Chap 18

Sau kì nghỉ, tụi nó trở về những ngày tháng đi học nhàm chán. Chuông báo giờ ra chơi vang lên, nó và cô vẫn cãi nhau như bình thường nhưng dạo này nó thất thế trước cô hơi nhiều.

Hôm nay lại tiếp tục, nó không cãi lại cô, chỉ còn cách cuối cùng là làm ngơ khiến cô vô cùng tức giận. Hai người đi xuống nhà ăn cùng nhau, suốt đường nó cứ im lặng mặc kệ cô ở kế bên không ngừng miệng cằn nhằn.

Cách nhà ăn một khoảng, họ có thể thấy một đám đông đang tập trung lại, hình như đang xem cái gì đó. Nó không quan tâm, tiếp tục bước đi, cô cũng đi theo sau. Tuy nhiên, khi cô tính cùng nó vòng qua đám người kia để đi vào thì có một vài đứa bạn trong lớp đã lôi cô vào chính giữa cái đám đông đó.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, trong vô thức, cô lại cố tìm kiếm hình bóng của nó. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của nó thôi, một anh chàng điển trai vô cùng lịch lãm từ từ tiến về phía cô, cùng với bó hoa đang cầm trên tay.

Thời gian cứ như ngưng đọng, cô biết chuyện gì sắp xảy ra đến với mình. Cơ thể cứng ngắc, cô đứng đó nhìn anh chàng kia quỳ một chân trước mặt mình. Tay đưa bó hoa lên, vô cùng tự tin mà tuyên bố.

"Mình là Fu Xinbo. Từ lần đầu thấy cậu thì mình đã muốn bảo vệ cậu! Hôm nay mình xin tuyên bố, kể từ bây giờ, mình sẽ theo đuổi cậu! Còn đây là món quà của mình."

Cái cậu tên Fu Xinbo kia tay đưa bó hoa hướng về phía trước ý bảo cô nhận. Còn cô thì vô cùng bối rối, không hiểu vì sao cô lại khẽ liếc mắt về hướng nó đang đứng, thấy mặt nó đã lạnh đi vài phần, cô nghĩ chắc do mình đã làm mất thời gian của nó.

Hắn vẫn cứ quỳ, dường như nếu cô không nhận thì hắn sẽ giữ tư thế đó mãi luôn quá. Không còn cách nào khác, cô miễn cưỡng nhận lấy bó hoa, lại một lần nữa liếc qua chỗ nó, còn nó thì vẫn như cũ, không biểu hiện gì và cũng không hành động gì.

Còn hắn thấy cô nhận hoa của mình thì vô cùng vui vẻ, chào tạm biệt rồi sau đó cũng đi mất. Ngay lập tức, cô bị mấy đám bạn xung quanh bu lại rồi nói ra những lời hâm mộ.

Cô cố tránh những người đó, tiến lại phía Jiyeon vẫn đang đứng. Nhưng nó bỗng trở nên lạnh lùng, không thèm nhìn lấy cô mà đi vào nhà ăn. Cô thắc mắc đi theo sau nó, không để ý rằng mình vẫn còn đang cầm bó hoa.

"Này! Hai đứa bữa giờ cứ đi riêng hoài nhá! Bộ có tình ý gì à?"- Soyeon bỗng từ đâu xuất hiện khiến cô giật mình, còn nó thì vẫn như vậy, không có biểu cảm gì.

Nhưng mà có gì đó hơi sai sai. Cô đứng ngẫm nghĩ một hồi, một vài giây sau mặt bỗng đỏ lên, quay sang Soyeon nói.

"Unnie lúc nãy hỏi cái gì vậy hả? Tụi em chắc chắn không có cái gì! Và không phải tụi em đi riêng đều do ba người sao?"

"Này này! Tụi chị có làm gì đâu mà do tụi chị?"- Eunjung từ đằng sau xuất hiện, gác tay lên vai Soyeon, Qri cũng có mặt, hiện đang đứng kế hai cái con người nham hiểm kia.

"Thì không phải bữa giờ unnie cứ tới ra chơi là chạy đi đâu mất sao?"- chỉ Eunjung.

"Còn hai người, ai cũng biết hai người tới với nhau rồi nhưng có cần kêu Qri làm cơm đem tới trường, sau đó cùng nhau lẻn lên tầng thượng để ăn cùng nhau không?"- lại chỉ sang Soyeon và Qri.

Ba người đó bị cô nói, không hề xấu hổ mà còn 'chặt chém' lại. "Vậy thì có liên quan gì? Hai đứa có thể đi riêng mà!"

Cô bí đường giải thích, vội nhìn qua nó cầu cứu nhưng nó lại vẫn hờ hững, không hề quan tâm. Qri nhanh chóng nhận ra được sự kì lạ giữa nó và cô, vội vàng giải vây.

"Thôi! Gặp nhau rồi thì hôm nay ăn chung. Soyeon, đi lấy đồ ăn đi!"- Qri ra lệnh trong khi ngồi xuống cái bàn gần đó.

Soyeon nhận được 'thánh chỉ', bắt chước hành động của mấy người trong quân đội, nói to rõ, đủ cho tụi nó nghe.

"Tuân lệnh thưa 'bà xã' đại nhân!"- sau đó chạy đi mất trước khi ăn phải một tràng 'giáo huấn' của ai kia.

Qri ngồi trong bàn, mặt thoáng đỏ nhưng rất nhanh bị cô nàng giấu đi. Cô được dịp chọc cô chị họ của mình, đương nhiên là đâu dễ bỏ qua. Nhưng mới nói được vài câu và cười được vài phút thì cô phải lập tức ngậm miệng khi nhận được ánh nhìn đầy 'yêu thương' của người chị kia.

Nó và Eunjung lúc nãy đi cùng Soyeon lấy đồ ăn nên trong bàn chỉ có hai người. Qri lúc này mới để ý cái bó hoa bên cạnh cô, tò mò hỏi.

"Của ai thế?"

Cô nghe Qri nhắc tới bó hoa, thở dài một cái sau đó từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nàng.

Qri nghe xong, nhếch miệng cười một cái, nói. "Đứa em của chị đã có một 'cái đuôi' rồi sao?"

"Unnie thôi đi! Em đang rối lắm đây nè!"- cô vò đầu bức tóc khi nghĩ tới chuyện lúc nãy, tại sao cô lại rơi vào cái việc rắc rối này chứ?

Cùng lúc đó thì ba người kia đem đồ ăn tới, họ ăn với nhau rất vui vẻ, cũng không kém phần nổi da gà da vịt trước tình cảm của Soyeon và Qri. Tuy nhiên nó vẫn im lặng, và chỉ là ngồi ăn, không nói cũng không cười, cô cảm thấy nó bây giờ thật là lạ.

-----

Giờ ra về, Fu Xinbo xuất hiện ở cửa lớp khiến mọi người trong phòng học lại được một phen nhốn nháo.

Hyomin vô cùng khó xử, bó hoa lúc nãy hắn tặng hiện đang ở trong hộc bàn cô, cô không có nhẫn tâm tới nỗi vứt nó vô thùng rác đâu. Nhưng nếu để hắn thấy, Fu Xinbo không hiểu nhầm mới lạ.

Cô cứ đứng đó nhìn hắn đứng ở bên ngoài, người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người đang chìm vào thế giới của riêng họ. Cô và hắn cứ như vậy, cho tới khi cô nghe tiếng của nó.

"Về chưa?"

"A, về!"- cô nói, thu dọn nhanh mấy đồ còn lại vào cặp, liếc qua bó hoa, cô thở dài một cái, không đành lòng mà cầm lên đem về.

Hắn thấy được bó hoa của mình, quả nhiên là hiểu nhầm cô cũng có tình cảm với hắn, miệng hiện lên một nụ cười rất tươi. Lúc cô đi ngang qua, Fu Xinbo kéo tay cô lại và dùng sức xoay cho cô đứng đối diện hắn. Giọng vô cùng vui vẻ, nói.

"Mình rất vui khi cậu nhận bó hoa của mình!"

"Chỉ là mình không thể vứt nó thôi..."- cô nói nhỏ chỉ để đủ một mình cô nghe.

Tên Fu Xinbo cũng không nghe được, hắn chỉ biết là cô chào tạm biệt mình, chỉ như vậy cũng đã khiến hắn có năng lượng cho tới ngày mai rồi.

Nó nãy giờ không có đi đâu cả, vẫn ở kế bên cô tuy nhiên không lên tiếng. Khi cô đã thoát được khỏi hắn rồi, nó vẫn chỉ im lặng mà đi về chỗ để xe của mình. Cô cảm nhận được, dường như khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa. Cô không biết nguyên nhân là gì, nhưng cô biết được, nó đang trở nên lạnh lùng với cô.

"Này! Park Jiyeon!"

"..."- nó không trả lời, cô cũng không quan tâm mà nói tiếp.

"Sao cô lại trở nên lạnh lùng với tôi vậy?"

Nó bỗng khựng lại, cô đang đi thấy nó dừng thì cũng ngừng đi, xoay người tò mò nhìn nó. Nó đứng như vậy một hồi khá lâu, sau đó lại bước đi tiếp, không trả lời câu hỏi của cô.

Cô thấy nó lơ mình, vô cùng tức giận, kéo tay nó lại, tính hỏi nó một trận đàng hoàng. Nhưng có vẻ cô kéo nó quá bất ngờ, khiến nó không giữ được thăng bằng, và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nó ngã về hướng cô kéo, do cô cũng đứng ở đó nên té theo nó luôn.

Trước lúc đầu cô đụng phải đất, nó đã cố gắng lật mình, hai người đổi chỗ cho nhau. Nhờ vậy cô mới êm ái ngã trên người nó, nhưng về phần nó thì đầu bị va đập một ít nên cũng hơi đau, cũng may là chưa sưng.

Nó lấy một tay xoa phía sau đầu, thấy người phía trên mình không có ý định đi xuống thì mới khó chịu ngước lên nhìn cô. Bỗng một cảm giác mềm mại ở môi khiến nó bất động.

Cô ở phía trên mắt cũng mở to hết cỡ, trong đầu không thể nghĩ được cái gì, đại não cũng đang hoạt động hết công suất.

Hai người cứ như vậy, dường như không có ý định tách ra. Cô bắt đầu lấy lại ý thức, họ hiện đang ở nơi công cộng, không thể giữ cái tư thế này được.

Hyomin nhanh chóng tách ra, nhưng chưa được bao nhiêu thì từ phía sau gáy, cô bị tay nó kéo lại, và cô bị cuốn vào một nụ hôn sâu hơn. Cô bị nó hôn đến thiếu dưỡng khí, cố gắng mở miệng để hít thở, nó lại lợi dụng việc đó mà đưa chiếc lưỡi không xương của mình vào và bắt đầu một cuộc càn quét.

Họ quấn lấy nhau một hồi khá lâu, hên là bây giờ trong trường học sinh đã về hết, một phần cũng do hai người về trễ hơn bình thường. Cô bây giờ có nên cảm ơn tên Fu Xinbo kia không nhỉ?

Cô là người tách khỏi nụ hôn vì bị thiếu oxi. Mặt đã sớm đỏ, nhìn nó chằm chằm. Nó thấy cô như vậy thì chỉ cười một cái, sau đó vô cùng bình tĩnh mà lên tiếng.

"Này! Xuống đi chứ! Bộ không muốn về à?"

Cô nghe nó nói mới luống cuống rời khỏi người nó. Nó cũng đứng lên, phủi phủi một ít bụi dính trên đồ. Sau đó hai người lại tiếp tục đi về chỗ xe. Bầu không khí vẫn im lặng, nhưng lần này thì khác hoàn toàn.

Cô lâu lâu có liếc nhìn qua nó, nhưng lần nào cũng bị nó phát hiện. Cũng vì vậy mà nó bắt đầu lại chọc cô.

"Không ổn thật rồi! Mình sẽ bị bệnh tim mất!"- Hyomin's pov.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top