Chap 21

"Này! Thử gọi tôi là 'unnie' đi!"- cô vẫn đi kế bên mà xin xỏ nó thực hiện cái 'ước mơ' nhỏ nhoi của mình.

"Cô có thấy phiền không?"

"Không!"

"Nhưng tôi cảm thấy hơi phiền rồi đó!"

"Vậy gọi tôi là 'unnie' đi!"

"Không...bao...giờ!"- nó nói xong thì tiếp tục đi.

Bỗng trước mặt nó có một cái gì đó trắng trắng nhỏ nhỏ rơi chầm chậm xuống. Tuyết!? Nó bất ngờ nhìn xung quanh, quả thật tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

Quay sang cô, thấy cô đã bắt đầu co người lại vì lạnh. Nó thở dài một cái, lấy chiếc áo khoác của mình đi lại gần sau đó khoác lên người cô. Cô cảm nhận được một cỗ ấm áp từ chiếc áo nó mang lại, trong lòng không hiểu sao cũng cảm thấy ấm.

"Cảm ơn!"- cô nói vừa đủ cho nó nghe, sau đó thì Hyomin có thể cảm nhận được mặt mình rất nóng.

"Không có gì! Nhưng mà...tôi nghĩ chắc cô không có lạnh nhỉ!?"- nó bỗng nói một câu khiến cô khó hiểu.

Jiyeon thì nhìn cô một cái sau đó cười, nói tiếp. "Tại vì tôi thấy mặt cô rất đỏ. Có vẻ cô rất nóng!"

Cô nghe nó nói, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, vội quay sang một hướng khác, biện đại một lí do để cho qua chuyện.

"Tại trời lạnh thôi! Da mặt tôi mỏng mà!"

"Thế à?"

"Chứ gì nữa? Giờ về thôi!"- cô nói rồi đi ngược lại đường mà họ đi nãy giờ để tới chỗ nó gửi xe.

Nó đi ở đằng sau, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn có vẻ rất lạnh. Cô ở đằng trước, có cái áo nó đưa nên bớt lạnh hơn, vô cùng vui vẻ mà ngâm nga vài câu hát.

Đột nhiên cô quay lại khiến nó giật mình, tò mò nhìn cô hỏi. "Có chuyện gì mà tự nhiên quay lại thế?"

"Lạnh không?"

"Lạnh!"- nó thẳng thắn trả lời.

Hai người cứ như thế đứng nhìn nhau thật lâu, rồi đột nhiên cô đi lại gần nó, nó vẫn đứng im, muốn xem thử xem cô tính làm gì.

"Tôi cũng lạnh đấy! Áo gì mà không có túi. Vậy nên sưởi ấm tay cho tôi đi!"- nói rồi cô đút tay vào túi áo nó.

Rất nhanh chóng, cô có thể cảm nhận được sự lành lạnh từ tay của nó. Hình như nó rất là lạnh. Vô thức, trong túi áo nó, cô chầm chậm cầm lấy tay người kia, cô muốn truyền cho nó một chút hơi ấm.

Nó nở một nụ cười như có như không, bầu không khí của hai người lại im lặng, nhưng lần này lại có một chút...hạnh phúc.

-----

Lúc nó đưa cô về Park* gia là cũng đã gần 7 giờ tối. Đứng ở ngoài cổng, cô gỡ cái áo khoác ra rồi trả lại cho nó.

Nó nhận lấy cái áo, đột nhiên lại bị cô kéo. Chưa kịp hiểu cái gì hết, bên má nó đã bị một vật mềm mại đụng vào. Cô đang hôn nó!?

Nó phút chốc bất động, cô cũng đã đứng cách xa nó vài bước, mặt thì cứ cúi xuống đất như không muốn nó thấy mặt cô bây giờ. Gương mặt xinh đẹp của nó bỗng hiện lên một nụ cười tuyệt mĩ.

"Gì thế?"

"Chỉ là cảm ơn cái áo thôi! Em đừng có mà suy nghĩ nhiều."- nói xong thì cô chạy thẳng vào nhà, không chào ai mà chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại.

Không thay đồ ra, cô cứ thế nhảy lên giường rồi lấy mền chùm lại. Tim cô nãy giờ cứ đập loạn cả lên, nó không còn nghe theo lời cô nữa, cả mặt cũng nóng rang.

"Sao thế này? Tim ơi! Mày bình tĩnh lại đi! Sao cứ đập loạn mãi thế? Không ổn rồi! Không ổn thật rồi! Mình...yêu Park Jiyeon mất rồi!"- Hyomin's pov.

-----

Sáng hôm sau, cô nghe được mấy 'bà tám' trong lớp báo rằng nó sẽ không đi học. Lúc ra chơi cô có đi tìm Soyeon nhưng cô nàng cũng nghỉ luôn.

Eunjung đương nhiên là tiếp tục đi đâu đó mất tiêu, thế là hôm nay chỉ còn lại cô và Qri ngồi ăn với nhau.

"Chiều nay em đi về với chị!"- Qri nói với cô khi cả hai đã xử lí xong bữa ăn.

Cô thì chỉ ậm ừ, và hai người chia nhau ra, mỗi người đi về lớp của mình. Hôm nay không có nó đúng là cô cảm thấy hơi nhàm chán. Có chút buồn, và cũng có chút...nhớ.

Cô cứ ngồi thờ thẫn như vậy, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí đã bay về nơi của ai kia. Tới khi Fu Xinbo đang đứng trước cửa lớp khiến học sinh trong phòng nhoi lên cô vẫn không phản ứng.

"Hyomin!"- Sejeong kêu cô nhưng cô không phản ứng.

"Yah!!!!"- lại không trả lời.

"Yah!!!! Park Hyomin!"- lần này thì cô mới thoát khỏi 'thế giới' của mình, nhìn Sejeong một cách ngu ngơ, chẳng hiểu chuyện gì.

Sejeong lần đầu thấy cô lâm vào tình trạng như vậy nên có chút bất ngờ nhưng vẫn nhớ đến mục tiêu của mình.

"Fu Xinbo tới tìm cậu kìa!"- sau đó lấy tay chỉ chỉ ra hướng cửa, cô thở dài một cái, hôm nay chắc không tránh được rồi.

Cô đi tới gần hắn, thấy hắn hôm nay có vẻ là lạ, nhưng cô không chú ý lắm, hỏi. "Cậu tới tìm mình có chuyện gì?"

"Mình muốn nói chuyện với cậu một chút!"

"Ở đây được không?"

"Lên sân thượng đi!"

"Được!"

Sau đó hai người đi lên sân thượng cùng nhau, để lại đám 'tiểu thuyết gia' ở lại viết lên đủ kiểu câu chuyện mà hai người sẽ làm, và chắc chắn không có câu chuyện nào đúng.

-----

Trên sân thượng...

"Cậu muốn nói gì với mình?"- cô lập tức đi vào vấn đề, thấy mặt hắn hôm nay có vẻ buồn buồn, nhưng cô cần gì quan tâm.

"Cậu trả lời mình một vài câu được không? Và đương nhiên là cậu phải nói thật!"

Cô nghe hắn nói thì suy nghĩ một chút rồi sau đó cũng đáp ứng.

"Vậy đầu tiên, cậu có tình cảm gì với mình không?"

"Ngoài tình bạn ra thì mình không nghĩ sẽ có gì khác với cậu."

"Vậy chúng ta vẫn là bạn đúng không?"

"Um, đương nhiên rồi! Cậu sẽ là một người bạn tốt của mình, và ngược lại."

"Vậy nếu sau này cậu có chuyện gì rắc rối, cậu có thể tâm sự với mình."

"Cảm ơn cậu! Cậu còn muốn hỏi gì mình nữa không?"

"Còn một câu nữa!"

"Vậy cậu hỏi đi!"

Hắn bỗng im lặng khá lâu, cô nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, rồi hắn cũng hỏi cô câu hỏi cuối cùng.

"Cậu..."

-----

Kể từ hôm đó đã được vài ngày, nó và Soyeon vẫn chưa đi học, điều đặc biệt nhất là cô với hắn bỗng trở nên thân thiết với nhau.

Qri và Eunjung đương nhiên tò mò nên cũng có hỏi cô và đã được cô thuật lại tất cả mọi chuyện, trừ một số chuyện cô giấu đi không muốn nói.

Hôm trước hắn hẹn cô là muốn cùng cô làm rõ tất cả mọi chuyện, sau một khoảng thời gian ngẫm nghĩ và quan sát, hắn tự đặt nghi vấn về cái tình cảm mà hắn đối với cô thật sự là gì.

Cuối cùng, hắn đã tìm ra được vấn đề. Đúng thật là hắn có tình cảm với cô, nhưng có vẻ chỉ là hắn quý mến cô, muốn bảo vệ cô như bảo vệ một đứa em gái. Chắc tại lúc đó hắn quá nóng vội và nhầm lẫn tình anh-em thành tình yêu.

Cũng may là hắn đã phát hiện kịp, nhờ vậy mà cô và hắn đã thân thiết với nhau hơn. Qri và Eunjung cũng bắt đầu làm quen với Fu Xinbo. Mối quan hệ của họ đã được cải thiện rồi.

-----

Tới thứ ba tuần sau nó mới đi học lại, lúc thấy nó, cảnh tối hôm trước lại hiện rõ lên trong đầu cô, khiến cô không dám nhìn thẳng vào nó vì...ngại.

"Chào! Bữa giờ không gặp cô miệng tôi khỏe hẳn lên!"- nó vừa thấy cô là nhanh chóng lên tiếng kiếm chuyện.

Cô bị nó khiêu khích, đá phăng mấy cái hình ảnh ngại ngùng hôm bữa, tiếp tục đấu khẩu với nó như những ngày thường.

Nó và cô không gặp nhau thì thôi, hễ gặp nhau là đấu đá nhau chí chóe. Đấu nhau thường xuyên tới nỗi mấy người chung lớp bị miễn nhiễm luôn rồi.

"Hyomin! Xinbo tới tìm cậu nữa kìa!"- Sejeong đi lại nói với cô trong khi mắt vẫn dán vào cái điện thoại.

"A, đúng rồi! Mình có hẹn ăn sáng với cậu ấy! Xíu nữa là quên mất! Cảm ơn nha Sejeong!"- cô nói, vội vàng đi ra khỏi lớp, bỏ lại cho nó một dấu chấm hỏi to đùng về độ thân thiết của cô và hắn.

-----

Lúc cô về là vừa kịp vào học, nhanh chóng ổn định chỗ, trước khi ngồi xuống cô có liếc nhìn qua nó một cái, thấy mặt nó không được tốt cho lắm.

Mang một đống thắc mắc, cô quay trở lại bài học của giáo viên. Nhưng chưa học được vài phút thì nó ở đằng sau cứ khều khều vào lưng cô khiến cô khó chịu. Quay xuống nhìn nó bằng ánh mắt tức giận, bỗng thấy tay nó cầm một mảnh giấy nhỏ.

Nó cứ cầm miếng giấy đưa về phía cô, cô sau vài giây hết nhìn nó tới nhìn miếng giấy thì cũng hiểu chuyện. Lấy miếng giấy trong một cách vội vàng, cô giấu dưới gầm để giáo viên không nhìn thấy, sau đó mới từ từ mở ra đọc.

"Hồi nãy đi đâu?"

Cô đọc xong, nhanh chóng ghi ghi rồi sau đó cũng gấp lại rồi đưa xuống cho nó, Jiyeon nãy giờ canh tờ giấy nên khi vừa thấy là lấy liền.

"Em có bị điên không? Bây giờ đang học đấy! Có gì ra chơi hãy nói."

Đó là những gì cô viết, nó tức giận nhìn cái người trước mặt đang run lên vì nhịn cười. Nhanh chóng miếng giấy bị nó vò nát, thế là nó đành hậm hực chờ đợi thời gian trôi qua.

-----

Tiếng chuông báo giờ ra chơi đến, cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Ngay lập tức, cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trốn thoát, nhưng nó là vẫn nhanh hơn.

Ép cô ngồi lại xuống ghế, nó một tay chống ở bàn mình, một tay chống ở bàn cô, nhìn bằng ánh mắt sắc đến có thể giết người. Cô thì vô cùng lo sợ, nhìn nó một cách rụt rè, đây là lần đầu tiên nó nhìn cô như vậy.

"Nói!"

"N...nói gì chứ?"

"Hồi sáng đi đâu?"

"Đi...ăn."

"Với ai?"

"Yah!!!! Em bị gì thế? Mọi người đang nhìn kìa!"- cô nói, nhìn xung quanh thấy mọi người cứ nhìn hai người nên cũng có chút ngại ngùng.

Và ngay lập tức nó nhìn mấy người đó bằng ánh mắt...a um...không biết là bằng ánh mắt gì mà mấy người đó không dám nhìn nữa.

"Giờ n..."

"Hyomin à! Đi ăn chưa?"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top