Phần 6

 Sáng hôm sau thức dậy,nó thản nhiên đi vào nhà tắm VSCN rồi lên phòng thay đồ đi học,bỏ cô nằm đó 1 mình. Cô căm phẫn chứng kiến mọi hành động của nó nhưng ko nói gì.Hôm nay nó ăn mặc khá đơn giản,quần jean cào với áo sơ mi kẻ  nhìn khá bắt mắt.Nó đi xuống và xỏ giầy vào rồi đi học,ăn sáng nó mua ở căng-tin chứ ko ăn ở nhà. Hôm nay cô có ngày nghỉ lên nằm nhà cả buổi sáng,THật may là như vậy chứ nếu đi thì chắc học sinh sẽ đc thấy cô giáo đi 2 hàng mất.Nằm tới gần trưa,cô lồm cồm bò dậy đi VSCN rồi xuống bếp tìm đồ ăn trưa.Từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu.

Rồi cuộc sống của 2 người cứ tiếp tục như vậy.Nó đi học,cô đi dạy,chiều cô nấu cơm đợi nó về ăn,tối nó học rồi đêm sang ôm cô ngủ,hôm nào hứng lên thì hành xác cô,tuy nói là hứng chứ thật ra tần suất dày dặc. 

Đang trong mùa giải,có rất nhiều cuộc thi thể thao diễn ra,nó phải tập luyện với cường độ rất cao.Nó là quân chủ chốt trong đội bóng rổ của trường,lại còn thi cả bơi lội nữa nên nó phải tập luyện gấp đôi người khác.Ngày nào nó cũng lên phòng cô nghỉ trưa để lấy sức,cũng chẳng buồn ngó ngàng tới cô nữa.Hôm đó,do bị trượt chân mà nó bị ngã đập đầu xuống sân bóng nên phải nghỉ sớm,nó lên phòng cô nằm.Đầu bỗng đau như búa bổ,máu mũi chảy ra rất nhiều,nó ôm đầu lăn lộn với chiếc áo thấm máu ở mũi của nó chảy xuống

 " Lại tái phát rồi,nặng hơn cũng nên" Nó khó nhọc nghĩ ngợi trong cơn đau.

 Cô nghe nó bị ngã nên cũng có chút quan tâm,chạy về phòng mình vì biết nó sẽ lên đó. Vừa mở cửa,cô hoảng hốt chạy vào đỡ lấy nó

 - Em sao vậy?

 - Chẳng sao cả,buông tôi ra! Nó thô lỗ đẩy cô ra

 - Tôi quan tâm em mà em như thế sao? Cô hơi bực mình vì phản ứng của nó 

 - Mặc kệ tôi. Nó nói rồi xách túi đồ chạy vào nhà vệ sinh.

 " Umma ah,con sắp đc gặp umma rồi" nó vừa thay áo vừa nói nhỏ. Nó biết nó bị u não,là do tai nạn 1 năm trước của  nó để lại di chứng,tất nhiên chẳng ai biết việc này cả,kể cả ba nó.Nó ko muốn chữa trị để rồi lại phải tiếp tục sống trong ngôi nhà đó,ngày ngày phải chứng kiến ba nó ôm ấp những cô gái khác.

Nó bỏ đi để cô lại với đống suy nghĩ ngổn ngang.Cô quan tâm nó mà nó lại ghét bỏ cô,nó ghét cô tới vậy sao?Tại sao nó muốn hành hạ cô?Nó làm vậy với tất cả phụ nữ bên cạnh ba nó sao? Câu trả lời chỉ có mình Park Jiyeon mới giải đáp đc.

___________________________________

Cũng như mọi ngày,nó về nhà ăn cơm tối cùng cô.Nhưng hôm nay nó ăn rất ít và muốn tránh mặt cô,nó cũng ko xuồng phòng cô ngủ nữa. Thấy nó như vậy,cô cũng cảm thấy hụt hẫng vì nó đã trở thành 1 thói quen của cô trong suốt 1 tháng qua. Cô pha sữa mang lên phòng cho nó,cửa phòng nó ko đóng nên cô bước vào gõ nhẹ cánh cửa, nó đang cặm cụi ghi chép gì rất chăm chú,tới mức cô gõ cửa mà nó cũng ko nghe.

 -  Jiyeonie! Cô khe gọi

 - Jiyeonie

 - PARK JIYEON EM ĐIẾC HẢ? cô gọi tới 2 lần mà nó cứ như điếc,thật tức chết với con người này,nếu Joon ko nhờ thì đừng hòng cô chịu ở cùng nó ( au: sau này có đuổi chưa chắc đã đi muahahaha)

 - Gì vậy? Nó giật mình vì tiếng gọi "dịu dàng" của cô

 - Tôi mang sữa cho em,đang viết thư cho ai mà chăm chú thế? Cô tra hỏi như mẹ hỏi cung con,nhưng thực chất là do máu Hoạn Thư nổi lên thôi,nhưng tại sao nhỉ? ai biết...........

 - Chẳng viết cho ai cả,sao hôm nay cô tốt thế?

 - Tôi thấy sáng nay em bị vậy nên hơi lo. Nhỡ em lăn đùng ra chết thì tôi biết nói sao với ba em? ( quan tâm thế -.- sợ nó lăn ra chết)

 - Cô rủa tôi hả? Đừng rủa thì tôi sẽ chết chứ rủa thì sống lâu lắm đấy. Nó vui vì cô quan tâm nó nhưng muốn chọc tức cô nên nói vậy

  - Nói nhiều,uống mau đi.

 - OK.

Cô đứng đợi nó uống hết cốc sữa rồi đem đi. Dạo này nó gầy quá,chắc phải tẩm bổ thêm chút cho khỏe ( để làm gì vậy bà chị? XD) Nó uống hết cốc sữa rồi đưa cho cô,thấy cô nhìn mình chăm chú lại muốn trêu chọc 

 - Nhìn gì vậy? Nhớ tôi hả? Để tuần sau nhé,2 ngày nữa tôi thi rồi,tôi phải để dành sức để thi đấu he he. Nó cười nham nhở như nói trúng tim đen của cô vậy

 - Nhìn..nhìn gì đâu,em nghĩ linh tinh gì vậy? Sao ...tôi phải nhớ em hả? Chắc nó nói đúng rồi hé hé

 - Mặt cô nói dối trông buồn cười quá,hahaha

 - Em..... Cô giận dỗi bỏ xuống ,nó chạy theo rồi ôm lấy cô,nhấc bổng cô lên đêm về phòng mình.

 - Hôm nay đổi ko gian nhé. nó nói và cười rất nhâm nhở. nó chẳng cần phải thuốc thanh gì vì đã giao hẹn rằng nếu chông đối thì sẽ đc khỏa thân và nếu ko đáp trả thì cung coi như chống đối,vì vậy cô đáp trả nó như 1 thói quen.2 người ân ái tới tận 1 giờ sáng,nó mới chịu tha cho cô ngủ,nó cũng ôm chặt lấy cô mà ngủ ngon lành,cơn đâu sáng nay lam cho nó mệt mỏi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: