Chap 31

Chuông cửa đột nhiên vang lên, cô nhanh chóng đi ra mở cửa.

"Umma!"- một cô nhóc khoảng 4, 5 tuổi bỗng lao vào cô và gọi cô là mẹ.

Nó ở trong nghe được thì đen mặt. Và càng tức hơn khi thấy được Fu Xinbo cười tươi rói ở đằng sau.

"Chào Hyomin!"

"Chào Xinbo! Lâu rồi không gặp!"

Hai người sau đó ôm nhau, khiến nó muốn ọc máu. Mà khoan, hình như có cái gì đó sai sai thì phải.

"Đúng rồi! Mới đó mà đã 7 năm. Cậu sống tốt không?"- Fu Xinbo vui vẻ nói.

Và nó càng thấy có cái gì đó sai sai.

"Ni này! Umma xin lỗi vì sinh nhật lần này của con umma không dự được."

"Không sao đâu umma! Con chỉ mới 5 tuổi, vẫn còn nhiều cái sinh nhật mà."- cô bé đó hồn nhiên nói.

Và nó càng thấy có cái gì đó sai hơn nữa.

"Này Hyomin! Bộ nhà cậu có khách à?"- Xinbo hỏi, vì bây giờ hắn chỉ thấy được lưng của nó.

"Um."

"Ai thế?"

"Park Jiyeon."- cô nói, thái độ như đó là một từ bình thường.

Tuy nhiên hắn thì không thấy bình thường chút nào. "Em ấy về rồi à? Vậy cậu có hỏi em ấy tại sao 9 năm trước lại bỏ đi không?"

"Mình không hỏi cô ta, nhưng chắc cô ta cũng không trả lời mình đâu."

"Mình thấy hai người có vẻ xa cách rồi đấy!"- hắn thẳng thắn nhận xét.

"Chị là người yêu của umma ạ?"- một giọng nói trẻ con vang lên, nhưng nội dung câu nói mới khiến tất cả mọi người chú ý.

Cô cảm thấy sắp có chuyện không mong muốn xảy ra. Và...dự cảm của cô đã đúng.

"Umma ở với em là hay kể về chị lắm. Umma nói là rất yêu chị!"

"Ô hô...nếu có gì thì nhớ trả công cho mình nha."- hắn bỗng tính toán, và vô cùng tự hào về việc làm của con gái.

Còn nó thì vô cùng bất ngờ và vui vẻ. Vì sao ư? Vì người ta thường nói, trẻ con không hề biết nói dối. (Trừ bọn nít ranh)

"Này! Cô bé, em là ai thế? Appa umma em là ai?"- nó mỉm cười hỏi, khiến cô đứng một bên khó hiểu trước hành động của nó.

"Em là Ni, năm nay 5 tuổi, appa em là Fu Xinbo, diễn viên. Umma em cũng là diễn viên, tên là Ying Liu. Còn đây..."- cô bé chạy lại ôm Hyomin, nói tiếp. "Mẹ nuôi xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng."

Cô bế Ni lên, còn nó thì nhìn cô, trong mắt thấy rõ sự vui vẻ.

"Ehem...Ni à, hai cha con ta về thôi!"- Xinbo nói, rồi đi lại bế Ni từ tay cô, sau đó bỏ đi và chỉ để lại một câu chào.

Giờ trong nhà chỉ còn hai người, cô vẫn bình thường, đi lại ăn nốt bữa sáng. Còn nó thì đang cười toe toét, trong rất là vui.

"Con bé nói chị yêu tôi đấy!"- nó nói, giọng có phần mong chờ, muốn cô khẳng định câu nói đó.

"T...tôi chỉ là nói đại cho con bé nghe thôi!"- cô viện lí do, nhưng...chỉ có ai ngốc mới tin được.

"Vậy thì trùng hợp quá đấy nhỉ!?"

"Cô ăn mau lên! Rồi sau đó thì đi ra khỏi nhà tôi! Yên tâm đi! Tôi chẳng tính toán việc cô ngủ lại ở đây một đêm đâu."- Hyomin nói, dẹp phần ăn của mình, cố gắng ngó lơ sự tồn tại của nó.

"Park Hyomin..."

"..."

"..."

"..."

"Minnie..."- cô giật nảy người, quay qua nhìn nó vẫn đang ngồi đưa mắt nhìn mình, tai như không tin được thứ mình vừa nghe mà nhướng mày như hỏi lại nó.

"Minnie! Minnie! Minnie! Minnie!"- nó như bị khùng mà liên tục gọi cô là Minnie, Hyomin sợ hãi, nhìn nó như nhìn người tâm thần.

"Yah!!!! Cô làm tôi sợ rồi đó! Muốn nổi khùng thì đi ra chỗ khác đi!"- cô không hề ngại mà nói thẳng vào mặt nó.

"Tôi muốn gọi gì thì tôi gọi! Chị cấm được không?"- nó thách thức nhìn cô.

"Nhưng đây là nhà tôi! Với lại...thưa Park tổng, cô nên về nhà cô NGAY...BÂY...GIỜ!"- Hyomin tỏ vẻ đáng sợ nói, nhưng chỉ khiến nó thấy buồn cười thôi.

"Park* tổng! Công ty chúng ta cùng hợp tác, có nhiều việc cần phải bàn cùng nhau. Nếu chúng ta ở cùng thì tiện hơn đấy!"- nó đưa ra đề nghị, và đương nhiên cô từ chối ngay lập tức.

"Thật xin lỗi! Tôi không thể đồng ý với lời đề nghị này của Park tổng!"

"Lí do?"

"Tôi bây giờ không muốn ở chung với ai cả!"

"Vậy..."- nói đoạn, nó đứng lên đi lại chỗ cô, cô cảnh giác cao độ khi bị nó ép vào tường. "Bây giờ chị nên muốn đi!"- rồi nó vô cùng tự nhiên mà đi ra sofa ngồi, mở tivi lên xem.

"Yah!!!! Park Jiyeon! Sao cô lại tự tiện vậy hả?"

"Đừng keo vậy chứ! Chị không thích thì cứ việc lơ tôi!"- nói vậy thôi, chứ mấy ngày sau đó nó làm cô không thể nào lơ được.

"Haizz...tùy cô!"

Rồi cô đi gọi điện cho thư kí của mình về sự vắng mặt hôm nay. Kêu vị thư kí đó cứ gửi tất cả công việc qua máy cô.

Đi ra ngoài phòng khách, thấy nó vẫn ngồi yên đó, cô không bận tâm mà đi vào phòng và bắt đầu làm việc.

Khoảng chừng vài tiếng sau, cô cất cái laptop qua một bên. Đi xuống nhà dưới để chuẩn bị bữa trưa. Nó đi vào bếp, ngồi xem cô nấu mà không giấu được sự hạnh phúc. Miệng vô thức cười, cô vô tình thấy nên lên tiếng hỏi nó.

"Làm gì mà cười thế? Bộ mặt tôi dính gì à?"

"Chị không thấy chúng ta giống như một cặp 'vợ chồng' à?"

"Không!"- cô mạnh miệng nói, nhưng lại không giấu nổi nụ cười.

Cả hai vẫn khẩu khí xa cách, nhưng liệu trái tim của họ có xa cách không?

Bữa cơm diễn ra khá...suôn sẻ, chỉ trừ vài lần nó 'kiếm chuyện' với cô dưới gầm bàn. Và cái kết là ngón chân của nó bị đau hết một ngày.

"Tại chị mà chân tôi bị đau này!"- nó ngồi trên sofa than vãn với cô.

"Cho cô nói lại đấy! Là tại tôi hay tại ai đã 'làm càn' trên chân tôi hả?"

"Chị keo vừa thôi!"- nó khoanh tay, không chịu nhận tội.

"Đây là Park tổng nổi tiếng lạnh lùng sao?"

"Thế cô thích người nào?"- nó đột nhiên đổi thái độ, vô cùng lạnh lùng nhìn cô, khác hoàn toàn con khủng long trước mặt cô lúc nãy.

"Cô bị đa nhân cách à?"

"Không phải đa nhân cách! Mà là kiểm soát được thái độ!"- nó lại trở về dáng vẻ khủng long, và không biết bằng cách nào, cô giờ lại ngồi trong lòng nó.

"Tóc thơm thật!"- nó nói, mũi ngửi ngửi tóc cô, và cô nhanh chóng đánh vào tay nó một cái, thừa lúc nó nới lỏng mà thoát ra.

"Đau đấy!"- nó giả bộ cầm tay bị cô đánh lên xem xét, mặc dù sức của cô chẳng hề hấn gì tới nó được.

"Nối dối tệ đấy! Bây giờ cô muốn làm gì thì làm, và đừng làm phiền tôi là được!"- rồi cô lại bỏ lên phòng.

Nó ở dưới cũng có việc phải làm nên cũng không kiếm chuyện với cô. Lấy điện thoại gọi cho ai đó, và sau đó thì nó lại lấy chìa khóa xe và rời khỏi nhà.

Cô nghe tiếng xe của nó, nghĩ rằng nó đi đâu đó chơi. Đóng cái laptop lại, cô đi tới phía ban công. Ngồi xuống cái ghế được cô đặt ở đó, mắt thì nhìn xa xăm. Cô đã ngồi ở đó rất lâu, mặt trời mọc lên đến đỉnh, dạo này ngày thì nóng mà đêm lại lạnh. Cô giờ cũng cảm thấy nóng nực trong người.

Rời khỏi chỗ đó, cô đi vào nhà vệ sinh và trên tay là một bộ đồ. Khoảng vài phút sau, cô đi xuống phía sau nhà, và ở đó được cô thiết kế là một hồ bơi mát mẻ.

Cô bắt đầu bôi kem chống nắng, dù sao cũng là con gái mà. Sao đó thì nhảy thẳng xuống hồ mà bơi. Tuy nhiên, cô đã quên khởi động trước. Vì vậy mà chỉ vài phút sau chân cô bị chuột rút.

Hyomin cố gắng ngóc đầu ra khỏi mặt nước để có thể thở. Nhưng cả người cô cứ bị kéo xuống. Và mọi người biết gì không? Hồ bơi nhà cô dài 15m, rộng 6m, và sâu 3m! Những điều kiện trên của một hồ bơi có thể 'nuốt chửng' một người.

Cô dần bị kiệt sức, cố dùng tay để bơi vào bờ nhưng chẳng nhúc nhích gì cả. Mũi cô giờ đã rất gần nước rồi. Cái chân bị chuột rút vẫn chưa hết.

Bỏ cuộc, tuyệt vọng, Hyomin gần như buông lơi bản thân. Trước mắt nhòe đi, cảm giác khó thở xâm chiếm các dây thần kinh. Cô ngất xỉu và không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

-----

Lúc cô tỉnh lại đã là tối khuya. Mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, cô phát hiện mình đã được đưa về phòng.

Nhìn xuống bàn tay đang bị một cây kim truyền dịch đâm vào, cô không sợ đau mà bứt nó ra. Để chân xuống giường, tính đứng lên thì bị giọng của nó làm cho sợ hãi mà bất động.

"Chị mà cử động thêm một chút nào nữa thì đừng trách tôi!"

"Tại sao tôi lại ở đây?"- cô hỏi, nhìn nó đặt ly nước xuống cái bàn kế giường.

Nó không trả lời cô mà đi lục phòng, và tìm ra được cái hộp cứu thương. Ngồi xuống kế cô, nó vẫn im lặng, dán lại miệng vết thương mà cô đã vô tình gây ra khi rút cái kim truyền dịch.

Cô ngồi im cho nó làm, lúc nãy Hyomin cũng không chú ý lắm vết thương, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng có hơi đau.

"Từ giờ trở đi chị không được ra hồ bơi khi không có tôi! Đã rõ chưa?"

Cô mở to mắt nhìn nó, đây là nó đang ra lệnh cho cô sao? Mặc dù Hyomin rất muốn cãi lại nhưng không hiểu vì sao cô lại gật đầu.

"Ngoan!"- nó hài lòng mỉm cười, xoa đầu cô hệt như xoa đầu một đứa trẻ.

Cô đương nhiên khó chịu, cố gỡ tay nó ra, và ngay lập tức, nó đặt lên môi cô một nụ hôn.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top