Chap 13
Nó nghe thoang thoáng tiếng của 'kẻ thù', quay qua thì đập ngay vào mắt là hình ảnh xinh đẹp của cô. Nhưng kế bên đó, Eunjung mặc bộ đồ biểu diễn đang đứng cười đùa nói chuyện với cô. Một cỗ hỏa nhiệt từ đâu đó trong người nó dâng lên, cố làm lơ hai người kia, tập trung vào phần thi của chị mình.
Lúc nãy Sejeong kéo cô ra, vô tình gặp Eunjung đi lại nên hai người cùng nhau tám chuyện. Tình cờ chỗ hai người đứng cũng không xa chỗ nó ngồi nên cuộc trò chuyện đều bị nó nghe.
"Em đẹp thật đấy! Càng lớn càng đẹp!"- Eunjung nhìn cô rồi sau đó không tiếc lời khen.
"Unnie cũng đẹp mà!"- cô khen Eunjung, nhưng nó ở không xa đó lại chẳng thấy vui chút nào.
Hai người cứ nói qua nói lại, tới năm tư thi rồi mà họ vẫn nói, ở một góc nào đó trong thâm tâm, Jiyeon cảm thấy tội nghiệp cho Qri.
"Cô ấy là ai thế nhỉ? Hình như đồng phục không phải của trường mình."- một học sinh lên tiếng.
Nó không quan tâm tới chuyện không liên quan đến mình nên vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Nhưng Eunjung ở bên kia, vừa nghe tới đó thôi là mắt nhìn xung quanh, thấy bóng hình quen thuộc, nói với cô một tiếng rồi chạy đi mất.
Cô ở đây không hiểu gì, tò mò ngó nhìn hướng Eunjung chạy đi thì thấy Boram. Miệng cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, mới hai ngày mà hai cặp đã bị 'lộ'. Cô cứ cười mà không biết nụ cười đó của mình làm biết bao anh chàng lớp khác nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.
Thu lại nụ cười, bây giờ Hyomin mới nhìn thấy nó đang ngồi một góc. Đi lại phía cái người kia, tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. Nhìn nó bây giờ thật là đẹp, cứ như một bức tượng hoàn mĩ được tạc ra.
Cô một phút thất thần, thậm chí nó đã giương mắt lên nhìn cô vẫn đứng bất động. Miệng nó nhếch lên một nụ cười, cô thấy vậy mới hoàn hồn, mặt phút chốc đỏ lên, tai cũng ửng đỏ.
"Đẹp không?"- nó hỏi, nụ cười lúc nãy đã biến mất.
Cô không trả lời nó, chỉ đi lại ngồi xuống cái ghế còn trống kế bên, mặt vẫn đỏ. Hai tay thì để trên đùi, bây giờ cô mới nhớ bộ đồ mình mặc, cảm giác không thoải mái kéo ùa về.
Nó ở kế bên, khẽ nhíu mày khi nhìn xuống bộ đồ trên người cô, lại liếc nhìn xung quanh. Trừ một vài tên thì những thằng con trai còn lại đều nhìn cô, thấy rõ được 'lòng lang dạ sói' của bọn chúng.
Không hề tiết kiệm, nó ưu ái tặng cho mấy tên kia một ánh mắt vô cùng 'thân thiện'. Lại nhìn sang cô, nó giật nảy mình khi phát hiện cô cũng đang nhìn ngược lại nó.
"Nhìn gì?"- nó hỏi cô, quay lại thế ngồi lúc nãy, mắt cũng nhắm, không nhìn vào cô.
"Mắt tôi thì tôi muốn nhìn gì tôi nhìn!"- cô nói, mặt ra vẻ hờn dỗi, nó sẽ lại kiếm chuyện với cô đây.
"Nhưng cơ thể của tôi thì tôi có quyền cấm!"- thấy chưa cô đoán đâu có sai, tuy biết vậy cô vẫn không kiềm chế được mà cãi lại.
Thế là hai người lại tiếp tục cãi nhau, cũng may đang ở trong khán phòng rất đông người, tiếng ồn lấn hết tiếng cãi nhau của họ. Nhưng nói là cãi nhau cũng không đúng, thật ra hai người chỉ nói qua nói lại, và nói với chất giọng không thể nào 'dịu dàng' hơn.
Năm tư cuối cùng đã thi xong, nó và cô bây giờ phải di chuyển đến đằng sau sân khấu vì lớp biểu diễn đầu tiên là lớp hai người.
"Xin mọi người chú ý! Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với phần thi thứ ba, và lớp đầu tiến với màn trình diễn Trouble Maker, xin được phép...bắt đầu!"
Xong phần giới thiệu, đèn trong căn phòng rộng lớn bỗng bị tắt hết, chỉ còn lại là màn đêm đen kịt. Trên sân khấu, đèn từ từ sáng lên một cách mờ ảo, âm nhạc cũng đã bắt đầu phát, nó xuất hiện đầu tiên nhảy từng bước dẫn dắt mọi người chú tâm vào màn biểu diễn.
Sau đó hai người cứ làm như những bữa tập, biểu cảm của cả hai cũng lôi cuốn. Nó phong thái cực ngầu, trên người còn mặc bộ vest dành cho nữ khiến nó đẹp hơn vạn phần. Còn cô thì mang hơi hướng quyến rũ, cái váy ngắn cúp ngực cô mặc tôn lên được hết đường cong trên cơ thể.
Giọng hát của hai người cực kì hay, nếu nó là trầm ấm có hơi chút âm lãnh, thì cô là ngọt ngào như mật rót vào tai.
Vừa mới bắt đầu thôi, hai người đã làm cho khán phòng một phen nhốn nháo. Có thể sau màn biểu diễn này thì chắc nó và cô sẽ có vài 'shipper' để 'đẩy thuyền'.
Tới phần điệp khúc, các học sinh bỗng hò reo, ông bà Park* ngồi ở dưới cũng mở to mắt mà nhìn lên sân khấu. Con gái hai người có thể biểu diễn 'bạo' vậy sao? Chưa kể cô và Jiyeon có thân thiết gì mấy đâu, sao lại có thể thực hiện động tác đó mà mặt không biến sắc vậy?
Hai người thắc mắc, trên sân khấu nó và cô cứ tiếp tục biểu diễn. Bài hát dần đi đến hồi kết, nó đang nhảy những bước nhảy cuối cùng.
Lúc nhạc hết thì hai người cùng thực hiện nụ hôn kết thúc, cô và nó như những buổi tập. Nhưng! Đã có một chuyện mà khiến cô không tin vào mắt của mình. Bình thường trong lúc tập luyện, cái thứ tiếp xúc với môi cô sẽ là làn gió mát lạnh. Giờ đây, thứ tiếp xúc với môi cô, lại là đôi môi mềm mại của chính nó.
Cô thoáng giật mình, hình ảnh cái nụ hôn đầu của cô bị nó cướp bỗng ùa về. Mặt thoáng chốc ửng đỏ, hai tay di chuyển từ eo lên vai nó và đẩy nó ra.
Nó bị cô đẩy thì cũng dứt khỏi nụ hôn, miệng cong lên một nụ cười rất đẹp, vẻ mặt như vừa được ăn cái gì đó rất ngon. Nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, nó dẫn hai người rời khỏi cái sân khấu trước khi ánh đèn sáng lên lần nữa.
Nó và cô vừa xuống sân khấu là gặp ngay ông bà Park*, ở đằng sau họ là Qri. Nó lịch sự chào hai vị trưởng bối một cái, ông bà cũng chào lại nó, sau đó quay qua Hyomin nói.
"Con về bây giờ chưa hay chút về với Qri?"- ông Park* nhìn cô hỏi, có thể hoãn lại một vài việc để tới xem con gái cưng của ông bà biểu diễn, nhưng không thể nghỉ nguyên ngày được.
Cô cũng biết appa cô đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn còn muốn ở lại coi người khác biểu diễn, với lại chưa biết được giải thưởng là gì, cô không thể đi về được. Thế là ông bà Park* ra về, Qri cũng ở lại nên chỉ có hai người rời khỏi đó.
Nó nãy giờ đã đi thay đồ, lúc ra khỏi phòng thay thì thấy cô đi vào. Cô thấy nó thì hình ảnh lúc nãy hiện lên trong đầu, cúi gầm mặt đã đỏ, cô đi nhanh vào trong.
Mấy lớp khác cứ tiếp tục biểu diễn, Eunjung và Soyeon cũng hoàn thành xong màn trình diễn của mình. Bây giờ tụi nó hoàn toàn rảnh rỗi. Lớp biểu diễn cuối cùng là lớp của Qri, phần thi thứ ba sau vài tiếng thì cũng kết thúc.
Giờ đây MC chính là thầy Wang đang nhìn vào tờ giấy công bố kết quả. Cô hồi hộp ngồi ở dưới, chăm chú lắng tai nghe.
"Sau đây là bốn lớp xuất sắc nhất dành được phần thưởng của trường! Lớp đầu tiên..."
-----
1 tuần sau...
Tại Park* gia...
Trên chiếc giường kingsize vẫn còn một thân ảnh đang nằm ngủ. Cô lăn qua lăn lại, mặt dụi vào cái gối mềm mại kế bên, hôm nay thật là yên bình.
"Yah!!!!!! Park Hyomin! Em có thức dậy hay không hả?"- tiếng la om sòm của Eunjung ở bên ngoài khiến cô khó chịu mà khẽ mở mắt.
Nhưng rất nhanh chóng, cô cố làm lơ sự hiện diện của người ở bên kia cánh cửa, tiếp tục giấc mộng đẹp của mình.
Eunjung ở bên ngoài la vào phòng nhưng thấy không có động tĩnh gì. Kêu quản gia lấy chìa khóa dự phòng, Eunjung mở phăng cánh cửa. Qri nãy giờ ở đằng sau, khẽ che miệng ngáp một cái, có vẻ vẫn còn buồn ngủ.
Hai người đi vào phòng cô, nhìn cô vẫn nhắm mắt mà ngủ ngon lành, Eunjung đi lại gần giường, rất 'nhẹ nhàng' và 'dịu dàng' lên tiếng.
"Park Hyomin! Em có mau dậy không! 45 phút nữa là xe bắt đầu đi đó!"
Cô nghe xong câu này ban đầu là không phản ứng, vài giây sau ngay lập tức từ trên giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh, miệng thì vội nói với Eunjung một câu đầy oán trách. "Sau unnie không nói sớm? Thôi chết, sắp trễ rồi!"
Qri và Eunjung nhìn nhau, hai người cùng nhúng vai, tỏ vẻ không quan tâm tới lời cô nói mà đi xuống dưới từ từ thưởng thức đồ ăn sáng.
Tuần trước, lớp của năm người đã thắng giải, nó và cô cũng đã biết phần thưởng là gì. Phần thưởng của nhà trường là một chuyến du lịch 3 ngày 3 đêm ở đảo Bora Bora. Ngày hôm qua cô đã thức đêm để lên mạng tìm hiểu về đảo này, và cảm thấy đảo này cũng khá thú vị.
Đặc biệt, cô cực kì thích biển ở chỗ đó, nhìn qua hình thì nó rất sạch và đẹp, làm cô càng nôn nóng được đi mau mau.
Vài phút sau, cô với một bộ đồ đi chơi vô cùng thoải mái ở trên người đi xuống nhà dưới. Xử lí nhanh bữa sáng của mình, ba người bắt đầu xuất phát, và họ đi bằng xe của Eunjung.
-----
Tại trường Queen's...
Tại cái sảnh rộng lớn của trường, giờ đây đông đúc các học sinh với những bộ đồ khác nhau. Ai cũng mang theo cái vali bự chà bá.
Nó và Soyeon cũng đã có mặt từ mấy phút trước, nó mặc nguyên cây đen, còn mang thêm cái kính mát, kế bên là cái vali cũng đen nốt. Soyeon cũng mặt đồ đen nhưng có vài phụ kiện màu khác, cái vali thì là màu trắng sữa. Có vẻ như hai chị em nhà này đem theo rất ít đồ, tại vì hai cái vali của họ nhỏ hơn của mấy học sinh khác.
Bỗng có một chiếc BMW X6 từ từ chạy vào sân, bước xuống là cô và Qri. Đóng cửa lại, họ để cho Eunjung chạy xe vào chỗ đậu xe của trường. Sau khi đậu xong thì Eunjung cũng có mặt, vừa đúng lúc xe của nhà trường đến. Các học sinh lần lượt đi lên xe, ổn định chỗ ngồi. Chuyến du lịch của họ chính thức bắt đầu.
~~~~~~
Chap mới đê mọi người!
Hôm nay lại được nghỉ chào cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top