Chap 37

Xinbo vội vàng chạy về nhà, nhưng mà khi đi vào cửa nhà, trong phòng tối đen lạnh lẽo để cho hắn một trận thất vọng, Hyomin chưa hề trở về, Hyomin không muốn gặp lại hắn... Xinbo lại bấm điện thoại của nhà mẹ Hyomin, còn có đồng nghiệp bạn bè trước kia của cô, nhưng mà tìm khắp cũng không thấy Hyomin.

Gọi điện thoại cho từng người một nhưng tìm khắp không được, Xinbo cảm giác mình sắp điên mất, Hyomin sẽ đi nơi nào đây? Xinbo ngồi ở trong phòng khách đã vô lực gọi điện thoại. Phụ nữ cứ hẹp hòi như vậy? Hắn chỉ là cùng một phụ nữ ở bên ngoài lên giường mà thôi, cũng không nói không yêu cô, cũng không nói không muốn cô. Gặp dịp thì chơi cũng không phải là cái tội gì lớn, Hyomin cứ trốn tránh như vậy, tính làm chuyện gì? Xinbo cảm thấy rất phiền não, thuốc lá trên tay rút ra một cây lại một cây, khói mù đã tràn ngập toàn bộ phòng khách.

Xinbo dập tắt thuốc lá cầm trên tay, ném vào trong cái gạt tàn thuốc, sau đó đứng dậy cầm áo khoác của mình đi ra ngoài, nếu như một mình Hyomin rời đi, cô sẽ đi đâu? Xinbo vừa nghĩ tới nơi Hyomin có thể sẽ đi, vừa vội vội vàng vàng đi tìm xe của hắn, hắn nhất định phải sớm tìm được Hyomin.

Xinbo phiền não lái xe tìm kiếm một đường, nhưng mà ngay cả cái bóng Hyomin cũng không tìm thấy, Xinbo rất muốn mắng chửi người, nhưng mà lại không có đối tượng có thể mắng! Tìm rất lâu, đã đến hơn chín giờ tối, nhưng mà không thu hoạch được gì. Xinbo suy nghĩ đại khái Hyomin cùng Jiyeon chung một chỗ. Có khả năng ở trong trung tâm của Jiyeon hay không? Xinbo nghĩ đến đây, lại chạy đến trung tâm của Jiyeon, lại được thông báo, Jiyeon căn bản cũng chưa trở về.

"Nói cho tôi biết địa chỉ nhà hoặc là điện thoại nhà Tổng giám đốc của các cô"

Xinbo còn chưa từ bỏ ý định, quấn lấy nhân viên lễ tân.

"Chúng tôi không biết địa chỉ nhà Tổng giám đốc, anh Fu, nhân vật nhỏ như chúng tôi làm sao sẽ biết địa chỉ nhà Tổng giám đốc đây, coi như biết, chúng tôi cũng không thể dễ dàng nói cho người khác biết địa chỉ nhà sếp. Xin anh Fu tha thứ"

Nhân viên lễ tân cung kính trả lời. Tổng giám đốc thật đúng là dự liệu trước, biết Anh Fu sẽ trở lại, còn hỏi địa chỉ hoặc là điện thoại nhà cô ấy, để cho các cô đã sớm chuẩn bị. Tuy nhiên bây giờ quả thật Tổng giám đốc đã không có ở phòng làm việc, chuyến này anh Fu nhất định uổng công.

Đáng chết! Xinbo mắng nhỏ một tiếng, biết không thể từ đây lấy tới tin tức gì, chỉ có thể xoay người rời đi. Hắn cũng không tin Hyomin trốn đến chân trời đi. Hừ, ngày mai Hyomin không thể nào không đi làm, hắn cũng không tin ngày mai hắn không tìm được Hyomin. Nghĩ đến đây, lòng của Xinbo coi như là buông xuống một nửa. Mà lúc này, mới phát giác được trong bụng truyền tới cảm giác đói bụng, thì ra là sau khi Hyomin đi, hắn một lòng vội vã tìm được Hyomin, cũng quên ăn cơm.

Về nhà cũng không có cơm ăn, Hyomin không có ở đây, ai nấu cơm cho hắn ăn? Suy nghĩ một chút ngày hôm qua ba người cùng nhau thật vui vẻ ăn cơm, bây giờ ngay cả cái bóng cũng tìm không ra. Xinbo cắn răng! Xinbo nhìn chung quanh một lần, tùy tiện tìm quán ăn, muốn vào ăn, uống chai rượu mới trở về.

Sau khi cùng Hyomin từ phòng làm việc đi ra ngoài, Jiyeon liền dẫn Hyomin đi một nhà hàng Châu Âu cao cấp, ăn một bữa tối lãng mạn, sau đó lại đưa Hyomin dạo mấy vòng ở trong thành phố, thấy Hyomin hơi mệt mỏi mới cùng Hyomin trở về chung cư của cô. Jiyeon cảm thấy càng ngày cô càng thích dính Hyomin. Đứng, liền muốn dắt Hyomin, ngồi, liền muốn ôm Hyomin, dĩ nhiên, nằm liền muốn... đúng như lúc này, cô ngồi xuống liền thuận tay lôi kéo Hyomin, để cho cô ấy rơi vào trong ngực của cô. Nhẹ nhàng ôm Hyomin mềm nhũn, cảm giác thật sự không chỉ là thoải mái bình thường, hơn nữa, hơi thở trên người Hyomin cũng rất dễ ngửi. Dù chưa uống rượu, nhưng mà cô đã say ba phần. Người người đều nói cô yêu nghiệt, cô cảm thấy Hyomin mới là yêu nghiệt, đừng xem bề ngoài Hyomin thanh đạm ưu nhã, dáng vẻ an tĩnh, nhưng mà chỉ cần vừa tiếp xúc tới gần, cũng sẽ bị hơi thở trên người Hyomin hấp dẫn. Hyomin giống như một vò rượu lâu năm, mùi thơm ngát thuần hậu để cho người ta không uống cũng say.

"Hyomin, tại sao chị có thể hấp dẫn người khác như vậy?"

Jiyeon lẩm bẩm ở bên tai Hyomin. Cô nhớ dường như số 0007 cũng bị Hyomin hấp dẫn. Hyomin bị Jiyeon đột nhiên lôi kéo, nhất thời mất đi trọng tâm ngã đến trong ngực Jiyeon, trợn mắt nhìn Jiyeon một cái. Cô phát giác Jiyeon luôn thích kề cận cô, giống như da trâu! Nhưng mà cô cũng không bài xích cử động của Jiyeon đối với cô, Jiyeon hiểu chế tạo lãng mạn hơn so với Xinbo, dễ dàng khiến cho vui mừng hơn so với Xinbo. Thời điểm cùng Jiyeon chung một chỗ, thỉnh thoảng luôn sẽ thu đến chút ngọt ngào mà Jiyeon cho cô.

"Có hấp dẫn người khác như em sao?"

Nếu nói hấp dẫn người, người nào so được với M Jiyeon? Mỗi lần thấy ánh mắt tham lam của những đàn ông kia đối với Jiyeon, Hyomin có loại xung động giấu Jiyeon đi. Jiyeon không chỉ có gương mặt dáng dấp yêu nghiệt, nhất cử nhất động càng thêm yêu nghiệt. Hyomin cảm thấy thật ra thì Jiyeon rất đáng hận, nơi nào cũng "phô trương khoe khoang". Đang lúc Jiyeon muốn trả lời, điện thoại di động của cô vang lên, điện thoại của công ty, khóe miệng Jiyeon câu lên, đoán chừng là lễ tân gọi tới, vừa nhìn, thật đúng vậy.

"Alo"

Có chút lười biếng ôm Hyomin, nhận điện thoại.

"Tổng giám đốc, tôi là Hanna. Cô nói không sai, mới vừa rồi anh Fu lại tới trung tâm, còn muốn hỏi địa chỉ cùng điện thoại của cô. Chúng tôi đã dựa theo ý tứ của Tổng giám đốc nói, bây giờ anh Fu đã rời đi, nhìn dáng dấp rất gấp gáp"

Bên đầu điện thoại kia truyền tới một giọng nữ, Jiyeon biết đó là nhân viên lễ tân trong trung tâm của cô.

"Uh, biết"

Jiyeon nói xong liền cúp điện thoại, sau đó mỉm cười nhìn Hyomin, nói:

"Hyomin, chồng chị ở bên ngoài tìm chị đây, bộ dáng rất gấp gáp""Đây không phải là em muốn sao?"

Hyomin lại không có gì để nói, khi cô xoay người lúc đó, cô cũng biết Xinbo sẽ vội vã tìm cô. Xinbo cũng là một người sẽ tính toán, chuyện gì nghiêm trọng chuyện gì không nghiêm trọng, trong lòng Xinbo rõ ràng, cho nên vội vã tìm cô giải thích. Tuy nhiên cô một mực cùng Jiyeon chung một chỗ, cô cũng biết Jiyeon nhỏ mọn, làm sao Park Jiyeon có thể để cho Xinbo tìm được cô?

"Đúng nha, em chính là muốn cho hắn không tìm được chị, để cho hắn phiền não để cho hắn gấp gáp, để cho hắn muốn giải thích cũng không giải thích được"

Jiyeon không phủ nhận, cô chính là cố ý.

"Hyomin, thế nào, chị lo lắng cho hắn, muốn nghe hắn giải thích?"

Trong miệng Jiyeon vừa nói, tay không an phận ở trên người của Hyomin, nếu là Hyomin dám lo lắng cho Xinbo, cô ở đây sẽ trừng phạt Hyomin. Hyomin đánh rơi tay không quy củ của Jiyeon, cô cho là Jiyeon hào phóng chỗ nào chứ, thì ra là cũng rất nhỏ mọn. Ban đầu thề nguyện như vậy, vào lúc này cô cũng chưa nói cái gì, liền nhỏ mọn.

"Em cho chị cơ hội lo lắng cho hắn sao?"

Hyomin liếc Jiyeon một cái, bây giờ Jiyeon nhìn cô chặt chẽ, cũng xem toàn bộ cô hoàn toàn là của cô ấy. Jiyeon càng ngày càng quan tâm vị trí của cô ấy ở trong lòng cô, cũng càng ngày càng bá đạo.

"Không cho, kiên quyết không cho, bây giờ chị là của em, từ trong đến bên ngoài, từ trên xuống dưới, uhm, tất cả cũng đã đóng dấu của Park Jiyeon, chị chỉ có thể là của em. Nếu chị dám lo lắng cho Fu Xinbo, em liền..."

Jiyeon ôm lấyHyomin thật chặt, sau đó có chút hung tợn uy hiếp.

"Làm cái gì?"

Hyomin cũng không tin Jiyeon có thể làm gì cô, nhiều nhất chính là ở trên giường bắt nạt cô một cái, nhưng mà, đến trên giường, ai bắt nạt ai còn không nhất định.

"Em liền... em liền cù chị"

Vừa nói tay Jiyeon liền hướng trên người của Hyomin, cù Hyomin ngứa ngáy.

"Hahaha... Jiyeon, em cái tên bại hoại này, nhanh một chút dừng tay, em cho rằng em còn là trẻ con nha, lớn như vậy rồi lại vẫn chơi cù lét nhột, em... hahaha... Jiyeon, dừng tay, chị không lo lắng hắn, chị không muốn chồng, chị muốn vợ là được, có được hay không..."

Hyomin bị Jiyeon cù đến không thở được, ngứa ngáy để cho cô cũng cười nghiêng ngả. Cô ở trong ngực Jiyeon, muốn giãy giụa ra ngoài cũng không giãy giụa được, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng.

Hừ hừ, Jiyeon hừ lạnh mấy tiếng, cô cũng không tin cô không chế phục được Hyomin, nghe được lời của Hyomin, cô mới buông Hyomin ra, nâng lên nụ cười thật to, một câu "không muốn chồng chỉ cần vợ" của Hyomin để cho trong lòng cô phấn chấn. Jiyeon buông tay, Hyomin hít thở sâu mấy cái, trợn mắt nhìn Jiyeon mấy lần mới nói:

"Hôm nay hắn không tìm được chị, ngày mai nhất định sẽ đến công ty tìm chị"

Với sự hiểu rõ của cô đối với Xinbo, vào lúc này Xinbo có thể lại đi tới trung tâm của Jiyeon, cũng liền nói rõ Xinbo đã tìm khắp nơi cô có thể tới. Cô tin tưởng Xinbo cũng nghĩ đến chuyện ngày mai cô đi làm.

"Vậy ngày mai cũng không đi làm"

Jiyeon không suy nghĩ liền nói tiếp. Hyomin vừa nghe, không khỏi liếc mắt, cô cũng không thể không đi làm? Cô không muốn gặp Xinbo, không có nghĩa là cô không muốn đi làm nha. Hơn nữa, thật ra thì cũng hẳn cho Xinbo một cơ hội giải thích, nếu không vở kịch vui này của Jiyeon không phải là uổng phí sao?

"Đoán chừng sáng sớm ngày mai hắn sẽ ở cửa công ty chặn chị"

"Ngày mai em đưa chị đi, liền giao hắn cho em đối phó đi"

Jiyeon nhún vai, không phải là một Xinbo sao? Dễ dàng như vậy liền ném vào trong bẫy rập của cô, có thể có bản lãnh gì? Cô đi giải quyết hắn không phải là nhanh sao? Tránh để cho Xinbo cùng Hyomin gặp nhau, Hyomin sẽ mềm lòng.

"Hyomin, nếu không em nuôi chị đi, chị đừng đi làm"

Cô cảm thấy thật ra thì Hyomin cũng rất hấp dẫn người khác, suy tính có muốn giấu Hyomin đi hay không đây.

"Em đừng quên, em mới là tình nhân của chị, tình nhân chị nuôi"

Hyomin liếc Jiyeon một cái. Cô biết tài sản của Jiyeon so với cô không biết nhiều hơn bao nhiêu, nhưng mà ban đầu Jiyeon đã đáp ứng cô, Jiyeon làm tình nhân của cô, từ cô nuôi cô ấy, mặc dù giá trị có chút thấp như vậy, nhưng mà lúc đầu trên danh nghĩa cô mới là kim chủ, cũng không phải Jiyeon có thể đổi ý.

Jiyeon bĩu môi, cô cảm thấy bây giờ mình là tự làm tự chịu, trên đời này nào có tình nhân giá trị thấp như cô? Uh, chỉ cần Hyomin ly hôn cùng Xinbo, cô nhất định phải danh chính muốn Hyomin làm vợ cô, nhốt Hyomin ở trong nhà nuôi, bây giờ trước hết tiếp tục ủy khuất làm tình nhân của Hyomin đi. Lệ rơi...

"Thế nào? Dường như em không phục lắm?"

Trong mắt Hyomin hiện ý cười để cho người ta kinh hãi. Jiyeon khiếp đảm rụt cổ một cái, nụ cười của Hyomin thật là khủng khiếp...

"Không, tuyệt đối không. Haha, Hyomin, cái đó, em là tình nhân của chị, tình nhân chị nuôi"

Phản ứng của Jiyeon để cho tâm tình Hyomin rất tốt, hừ, đứa trẻ Jiyeon này, dám có ý kiến với cô? Cô còn không kéo cô ấy lên giường hung hăng bắt nạt một phen là không thể được.

Thật ra thì, Jiyeon thật sự rất cưng chìu cô, cho dù ở trên giường, chỉ cần cô nói muốn ở phía trên, Jiyeon sẽ không chút do dự ngoan ngoãn nằm xuống. Đáy lòng Hyomin ngọt ngào, thật ra thì cô nhặt được một bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top