Người Vợ Ma Của Quan Trạng Park

Năm đó, Jiyeon đã mười mấy mùa xuân lăn lộn giữa dòng đời. Kỳ thi sắp tới, chính là cơ hội để 'chàng' thực hiện giấc mộng đề tên bảng vàng.

'Chàng' bèn tìm chỗ trú ngụ, để tập trung trao dồi kinh sử. Cuối cùng, 'chàng' chọn nơi ở, là một am thờ nhỏ ...

" Unnie xinh xinh gì đó, em chưa biết tên ơi! Em là Jiyeon, học trò nghèo, nay sắp tới ngày, kinh kỳ mở hội khoa thi, em không thể ngủ bờ ngủ bụi như trước. Xin unnie thương tình, cho em tá túc, để em yên tâm ôn tập. Sau này, vinh quy bái tổ, nhất định em sẽ đền ơn unnie "

... Am này được dân làng lập để thờ một thiếu nữ bị nhóm cướp sát hại, khi nơi đây còn hoang vắng, dân cư thưa thớt. Chỉ nghe truyền miệng rằng, cô gái xinh đẹp, nên bọn thổ phỉ luôn rình rập, thời cơ đến, chúng bèn ra tay. Nàng chết rất thảm, thân thể bị vùi dập tan nát. Vì nàng cũng chẳng còn thân nhân, nên dân làng lo liệu hậu sự.

Sau đó, bọn thổ phỉ vẫn tìm cách quấy phá họ. Nhưng chúng thường gặp những điều lạ thường, nên phải bỏ của, chạy lấy người. Dân làng hiểu rằng linh hồn của thiếu nữ ấy hiển linh và bảo vệ họ. Vì thế, bèn lập nơi thờ phượng nàng, mỗi ngày họ đều thay phiên đến nhang khói và cúng lễ hoặc cầu xin. Nhưng chẳng ai dám vào trỏng quá lâu, chứ nói gì đến việc, sống ở đó như Jiyeon ...

" Chị ma xinh đẹp! Em tên Qri, người yêu của em tên Soyeon. Không biết tụi em ... À ! Em muốn cầu duyên ấy mà, xin chị hiển linh "

" Con đầu lòng của hai người tên SoRi. Cuối năm nay, sẽ làm đám cưới. Hết! "

"A! Chị ... vừa ... trả lời ... em"

" Hổng phải tui, thì còn ma nào nữa. Hỏi thừa hà! "

" Hèn chi, em thấy nổi da gà. Mà chị ơi, tụi em có một đứa thôi hả? Em muốn sinh ít nhất 2,3 nhóc. Đặt tên là Diamond, Ruby ... "

" Có sức thì cứ việc đẻ. Nhà giàu, chắc dư dã để nuôi mà ... Ừm, mốt đừng thắp quá nhiều nhang nữa nha! Tui bị sặc khói. Còn muốn hỏi gì hông nè ?"

" Dạ, không. Em chẳng đem xôi chè. Chỉ mang ít tiền ngoại tệ, dành tặng chị. Chị nhận giùm nhé! "

( Au: Qri à! Chị chơi sốc hàng quá! Cúng tiền dollar thiệt luôn, sang ghê )

" Ừ. Cảm ơn! Cứ để trên bàn thờ. Hãy về trước khi trời tối, đi đường cẩn thận "

" Dạ! Tạm biệt chị! "

Vào phía sau, xem thử 'ấy' thế nào rồi. Vừa đến là cầm chổi quét dọn, xong thì đọc sách, cũng chưa ăn uống gì nữa. Min 's pov

Hyomin hiền lành, sau khi tạ thế, hay tìm cách giúp người. Nàng cảm thấy vui, khi am nhỏ, có thêm ai đó ...

Nên nàng hết mực lo lắng cho 'chàng' thư sinh nghèo ấy, từng miếng ăn giấc ngủ. Dần dần, họ cũng biết tên gọi của nhau, lẫn việc 'chàng' ấy thực sự cũng là phận má hồng như nàng ...

" Nè, gái! Dậy mau, có đồ ăn nè! Đừng ngủ nữa "

" Unnie ... em ngủ ... để ... quên ... đói "

( Au: Vì tiết kiệm, Jiyeon thường ngủ để quên cơn đói, khi dậy thì học tiếp. Sau này, Hyomin trao lại món tiền cúng cho Jiyeon, giúp 'chàng' chút lộ phí, lai kinh ứng thí )

" Ngồi dậy, ăn xôi với chè nè! Mau lên! "

" ... ảm ... ơ ... unnie! ... on ... qá! Nhoam ... " Vì đói meo, nên Jiyeon vội vàng 'đánh chén' ừng ực

" Ăn từ từ thôi. Uống nước đi ... Nè! Sao dể tin người vậy ? Không sợ tui bỏ thuốc mê trong đồ ăn sao ? "

" Hihihi! Em nghèo rớt mùng tơi, có cái gì để unnie lừa chứ ? "

" Sao không ? Cướp nội tạng nè! Còn không thì ... hehehe! Cướp sắc "

" Unnie ... em ... "
" Sợ rồi, phải hông ? "

" Em tình nguyện hiến dâng cho unnie. Đợi em ăn xong, rồi chúng ta bắt đầu nhe! "

" Hả ? Cưng ... "

" Em đã qua 18 tuổi rồi, unnie đừng lo "

" Cưng hổng sợ à ? "
" Không "

" Tui là ma nữ đấy! Thiệt đó, hổng phải người đâu "

" Là ma nữ đáng yêu, em rất thích unnie, hìhì! "

" Cưng có bình thường hông ? Hay để tui bay vài vòng, cho cưng hết hồn "

" Không cần đâu. Em biết unnie là người đã khuất mà. Chứ nếu là người thường, chân đi phải chạm đất. Xôi chè này, là đồ cúng, unnie đã ngửi hương, nên vị rất nhạt.

Unnie thường xuất hiện vào lúc đêm khuya thanh vắng, rồi còn mặc đồ trắng, xõa tóc đen dài nữa "

" Cưng can đảm quá hà! Biết tui là ma, cũng hổng sợ. Nè! Đưa lại đồ ăn đây, tui đi kiếm món khác cho, chứ xôi chè nhạt vị, sao còn ngon nữa?"

" Không cần đâu, em ăn gần xong rồi. Không cần ngon, miễn no bụng thôi, hihi !"

" Từ mai, tui hổng ngửi đồ cúng nữa đâu "

" Unnie cứ sinh hoạt bình thường, đừng suy nghĩ nhiều. Xôi chè là của dân làng dành cho unnie. Em ăn ké, không được đòi hỏi ... Unnie, chúng ta bắt đầu ..."

" 😳 A! Tui giỡn đó, tui đi, bái bai cưng! "

" Unnie ở lại đi mà, đừng xa em đêm nay. Nằm xuống nào! Đừng sợ, em không phải như những tên cướp ấy đâu ... Em xin lỗi, khiến unnie nhớ chuyện cũ rồi "

" Hông sao ... tui hổng ... buồn đâu "

" Unnie này, mai mốt em thi đậu Trạng Nguyên á! Unnie làm vợ em nhe! "

" Cưng là người, còn tui là ma, âm dương cách biệt "

" Em vẫn yêu unnie ! Để em đánh dấu chủ quyền nào ! 😙 Chụt! Tặng unnie nè! Nhẫn cỏ, em mới kết. Sau này, sẽ thay bằng nhẫn ngọc ... Unnie, chúng ta động phòng luôn nhé! Vậy, em yên tâm, không sợ unnie nuốt lời "

" Lo học thành tài đi, khi nào là Trạng Nguyên, muốn gì tui cũng chiều "

" Được, vậy ngày em bái tổ vinh quy, unnie phải là vợ của quan Trạng nhé! "

" Ừ, tới đó rồi tính, ngủ đi"

___________________

Trời không phụ kẻ có lòng, Jiyeon đã trở thành Trạng Nguyên, đổ đầu khoa thi ...

" Jiyeon, Trẫm sẽ tìm một cô gái xinh đẹp, gã cho ngươi "

" Tạ ơn Điện Hạ, nhưng thần đã có hiền thê rồi ạ! "

" Trẫm nghe nói, ngươi chưa có vợ mà "

" Thật sự, thần đã lập gia thất rồi ạ! "

" Vậy à ? Ngươi mới 19, mà đã có vợ rồi ư ? "

" Vâng, ở vùng quê của thần, có lệ kết hôn rất sớm. Cúi xin Điện Hạ có thể thành toàn, một ước nguyện của thần "

" Ngươi cứ nói "

" Xin Người bổ nhiệm thần về lại chốn quê xưa, nơi chôn rau cắt rốn. Thần muốn giúp dân nghèo ở đó, và được sống gần thê tử "

" Trẫm định cho ngươi làm phủ doãn nơi kinh kỳ. Nhưng ngươi đã xin vậy, Trẫm không miễn cưỡng. Có điều, ở nơi ấy, ngươi chỉ là một huyện lệnh cỏn con "

" Thần bằng lòng, thưa Điện Hạ! Được ra sức vì triều đình, dù ở chức vị gì, thần cũng không từ chối "

" Tốt lắm! Ngày mai, ngươi hãy lên đường nhậm chức ngay. Trẫm chờ đọc tấu sớ của ngươi, về tình hình nơi đó "

" Tạ ơn Điện Hạ! "

---//---

Ngày vinh quy bái tổ, Jiyeon đến am thờ, rước bài vị của Hyomin về dinh phủ. Đợi đêm xuống, hồn nàng hiển linh, sẽ cùng làm hôn lễ, trao nhẫn ngọc, tế bái đất trời ...

" Unnie à! Lại đây ! ... À! Nhầm ... Vợ ơi! Tới gần hơn với chồng nào! Đừng mắc cỡ, hìhì! "

" Người là quan Huyện lệnh thanh cao, tiện nữ chỉ là hồn ma vất vưỡng ... "

" Nhưng unnie là vợ em, không được hứa lèo nhe ! Ngày xưa, unnie nói 'em chưa thi đỗ, thì chưa động phòng'. Bây giờ, chồng đã làm quan , vợ không thể nuốt lời "

" 😳 ... "

" Có phải unnie ngại, vì em là thân gái, lại giả trai, chứ gì ? Cha mẹ qua đời, một mình lăn lộn giữa dòng đời, em nhận ra rằng chỉ có con đường học vấn, mới thoát nghèo được.

Nhưng khoa thi dành riêng cho nam sinh. Muốn ghi danh bảng vàng, em phải là con troai. Em giả dối với người đời, còn chuyện tình cảm với unnie, đều rất mực chân thành "

" Tiện nữ hổng ngại người là nữ cải nam trang. Chỉ là hai cõi âm dương, khó lòng chung lối mộng "

" Dù vợ là ma, chồng vẫn yêu thương. Để chồng ôm vợ nào! ... 😙 Chụt! Chụt! "

" 😶 Tiện nữ hổng thể sinh cho người vài đứa nhỏ "

" 😂 Chồng cũng đâu giúp vợ thụ thai được. Nhưng chúng ta có thể nhận con nuôi mà"

" Ừm, nếu vậy rất ổn thỏa "

" Chúng ta động phòng nào! ... Đừng sợ, chồng sẽ nhẹ nhàng ... 😙 Uhm, yêu vợ lắm! "

" 😘 Phu quân, thiếp ... thương ... người ... a ... "

... Hai người sống hạnh phúc từ đấy, sau đó họ nhận nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ, hình thành một mái ấm đầy tình yêu thương.

Nhờ mối duyên đặc biệt với người vợ ở bên kia thế giới. Park Huyện lệnh còn có biệt tài 'ngày xét việc dương gian, đêm xử án âm ty', giải quyết biết bao kỳ án. Băng thổ phỉ kia, cũng bị bắt giữ và xử trảm, nhờ sự đồng lòng từ dân chúng và tài mưu lược của quan Huyện lệnh.

HẾT

MAI TRANG NAM VÂN


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top