Chap 17

Sáng hôm sau, mọi người lại ăn sáng, hôm nay cả bọn sẽ đi leo núi nên cần sửa soạn một vài món đồ.

Để thêm hoạt động, mọi người đã quyết định chạy xe đạp tới chỗ thuyền đến chân núi. Đến nơi tập hợp, hơn mấy chục chiếc xe đạp đang đợi chủ của nó tới chạy. Mọi người tự chọn cho mình một chiếc xe, giáo viên sẽ dẫn đường cho họ.

Khi đã báo xuất phát, có hai giáo viên chạy đầu, học sinh lần lượt chạy theo, và cuối cùng là hai giáo viên còn lại. Dọc đường họ cũng có tranh thủ ngắm cảnh trên đảo, cô cũng lấy cái máy ảnh đeo trên cổ chụp vài tấm.

Không mất quá nhiều thời gian để đến thuyền, để xe đạp lại, mọi người lần nữa di chuyển lên thuyền.

Trên đó mọi người đều nghỉ ngơi cơ thể một chút, cô cũng đang nằm trên ghế thư giãn và trò chuyện với Qri và Eunjung. Nó cùng Soyeon cũng ngồi ở đó nhưng chỉ có mỗi Soyeon tham gia cuộc đối thoại, còn nó thì im lặng, nhắm mắt như đang hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, thuyền đã đến được nơi mà bọn họ leo núi. Sửa soạn, kiểm tra đồ lại lần nữa, họ bắt đầu chuyến leo núi của mình.

Nó và Eunjung có vẻ rất hăng hái, hai người cứ tranh nhau vị trí thứ nhất của đoàn. Còn cô, Qri, và Soyeon thì chỉ chầm chậm đi ở phía sau, đương nhiên giữa dọc đường thì cô có chụp ảnh kỉ niệm rồi.

Họ cứ thế leo tới gần giữa trưa thì cũng được khoảng một phần hai đoạn đường. Hai giáo viên đi đầu bỗng dừng lại, quay xuống nói.

"Được rồi! Chúng ta sẽ nghỉ mệt ở đây! Các em có 10 phút để nghỉ ngơi đấy!"

"Vâng!"- tất cả mọi người đồng thanh.

Cô nhanh chóng kiếm một tảng đá thích hợp để ngồi xuống. Lấy chai nước ra, một hơi uống được gần nữa chai nước. Bỗng có một một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cô giật nảy mình.

"Uống như vậy không có tốt đâu!"

"Yah! Park Jiyeon, trước khi nói chuyện đó thì cô có thể ngừng xuất hiện ở đằng sau tôi không?"

"Cô giật mình sao? Tôi cứ tưởng người như cô sẽ miễn nhiễm với mấy thứ này chứ."- nó nói, tự nhiên ngồi xuống chỗ trống kế bên cô.

"Ai bị vậy mà chẳng giật mình! Chỉ trừ cô là dị nhân mới không bị thôi."- cô đáp lại, tiện thể đá xéo nó luôn.

Còn nó thì vẫn nhàn nhã uống nước, chầm chậm lên tiếng. "Tôi sẽ xem đây là một lời khen!"- cô muốn bùng nổ, nó thật sự là một dị nhân sao? Bị nói như vậy mà trả thèm khó chịu nữa.

"Cô đúng thật là quái lạ!"- nói xong không thèm để ý đến nó, cô cầm cái máy ảnh lên, xem lại những thành quả từ nãy tới giờ của mình.

Nó ở kế bên, cũng hơi tò mò mà nghiêng người qua bên cô một chút để xem ké. Nhưng cô đâu có dễ dàng gì, nó nghiêng, cô cũng nghiêng theo, tới khi nó gần như sắp đè cô thì mới thôi mà ngồi thẳng lại đàng hoàng.

Nhưng khi thấy cô vừa ngồi thẳng lên thôi, nó ngay lập tức nghiêng qua lại để xem. Cô thì có hơi phản ứng không kịp, tuy nhiên rất nhanh trí mà để mặt máy ảnh qua một bên khiến nó không thể thấy.

Nó bó tay, ngồi thẳng dậy, đưa chai nước lên miệng uống nhưng trước đó lại nói với cô. "Đúng là keo kiệt!"

"Gì chứ? Ảnh tôi chụp tôi có quyền nhá!"- cô phản bác, sau đó lại không quan tâm nó mà coi ảnh.

Hai người ngồi đó nhưng không ai nói câu nào. Cứ thế 10 phút trôi qua một cách nhanh chóng, cả đoàn lại tiếp tục leo, với tốc độ này thì ước chừng xế chiều hoặc ở khoảng đó sẽ lên đến đỉnh.

Eunjung vẫn rất hăng hái, cô nàng còn muốn đi trước giáo viên nên đã xin phép, và Eunjung đã được thông qua với điều kiện là nằm trong phạm vi giám sát của họ. Thế là, người dẫn đầu đoàn bây giờ lại là Eunjung.

Nó thì không biết đã mệt hay cái sự hăng hái lúc nãy đã biến mất mà bây giờ nó đang đi chung với nhóm của cô, Qri, và Soyeon.

Soyeon vô cùng bất ngờ, gương mặt tò mò hỏi. "Này, em bị sao thế?"

"Sao là sao?"

"Tự nhiên đi với tụi chị là sao?"

"Thích!"

"Đơn giản vậy à?"

"Chứ unnie muốn em trả lời thế nào?"- nó quay qua nhìn cô chị của mình, hơi nhướng mày, và có vẻ một chút khó chịu.

"Làm gì căng vậy? Unnie chỉ muốn hỏi một chút thôi mà!"

"Lo tập trung leo núi đi! Ở đó nói chuyện là bị bỏ lại bây giờ!"- tiếng Qri ở đằng trước hai người vang lên, nhờ vậy mà chị em nhà họ Park này mới phát hiện hai người bị bỏ lại một khoảng khá xa.

-----

Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, tụi nó cùng các học sinh khác mới leo lên được đến đỉnh. Trên này không khí rất trong lành, cảnh quang thì lại vô cùng đẹp. Đứng ở đây cô có thể thấy được khu nghỉ ngơi của họ.

Nhìn sang xung quanh, mọi người cũng đang ngắm cảnh từ nhiều phía khác nhau. Mắt bỗng lướt qua Eunjung, cô nàng đang thực hiện một cuộc gọi với ai đó, và cô đoán người đó có tên bắt đầu bằng chữ B.

"Nhìn gì thế?"- nó lại xuất hiện bất ngờ, nhưng lần này nằm trong tầm nhìn của cô nên không bị giật mình.

"Nhìn gì kệ tôi!"- cô nói, xoay người ra sau tiếp tục ngắm cảnh, nó cũng không hỏi nhiều, nhưng lại liếc sơ qua hướng cô nhìn lúc nãy. Thấy được hình ảnh cô nàng Eunjung kia đang cười nói với chiếc điện thoại, hình như đang thực hiện một video call.

Đại não nhanh chóng hoạt động, lúc sau nó nở một nụ cười nhẹ, sau đó cũng đi tới chỗ cô đang đứng. Nhưng khi cách khoảng cỡ vài bước chân, trong đầu nó bỗng nảy lên một ý tưởng vô cùng thú vị.

Miệng cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm, nó ánh mắt xấu xa tiến dần về phía cô.

Hyomin đang đứng nhìn những cảnh vật bên dưới, hoàn toàn không hề có chút phòng bị, tâm tư hoàn toàn trôi theo cảnh sắc trước mặt.

"Hù!!!!"

"Ah!!!!"- cô kinh hãi la lên, quay ra đằng sau, thấy gương mặt đắc ý của nó thì vô cùng tức giận, lúc nãy dọa chết cô rồi.

"Hehe! Mặt cô giờ như không còn tí máu luôn ấy!"- nó cười cười nói, nhưng chưa được vài giây thì nụ cười lập tức cứng đờ.

Gì thế này? Nó chỉ muốn hù cô một chút thôi mà, sao cô lại khóc chứ? Nhìn người con gái trước mặt mình ôm mặt khóc ngon lành, nó vô cùng hoảng loạn. Cũng may nó dùng thân mình che đi chứ nếu không là có chuyện lớn.

Còn cô, vẫn chưa dừng khóc, làm nó ngày càng lo lắng hơn. Do dự một chút, nó ôm lấy cô vào lòng mình, giọng nó giờ dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ, nói. "Nín đi! Tôi chỉ muốn hù cô một chút thôi mà."

Cô vẫn không nín, để mặc cho nó dỗ, nước mắt cô vẫn rơi không ngừng. Coi như đây là 'hình phạt' dành cho nó đi, đúng là lúc nãy nó giỡn có hơi quá rồi.

Khi nãy, nó chầm chậm đi từ đằng sau cô, rất nhanh chóng, lấy hai tay để lên vai cô và đẩy cô về phía trước. Lúc đó cô rất sợ vì nghĩ rằng mình sẽ rớt, nhưng nó đã giữ cô lại. Nó cứ nghĩ cùng lắm cô sẽ chỉ la hét hoặc rượt đánh nó thôi, nhưng ai mà ngờ...cô lại khóc chứ.

Nó cứ ôm cô rồi dỗ dành, cô thì cứ ở trong lòng nó mà khóc, hai người như thế rất lâu. Một lúc sau, cô cũng nín dần, tuy nhiên cái 'di chứng' thì không thể nào hết được. Mắt cô giờ sưng đỏ, tông giọng bị lạc đi vài phần, cô nhìn như một con thỏ khả ái.

"Cô đấy! Giỡn kiểu gì vậy hả? Lỡ té xuống dưới thì sao?"- cô trách nó, còn lấy tay đánh vào ngực nó, và vẫn chưa phát hiện tư thế của hai người bây giờ cực kì ám mụi.

Còn nó thì đã sớm phát hiện cái tư thế không được mấy 'trong sáng' của cả hai. Cô còn đánh vào ngực nó, mấy cú đấm chả có tí lực nào mà lại khiến nó trong người khó chịu. Dục hỏa bị cô vô tình đốt cháy, thế mà cái 'nguyên nhân' kia vẫn đang trong lòng nó và luyên thuyên mấy câu trách móc.

"Đừng động đậy nữa!"- nó cúi xuống tai cô nói, giọng đã có chút khàn khàn, hai tay cũng buông cơ thể cô ra, giữ lấy cái tay đang chỉ vào vai nó.

Cô đương nhiên biết sự biến động này của nó, miệng khẽ cong lên một nụ cười mê người, cô cố tình động đậy thân mình. Nó thấy cô cứng đầu, ngọn lửa trong lòng càng ngày càng lớn. Cố gắng giữ lại một chút lí trí cuối cùng, nó hâm dọa.

"Cô mà còn động đậy nữa là tôi sẽ hôn cô đó!"

Hyomin nghe xong thì không tin, nhưng khi ngước lên thì thấy mặt đó thật sự không được 'tốt' lắm. Thế là cũng có phần lo sợ, cô biết nó là thuộc kiểu người nói là làm, vì vậy lập tức ngoan ngoãn, đứng yên bất động.

"Hai đứa đi lại chụp hình chung với lớp này!"- đột nhiên tiếng cô Kim vang lên ở đằng sau hai người, làm nó và cô một phen giật mình, vội vàng tách ra xa nhau 1 mét.

"Nhanh lên đi! Hai người chậm chạp quá đấy!"- tiếp Sejeong giục nó và cô, hai người mới đi lại phía lớp họ, cùng chụp chung một bức ảnh làm kỉ niệm.

Trước khi xuống, cô cũng chụp vài bức cùng Qri và Eunjung, hoặc là chụp cho hai chị em nhà họ Park kia. Sau đó tụi nó cùng chụp chung một tấm, trong ảnh ai cũng đều vui vẻ cả.

Ngày nghỉ cuối cùng, mặc dù họ rất vui nhưng tối hôm nay một nỗi tiếc nuối lớn hơn rất nhiều.

~~~~~~~~~

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top