Chap 32
Nó đã ở với cô được vài ngày, và hai người đã giấu chuyện này, không hề nói cho ai biết.
Trong những ngày đó, nó luôn tìm cách để làm phiền cô. Và đương nhiên cô vô cùng khó chịu nhưng chẳng thể làm gì. Đuổi nó ra khỏi nhà, cô không có đủ sức. Gọi cảnh sát, nó sẽ bảo là hai người đang sống chung. Nói cho Qri, chắc chắn sẽ có 'bão'.
Thế nên, cô cứ im lặng chịu đựng, có vài lần có thể chống trả thì cô đương nhiên không hề bỏ lỡ.
Hôm nay cũng vậy, mới 6 GIỜ mà nó đã bắt cô xuống làm đồ ăn sáng, trong khi hôm nay lại là ngày CHỦ NHẬT. Ngày cô có thể ngủ nướng trong tuần.
"Chị mau nấu nhanh đi! Tôi đói lắm rồi này!"- nó mè nheo với cô, trông nó vô cùng tươi tắn và khỏe khoắn.
Còn cô, ngáp lên ngáp xuống trong khi cố hoàn thành bữa sáng. Nhìn mình và nó như một trời một vực, cô lại bực tức trong lòng.
"Sao cô sáng sớm đã kêu tôi làm bữa sáng vậy hả? Có biết là buồn ngủ lắm không?"
"Thức sớm tốt cho sức khỏe!"
"Nhưng như thế này là quá sớm rồi đ..."- cô không thể hoàn thành câu nói của mình vì nó đã khóa môi cô lại bằng một nụ hôn.
"...ưm..."- cô khẽ kêu lên một tiếng, dạo này nó rất hay hôn cô, và tần số càng ngày càng nhiều.
Khoảng vài phút sau, cô vội đẩy nó ra vì một mùi hương lạ đã bốc lên. Vội vàng đi lại với món ăn đã sắp cháy khét, cô không quên liếc nó một cái.
Còn nó thì chỉ cười, đi lại ôm eo cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô. Ai nhìn vào cũng đều thấy họ như là một cặp 'vợ chồng'.
"Làm gì thế? Mau buông ra coi!"- cô nói, nhưng giọng không có lấy phần nào là khó chịu.
Nó thì vẫn vậy, không buông cô ra mà còn đưa mặt vào hõm cổ của cô. Từng hơi thở đều phả lên chiếc cổ trắng nõn nà, nó không thể nào nhịn được mà cắn một cái, khiến chổ đó nổi lên một dấu đỏ.
"Yah!!!! Park Jiyeon! Cô làm cái gì vậy hả?"
"Hehe! Nhìn đẹp mà!"- nó nói, mắt nhìn vào cái dấu ấn mình vừa mới tạo ra, vô cùng vui vẻ mà hôn thêm vài cái lên đó.
"Yah!!!! Như thế thì sao tôi đi gặp người khác được đây?"- cô cằn nhằn, tắt bếp, quay qua đánh vào người nó vài cái, và đương nhiên là cố gắng dùng lực mạnh nhất.
"Chủ nhật mà chị cũng đi ra ngoài sao?"
"Eunjung unnie và Boram unnie hôm nay mở tiệc tân gia. Cô làm như thế này thì sao tôi đi dự được?"
"Thì chị cứ đi!"
"Cho mọi người hiểu nhầm à?"
"Để họ hiểu nhầm thì càng tốt!"- nó thì thầm, và nhỏ tới nỗi cô không thể nào nghe rõ.
"Cô nói cái gì?"
"Không có gì!"- rồi nó hôn cái chóc vào môi cô, nói tiếp. "Chị mau nấu nhanh đi! Sắp 7 giờ rồi!"
"Là do ai hả?"- cô hỏi, mặc dù không nhìn nó nhưng ai nghe cũng biết rõ.
Bữa sáng cũng đã được dọn ra, chắc lúc nãy quậy nhiều quá nên bây giờ nó ngoan ngoãn mà ngồi yên xử lí bữa sáng.
Khoảng vài phút sau, cô đang rửa chén, nó thì đã đi ra ngoài phòng khách mà ngồi xem tivi.
Cô rửa chén, lâu lâu có lén liếc ra chỗ nó nhìn. Đã lâu rồi, cô không được thân mật với nó. 9 năm chờ đợi, liệu có xứng đáng cho cô không?
Thở dài một cái, Hyomin vẫn không thể hiểu tại sao năm đó nó lại rời đi, tại sao nó lại trở về và tại sao nó lại muốn cùng cô một chỗ.
Park Jiyeon, người đã khiến cuộc sống của cô rối lên. Từ lần đầu gặp nhau, cho tới sau này. Một con người khó hiểu. Cô không thể nào biết được đâu là con người thật của nó.
Đôi khi nó băng lãnh, đôi khi nó lại chọc ghẹo cô, đôi khi cũng ngọt ngào, và đôi khi có chút bá đạo.
Hyomin thật sự rất muốn biết. Nó rốt cuộc là như thế nào.
"Đang mơ mộng gì đấy?"- tiếng nó vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Cô vào đây lúc nào?"
"Đừng lảng sang chuyện khác! Trả lời mau!"
Cô nhìn nó, mặt vô cùng thách thức như cô không trả lời thì nó làm được gì.
"Tin tôi cắn chị không?"- nó nói, mặt dí sát mặt cô để câu hăm dọa của mình có thêm phần thiết thực.
Nhưng cô không sợ, vẫn đối mặt với nó, hai ánh mắt giao nhau, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được len lỏi một tia ôn nhu.
...chụt...
Nó hôn phớt lên bờ môi anh đào của cô. Sau đó dùng lực, nhẹ nhàng bế cô lên rồi hướng ra ngoài phòng khách.
"Yah!!!! Làm gì thế? Bỏ xuống mau! Tôi có chân, tôi tự đi được!"
"Nằm im! Chị mà cựa quậy nữa là tôi sẽ hôn đấy!"
Thế là cô ngoan ngoãn, cho nó bế mình ra ngoài phòng khách.
Tại sao nó lại hành động như vậy? Cũng dễ hiểu thôi! Khoảng ba ngày trước, không biết cô đi kiểu gì mà lại bị trật chân. Lúc về là chỗ mắt cá đã sưng một cục.
Nó đã bẻ lại khớp, cô đỡ đau một chút nhưng vẫn không phải là hoàn toàn hết.
Hằng ngày trước khi đi làm nó sẽ dặn cô dán miếng giảm đau. Còn những lúc ở nhà cô không thay thì nó sẽ thay giúp cô.
Giờ cũng vậy, nó đang lấy một miếng giảm đau mới. Lấy miếng giảm đau cũ ở cổ chân cô ra. Nó nhìn sơ sơ thì ngầm đoán dán hôm nay nữa là chân cô sẽ hết.
Cô ngồi trên sofa nhìn nó thay miếng giảm đau cho mình, lòng không khỏi dâng lên một sự ngọt ngào.
"Sau này nhớ đi đứng đàng hoàng đó!"- tôi đi làm nuôi chị sẽ chẳng có ai ở nhà chăm sóc đâu. Đương nhiên là câu sau nó chỉ nghĩ trong đầu.
"Không cần cô nhắc! Lần này chỉ là sơ ý thôi!"
Rồi cả hai lại yên lặng. Nhưng lần này không ngột ngạt giống những ngày trước cho lắm.
"Tối nay tôi sẽ đi với chị!"
"Gì?"
"Tiệc tân gia."
"Sao cô lại đi với tôi?"
"Thì cùng đường."
"Cô vậy mà cũng được mời sao."- cô nói xéo nó, và nó nghe xong chỉ cười nhếch miệng một cái.
Và rồi không gian lại tiếp tục tĩnh lặng. Nhưng lòng của hai người nào đó không hề tĩnh lặng chút nào.
-----
Tới tối, nó và cô không đi chung với nhau so với dự tính ban đầu. Vì cô đã bảo nó đi trước.
Còn Hyomin sửa soạn một chút, cầm theo món quà mà hôm qua đã chuẩn bị sẵn. Chắc chắn không quên gì mới rời khỏi nhà.
-----
Tại nhà Eunjung & Boram...
Cô bước vào đã thấy một vài người quen.
Chào hỏi mấy người đó một chút rồi mới đi tìm chủ nhân của ngôi nhà này.
"A, Hyomin! Ở bên này!"
Cô quay qua hướng giọng nói, thấy Eunjung với Boram. Đi lại chỗ họ, phát hiện thêm Qri.
"Chào Boram unnie, Eunjung unnie! Đây là quà tân gia!"- cô đưa gói quà cho Boram cầm.
Nhưng Boram đã đẩy qua cho cô lại, và nói. "Tụi này không cần quà đâu! Em tới là vui rồi!"
"Sao vậy được? Đã đi tân gia thì phải có quà chứ!"- rồi cô lại đẩy cho Boram.
"A, unnie cứ nhận đi! Hyomin em ấy đã muốn tặng thì có chết unnie cũng không trả lại được đâu!"- Eunjung nói với Boram.
Thế là Boram miễn cưỡng nhận quà. Còn cô thì vô cùng hài lòng. Muốn trả quà lại cho cô, mơ cũng không có!
"Có chuyện gì thế?"- Soyeon bỗng xuất hiện và phía sau là nó.
Cô khá thắc mắc vì sao nó đi trước cô mà lại tới sau. Mắt nhìn nó như muốn một câu trả lời nhưng nó lại làm bộ mặt dửng dưng mà nhìn cô.
"Soyeon unnie! Sao unnie tới trễ vậy?"
"Trễ gì mà trễ? Tại mấy người khác tới sớm quá thì có!"
"Không cãi lại unnie đâu!"- Eunjung bỏ cuộc, đồng thời nhấp một ngụm rượu.
Soyeon cũng lấy một ly từ người bồi bàn vừa mới đi qua. Cả bọn trò chuyện một lúc lâu, và chỉ xoay xung quanh cuộc sống của Eunjung và Boram.
Cô đứng một bên, nghe họ trò chuyện, lâu lâu cũng đáp lại vài câu. Còn nó thì hoàn toàn im bặt, không nói gì cũng không hỏi gì.
"Này Hyomin! Dự án đầu tư của Hahm thị và Park* thị sắp xong rồi. Em muốn đi xem thử không?"- Eunjung nói.
"Sắp xong rồi sao? Nhanh thật!"- cô nói, thong dong cho một ngụm rượu vào miệng.
"Dự án gì thế mấy đứa?"- Soyeon tò mò hỏi.
"Chỉ là một dự án nhỏ thôi!"- cô trả lời.
Sau đó họ lại lôi chuyện khác ra nói.
Nó nãy giờ cứ như người vô hình, mà nói vậy cũng không đúng. Vì nãy giờ có rất nhiều nữ nhân đến bắt chuyện với nó, rất nhiều!
Cô cảm thấy như ăn phải một hủ dấm chua. Đúng vậy! Cô đang ghen. Cô rất muốn đi lại đá mấy cô gái đó ra xa nó, nhưng cô lấy tư cách gì đây?
Nó nãy giờ cứ yên lặng, mặc kệ có bao nhiêu người tới làm phiền, ánh mắt nó sẽ chỉ dán lên một người.
Nó mấy hôm nay đã cố tìm, đã cố tìm một thứ trên người cô. Nhưng lại không thấy thứ đó đâu.
"Jiyeon! Làm gì nhìn em ấy dữ vậy?"- Soyeon đứng bên cạnh huých tay nó, hỏi cái nhẹ.
"Unnie đừng có nhiều chuyện! Lo cho vợ của mình đi!"
"Hứ, không nói thì thôi!"- rồi Soyeon bỗng tiến lại chỗ cô, thì thầm gì đó mà sau đó cô lại nhìn nó một cách bất ngờ.
Nó có hơi lo lắng, đi lại chỗ hai người đó, tách Soyeon ra rồi lôi cô đi trước những ánh mắt nham hiểm của bốn con người.
Nó lôi cô ra ngoài, kéo cô lên xe rồi chạy đi.
"Này! Mau quay lại! Xe tôi còn ở đó!"- cô nói, nhưng nó không quay lại mà cứ chạy thẳng.
"Yah!!!!"- cô bắt đầu tức giận.
...két...
Nó tấp xe vào bên lề, vì thắng gấp nên cô suýt bị đụng đầu.
Tính quay qua la nó nhưng chưa kíp nói gì nó đã lên tiếng trước.
"Hồi nãy Soyeon unnie đã nói gì với chị?"
"Sao cô lại quan tâm đến việc đó? Sợ unnie ấy nói gì sai sao?"
"Không sợ unnie ấy nói sai! Chỉ sợ chị hiểu lầm!"
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top