Chap 22
Cô và nó không hẹn cùng nhau nhìn ra ngoài, nơi có bốn con người, một nam, ba nữ. Những người đó không ai khác là Soyeon, Qri, Eunjung, và...hắn.
"Ái chà chà! Thân mật dữ vậy ta?"- Eunjung nói, mặt thì vô cùng nham hiểm.
"Hai đứa đi máy bay sao? Tốc độ đó có quá nhanh rồi đó."- Soyeon nói bằng một câu ẩn dụ mà ai cũng có thể hiểu.
Chỉ còn mỗi Qri là vẫn im lặng, hắn thì chỉ biết đứng ở đằng sau nhìn và cười. Nó thấy hắn thì vô cùng khó chịu, đã vậy cô chị nó còn đi chung nữa, khiến nó càng bực bội hơn.
"Này! Nếu không đi thì sẽ vô học mất!"- Qri cuối cùng đã lên tiếng, tụi nó cũng nhớ lại mục đích chính.
Thế là Soyeon và Eunjung đi thẳng vào lớp, một người kéo nó, một người kéo cô. Sau đó cả bọn kéo nhau xuống phòng ăn của trường.
-----
Tại phòng ăn...
Nó từ nãy tới giờ cứ im lặng, mắt lâu lâu lại nhìn hắn như muốn giết người. 'Sát khí' của nó thì tràn ra cả bên ngoài, thậm chí tới Soyeon còn thấy sợ.
Nhưng cô và hắn dường như không quan tâm tới chuyện đó, hai người vô cùng thân mật mà trò chuyện với nhau. Khiến âm khí của nó cứ túa ra liên tục. Một vài học sinh không chịu được cái không khí hít thở không thông này nên đã đi khỏi nhà ăn.
"H...Hyomin, Xinbo, hai người mau ăn đi, chỉ còn lại một ít thời gian thôi đấy."- Eunjung giục cô và hắn, nhờ vậy hai người đó mới ngừng trò chuyện và tập trung vào phần ăn.
Nó sắc mặt không có dấu hiệu tốt hơn nhưng hàn khí đã biến mất. Eunjung lần này đã lập công lớn rồi.
Cô ăn, khẽ liếc qua chỗ nó, thấy phần ăn của nó vẫn y như ban đầu thì có chút khó hiểu. Nó ăn không ngon sao? Mà nhìn kĩ mới thấy, nó dường như ốm hơn thì phải.
"Sao bữa giờ em với Jiyeon nghỉ học thế?"- Qri hỏi, Eunjung cũng vô cùng thắc mắc về lí do.
"A, tại nhà em có một tí việc ấy mà, mọi người đừng quan tâm!"
"Có một tí việc mà nghỉ tới mấy ngày."- Eunjung nói, vẫn cố gắng mò ra câu trả lời mình cần.
Còn Soyeon nhìn thì có vẻ không muốn nói ra chuyện đó lắm. Quay qua nó với ánh mắt cầu cứu, nhưng Jiyeon lại nhẫn tâm tới nỗi không thèm nhìn lấy Soyeon một cái.
"Xin lỗi mọi người! Lớp mình có một chút chuyện nên mình phải đi bây giờ, mọi người ăn vui vẻ!"- hắn vừa nhìn điện thoại vừa nói, sau đó thì đi mất.
Và thà vậy thì thôi đi, cô còn vui vẻ chào tạm biệt hắn khiến nó vừa mới hạ hỏa chưa lâu lại bắt đầu bực bội.
Haiz, liệu hôm nay, Hyomin nhà ta có sống sót khỏi nó không?
-----
Tới giờ ra về, như thường lệ thì nó với cô đi chung với nhau. Tuy nhiên bầu không khí của hai người lại vô cùng 'u ám'.
Nó mặt lạnh như băng, không kiếm chuyện với cô, thậm chí bình thường nó luôn đi sau hoặc ngang cô thì hôm nay nó lại bỏ đi trước. Cô nhìn bóng lưng của nó mà tò mò không thôi. Cố gắng bắt kịp những bước đi của nó, cô cao giọng hỏi.
"Này! Hôm nay em lại lạ nữa rồi."
"..."- nguyên một cục bơ, cô càng khó hiểu nhìn nó, tiếp tục kiên trì hỏi.
"Này! Em không cần tôi trả lời câu hỏi lúc sáng nữa à?"
"..."- vẫn là im lặng.
Cô chịu hết nổi rồi, rất hùng hổ đi lên đằng trước chặn đường nó, không còn dịu dàng nữa mà la thẳng vào mặt nó.
"Yah!!!! Park Jiyeon! Em rốt cuộc bị gì thế hả?"
"..."- nó vẫn không lên tiếng, vô cùng nhẹ nhàng lướt qua người cô.
Nhưng cô đâu dễ chơi như vậy, rất nhanh chóng cô cầm lấy tay nó, vì nó mạnh hơn cô nên chỉ có thể ngăn nó ngừng đi chứ không thể lôi nó lại. Tiếp tục đứng đối diện nó, lần này cô không hỏi nó câu gì cả mà nhìn thẳng vào mắt nó.
Jiyeon không né ánh mắt của cô, mà ngược lại còn nhìn sâu vào như muốn đọc cả suy nghĩ của cô vậy. Hai người cứ thế nhìn nhau, không gian cực kì tĩnh lặng.
"E...hem."
Hắn từ đâu bỗng xuất hiện giữa hai người, cô thấy hắn thì nhanh chóng cách xa nó, còn nó thì nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng 'trìu mến'.
"Xinbo, bộ cậu có việc gì cần nhờ mình sao?"- cô hỏi hắn, không nhìn thấy được 'sát ý' của người còn lại.
Nhưng hắn thì đã cảm nhận được, khẽ nhìn qua nó thì hắn nổi cả da gà, nó bây giờ đáng sợ còn hơn đáng sợ. Vô cùng khó xử, nhưng hắn có vẻ biết được nguyên nhân do đâu. Quay qua nhìn cô, hắn bỗng mỉm cười một cái rồi sau đó đi lại gần nói nhỏ vào tai cô chuyện gì đó, sau đó thì đi mất tiêu.
Tất cả mọi hành động của hai người kia đều bị nó thu lại, ngọn lửa trong lòng cứ càng ngày càng lớn, và dường như không hề giảm đi.
"Xong chưa! Giờ thì về thôi!"- nó nói, giọng lộ rõ vẻ bực bội, không thèm đợi cô mà một đường đi tới chỗ để xe.
Và khi nó đã lên tiếng thì đến lượt của cô im lặng, cô lần này ngoan ngoãn đi đằng sau nó mà không tò mò nữa. Nó cũng cảm thấy là lạ, nhưng nó không quan tâm, bây giờ chưa phải là lúc. Thế là nó cứ đi, không quay lại nhìn lấy cô một lần, vì vậy nó không thấy được biểu cảm của cô, hành động của cô, và...nụ cười của cô.
-----
Tại Park gia...
Nó mệt mỏi đi lên phòng, cả người rơi tự do trên giường, dạo này appa nó kêu hai chị em tới công ty để làm quen trước công việc nên có hơi mệt mỏi.
Đang nằm thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Nhìn địa chỉ người gửi, nó có hơi bất ngờ vì thấy được số điện thoại của cô.
Không biết bỏ qua bao nhiêu cái nghi vấn, nó rốt cuộc cũng mở ra đọc.
"Babo~"
Nó đọc tin nhắn, phản ứng đầu tiên là đơ người, sau đó nó lấy tay xoa xoa mắt mình, sau đó nhìn lại cái tin nhắn. Lần ngày thì mày đẹp của nó khẽ nhíu lại. Cầm cái điện thoại lắc lắc vài cái, sau đó nó đọc lại thêm một lần nữa.
Và cuối cùng thì nó cứ nhìn cái tin nhắn một cách khó hiểu, nhìn lại người gửi, nó chắc chắn là cô mà. Nó đọc lại tin nhắn, cảm thấy sao lại ngọt ngọt vậy. Cả kí hiệu '~' nữa, có nghĩa cô đang nói với giọng ngọt sao?
...Ting...ting...
Một tin nhắn mới, vẫn là từ cô, lần này nó không suy nghĩ nhiều như hồi nãy nữa mà ngay lập tức mở ra xem.
"Lần đầu thấy được em ghen đó."
Sốc. Chỉ một chữ đó thôi. Không phải hồi chiều cô còn không hiểu mà đi theo hỏi chuyện nó sao? Thế mà bây giờ lại biết được nó ghen. Thế là thế nào?
-----
Cùng lúc đó tại Park* gia...
Cô ở trong phòng cầm điện thoại cười cười, cô đoán chắc bây giờ nó sốc lắm nhỉ.
-----
Flashback...
Lúc chiều khi Fu Xinbo tới, thấy anh chàng nhìn qua nó một cách lo sợ thì cô mới nhìn thử, quả thật là bị nó dọa cho sợ chết.
Sau đó thì hắn lại nói nhỏ vào tai cô, giống như là một câu trả lời, một câu trả lời khiến cô hiểu được tất cả mọi chuyện.
"Kể từ ngày mai chắc mình sẽ ít gặp cậu đấy! Vì mình không muốn chết sớm đâu! Jiyeon...em ấy ghen ghê thật!"
Cô sau đó thì thông suốt tất cả mọi chuyện, có vẻ (chắc chắn) không phải là mình cô đơn phương rồi.
End Flashback...
-----
Cô đã gửi tin nhắn nhưng không có phản hồi nào từ nó, cô hiện đang muốn biết tâm trạng nó như thế nào mà.
Hết cách rồi, cô đành bấm gọi cho nó, nhưng đợi được một phút mà bên kia dường như chẳng có động tĩnh gì. Kiên nhẫn ngồi nhìn màn hình, miệng cô không ngừng cầu mong nó mau mau bắt máy.
Cuối cùng đằng kia đã bắt máy rồi, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ngay lập tức nói thẳng vào điện thoại như đang nói vào tai nó.
"Yah! Làm cái gì mà lâu vậy hả?"
"Gọi có chuyện gì?"- cô muốn bóp nát cái điện thoại khi nó đã bắt cô đợi lâu nay lại tỏ dáng như không có gì xảy ra, nhưng nghĩ lại điện thoại này 'gắn bó' với cô lâu rồi bóp nát thì uổng, với lại bóp xong thì đau tay nữa nên bỏ cái ý đó đi.
"Chẳng có chuyện gì cả."
"Vậy thì cúp máy!"
"Ê ê, khoan. Có chuyện mà."
"Thế thì nói!"
"Nói chuyện kiểu gì thế chứ? Dù sao mình cũng lớn tuổi hơn mà."- Hyomin's pov.
"Em có giận unnie không?"- cô xưng hô thân mật một cách rất là tự nhiên, dạo này cô phát hiện xưng hô kiểu này tốt hơn ấy chứ, tạo cho cô cái cảm giác lớn hơn nó.
"Không!"
"Vậy sao hôm nay lại hành xử kì lạ như thế?"
"Thích!"
"Em...ghen đúng không?"
"Không."
"Rõ ràng là ghen!"
"Đã bảo là không!"
"Chắc chắn là ghen!"
"Đã nói là không rồi mà!"
"Em nhất định là ghen với Fu Xinbo!"
"Mắc gì tôi lại ghen với anh ta?"
"Thì tại em thích unnie, đúng không?"
"..."
"Tại em thích unnie nên em ghen ăn tức ở khi thấy unnie thân mật với Xinbo."
"Tôi không thích chị!"
Sau đó là nó cúp máy, để cô ở bên này cùng với một ngàn dấu chấm hỏi. Nó không thích cô sao? Nhưng rõ ràng tất cả mọi thứ đều chỉ rõ ra rằng nó thích cô mà, chính cô cũng đã bỏ ra một khoảng thời gian 'không ít' để suy nghĩ về việc đó. Thậm chí người ngoài là Fu Xinbo cũng nói ra nó thích cô. Hay tất cả mọi thứ là do cô hoang tưởng? Nếu thật như vậy thì cô phải làm sao? Cô có nên qua hỏi Qri để kêu chị ấy cho một ít lời khuyên không nhỉ?
Đang chìm trong một mớ câu hỏi, điện thoại lại báo có tin nhắn tới. Cô lúc đầu cũng không quan tâm đâu nhưng khi thấy người gửi là nó thì mới vội vàng mở lên xem, và...
"Tôi không thích chị! Nhưng em yêu unnie!"
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top