Chap 11
Vì giờ này là thời điểm thi nên nhà ăn của trường không có mở cửa. Eunjung nói với nó và cô là tới quán Roly Poly trước, còn cô nàng hiện đang gọi cho ai đó.
"Alo?"
"Unnie, unnie đang ở đâu? Để em qua rước unnie đi ăn."- Eunjung nói, mặt lộ rõ vẻ vui vẻ.
"Không cần đâu! Unnie đã đi về rồi."
"Vậy unnie ở nhà đi, em qua rước!"
"Nhưng...nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, em qua rước unnie đây!"- Eunjung nói xong không cho người bên kia ú ớ gì hết mà cúp máy.
Giữ tâm trạng vui vẻ, Eunjung lái con xe yêu quý của mình đi rước người kia.
-----
Tại quán Roly Poly...
Nó và cô chọn một bàn trong quán rồi sau đó bắt đầu 'hành trình' ngồi đợi Eunjung.
Bầu không khí của hai người lại yên lặng, cô thì chơi game, nó thì nghe nhạc. Cả hai dường như không muốn nói chuyện.
Khoảng 30 phút sau, nó nhìn đồng hồ trong quán thì thấy đã lâu rồi mà Eunjung vẫn chưa đến. Nhìn sang cô vẫn đang cúi đầu tập trung vào cái trò chơi gì đó, thấy cô không quan tâm tới chuyện này thì nó cũng im lặng, chẳng nói gì.
Ngồi đợi thêm khoảng vài phút nữa thì rốt cuộc Eunjung cũng đến, ở đằng sau còn có một cô gái lạ mặt. Cô vẫn đang cắm mặt vào điện thoại nên không thấy hai người vừa bước vào quán. Nó đành khều cô một cái để cô có thể dẹp cái điện thoại qua một bên.
"Bắt hai đứa đợi lâu rồi! Giới thiệu với hai đứa, đây là Boram unnie, unnie ấy bằng tuổi với Qri unnie đấy."- Eunjung giới thiệu cô gái kia xong thì cũng ngồi xuống.
Người tên Boram đó nhìn vẫn còn ngại ngùng, không dám ngồi xuống. Cô biết nên cố gắng làm cho bầu không khí vui vẻ, thân thiện nói với Boram.
"Chào unnie! Em là Hyomin, rất vui được gặp unnie!"- cô đứng dậy chìa tay ra, Boram hiểu ý nhanh nhẹn bắt tay với cô.
Hyomin mỉm cười hài lòng, ngồi xuống với bàn tay vẫn nắm tay Boram, nhờ vậy cô đã lôi được Boram ngồi xuống.
"Kêu đồ ăn thôi! Unnie cứ ăn tự nhiên, hôm nay Eunjung unnie khao."- cô cười cười nói rồi kêu phục vụ lại gọi món.
Bốn người bắt đầu ăn, cô trong bữa luôn cố gắng bắt chuyện và tìm hiểu Boram. Eunjung cũng tham gia cuộc nói chuyện của hai người, không khí vô cùng vui vẻ. Chỉ có nó là yên lặng ngồi ăn, lâu lâu ai hỏi thì trả lời cho có lệ.
"Vậy...hai người rốt cuộc có quan hệ gì?"- cô hỏi, miệng bây giờ đã nở lên một nụ cười vô cùng 'nguy hiểm'.
Eunjung nghe cô hỏi tới vấn đề đó thì bị sặc thức ăn ngay lập tức. Boram cũng bị nghẹn, phải uống hết một ly nước. Cô thấy hai người hành động như vậy thì nụ cười càng ngày càng sâu, hối thúc để có một câu trả lời.
"Sao nào? Hai người nhìn có vẻ rất thân!"
"E...em nói cái gì thế? Đ...đương nhiên là...là bạn rồi, đúng không Boram unnie?"- Eunjung lắp bắp nói, quay sang Boram hỏi.
"Đ...đúng rồi...tụi chị chỉ là bạn thôi!"
Cô nheo mắt nhìn hai người trước mặt, vẫn chưa tha cho họ. "Vậy sao! Chứ em thấy hai người đã thoát khỏi cái chữ 'bạn' rồi đó."
"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy! Lo ăn đi!"- Eunjung nói, và để cô im lặng hoàn toàn thì cô nàng gắp một miếng thịt bự để vào miệng Hyomin.
Cô nhìn Eunjung đầy căm phẫn, đút miếng thịt gì mà bự chà bá, làm cô khó khăn trong việc nhai nuốt. Boram ở một bên thì chỉ nhìn hai người cười cười. Còn nó vẫn y nguyên, bình tĩnh ăn, nhưng trong mắt có tia vui vẻ nào đó.
Một lúc sau, khi ai cũng đã chắc bụng, Eunjung tính tiền rồi nó và cô xin phép đi trước. Đã gần tới giờ hẹn học nhóm của lớp hai người rồi, bây giờ đi là vừa.
-----
Tại quán Day and Night...
Nó cất xe vào chỗ đậu xe của quán rồi hai người cùng nhau đi vào trong. Namjoon đã đứng ở ngoài đợi sẵn hai người, anh dẫn nó và cô tới bàn của họ.
"Tới rồi! Tới rồi! Chúng ta bắt đầu luôn chứ?"- Sejeong lên tiếng, năm người trong đội hình rốt cuộc đã đầy đủ.
Họ bắt đầu học với nhau, bình thường nó và cô vẫn hay học nhóm nên giờ đối với hai người mấy bài này dễ như trở bàn tay.
Namjoon là học sinh nam có thành tích tốt nhất lớp họ nên cũng không khó khăn. Về phần Sejeong và anh chàng còn lại trong nhóm, Chen, hai người đó học kịp tiến độ của ba người nhưng đương nhiên sẽ có một vài chỗ không hiểu.
Họ say sưa học, giữa giờ Chen bỗng hỏi một câu. "Mấy cậu nghĩ xem, phần thưởng lần này sẽ là gì?"
"Tiền?"- Sejeong nói khiến ai cũng phì cười, trừ nó.
"Mình nghĩ thầy hiệu trưởng mở cả một cuộc thi như vậy mà phần thưởng lại là tiền đâu."- cô nói.
"Vậy cậu nghĩ phần thưởng là gì?"- Namjoon tò mò hỏi cô.
Cô rơi vào suy nghĩ, nói thật cô cũng không thể đoán được phần thưởng này là gì. Mấy người kia thấy cô như vậy thì cũng biết, họ bắt đầu suy luận lung ta lung tung.
May họ đã học xong hết nên mới tám nhiều như vậy, thời gian họ nói về vấn đề đó không ít đâu, hết 2 tiếng đó. Nó ở kế bên khó chịu không thôi, cái vấn đề đó có quan trọng như vậy không? Chỉ là một cái phần thưởng thôi mà, với lại, nếu như họ thật sự muốn thì họ có thể tự cho mình cái phần thưởng đó.
Năm người, bốn người trò chuyện chủ yếu vẫn là về 'thân phận' thật sự của 'vị' phần thưởng kia. Nó ở một bên chỉ ngồi nghe nhạc rồi nhâm nhi ly nước của mình, cố gắng không quan tâm tới mấy người kia.
Tới gần 4 giờ chiều, nó nói rằng còn có việc phải làm nên về trước, sau đó ai cũng lần lượt về. Cô cũng gọi cho ông quản gia tới rước, bữa giờ đi với nó về nên ít khi về với ông ấy.
Cô đi ra ngoài quán, chỉ đứng đợi vài phút thôi là xe nhà cô đã đậu trước mặt, đúng là nhanh thật. Chào ông quản gia đang đi ra mở cửa xe cho mình một tiếng, ông ấy cũng chào lại cô, đây là người mà appa cô rất tin tưởng trong nhà, gia đình ông ấy đã đi theo gia đình cô rất lâu nên một phần nào đó tin cậy giao việc cho ông khi đi ra ngoài.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, vô cùng cẩn thận mà chở cô về Park* gia.
-----
Tại Park* gia...
Cô vừa bước vào nhà là thấy ông bà Park* ngồi ở sofa, phía bên cái ghế sofa đơn là Qri, một khung cảnh rất là bình thường. Nhưng khi nhìn sang bên cái ghế đối diện với ông bà Park*, lại là Soyeon cùng với nó.
Mặt ngu ngơ không hiểu gì, cô đưa ánh mắt đầy dấu chấm hỏi sang Qri. Ông Park* mặt nhìn có vẻ hơi nghiêm, bình thường cô chỉ thấy gương mặt đó của ông khi ông ở công ty thôi.
"Appa, umma, con mới về!"
"Um, con lên phòng đi!"- bà Park* nói với cô, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời mà về phòng mình, dù rất tò mò nhưng có chết cô cũng sẽ không xuống nếu không có sự cho phép.
Ở trong phòng, việc đầu tiên là phải thay đồ cái đã, sau đó cô ngồi vào bàn làm hết mấy bài tập về nhà. Khi xử lí xong hết bài tập thì có một người giúp việc gõ cửa phòng cô, người đó cung kính nói.
"Thưa tiểu thư, tôi lên lấy đồ dơ của cô ạ!"
"A, chị Choi à? Vào đi, cửa không khóa."- cô nói, người giúp việc kia đi vào làm công việc của mình.
Chị Choi, một trong những người giúp việc thân với cô, hầu hết mỗi lần không có ai để nói chuyện thì cô đều lôi chị ấy tới. Bỗng suy nghĩ tới tình huống lúc nãy, cô tò mò lên tiếng.
"Chị Choi này, chị có biết vì sao appa em lại nghiêm như vậy không?"
"Chị cũng không biết rõ lắm, nhưng nghe loáng thoáng thì chị nghĩ là do cô nàng tên So So gì đó đã phá nát buổi gặp mặt của tiểu thư Qri."- cô nàng giúp việc nói, tay vẫn bận rộn thu đồ dơ.
Cô nghe xong thì không nhịn được mà cười, không thể nào ngờ được Soyeon lại làm như thế. Bây giờ mà nói Soyeon với Qri không có gì với nhau thì đúng là cần suy nghĩ lại. Không biết Soyeon sẽ nói gì với appa cô nhỉ? Liệu Qri unnie sẽ giận Soyeon unnie? Còn nó, sao lại ở đây chứ?
Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy qua đầu cô, người giúp việc đã làm xong nhiệm vụ của mình và lui từ lúc nào. Thật là có quá nhiều điều cô muốn biết mà! Được rồi! Chút nữa hỏi Qri là chắc nhất.
Tìm được cách giải quyết vấn đề, cô lấy cái điện thoại của mình ra mà nghịch. Nhưng lâu lâu vẫn sẽ cố ngóc đầu ra quan sát tình hình bên dưới. (Tò mò của con người không cách nào kiềm lại được)
-----
Khoảng 1 tiếng sau, cô nghe được tiếng xe nổ máy bên ngoài. Đi ra ban công phòng mình để nhìn xuống dưới thì thấy một chiếc xe lạ, có lẽ là của Soyeon, chắc chị em nhà họ Park kia đã về.
Và đúng như vậy, appa, umma cô cũng đi luôn rồi, giờ chỉ còn lại Qri. Cô nhanh chóng 'phóng' lại cô chị họ của mình, bắt đầu màn tra hỏi.
"Qri unnie, lúc nãy appa với Soyeon unnie nói gì thế?"
"Là em đúng không?"
"Hả?"
"Là em nói cho Soyeon biết hôm nay unnie đi gặp mặt đúng không?"
"Đúng, nhưng em không nghĩ là Soyeon unnie làm như vậy."- cô nói sự thật, ngay cả cô cũng đâu có ngờ tới hành động đó chứ.
"Haiz...em thật là...bây giờ chú Park* đang qua Park gia để nói chuyện đấy."
"Vậy sao? Thế em hỏi một câu nữa nhé!"- cô tĩnh bơ nói, còn ra điều kiện với Qri nữa.
Qri thì bó tay với cô, chỉ nhướng mày rồi dựa vào lưng ghế, dáng vẻ ý bảo cô nói đi. Cô đương nhiên là hiểu ý của bà chị kia, hỏi nhưng trước đó lại nở ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm.
"Unnie với Soyeon unnie rốt cuộc là như thế nào?"
~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người, hôm qua bận chơi với nhỏ bạn nên không thể đăng chap.
Vậy nên, hôm nay đăng 2 chap coi như đền bù!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top