Chap 33

Cô tròn mắt nhìn nó, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt thách thức, nói.

"Thế tôi hiểu nhầm làm sao khi Soyeon unnie nói rằng cô nhìn tôi chăm chăm trong bữa tiệc?"

"Vậy chị nghĩ sao khi nghe được Soyeon unnie nói vậy?"- nó đột nhiên chồm người qua, thành công ép cô vào cửa xe.

"Nghĩ sao ư? Bất ngờ chứ! Người đào hoa như cô lại nhìn tôi mà không nhìn những cô gái khác thì đúng là bất ngờ."- cô nói nhưng tự thấy câu nói mình có gì đó sai sai, nghe như là một cô bạn gái đang ghen vậy.

"Ô, thế chị cũng đã nhìn tôi đúng không?"- nó hỏi, lúc đó do nó đang bận 'tặng' ánh mắt hết sức 'dịu dàng' cho những cô gái đó nên không biết cô đang nhìn.

"Tôi nói có thì sao? Không thì sao?"- cô đưa gương mặt thách thức lên nhìn nó, nhưng mà, tư thế của hai người như thế này không phải quá ám mụi sao?

"Có thì chị để ý tôi! Còn không thì chị thích tôi nên mới đoán được."- nó nói xong đi kèm là một nụ cười chết người mà chỉ cô được nhìn thấy.

Cô đẩy nó ra, câu nói lúc nãy với thêm nụ cười của nó khiến lòng cô bây giờ không còn chút phòng bị. Vậy nên tiếp tục nữa thì cô sẽ nguy mất.

"Về thôi! Tôi mệt rồi!"

"Không cần quay lại lấy xe nữa à?"

"Không cần! Tôi sẽ gọi Eunjung unnie kêu người đem qua."

Rồi nó cũng không hỏi nữa mà yên phận làm tài xế cho cô.

-----

Tại nhà Hyomin...

Hai người bước vào, ngay lập tức nó lên tiếng.

"Hyomin! Chị mau nấu bữa tối đi! Đói bụng quá!"

"Yah!!!! Lúc nãy tiệc đồ ăn thức uống không thiếu. Cô lôi tôi về đây để nấu cơm cho cô ăn à?"

Cô vô cùng tức giận, không hề nhường nhịn mà la thẳng vào mặt nó. Tuy nhiên sau đó cũng tự động đi vào bếp, đeo tạp dề và nấu.

Nó thấy cô như vậy thì mỉm cười, tranh thủ lúc cô đang nấu ăn, đi lên phòng thay đồ cho nó khỏe người.

Lúc đi xuống, nó đã thấy cô dọn đồ ăn ra. Vô cùng tự nhiên tiến lại tủ để rượu của cô. Chọn chai Brandy, lấy thêm hai ly rượu.

"Muốn uống à?"

"Không! Chút nữa tôi với chị chơi trò chơi, được không?"- nó lịch sự hỏi.

Cô mặc dù không biết trò chơi gì nhưng cũng đồng ý, hai người bắt đầu ăn, bữa ăn này nó và cô nói với nhau được vài câu, nhưng chẳng có câu nào thật sự tốt đẹp cả.

-----

Sau khi cô đi thay đồ, cả hai bắt đầu trò chơi của nó.

"Rồi, giờ như thế nào?"- cô hỏi nó, hai người hiện đang trong phòng ngủ, cùng mặc pajama.

"Đơn giản thôi! Tôi và chị sẽ lần lượt hỏi đối phương một câu và trước khi trả lời mỗi người sẽ uống một ly. Còn bây giờ, để có thể thật lòng, tôi và chị uống ly bắt đầu."- rồi nó rót rượu vào, nốc cái thứ cồn đó vào cổ họng, cô cũng không từ chối mà uống cạn.

Vì là rượu mạnh nên mỗi lần uống không ít cũng không nhiều. Nó là người hỏi trước, cất giọng trầm ấm, chầm chậm nói.

"Chị đã sống như thế nào trong 9 năm nay?"

Cô nghe câu hỏi của nó xong thì uống một ly rượu. Trả lời lại câu hỏi của nó, cũng như là kể lại cuộc sống của cô trong 9 năm nay.

"Từ khi cô đi, tôi như một đứa tự kỉ, Qri unnie đã rất lo lắng, chị ấy luôn ở bên cạnh tôi khi tôi buồn. Vì vậy tôi đã tỉnh táo lại, mặc dù mất rất nhiều thời gian. Tôi cố hoàn thành xong chương trình học, sau đó là kế thừa Park* thị và quản lí cho tới bây giờ."- kết thúc, cô nhìn vào mắt nó nhưng không thấy được điều gì. "Tới tôi nhỉ?"

Nó nhúng vai, tự rót rượu và uống trong khi đợi cô suy nghĩ ra câu hỏi.

"Cũng giống cô. Tôi khá thắc mắc về cuộc sống của Park tổng."

Nó cười khì một cái, không ngờ câu hỏi của nó bây giờ nó lại phải trả lời. "Sao nhỉ? Từ khi bay qua Mĩ, điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi chỉ là học và học. Tôi cứ như máy móc và chỉ lao đầu vào học tập. Chỉ có thế thôi!"

Nó giống như cô, quan sát nét mặt của đối phương, và nó có thể nhìn thấy một sự thất vọng thấp thoáng trên gương mặt xinh đẹp đó.

"Thất vọng sao?"

Cô bỗng rót rượu và uống, sau đó nói. "Tôi cần gì phải thất vọng."- giờ nó mới phát giác, câu hỏi vu vơ lúc nãy của nó cũng được tính rồi.

"Tới tôi! Trong 9 năm qua...cô đã nghĩ về ai?"- cô hỏi, giọng nhỏ hơn lúc nãy, có vẻ cô đã ngà ngà say rồi.

Nó lại tiếp tục uống một ly. "Tôi nghĩ về ai à? Appa umma, Soyeon unnie, Qri unnie, cặp vợ chồng kia, và..."- nó bỗng kéo gần khoảng cách, thì thầm vào tai cô. "Unnie..."

Nó thấy cô bất động thì phì cười, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, nó mới trở về lại đúng vị trí của mình. Tới lượt nó, cô như vô thức mà uống rượu, mặt giờ đã có hơi chút hồng.

"Trong 9 năm qua...unnie có lần nào nhớ tới tôi không?"

"..."- cô ngồi im, đầu cúi xuống, mắt nhìn dưới sàn.

Nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, và rồi cô cuối cùng cũng lên tiếng. "Có...nhớ rất nhiều...đêm nào cũng nhớ...đêm nào cũng khóc..."- giọng cô như một đứa trẻ đang nói ra hết uất ức của mình.

Nó cũng có hơi bất ngờ, có lẽ cô đã say thật rồi. "Chị ổn không đấy? Chúng ta dừng lại đi!"- rồi nó tính dẹp chai rượu với hai cái ly thì cô lại ngăn nó.

"Tôi vẫn uống được! Chơi tiếp đi!"- vẫn là cách nói thường ngày tuy nhiên gương mặt như trái đào của cô bây giờ lại cực kì phản bội chủ.

"Thật sự là chơi tiếp được?"

"Yah!!!! Cô đã hết lượt hỏi rồi!"- cô la lên, nó cũng hết cách, rót rượu uống tiếp, mắt vẫn dán vào cô.

"Jiyeon...tại sao năm đó cô lại rời đi?"- Hyomin vô cùng trông chờ, tay quơ đại cái gối trên giường rồi ôm nó vào lòng.

"..."- nó vô thức tiếp tục rót rượu mà uống, giờ nó phải trả lời làm sao? Không lẽ nói vì một chuyện hiểu lầm mà nó đã khiến mối quan hệ của hai người đi vào đường cùng ư?

"Này! Mau trả lời đi!"

Cô dần mất kiên nhẫn, cộng với việc trong người có một ít cồn nên cô giờ không thể kiểm soát hành động của mình.

"Hyomin..."

"Gì?"- cô tròn mắt tò mò nhìn nó.

Còn nó thì đột nhiên dẹp hết mấy cái thứ ở giữa hai người ra một bên. Vòng tay ôm cô vào lòng, đầu nó rúc sâu vào cổ cô, thì thầm bên tai.

"Chúng ta bắt đầu lại đi!"

"..."

Nó nhẹ nhàng bao phủ lấy môi cô, cô cũng đáp lại, hai tay tự động di chuyển ra sau câu cổ nó. Hai người day dưa một lúc lâu, khi tách ra còn có một sợi chỉ bạc.

"Hyomin...em yêu unnie!"- giọng nó như một cơn gió thoáng qua, nhưng lại in sâu vào lòng của cô.

Nó lại hôn cô, và lần này nó đã bế cô lên giường.

Trong màn đêm, hai con người không mảnh vải che thân đã chìm vào giấc ngủ sau cuộc hoan ái.

-----

Sáng hôm sau, nó nằm trên giường, khẽ cựa quậy, mắt từ từ mở ra. cố thích nghi với ánh sáng ban mai.

Ngồi dậy, tính đi xuống giường nhưng chưa kịp thì nó đã thấy mát mát. Nhìn xuống mới phát hiện là đang không mặc quần áo. Nó vội vàng lục lại kí ức, đêm qua nó đã chơi trò chơi với cô và hai người say, sau đó là...

Mặt nó bắt đầu tái đi, ngay lập tức quay đầu qua chỗ kế bên, và mặt nó càng ngày càng tệ khi thấy cô cũng trong tình trạng tương tự mà ngủ ngon lành.

Bỗng cô cựa mình, dường như sắp thức, nó đứng người, não không thể suy nghĩ gì, cứ như thế mà nhìn cô từ từ tỉnh giấc.

Hai ánh mắt chạm nhau, nó và cô đều tròn mắt. Hyomin có một dự cảm bất lành, từ từ nhìn vào bên trong mền, và không cần nhiều thời gian để suy nghĩ, mặt cô tái xanh đi.

Cả hai không nói được lời nào, nó vô cùng khó xử khi thấy cô chẳng la lên hay là mắng nó. Và như thế thì chỉ càng khiến nó lo lắng hơn.

"Này...chúng ta đâu có làm gì đâu đúng không?"

Nó nghe cô hỏi, lòng dâng lên một cỗ chua xót. Cô không muốn 'ngủ' với nó tới vậy ư?

"..."

"Đúng rồi! Chúng ta chỉ ngủ thôi!"- rồi cô rời giường, nhưng ngay lập tức, chuyện tiếp theo khiến ý nghĩ của cô lúc nãy bị bãi bỏ.

Hyomin chỉ vừa đặt chân xuống đất, thân dưới truyền lên một cơn đau dữ dội khiến cô không thể đứng vững dù chỉ một giây. Ngồi bệt ở trên sàn, mặt cô sợ hãi trông thấy.

Nhưng một vòng tay ấm áp đã bao lấy cô, nó ôm chặt cô trong lòng như chỉ cần nới lỏng một tí là cô sẽ biến mất.

"Em sẽ chịu trách nhiệm...vậy nên unnie đừng chối bỏ nó nhé!"- nó nói, lời nói chân thành, không hề có ý đùa giỡn.

"..."- cô không trả lời, nó có một chút lo lắng, vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí tay còn siết chặt hơn.

Cả hai ôm nhau, hai cơ thể trần chỉ cách nhau một tấm chăn. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm của nó. Rồi cô chợt thấy trước mắt nhòe đi, cô khóc. Không thành tiếng, mà chỉ là lặng lẽ chảy nước mắt.

Nó vẫn ôm cô, nó biết cô đang khóc nhưng không nói gì, chỉ gục mặt vào cổ người kia và vẫn giữ vòng tay siết chặt. Bỗng một thứ trá vào mắt nó khiến nó nhíu mày. Cố mở hờ ra để xem vật đó là gì, và nó đã bị bất ngờ.

"Hyomin...em yêu unnie!"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top