nó đã ngăn bước chân cô lại bằng cái ôm từ phía sau. Nhanh nhẹn đeo nhẫn vào ngón áp út của cô mặc cô có đồng ý hay không.

"Yah!!!! Tháo ra mau! Em đi mà đeo cho cô gái đó đi!"- cô lớn tiếng nói, ghen lồng lộn.

"Mẹ con em là unnie! Mẹ ruột con em là cô gái em yêu, và là cô gái được em cầu hôn. Chỉ có duy nhất cô ấy thôi! Và tên cô ấy là Park Hyomin. Mà em đã đeo nhẫn cho cô ấy rồi, unnie bảo em tháo ra đâu có được."

Cô nghe nó nói, không ngăn được miệng cong lên một nụ cười. "Không logic gì cả! Con khủng long nhà em nghĩ gì thế? Unnie và cô gái tên Park Hyomin đó khác nhau sao?"

"Khác chứ!"

"Khác chỗ nào?"

"Khác cái phát âm!"

"Ngốc!"

"Em ngốc nhưng vẫn được ai đó yêu a."

"Thế em nghĩ unnie yêu em hay cô gái tên Park Hyomin đó yêu em?"

"Người yêu em là người em yêu!"

Rồi nó đặt lên môi cô một nụ hôn. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hai bàn tay đan chặt vào nhau vô cùng khớp. Và hai vật lấp lánh ở ngón áp út của họ vô cùng nổi bật.

~~~~~~~~~

Hết truyện rồi!

Ngay giáng sinh, có bạn nào đi chơi không?

Và bạn nào muốn thêm ngoại truyện thì comment cho mình biết.

Merry Christmas!!!!

🎄🎉🎉🎉🎊👑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top