Chap 30
Buổi tiệc bắt đầu, khách khứa cũng đã tới đủ. Và không biết từ khi nào, Qri lại đi chào khách với Soyeon.
Cô bị bỏ rơi nhưng không đứng một mình mà lại đứng cùng nó. Như vậy còn không thoải mái hơn.
"Anh ta đâu?"- nó lên tiếng, cô bất ngờ vì nó lại chủ động.
"Cô nói gì thế? Tôi không hiểu!"- Hyomin uống cạn ly Cocktail, tính bỏ đi thì bị nó kéo lại.
"Làm gì thế? Mau buông ra coi!"- cô vùng vẫy muốn thoát, nhưng không hiểu sao lại gần nó hơn.
"Nếu không muốn bị chú ý thì đừng làm loạn! Và trả lời câu hỏi của tôi mau!"
"Đã nói là tôi không biết và không hiểu!"- cô bỗng kéo ngắn khoảng cách của cả hai, nghiến răng nói ra từng từ.
"Vậy giờ cô biết Fu Xinbo ở đâu không?"
Hyomin khó hiểu, Fu Xinbo thì liên quan gì. Mà tại sao nó lại hỏi cô như vậy?
"Cô không biết?"- nó nhíu mày hỏi.
"Làm sao mà tôi biết được!"- cô bực bội thoát khỏi nó nhưng hơi bị muộn.
"Hai em ở đây à! Vậy đỡ phải kéo hai đứa lại chúng một chỗ."- Soyeon vui vẻ nói.
"Unnie nói vậy là sao?"- nó cau có hỏi.
Sau đó chẳng nói gì, Soyeon đưa tới trước mặt nó ly Whisky.
Nó nhìn ly rượu trước mặt, có phần e dè vì loại rượu này cũng khá mạnh.
"Uống với unnie! Em sẽ không từ chối đâu nhỉ!?"- Soyeon nói, tay vẫn cầm ly rượu.
Nó bây giờ thì không thể từ chối được. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Soyeon. Vậy nên miễn cưỡng lắm nó mới cầm ly Whisky đó.
"Cụng ly!"- Soyeon mỉm cười, một nụ cười bình thường nhưng rất nhiều nguy hiểm đằng sau đó.
Nó cũng uống, nhưng chỉ là một ngụm nhỏ thôi. Và đương nhiên...Soyeon không hài lòng mà bắt nó uống hết.
Nó cũng nghe lời, dốc hết cái thứ có độ cồn cao đó vào miệng. Soyeon nhìn nó lảo đảo, phải nhờ cái bàn đằng sau để đứng vững thì lại mỉm cười lần nữa.
Về phần nó, tình hình không được tốt lắm khi đầu nó không còn tỉnh táo, mắt cũng không nhìn rõ mọi thứ trước mặt nữa.
"Jiyeon em ấy có vẻ say rồi!"- Qri nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.
Và cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nỗi bất an chợt ùa về.
"Tiệc sinh nhật vẫn chưa kết thúc. Em không thể đưa em ấy về được!"- Soyeon nói với Qri, gương mặt tỏ ra như vấn đề này rất nghiêm trọng.
"Q...Qri unnie, em nhớ ra có chuyện đột xuất...em...về trước đây!"- rồi cô chuồn lẹ nhưng đời không như là mơ.
"Hyomin à, nếu em về thì sẵn tiện đưa Jiyeon về luôn đi!"
"Nhưng...em..."
"Vậy nhé! Giờ unnie phải đi tiếp khách rồi!"
Rồi hai người đó đi mất, để lại cô với một Park Jiyeon say xỉn.
"Cho tôi rượu! Đưa tôi...hức...rượu...hức..."- nó nói hệt như mấy ông chú.
Cô đứng kế bên thở dài ngao ngán. Đỡ nó đi ra ngoài xe, tai thì bị nó tra tấn nên vô cùng bực bội mà mắng nó.
"Không có rượu gì hết! Mau ngoan ngoãn để tôi đưa về nhà!"
Mà thế nó lại im lặng, ngoan ngoãn như một chú cún con đáng yêu.
Cô đỡ nó vào xe, thắt dây an toàn cho nó rồi cũng vào chỗ lái. Trên đường đi nó lại bắt đầu mè nheo đòi rượu. Cô cố gắng đè cơn giận xuống, chú tâm mà lái về Park gia.
-----
Tại Park gia...
Xe cô dừng trước cổng, đi xuống bấm chuông cửa thì chẳng có ai ra. Cô kiên nhẫn bấm thêm vài cái nhưng cũng không có động tĩnh gì.
"Sao vậy chứ? Đèn sáng mà không có ai ở nhà sao? Này!!!! Có ai ở trong đó không?"- cô giờ đã chuyển sang la hét, đập cửa.
"Chẳng có ai...hức...trong nhà đâu!"- nó ngồi trong xe mơ màng nói.
Cô thì bất ngờ vô cùng, đi lại túm áo nó mà hỏi.
"Sao trong nhà lại không có ai?"
"Soyeon unnie...hức...cho bọn họ nghỉ...rồi...giờ này trong đó không còn...hức...ai đâu..."- nó nói, sau đó ngồi co lại như con nít.
"Này! Vậy giờ phải làm sao? Cô có chìa khóa không?"
Yên lặng, nó không trả lời cô, và dường như có vẻ ngủ rồi. Thế là cô đành bó tay. Hay cô đưa nó tới khách sạn nhỉ? Nhưng hình như cô quên mang tiền rồi.
Đành lục soát người nó với hi vọng nó có mang tiền bên mình. Nhưng rồi cũng trống trơn, chẳng có một đồng nào cả.
Với lại chìa khóa cửa Park* gia đang được Qri giữ nên không thể đưa nó qua đó được.
Vì vậy cô chỉ còn một cách duy nhất là đưa về nhà riêng của cô. Vào lại xe, cô trở về nhà mình nhưng trong lòng không vui tí nào.
-----
Tại nhà của Hyomin...
Cô cho xe vào nhà xe, quay qua thì thấy mắt nó nhắm nghiền. Có vẻ vẫn còn ngủ.
Cô từ từ dìu nó ra, cô đỡ nó từ phòng khách lên tới phòng ngủ. Để nó nằm lên giường, cô cởi giày cho nó. Và sao giờ cô thấy cô giống như mắc nợ nó vậy.
"Hyomin..."- nó đột nhiên gọi tên cô, và kéo người cô ngã xuống giường và ôm vào lòng.
Cô bị bất ngờ, tính thoát khỏi nó nhưng ngay lập tức cái ý nghĩ đó văng ra xa khi cô nghe được những từ nó đã nói.
"Em yêu unnie..."
-----
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc vì những tia nắng chiếu thẳng lên mặt cô không nhân nhượng.
Muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy có cái gì đó đang để lên eo mình. Cô quay sang thì thấy nó đang ngủ ngon lành. Mọi chuyện hôm qua bỗng ùa về.
Cô đột nhiên nằm xuống lại, để mặt mình đối diện với mặt nó. Và cứ thế, cô thoải mái ngắm nhìn nó một cách yên lặng.
"Tại sao vậy Jiyeon?"- cô hỏi nó dù biết rằng nó không nghe.
Cô nhìn nó ngủ mà lòng không khỏi đau thương. Tay không tự chủ được mà vuốt ve mặt nó dù biết rằng điều đó có thể làm nó tỉnh giấc.
"Tại sao năm đó em lại rời đi?"- cô tiếp tục tự hỏi, giọng nói lúc này đã có phần buồn bã.
"Tại sao em lại nói yêu unnie khi em là người đã bỏ đi?"- giọng cô nghẹn lại, nước mắt đã lưng tròng, chỉ cần một chút nữa là sẽ chảy ra.
"Tại sao vậy Jiyeon?"
Cô nói nhưng vẫn không ai trả lời, và cô cũng không cần câu trả lời.
Nhẹ nhàng tách tay nó ra khỏi eo mình, cô đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc nó mở mắt ra. Hai mắt nó giờ cũng đã ngập nước. Từng câu hỏi của cô lúc nãy nó đều nghe, và nó rất muốn trả lời lại.
Nó ngồi dậy, thơ thẫn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc lâu. Bỗng cánh cửa mở ra, cô đi vào với một ly nước.
"Cô dậy rồi à? Tôi có làm nước giải rượu. Cô mau uống đi!- Hyomin xa cách nói, khác hoàn toàn với sự dịu dàng lúc nãy.
Nó cứ nhìn cô, không trả lời lại, nó giờ chỉ cứ nhìn. Cô cũng bắt đầu lo lắng vì sợ nó bị bệnh hoặc là gì đó. Đi lại gần, kiểm tra thử nhiệt độ người nó, cô thấy vẫn bình thường, không có gì bất thường cả.
Đột nhiên, tay nó vòng ra sau gáy kéo cô lại. Môi dán chặt vào môi cô mà hôn. Cô ban đầu có chống cự nhưng dần về sau thì buông thõng. Cô nhận thấy được, nụ hôn lần này rất khác. Có chút gì đó da diết, buồn bã và...yêu thương.
Nó cứ chiếm lấy đôi môi cô, cả hai hôn nhau rất lâu. Tới khi thấy cô cần oxi thì nó mới buông tha.
Cô thoát khỏi nụ hôn, gấp gáp lấy thêm dưỡng khí. Nó nhìn cô, ánh mắt hỗn loạn không biết là có ý gì.
"Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng!"- rồi cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng, để nó lại một mình.
Mặc dù vẫn chưa trở lại như trước, nhưng hai trái tim băng giá lại một lần nữa được sưởi ấm.
-----
Nó đi rửa mặt xong rồi xuống dưới nhà.
Ngay lập tức một mùi thức ăn ngon xông vào mũi nó. Khiến cái bụng chưa có gì của nó đánh trống.
Lần theo hương thơm, nó vào được căn bếp của cô. Bắt gặp cô đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Nó không hiểu sao lại thấy ấm áp trong lòng.
"Ôi mẹ ơi! Yah!!!! Cô đi xuống rồi mà không nói gì, muốn hù chết tôi sao?"- Hyomin thét vào mặt nó, vì bị nó làm cho giật mình, suýt thì mất bữa sáng.
"Đâu phải hoàn toàn là lỗi do tôi. Cũng tại cô không chú ý thôi!"- nó nói, sau đó ngồi vào bàn, nơi có một phần thức ăn.
Cô sau đó cũng đã chuẩn bị xong phần của mình, ngồi xuống đối diện nó. Bữa sáng bắt đầu với một bầu không khí quỷ dị.
"Mấy năm nay, cô ăn sáng với ai?"- nó đột nhiên lên tiếng hỏi cô một câu vô cùng lãng nhách.
"Appa, umma, Qri unnie, Soyeon unnie, hai vợ chồng kia và..."
Cô đột nhiên ngừng lại khiến nó nhướng mày nhìn cô tò mò.
"Hết rồi!"
"Hết rồi? Thế còn Fu Xinbo."
"Fu Xinbo thì liên quan gì? Cô lạ lắm rồi đấy!"
"Vậy cô với Fu Xinbo có quan hệ gì?"
"Cô không cần biết! Và tôi cũng không bao giờ nói cho cô biết!"
Nó tức giận, đập mạnh bàn đứng dậy. Cô bị bất ngờ, nhìn nó bây giờ thật là đáng sợ.
"Park Hyomin! Cô có yêu tôi không?"- nó đột nhiên hỏi cô một câu hỏi mà nếu là lúc trước thì cô có thể trả lời ngay.
"Tôi yêu cô..."- nó có hơi vui trong lòng khi nghe cô nói vậy, nhưng không được vài giây thì cái niềm vui đó của nó bị dập tắt. "Nhưng bây giờ tôi rất hận cô!"
"Tại sao lại hận tôi?"
"..."- cô không thể trả lời, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, cô bây giờ không biết tại sao cô lại hận nó nữa.
...ting...tong...
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top